Chap 32
Cả Trí Tú và Trân Ni vì mệt chuyện tang lễ thức trắng đêm nên khi thức dậy cũng là lúc trời đã lên đỉnh đầu. Trí Tú lọ mọ ngồi dậy, thấy người kia vẫn còn ngủ rất say nên không nỡ đánh thức. Tự mình đi ra ngoài kiếm gì đó ăn và dự tính là sẽ đem vào phòng cho Trân Ni. Còn đang đi chậm chậm về phía bếp thì nghe tụi người làm xù xì
"Thấy thiệt mà, lúc đó ai cũng ngủ hết rồi. Tui đói quá nên tính xuống bếp kiếm gì ăn, cái tui thấy có cái bóng ai đó lướt ngang qua. Tay còn ẳm đứa bé nữa mà. Đi về hướng phòng cô ba á."
"Hổng lẽ cô ba về..."
"Suỵt suỵt, bà nói chi tui nổi hết da gà rồi đây nè. Cô ba treo cổ là chết oan đó, hôm qua đám tang tui đem đồ ăn vô phòng bà cả. Phòng bà sát bên phòng cô ba mà tui nhìn vô nó âm u dữ lắm..."
"Tụi bây chán sống rồi phải không?" Trí Tú chắp tay đứng sau lưng tụi nó mà lên tiếng, khuôn mặt có chút giận dữ "Ở đây ăn nói linh tinh, tao mà còn nghe lần nữa đừng trách tại sao tao đánh gãy lưng tụi mày"
"Dạ...cậu hai" đám tụi nó ai cũng sợ, liền nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy. Chỉ có một đều, gương mặt của chúng nó sợ hãi là thật.
Trí Tú bị một chuyện như thế liền mất cả hứng ăn,nên quay trở lại phòng mình. Trân Ni đã sớm dậy khi nào còn đang bận bịu gấp mùng mền lại ngay ngắn trên đầu giường.
"Sao em lại dậy sớm vậy, không ngủ thêm một tí cho khỏe?" Trí Tú bước tới ôm vợ mình từ phía sau
"Cậu hai dậy mà cũng không kêu em để em còn dậy nấu nướng hầu trà cha với các bà nữa. Để em ngủ tới giờ này sao mà coi được" Trân Ni có chút trách móc
"Em làm vợ cậu rồi thì cần gì nấu nướng nữa. Mấy chuyện tay chân em cứ để hạ nhân nó làm..." Trí Tú để chiếc cằm mình lên vai Trân Ni mà thủ thỉ, chỉ thấy người kia liền xoay lại đem mặt cô áp vào lòng bàn tay
"Cậu hai, họ là người làm công việc đó là của họ. Còn em là con dâu, đây là bổn phận của em cậu hai quên rồi sao?"
"Cậu đã nói em chỉ cần làm vợ cậu, làm vợ cậu thôi. Cậu không lấy vợ về để làm người hầu, em không cần phải câu nệ tiểu tiết làm gì." Trí Tú có chút gấp gáp nói như sợ Trân Ni sẽ không nghe mình vậy
"Dạ, em biết rồi" Trân Ni chỉ nghe chứ không đem lời này vào trong lòng, chuyện làm dâu xưa nay đều như vậy làm gì có ai như cậu hai nói đâu.
"Lúc nãy tụi người hầu đó không chịu làm việc, cứ xì xầm bàn tán không thôi. Hại cậu đang muốn ăn gì đó liền mất hứng ăn,nên em nấu gì đó cho cậu có hứng ăn lại đi" Trí Tú giở giọng có chút ủy mị mà nói
"Cậu hai muốn ăn gì thì để em làm cho cậu hai ăn, nhưng mà lại có chuyện gì khiến họ phải bàn tán vậy?" Trân Ni cũng thắc mắc
"Họ nói cô ba nửa đêm có về..." nghe tới đây tay Trân Ni đang xếp đồ liền cứng ngắc "Nên cậu đã chửi tụi nó một trận cho tụi nó bớt bàn chuyện không đâu"
"Cậu hai...cậu có tin không? Tin là... cô ba đêm qua có về?" Trân Ni nhỏ giọng dần đi
"Làm sao mà lại hỏi như vậy?"
"Em chỉ hỏi thôi không có ý gì hết" Trân Ni không kể chuyện đêm qua nên Trí Tú nhúng vai tỏ ra không hiểu. Cả hai cùng đi ra nhà trước có bày đầy đủ đồ cúng, còn có các bà đang bày biện đồ trên mâm
"Má, sao hôm nay lại bày biện đồ cúng nhiều vậy? Còn là đồ chay nữa. Đêm hôm qua chẳng phải đã cúng cơm rồi mà rồi mà?" Trí Tú có thắc mắc hỏi bà ba đang cùng bà cả bày biện đồ tren mâm
"Hôm nay là tết Hạ Nguyên rằm tháng 10, nên làm mâm cúng lên chùa cũng coi như cầu an cho gia đình, người khuất mặt." Bà ba từ tốn giải thích" Trân Ni con vô phòng thay đồ đi rồi theo má lên chùa" Trân Ni nghe vậy liền lật đật chạy thay đồ, trách mình hậu đậu quên mất ngày lễ. May mà bà cả với bà ba không trách.
"Con đi theo được không má, để con phụ bưng lễ?" Trí Tú năn nỉ
"Thôi đi, con ở nhà cúng tại gia được rồi. Cũng coi cúng cơm cho cô ba đi. Để má đi với Trân Ni là được rồi"
Lát sau từ nhà ông hội đồng thấp thoáng có bà cả, bà ba con dâu và con gái Út cũng người hầu đem lễ cúng mà hướng về phía ngôi chùa của làng. Sau khi cúng bái xong cũng đã qua giờ ngọ liền xuất hành đi về. Trong lúc còn đang đi về Thái Anh liền hỏi nhỏ Trân Ni
"Mợ hai, tối qua mợ hai có thấy gì hông?"
"Thấy gì cô Út? Cô Út đang muốn nói về cái gì vậy?" Trân Ni thoáng ngạc nhiên
"Chị ba..."
Bà cả đang đi đằng trước nghe Thái Anh nói liền hơi khựng người rồi làm như không có gì mà đi tiếp, Trân Ni nghe xong mặt mài tái mét lại
"Có thấy... đừng nói là Cô Út cũng thấy..."
"Em thấy bóng đen lướt qua phòng em, trên tay còn có đứa nhỏ... em sợ quá chùm mền cả đêm..."
"Con cũng thấy..." con Tâm phía sau lên tiếng "Nhưng mà con hỏi Sa nó lại nói không thấy gì hết" nói rồi nó liếc qua Lệ Sa đi cạnh Thái Anh
"Chị, em không thấy gì cả. Do chị mệt quá nên gà hóa cuốc đấy" Lệ Sa lèm bèm nhưng thật ra do cô nàng ngủ quá say, chứ nghe không cũng cảm thấy sợ rồi.
Thấy cả nhà về Trí Tú liền mừng rỡ chạy ra đón Trân Ni, quên luôn cả má nình ở phía sau.
"Đi đường có mệt không, có nắng không, có đói chưa? Bây đâu đem đồ ăn..."
"Cậu hai, em ăn trên chùa rồi. Cậu hai đừng có để ý một mình em, còn có má mà" Trân Ni nhắc khéo Trí Tú mới nhớ ra mà quay ra dìu bà cả với má mình vào khiến hai bà lắc đầu không thôi. Đợi đến khi đều yên vị trên bàn Trí Tú chuộc lỗi bằng cách cung kính mời trà.
"Tháng 10 rồi mà trời còn nắng gắt quá, may mà đi có đoạn ngắn không thì mệt chết ha em ba" bà cả quay qua nói chuyện với bà ba
"Dạ chị, may mà có mấy đứa nhỏ nó đi theo phụ giúp mình. Không thì em với chị cũng không xoay sở kịp" bà ba tiếp lời "Mà Tú, đã cúng cho cô ba chưa? Sao thấy trên bàn thờ đồ ăn ít vậy?"
"Dạ cúng rồi, qua giờ ngọ rồi con kêu tụi nó bưng xuống để làm cơm chiều cúng tiếp rồi má. " Trí Tú ngồi xuống bên cạnh đưa mắt nhìn bàn thờ nhỏ bên vách nhà. Trong nhà như thế mà lại có tận hai cái bàn thờ nhỏ sát cạnh nhau. Hương khói nghi ngút trong thật ảm đạm và đau thương.
"Mấy nay em tư ốm nghén dữ lắm, nghén xanh xao mặt mày. Hổng biết nó hành bao lâu nữa" bà ba lại cùng bà cả bàn chuyện, mấy đứa nhỏ như bị bỏ quên, Trân Ni nghe nói chuyện bầu bì liền nhìn Trí Tú. Trí Tú cảm nhận được liền lơ đi mà nói chuyện với Thái Anh vì không muốn bàn chuyện con cái.
"Thái Anh, em tính ở đây luôn hay là đi học tiếp vậy?"
"Ơ sao cậu lại hỏi chuyện này, em đã xin nghỉ ở nhà rồi kia mà? Bộ có chuyện gì sao cậu?"
"À cậu hỏi thôi không có gì" Trí Tú cười gượng, thật nào có ý quan tâm chuyện Thái Anh. Chỉ là muốn né tránh ánh nhìn của Trân Ni mà thôi.
Đến tối, ai nấy đều về phòng mình. Tuy nhiên tiếng tụng kinh gõ mõ phát ra từ căn phòng của bà cả càng ngày càng u ám hơn, dường như từ sau cái chết của cô ba. Bà cả lại đọc kinh và gõ mõ lớn hơn bình thường nó vang lên khắp hành lang nhà sau khiến tụi gia nhân trong nhà không dám bước xuống khi trời vừa sập tối. Sự việc như thế liên tục diễn ra cho đến đêm thứ 49, tức thất cuối cùng của cô ba.
Người ta thường hay nói, những linh hồn chết oan ức thường vào đêm thứ 49 họ sẽ trở lại nhà của mình, trở lại nơi mình chết để nhìn lần cuối rồi ra đi. Bởi vì đó là đêm cuối cùng họ được phép ở nhà, nên họ sẽ nán lại và có khi sẽ lộ diện cho người trên dương thế thấy.
Không biết có phải vì thế không, mà tiếng tụng kinh cứ đều đều như thế cho đến giờ Hợi. Thái Anh vì sợ hãi nên luôn bắt Lệ Sa ngủ cùng mình, mất ngủ cả tháng nay vì tiếng tụng kinh. Mà phòng cô ba lại nằm ở giữa phòng bà cả và Thái Anh nữa. Thái Anh biết rõ là sợ nhưng cứ giương đôi mắt ra mà nhìn ngoài cửa đêm nay là đêm 30. Đêm không trăng nên âm khí lại mạnh hơn mọi ngày. Có lẽ căng mắt nãy giờ nên Thái Anh liền hơi buồn ngủ chuẩn bị vào giấc thì có một cái bóng đen đi ngang qua hành lang in rọi cái bóng lên cánh cửa phòng khiến tay chân cô cứng ngắc lại, miệng cũng không dám kêu Lệ Sa đang nằm ngủ ngon lành dưới đất.
Bên đây Trân Ni cũng không kém gì, từ dạo đêm đầu tiên đến nay cô vẫn luôn chập chờn trong giấc ngủ khiến mấy lần Trí Tú lo lắng gọi thầy. Dù từ đó tới nay không còn thấy bóng đen nào lả lướt qua nữa, nhưng không hiểu hôm nay hai con mắt cứ căng ra. Hay là do lúc chiều nghe tụi người làm xù xì bàn ra bàn vô nên vô thức lại sợ. Trí Tú vốn không tin ma quỷ nên đêm 49 hay 100 thì vẫn ngủ rất ngon.
Hình như đã đến giờ Sửu rồi, đã qua ngày thứ 50 rồi nên Trân Ni cũng an toàn mà chuẩn bị ngủ, nhưng không như mơ. Có một bóng đen lướt ngang qua hướng về phía bếp mà đi, có đều không có một đứa trẻ như lần kia. Cả người Trân Ni không dám nhúc nhích, đôi mắt cứ trợn lên vì sợ hãi... cô ba lại về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com