Chap 36
Cả bốn người sáng sớm nhanh chóng quay về nhà, Trân Ni có chút mệt nên dựa vào vai Trí Tú. Còn Lệ Sa thì ngồi đằng trước nên Thái Anh có hơi buồn buồn. Đợi xe vừa về đến nhà thì bà hai và bà ba chạy ra đón. Thấy Thái Anh đi cà nhắc cà nhắc bà hai cuống quít cả lên
"Thái Anh, chân của con bị làm sao mà băng bó lại vậy? Bị té hay sao đấy" bà hai ngồi hẳn xuống sờ nắn chân con gái của mình, trong trái tim của người mẹ dâng lên một nỗi niềm chua xót. Bà chỉ còn lại một mình Thái Anh là chỗ dựa cho bà, nếu nó có mệnh hệ gì làm sao bà có thể sống tiếp đây.
"Con không sao đâu má, con chỉ bị rắn cắn. May mà có Lệ Sa hút máu ra nên con không sao hết. Chỉ là bầm tím, đợi vài ngày sẽ khỏi" Thái Anh đỡ mẹ mình dậy còn cố ý nói Lệ Sa vào, bà hai đôi mắt rưng rưng liền cảm kích nhìn Lệ Sa như cảm ơn.
Bà ba thì đón hai vợ chồng Trí Tú, cứ xuýt xoa nắm tay hai đứa, trên khuôn mặt già nua chưa được 40 đã đầy nếp nhăn xô lại hỏi tới tấp
"Hai đứa đi có 3 ngày mà sao lại ốm thế này, Ni sao nhìn con thêm xanh xao vậy? Công việc nặng quá hả con? Làm có mệt lắm không, có ăn uống đẩy đủ không hai đứa?"
"Dạ không má, tụi con vẫn ăn uống đầy đủ. Có lẽ do cả tháng ở nhà lâu lâu đi ra đường nên cơ thể không quen nên như vậy thôi. Má đừng có lo quá" Trí Tú vỗ về, Trân Ni gật gật đầu thêm tin. Một màn như thế đều vào mắt bà cả, bà có chút xót xa đưa đôi mắt nhìn về phía bàn thờ nghi ngút khói nhang của con gái mình. Ngay cả tấm ảnh còn không có, chỉ có duy nhất bài vị đơn độc. May là bà còn đứa con gái thứ hai, gần đây cũng ít thấy nó liên lạc về nhà.
Cả sáu người đi vào, Lệ Sa thì chạy đi cất hành lí cho Thái Anh. Bà cả lên tiếng hỏi han
"Về rồi sao, công việc trên đó có nhiều quá không hai Tú. Sao mà chân của con Út lại băng bó vậy cà, bộ có chuyện gì sao con?" Bà cả có chút lo lắng dò hỏi, sau khi được kể sự tình liền thở dài như rút gánh nặng.
"Đi đứng kiểu gì không coi, coi mà sức thuốc đầy đủ đừng để lại sẹo. Lát kêu tụi nó xuống cuối xóm bóc thuốc uống để sớm ngày còn mau lành nghe con" bà cả dặn dò, Thái Anh vui vẻ gật đầu.
"Tụi bây coi ở dưới có gì ăn, đem lên cho cậu mợ ăn. Nhớ hâm lại cho nóng nghen" bà cả phe phẩy quạt nhìn sang bà tư, bụng đã được ba tháng ngấp nghé qua tà áo. "Em tư cũng nên ăn uống đầy đủ một chút, cho tốt cho cháu nó nghen"
"Dạ, em biết rồi chị cả" bà tư lên tiếng thưa thốt,đánh mắt sang Trân Ni. Cảm giác có người nhìn, Trân Ni hơi né tránh chỉ nhìn Trí Tú. Bà hai lên tiếng
"Ùa mà sao Ni này, sao con còn chưa có tin gì sao? Hổng có cảm giác khó ăn hay là mắc ói hả con. Cưới cũng hai tháng rồi phải không?"
Trân Ni nghe thế không biết trả lời làm sao, Trí Tú còn định mở miệng thì bà cả xen vào
"Không gấp, tụi nó còn trẻ cứ cho tụi nó thoải mái vài năm. Đợi lúc có con rồi thì muốn đẻ bao nhiêu mà hổng được"
Nghe câu này cả Trân Ni và Trí Tú đều ngạc nhiên, chẳng phải đối với phụ nữ có thai chính là đều ai cũng mong muốn sao? Nhưng sao suy nghĩ của bà cả lại thoáng đến vậy, chỉ thấy bà ba trầm tư không nói gì.
Đồ ăn đã được bày biện trên bàn đầy đủ. Trí Tú, Trân Ni và Thái Anh vui vẻ ăn, nhưng Thái Anh cứ ngước mắt nhìn về phía Lệ Sa.
"Sa, mày đi xuống dưới nhà sau ăn đi. Mày đi theo cũng mệt rồi. Đi đi" Trí Tú lên tiếng dặn dò rồi quay sang nhìn Thái Anh, cảm giác được ánh mắt Trí Tú nhìn mình có vấn đề nên Thái Anh hơi lãng tránh. Lát sau ai nấy đều làm công việc của mình, chỉ còn Thái Anh và Trí Tú trên nhà trên. Trí Tú tuy đang thắp nén nhang cho hai người thân nhưng miệng vẫn nói
"Thái Anh, tốt nhất em nên nói ra chuyện đó. Cậu đã biết hết chuyện của em rồi"
Thái Anh giật thót mình, cậu hai vừa kêu thẳng tên mình mà còn mấp mé chuyện gì đó, tuy nhiên vốn là anh em quá hiểu nhau nên cô sớm bắt bài được Trí Tú nên bình tĩnh mà trả lời
"Cậu biết chuyện em bị đuổi học sao, ây da em thật sự học không nổi. Nên em mới trốn về, cậu hai đừng mách cha nhé. Cha sẽ la em mất" Thái Anh ra điệu bộ năn nỉ nhìn Trí Tú vẫn đang xoay lưng lại, không biết Trí Tú vừa thở ra một hơi tựa như những gánh nặng hôm qua giờ tan biến vậy.
"Ừ cậu không nói, tốt nhất là đừng nên giấu cậu. Nếu không hậu quả sẽ khó lường" Trí Tú có chút cảnh cáo, Thái Anh nuốt nước bọt gật gật. "Đi vào phòng nghỉ ngơi đi, nhớ kêu con Sa đun thuốc uống đủ cử cho mau lành"
Trí Tú chắp tay về phòng mình, còn ở đây Thái Anh thở phào một hơi. Sém tí là lộ ra chuyện, nếu không nhờ một lần bị mắc bẫy chắc không yên với cậu hai mất.
Trân Ni ở trong phòng lấy đồ trong hành lí chuẩn bị đem đi ra bờ sông giặt, Trí Tú đi vào nhìn thấy liền cầm đồ trên tay Trân Ni bỏ xuống lại,ôn nhu nói
"Cứ để người hầu làm, em đừng có làm mấy chuyện như này mãi. Tay của em sắp khô ráp lên rồi đây này" Trí Tú cầm hai bàn tay Trân Ni lên nhìn có chút xót xa
"Đây là chuyện em phải làm mà, em không muốn ai giặt đồ cho cậu hai hết. Cậu hai để em tự mình giặt cho cậu hai được không. Coi như em năn nỉ á, cái gì em cũng nghe cậu hết mà. Lần này coi như ngoại lệ nhe" Trân Ni có chút nài nỉ nhưng Trí Tú quyết không chịu.
"Không là không, lấy vợ là để làm vợ chứ không phải là để làm người hầu. Em mà đi xuống dưới giặt đồ là ngày mai ngày mốt cậu không nói chuyện với em nữa" Trân Ni có chút méo mặt, sao cảm giác cậu hai hôm nay có chút gì đó hơi giận dỗi, có chút trẻ con. Không giống như ngày thường, lại còn kiếm đâu ra kiểu đe dọa như vậy.
Nhưng Trân Ni nào có hay biết, Trí Tú chính là áy náy chuyện trên nhà trên. Chuyện về một đứa trẻ, chuyện mà Trí Tú có nỗ lực cả đời cũng chỉ đành để Trân Ni chịu thiệt chứ không có cách nào làm được.Trí Tú không hay bản thân cứ nắm hai tay Trân Ni mà thờ thẩn suy nghĩ như người mất hồn.
"Cậu hai, cậu có tâm sự gì sao? Nếu có cậu hai nói cho em nghe được không?" Trân Ni khẽ nói nhưng Trí Tú chỉ lắc đầu, nhìn vào mắt Trân Ni, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên mà Trí Tú không muốn tự tay phá vỡ nó, cô không can đảm như vậy. Trong tâm trí hiện đang rối như tơ vò, không biết có nên đem chuyện bản thân ra nói không? Nếu nói rồi kết quả sẽ như thế nào, với cô Trân Ni có chấp nhận hay không không quan trọng. Quan trọng cô đã yêu người trước mặt mình mất rồi, là bản thân sợ Trân Ni rời đi mà không có cách nào giữ lại được...
"Cậu hai, cậu ổn không? Sao cậu lại im lặng như thế, cậu đừng làm con sợ được không?" Trân Ni hơi hoảng sợ khi thấy Trí Tú bày ra tư thế bất động nắm tay cô mà không có thêm biểu hiện gì. Trí Tú đột nhiên cười, thật may mắn khi yêu một người chỉ vừa thấy mình im lặng liền bắt đầu lo lắng.
"Hứa với cậu, cho dù bất kì đều gì, bất cứ chuyện gì. Hay những gì sắp phải tới em vẫn sẽ ở bên cạnh cậu được không? Cậu chỉ cần em hứa thôi..." Trí Tú có chút thành khẩn nói, Trân Ni nghe xong có chút ngẩn ra rồi cũng đáp lại
"Em hứa, cả một đời sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cho dù bất kì chuyện nào đi nữa, em cũng sẽ không quan tâm. Cậu ở đâu, em sẽ đi theo đó"
"Được, là em hứa rồi. Nhất định không được nuốt lời"
Trí Tú ôm lấy Trân Ni có chút gấp gáp, có lẽ cô biết nếu chuyện đó diễn ra. Trân Ni rời đi cũng là lẽ thường , chỉ là tự cho bản thân mình một sự an ủi nhất định. Trân Ni bị ôm lấy bất ngờ cũng không biết làm gì, chỉ đành ôm người kia vỗ về tấm lưng. Không hiểu vì sao hôm nay Trí Tú luôn nói ra những lời lấp lững rất khó hiểu. Trong lòng bỗng có một trận bất an dữ dội, có phải có một cơn sóng dữ đang kéo tới chăng?
Trời thấp thoáng đã đến giờ Hợi, nhưng trong phòng của cậu mợ hai vẫn sáng đèn. Giọng nói đều đều của cậu hai vẫn đang phả ra, Trân Ni gối đầu lên trên bụng Trí Tú nghe từng câu thơ được đọc ra, đọc tới đâu trong lòng lại tưởng tượng đến đấy. Trí Tú vẫn đang ngâm nga vài câu thơ, đột nhiên dời tầm mắt xuống người đang nằm dưới bụng tay thì vân vê góc áo của cô. Cảm tưởng như đang hóa thành nhân vật trong câu thơ mà cô đang đọc, Trí Tú vén vài lọn tóc lòa xòa phủ trên cổ Trân Ni mà cất giọng hỏi
"Em thấy Thúy Kiều có đáng thương không? Phải bán mình chuộc cha..."
"Chẳng phải là có Kim Trọng, có Thúc Sinh và Từ Hải luôn yêu cô ấy hay sao?"
"Đúng, nhưng cô ấy dùng 15 năm để đánh đổi mà. Như thế không đáng thương sao? Thậm chí vì bản thân không còn sạch sẽ, nên cũng từ chối Kim Trọng đợi mình suốt 15 năm còn gì?" Trí Tú đáp
"Nhưng chẳng phải Thúy Vân mới là người đáng thương nhất sao?" Trân Ni buột miệng nói làm Trí Tú có hơi sững lại.
"Vì sao lại đáng thương?"
"Ở bên cạnh Kim Trọng 15 năm, nhưng người cuối cùng mà Kim Trọng chờ đợi lại là chị gái mình. Phụ nữ ở với người chưa từng lấy một lần yêu mình thì chẳng phải rất thê lương sao? Cô ấy còn cả thanh xuân của mình, nhưng nợ là của chị mình lại bắt em mình dùng 15 năm để trả không phải là rất tàn nhẫn sao? Chẳng qua chỉ là cái hôn ước của hai bên gia đình,mà cô ấy chấp nhận lễ nghi mà chôn vùi cả tình yêu phía trước..." Trân Ni nói ra suy nghĩ của mình
"Nhưng mà... Kim Trọng là người có tài, có đức. Với lại Thúy Vân cũng đâu có ý trung nhân..."
"Là vì chưa từng có ai hỏi cô ấy thật sự yêu ai đâu? Cậu hai,người chồng cho dù có tốt thế nào, có tài thế nào không yêu mình thì chính là không vĩnh viễn không phải của mình"
Trí Tú nghe xong liền trầm lặng, có lẽ chúng ta luôn luôn nghe thấy những lời oán than cho số phận của ai đó. Nhưng lại vĩnh viễn không biết rằng, im lặng chịu đựng mới chính là nỗi đau thê lương nhất của kiếp người.
"Em... có nói sai sao cậu hai, cậu hai đừng giận em, em không có ý chê trách Kim Trọng gì đâu, chỉ là thấy tội ..." Trân Ni thấy Trí Tú im lặng liền sợ mình đã nói sai gì đó liền bật dậy rối rít biện minh
"Vì sao em sợ cậu giận, em cứ nói suy nghĩ của em thôi..." Trí Tú có chút khó hiểu
"Em không biết, em chỉ thấy cậu có vẻ không vui nên em sợ..."
Trí Tú thấy vậy kéo Trân Ni lại, vòng tay mình qua eo người kia mà hỏi chuyện
"Em phải nhìn sắc mặt của chồng em ra sao thì em mới dám nói chuyện à?"
Trân Ni không dám đáp, chỉ gật đầu. Từ xưa đến nay làm gì có chuyện nữ nhi chê trách nam nhân yêu ai, đến với ai. Hôm nay cô dám buột miệng trách Kim Trọng, chẳng khác nào cô đang chê trách đàn ông về việc năm thê bảy thiếp, đàn ông yêu phụ nữ hay không không ai trách,nhưng phụ nữ tuyệt đối chỉ yêu phu quân mình dù người ấy có tệ đến mức nào.
"Sau này em có gì thì cứ nói, không cần nhìn sắc mặt của cậu. Em là vợ cậu, chúng ta là vợ chồng. Đừng đem mấy chuyện lễ nghĩa đạo lí vớ vẩn ra nói, cậu không cần đều đó. Cậu chỉ cần em vui vẻ, chỉ cần em được hạnh phúc với đều em lựa chọn là được" Trí Tú nhẹ nhàng nói, Trân Ni cảm giác hình như bản thân mình đang trong mộng. Thật sự trên đời có kiểu người đàn ông như cậu hai đây sao? Nếu có, chẳng phải cô rất rất may mắn rồi sao
"Cậu hai, ở phương Tây... có vợ lẻ không?" Trân Ni ngập ngừng hỏi, có nghe người ta truyền tai nhau văn hóa phương Tây nhưng cô không tin
"Không có, họ suốt đời chỉ một vợ một chồng. Người vợ cũng có thể từ hưu chồng mình nếu đã hết yêu hoặc không hợp nhau nữa."
"Thật vậy sao?" Trân Ni không tin hỏi lại
"Vậy để cậu chứng minh cho em thấy, chúng ta một vợ một chồng là như thế nào"
"Cậu không cần phải như thế..."
"Em không muốn như vậy sao?"
Trân Ni im lặng, làm gì có phụ nữ nào không muốn chồng mình chỉ yêu mỗi mình. Làm gì trên đời này có phụ nữ chấp nhận nhìn chồng mình san sẻ hạnh phúc cho người phụ nữ khác?
"Em muốn, nhưng..."
"Muốn rồi thì để cậu chứng minh, hay là ngày mai cậu dắt vợ lẻ về" Trí Tú đe dọa
"Cậu hai!" Trân Ni bất mãn liền rời vòng tay người kia, nằm xuống giường mà xoay lưng vào. Không biết cô lấy đâu ra dũng khí mà làm ra hành động không phải đạo làm vợ này, nghĩ đến đây có chút hối hận. Tính ngồi dậy xin lỗi Trí Tú thì cảm giác có vòng tay nào đó ôm lấy eo mình.
"Đừng nghĩ nữa, để cậu dùng một đời chứng minh cho em được hay không" Trí Tú vỗ về, thấy người kia im lặng nên xoay ra với tay tắt cây đèn dầu. Nằm xuống ngủ, khoảng một lúc sau khi lim dim thì thấy người bên cạnh cựu quậy, ôm lấy mình. Còn khe khẽ nói
"Chúng ta... sinh một đứa trẻ đi, cậu hai"
Trí Tú trong bóng tối mím môi lại, tránh mình nấc lên một cái. Thấy cậu hai không đáp, Trân Ni nghĩ là ngủ rồi nên cũng vùi mình vào lòng ngực người kia ngủ ngon. Nhưng nếu như có thể, nhất định Trân Ni sẽ nghe được lòng Trí Tú đang vụn vỡ ra như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com