Chap 30
"Cậu hai, cậu còn không vui chuyện lúc nãy sao?" Trân Ni ngồi xuống bên cạnh giường mà nắm chặt tay Trí Tú hỏi han
"Cậu không sao cả, chỉ là ...không nghĩ cha nhất định ép buộc con gái mình lấy người mình không có tình cảm. Lại còn dùng con gái mà đổi chác quyền lực..."
"Chuyện như vậy cũng đã không phải ngày một ngày hai rồi, có lẽ là cha muốn tốt cho cô ba nên mới sớm ngày gả cô ba đi. Chẳng phải gia đình ông cả Trần rất có quyền thế sao?" Trân Ni an ủi Trí Tú
"Thật ra là không tốt vì cô ba đã mang thai rồi, chỉ là không biết đã có thai bao lâu..."
"Cái gì..." Trân Ni hoảng hồn, nhìn ra cửa phòng xem có ai đứng đó hay không "Lời như vậy nói ra, nếu cha nghe được cô ba sẽ không sống nổi đâu. Thật như vậy thì nếu gả đi sẽ có chuyện lớn, còn liên quan cả thể diện gia đình hai bên... " Trân Ni nhỏ giọng dần, vì cô biết cậu hai cũng không có cách nào để giải quyết chuyện này
Trí Tú chỉ thở ra một hơi dài trong lòng ngực, chứng tỏ cô cũng đã không còn cách nào để giải quyết vấn đề nan giải này. Trân Ni vẫn còn chưa hết hoang mang, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi làm cách nào. Đành vỗ về lưng Trí Tú mà ngọt giọng
"Cậu hai, hay là nghỉ trưa một lát đi. Lúc nảy cũng coi như mệt rồi. Đợi chừng nào có cách để giải quyết thì mình ra mặt cho cô ba có được không"
"Cũng được..." Trí Tú nghe lời còn đang toan nằm xuống thì không biết ai lại vô phép vô tắc tung cửa phòng của hai vợ chồng mà chạy vào khiến Trí Tú và Trân Ni một phen giật mình
"Đứa nào, học đây ra cái thói hỗn láo không có tôn ti trật tự vậy?" Trí Tú mang lời nói có chút giận dữ mà quát lên
"Cậu hai, mợ hai...cô ba... cô ba... đã treo cổ tự tử trong phòng mình rồi" tiếng nó nức nở dưới nền gạch mà nói ra
Trí Tú chỉ vừa nghe lọt tai liền bật dậy vội vã chạy sang phòng cô ba,Trân Ni cũng theo sau. Tiếng bước chân dồn dập vội vã của cả hai đi đến phòng cô ba, chỉ vừa ló ra cánh cửa phòng đã nghe tiếng gào thảm thiết của bà hai gào lên trong gian phòng nhỏ
"Con ơi là con, sao con dại quá vậy con ơi... trời ơi con bỏ má đi như vậy hả con.."
"Tại ông, tại ông mà con tôi mới như vậy... ông đền mạng con tôi đi, là ông là ông ép nó phải lấy chồng, chính tay ông ép con gái mình chết... trời ơi ..." tiếng bà hai lạc giọng đi cùng tiếng đánh thùm thụp vào người ông hội đồng không ngớt. Tiếng nỉ non ai oán thấu tận xương tủy.
Trí Tú chạy đến trước cửa phòng, cô ba vẫn còn treo người trên thanh xà ngang của phòng mình, liền nhanh tay mà bịt mắt Trân Ni đang chạy từ sau lưng mình. Nhưng Trân Ni đã thấy cảnh tượng kinh hoàng đó nên hoảng hồn hét lên mà lùi vào lưng Trí Tú trong sợ hãi. Dưới ngạch cửa, Thái Anh mặt mày cắt không còn hột máu dựa vào cánh cửa phòng mà nhìn thi thể đang treo lơ lửng đung đưa của chị mình.
Ông hội đồng đứng như trời trồng đôi mắt tựa như không tin vào đều mình thấy mà cũng không để tâm bà hai đang oán trách đánh mình. Đôi tay đang còn nắm chặt đầu batoong rồi xoay người rời đi lách ngang qua người Trí Tú và Trân Ni. Phút chốc Trân Ni hình như đã thấy đôi mắt ông hội đồng dâng lên một màn mỏng.
Trí Tú liền nhanh tay can đảm chạy vào cùng gia nhân trong nhà mà ôm thi thể cô ba xuống. Thi thể do treo cổ nên lè lưỡi ra, mắt lồi ra bên ngoài đầy tia máu. Ngón tay ngón chân đều thẳng cơ ra. Thậm chí thi thể đã không tự chủ mà bài tiết. Bà hai nhào đến ôm con mình nức nở, hai tay run run ôm lấy gương mặt đã không còn là con gái mình mà khóc nấc lên rồi ngất xỉu. Gia nhân trong nhà phải dìu bà về phòng nghỉ ngơi.
Trí Tú tháo đoạn dây thừng vừa lấy đi một mạng người treo trên xà ngang, nút thắt của nó rất chặt. Nó chặt như cái cách mà người khác bóp nát cuộc đời cô gái nhỏ. Nếu đã bóp chặt cô ấy như vậy, liệu dây thừng này có xá là chi? Có phải chăng nó chỉ điểm tô lên cái chết của cô ấy mà thôi.
"Cậu hai... tháo dây là để người ngoài, trong nhà không được tháo nếu không sẽ..." Trân Ni lo lắng nhìn chồng mình mà nói
"Không sao. Đều là người nhà, có oan hồn về cũng không sao" Trí Tú đáp
Trí Tú tự tay mình cầm dây thừng mà bước ra trước sân nhà. Thằng Quân vẫn đang nằm đó đau đớn vì vết thương và dường như nó đã nghe trái tim mình vỡ nát khi nào. Ông hội đồng và cậu ba kia đang im lặng ngồi nhìn ra sân giống như sau nhà mình không hề có cơn bão tố nào quét qua cả.
Trí Tú bật lửa lên, ánh lửa hắt lên đôi mắt Trí Tú với vô vàn nổi đau. Mùi khét lẹt của dây thòng lọng cháy ngùn ngụt, từng mảnh nhựa nhỏ li ti tí tách rơi xuống nền nhà. Rơi xuống trước mặt thằng Quân rồi bốc hơi lên tan vào không khí. Giống như nổi uất hận của cô ba đã được ngọn lửa thiêu rụi sạch.
"Cậu hai..." tiếng thằng Quân đứt quãng, tay run run nắm lấy chân Trí Tú như muốn nói gì đó
"Cậu phải sống cho tốt. Vì cô ba lựa chọn ra đi không phải là để giải thoát cho cô ấy, mà chính là giải thoát cho cậu. Đến cuối cùng, khi cô ấy cũng chỉ có thể dùng cái chết vẫn luôn nghĩ đến cậu. Còn cậu,không những nghèo mà còn hèn..." Trí Tú run run giọng mình mà nói, đôi môi mím chặt. Nó nằm đó, buông thõng đôi tay ngã ra đất. Nó nhìn lên bầu trời hôm đó, bầu trời mùa đông lạnh lẽo.
Trí Tú bước vào nhà, nhìn vào mắt người cha của mình. Dường như đôi mắt đó được làm từ băng sao? Sao mà lạnh thấu cả tim gan?
"Lát...con lên làng báo, nhà có người mất. Để làm giấy khai tử..." ông hội chậm rãi "Cho thằng Quân...đeo tang đi"
"Cha nên biểu lộ tình cảm với con gái mình khi còn sống chứ không phải là đã chết..."
"Nó bất hiếu phạm đại tội tự tử, bỏ cha bỏ gia đình nó mà đi...cho nó làm lễ tang là... " ông hội nghẹn lời lại
"Phải, cô ấy muốn bỏ cha đi đến mức... không muốn nói một lời từ biệt. Cha vẫn sẽ còn mất thêm con gái nếu như cha vẫn cay nghiệt như thế..."
Trí Tú đi vào phòng cô ba, tiếng khóc ai oán vang khắp nhà. Trên đời này còn nổi đau nào đau hơn mất con? Có nổi đau nào bằng việc người đầu bạc tiễn người đầu xanh?
"Con ơi... con đừng bỏ má mà đi. Má biết sai rồi...con ở lại đây. Má hứa sẽ gả cho cho nó... con đừng có nằm đó nữa trời ơi...sao con lạnh quá con ơi...con ơi là con. Chưa báo hiếu cho má...mày bỏ má mà đi hả con...bất hiếu, con gái bất hiếu....ông trời ơi ông ngó xuống mà coi..." bà hai tay đánh vào người con gái mình trong đau đớn
Có lẽ khi người ta sử dụng đến cái chết của chính mình, không phải là để được nhận lấy cái người ta lúc còn sống không có được. Mà chính là muốn dùng điều đó để dằn vặt người đã tước đoạt đi điều mình cần. Có lẽ cái chết lại là thứ duy nhất mà họ được phép làm ở trong cuộc đời này.
Trân Ni đang an ủi Thái Anh, con bé không dám lại gần chị mình vì sợ hãi. Nó khóc nấc trong đôi vai gầy của Trân Ni, đôi vai người kia có thể yếu mềm. Nhưng lại là đôi vai duy nhất để nó dựa vào. Thấy Trí Tú đã đứng đó từ khi nào, Trân Ni chỉ có động viên chồng nình qua đôi mắt
Ngày hôm qua kèn trống đưa dâu, hôm nay kèn trống tiễn người về đất lạnh. Tang cũ còn chưa mãn, nay tang mới đã về. Gia nhân trong nhà cùng đem thi thể đã lạnh ngắt lên ván nhà ở phía đông gian nhà trước xoay đầu về hướng bàn thờ.
Trên mặt cô ba phủ đoạn khăn mỏng, xung quanh bày cúng cơm, chuối xanh và gạo. Đến làm lễ mộc dục, con cái chết vì vậy bà hai không được tự tay tắm rửa cho nên chị và em gái phải lau mình tắm rửa cho. Nhưng Thái Anh vốn nhát gan, sau cái chết chị mình còn sợ hãi. Nên chỉ có Trân Ni là người tắm rửa thay đồ cho cô ba. Vì lưu luyến con gái nên bà hai kêu Trân Ni tắm rửa cho cô ba bẳng rượu nếp. Để lở cô ba có về thì còn nghe mùi để mà biết. Sau đó Trân Ni nép người vào Trí Tú để mà xem người ta làm lễ hú hồn¹. Tiếng kêu ai oán gọi tên cô ba vang vang trên nóc nhà tận ba lần tựa như những tiếng gọi vang vọng đến từ đâu đó. Khiến Thái Anh gương mặt càng sợ hãi mà kiếm Lệ Sa đứng gần để vơi đi nỗi sợ. Trí Tú thấy Trân Ni sợ hãi như thế liền nắm chặt tay Trân Ni mà nói nhỏ "có cậu ở đây.." dường như có thêm lời của Trí Tú khiến cho cô càng thêm tin tưởng mà dựa vào.
Sau đó tự tay Trí Tú đổ vào miệng thi thể một ít gạo và một ít tiền làm lộ phí dưới cửu tuyền rồi gài hàm² cho cô ba. Nhanh chóng khâm liệm đi. Khi mọi người còn đang loay hoay thì ông hội đồng lên tiếng
"Cho con ba mặc đồ lụa đi, coi như là cho nó chết...đầy đủ một chút"
Ai cũng không nói, cũng không trách cứ. Cứ im lặng mà đem những đồ tốt nhất bỏ vào quan tài lạnh lẽo. Vì sao phải đối xử tốt với người đã chết, phải chăng là chuộc lỗi cho việc mình làm lúc họ còn sống chăng? Đều đó không có ý nghĩa gì cả.
Vì là trai trưởng nên Trí Tú càng thêm tất bật lo ma chay, thằng Quân vẫn quỳ dưới đất, đầu đội tang theo vai chồng. Nó cứ quỳ như thế qua hàng giờ, cũng không màng nổi đau thân xác.
"Cậu hai, hôm nay cậu chủ trì tang lễ có lẽ đã mệt rồi. Trời cũng đã chuyển khuya, cậu vô nhà ngủ đi. Để em canh linh cửu cho" Trân Ni đi đến bên cạnh Trí Tú lo lắng không thôi. Hôm qua còn đội nón cô dâu, nay trên đầu đã đeo tang.
"Cậu không mệt, vất vả cho em nhiều rồi. Ngày hôm qua làm lễ mệt còn chưa kịp nghỉ ngơi, mà bây giờ em còn phải chạy tới lui cho tang lễ nữa, còn phải hầu các bà" Trí Tú dùng ánh mắt ân cần nhìn Trân Ni mà thể hiện tình cảm.
"Cậu hai có đều gì tâm sự cứ nói, để em bồi cậu được không"
"Em này, liệu lúc cô ba chết đi. Khi mà tròng cổ mình vào thòng lọng đá chiếc ghế xuống nền đất.Liệu cô ba có hối hận không?" Trí Tú có lẽ vì quá mệt mà hỏi những câu vô nghĩa như vậy
"Cậu hai, cậu có biết tại sao cô ba lại chọn cái chết bằng thắt cổ không?"
"Vì sao"
"Khi còn sống cô ấy đã "chết" bằng nhiều cách khác nhau, nên đến cuối cùng cô ấy chọn cho mình sự giải thoát nhẹ nhàng nhất. Cuộc đời không yêu thương cô ấy, thì đến cách chết cô ấy cũng phải yêu thương mình lấy một lần chứ" Trí Tú nghe xong câu này tâm can như cháy ruột gan. Chết chính là không hối hận.
Tiếng bà hai nấc lên từng hồi một, khóc cả chiều cũng khiến bà mất sức mà yên lặng dựa vào các chị mình.Ông hội thì chỉ yên lặng ngồi trên ván. Trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói của con trai mình "Cha sẽ còn mất thêm..." ông đưa đôi mắt già nua mà nhìn Thái Anh. Đứa trẻ đó, con gái của ông chỉ mới đó đã lớn, sao ông lại không để ý rằng con mình đã lớn nhường nào. Dường như cũng lâu lắm rồi ông chưa từng nói chuyện quá ba câu với con gái của mình.
Sắc trời đã chuyển quá khuya, căn nhà dần mang không khí lạnh lẽo u ám, không phải vì căn nhà đã ít người. Mà lạnh đi vì đây vốn không phải là nhà đối với một số người còn sống và đã chết. Bà hai biết con gái nhỏ còn mang trong mình một bào thai còn chưa kịp thành hình thì càng quặn thắt tim gan. Hai sinh mạng bé nhỏ giữa cuộc đời này lại bị chính gia đình mình bóp nghẹn mà tan trong vụn vỡ.
Trí Tú đi đến bên cạnh thằng Quân, à không. Có lẽ phải nhờ cái chết của vợ chưa kịp cưới của mình mà được mọi người gọi hai tiếng "cậu ba". Sao mà nghe chua chát quá.
"Cậu ba... cậu vô phòng nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để tôi canh linh cửu cho. Cậu đã quỳ ở đó cả ngày rồi, nếu còn quỳ nữa sẽ không có sức mà lo cho tang lễ" Trí Tú đứng bên cạnh vỗ vai người đang quỳ thất thần dưới đất kia
Cậu ba đưa đôi mắt vô hồn lên mà ngước nhìn, cả ngày cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ đã đau đến mức không khóc được nữa.
"Cậu hai, lúc vợ tôi còn trên dương thế tôi đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, một người cha. Cậu hãy để cho tôi quỳ ở đây bên quan tài của vợ tôi coi như là lần đầu cũng như lần cuối mà làm tốt nghĩa vụ của mình đi..."
Trí Tú chỉ gật đầu mà thu lời nói đó vào trong lòng, quay sang nhìn Thái Anh. Con bé vẫn luôn cúi gầm mặt và vẫn rơi những giọt nước mắt nhưng không còn nấc lên như lúc trưa nữa. Trí Tú ra hiệu Lệ Sa đứng gần đó để đưa Thái Anh về phòng nghỉ ngơi.
Còn vợ cô,Trân Ni đang ngồi an ủi trò chuyện để giúp các bà vơi đi nổi đau mất người thân. Trí Tú thở dài một hơi, đưa ánh mắt nhìn cổ quan tài trắng toát lạnh lẽo còn chưa đóng nắp quan,đây có lẽ là điều duy nhất mà cha cô làm cho em gái mình. Trí Tú cũng hi vọng sau cái chết của con gái mình ông sẽ sớm kịp tỉnh ngộ.
---------------------------------------------
1. Lễ hú hồn: trước khi nhập quan, sẽ có người chủ trì làm đều này. Nhiều khi chết lâm sàng gọi hồn về tránh nhập quan mà bị chôn sống. Bằng cách là trèo lên mái nhà và cầm áo của người mất mà kêu" ba hồn chín vía" hoặc "ba hồn bảy vía". Cũng là cách để hồn biết nhà mà về.
2. Cài hàm: cài bằng đũa ngang miệng tránh để răng nghiến vào nhau. Cũng là để tử khí thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com