Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Trí Tú dậy sớm hơn mọi ngày, tỉnh dậy là kiếm bao thuốc lá mà đi ra ngoài ghe ngồi. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông canh năm cứ cắt từng  lát mỏng cứa vào da thịt, nên Trí Tú cũng không biết là mình hút bao nhiêu để ấm người cho đến khi tay sờ bao thuốc dưới sàn ghe, chỉ còn lại đúng một điếu thuốc trong đó. Trí Tú rút ra điếu cuối cùng, rít một hơi mà ngửa mặt lên trời phả ra làn khói thuốc hòa vào làn khói sương. Trăng mờ trên cao muốn ngã nghiêng để nhường chỗ cho vài tia nắng muốn nhảy ra khỏi chân trời. Còn đang mãi suy nghĩ, Trí Tú không hay có một người đứng phía sau mình từ bao giờ, ho lên hai tiếng. Trí Tú xoay người lại, dáng người nhỏ con trên bụng còn hơi nhô lên chút

"Thím tư? Là thím tư sao?"

"Là tôi" giọng người kia nhàn nhạt, có chút trẻ con còn chưa lớn mà lên tiếng "Trời còn sớm, cậu hai ra đây chỉ để hút thuốc hay sao?" Bà tư vẫn đứng đó, tay ôm bụng nhưng không có dấu hiệu sẽ tiến lên hay tiến xuống

Trí Tú cũng không có ý định gì, đem tư thế xoay lưng với bà tư mà trả lời

"Tôi không ngủ được" thấy trả lời như vậy không tiện, Trí Tú liền hỏi thăm"Thân thế của thím dạo này sao rồi..."

"Nhờ có cậu, tôi vẫn khỏe" 

"Có tôi?" Trí Tú xoay đầu ngạc nhiên"Tôi đâu có làm gì để thím khỏe? "

"Tôi chỉ nói vậy, không có ý gì thêm. Cậu hai đừng để ý, có thể sau này cậu sẽ biết" nói rồi bà tư xoay lưng đi vào nhà, bỏ lại Trí Tú một đống ngổn ngang không tả nổi. Còn đang bận suy nghĩ, thì thấy thằng Tài đi ngang qua. Trí Tú liền kêu lại dặn dò

"Ngày mai, kêu chú Hưng về làm lại đi. Mày thì không cần làm tài xế nửa, theo thằng Quý mà học việc. Vô trong gặp thằng Quý kêu nó ra đây cậu bảo"

"Dạ con biết rồi cậu hai"

Lát sau thằng Quý đi ra, chỉ thấy cậu Hai dặn dò nó cái gì đó. Nó chỉ ngạc nhiên một thoáng rồi gật gật đem lời dặn dò mà ghi nhớ.

Trân Ni dậy không thấy cậu hai đâu, lật đật khoác chiếc áo mỏng mà lên nhà trên kiếm. Rồi lại đi xuống nhà sau, đi ra sau hè mới thấy cậu hai đang trầm tư ngồi đó. Cứ như là có tâm sự gì mà không nói ai nghe được.

"Cậu hai..." tiếng gọi nhẹ nhàng của Trân Ni kéo Trí Tú về hiện thực, Trí Tú nhanh đứng dậy phóng vào bờ chạy đến Trân Ni đang co ro.

"Cậu ở đây. Cậu làm em giật mình sao, sao lại mặc áo mỏng manh vậy nè?" Trí Tú thấp giọng, có khàn đục đi vì hút thuốc. Khắp người toàn mùi thuốc xộc lên mũi Trân Ni.

"Cậu lại hút thuốc sao cậu hai?" Trân Ni có chút không vui nhăn mặt

"Có một chút, sau này sẽ hút ít lại. Đừng giận cậu nhé. Trời còn lạnh, nào mình đi vào nhà thôi. " Trí Tú ôm vai người kia kéo sát vào người mà đi vào nhà nhưng Trân Ni không chịu

"Để em nấu nước cho cậu hai tắm, mùi thuốc trên người cậu đứng xa một chút cũng nghe nữa. Để má nghe má lại quở cậu"

"Hôi vậy à?" Trí Tú ngửi ngửi áo mình"Cậu có nghe gì đâu"

"Làm sao người ta có thể nhìn ra trên người của họ có gì, cậu hai, cậu mà để mùi này lên nhà các bà sẽ trách em"

"Sao lại trách em, cậu hút thuốc mà"

"Em làm vợ mà lại để cậu hút, sau này cậu hút ít thôi. Cậu hút nhiều lắm mới để lại mùi nặng như này"

"Rồi rồi nghe em đều nghe em hết" Trí Tú dỗ dành, Trân Ni có hơi dỗi nên đi vô trước mà nấu nước, không thèm đôi co với Trí Tú. Trí Tú len lén đi sau, hình ảnh hai vợ chồng tíu tít lọt vào mắt bà tư. Trên khuôn mặt đó có thoáng gì đó nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Trên bàn ăn đã đầy đủ người, khi đang đợi dọn cơm lên. Thì bà tư đột nhiên hôm nay lại lên tiếng, nói chuyện với ông hội

"Ông, mấy nay ông có nghe râm ran chuyện tụi nó đồn không ông? Em nghe em sợ quá em hổng dám ngủ" bà tư giọng có chút lả lơi

"Em tư, em nói chuyện gì mà đáng sợ vậy? Bộ có chuyện gì sao em" bà hai đem thắc mắc của mọi người trên bàn ra mà hỏi

"Chuyện gì mà tụi nó đồn làm em sợ. Em nói tôi nghe coi" ông hội đồng ngưng việc ăn uống mà hỏi , thấy bà tư nhìn qua nhìn lại gì đó rồi nói nhỏ

"Chuyện cô ba về..."

Xoảng! Tiếng chén cơm cúng trên bàn thờ cô ba bể toang khiến ai cũng giật mình. Chỉ vừa nhắc cô ba thì liền có chuyện, ai cũng mặt cắt như không còn hột máu. Chỉ có Trí Tú và bà cả là bình tĩnh nhất

"Có phải là em bầu bì nên sinh ảo giác hay không? Cô ba đã chết hai tháng nay rồi làm gì về. Em đấy, nên nghỉ ngơi nhiều hơn đừng có suy nghĩ nhiều quá không tốt cho cái thai đâu" bà cả lên tiếng "Tụi bây đến chỗ bàn thờ cô ba dọn dẹp cho sạch sẽ, đem chén cơm khác lên cúng nhanh lên" bà cả sai tụi nó nhưng đứa nào cũng chần chừ, trên bàn thờ nhỏ di ảnh cứ như biết chuyện động mắt nhìn tụi nó làm khiến tụi nó cúp người lại.

"Em nghe đồn và cũng chính mắt thấy bóng dáng cô ba đi đi lại lại trên hành lang, trên tay còn ẳm đứa bé mà" bà tư thanh minh, Thái Anh sợ hoảng hồn vì cái mà bà tư thấy chính cô cũng thấy

"Vậy sao chị là má nó mà chị không thấy nó về vậy... em tư" bà hai có nghẹn ngào đôi chút, Trí Tú bực mình lên tiếng

"Thôi đi, chuyện ma cỏ như vậy mà cũng nói được. Đứa nào đồn, bước lên đây tao biểu." Trí Tú quát lớn quay về hướng tụi nó, Trân Ni phải vỗ vỗ lưng cho Trí Tú bớt hạ hỏa

"Hai Tú, kệ tụi nó đi quan tâm làm gì" bà cả xua tay

"Phải đấy con, tụi nó rảnh rỗi nên nhiều chuyện, con đừng quan tâm" bà ba cũng lên tiếng

Ông hội chỉ im lặng ngồi đó, dường như đang suy nghĩ câu nói của bà tư cảm giác có ẩn ý gì đó. Đưa mắt nhìn bàn cơm cảm thấy ăn không ngon nữa nên đứng dậy ra xe, còn không quên cảnh cáo tụi người làm

"Làm thì lo làm cho tốt, tao mà còn nghe tụi bây đồn cái gì tao cắt nát lưỡi tụi bây"

"Dạ ông..."

Xong xuôi ai cũng yên lặng ăn uống, chỉ có Thái Anh và Trân Ni nhìn nhau dường như cả hai có chung một nỗi sợ vô hình. Trí Tú đang ăn nghĩ gì đó liền nói với Trân Ni

"Hôm nay về nhà của em đi, về bên nhà em chơi vài hôm" Trí Tú đề nghị, Trân Ni có chút vui nhưng cũng khó hiểu

"Nhưng có là ngày gì đâu mà cậu hai lại muốn về nhà mẹ em?"

"Phải đấy hai Tú, sao tự dưng hôm nay lại muốn đi về nhà của Ni, bộ có chuyện gì sao con?" Bà cả lên tiếng

"À, không có. Chỉ là con thấy vợ con lâu rồi không về nhà sẵn cũng ghé nhà thăm má vợ thôi chứ không có gì đâu"

"Cậu hai, làm gì có quy tắc đó..." Trân Ni nhắc khéo, bà cả thấy vậy cũng không làm khó hai đứa nhỏ

"Thôi, cũng coi như hai đứa đi chơi vài ngày đi. Mấy bữa nay vất vả làm việc, Ni này lát con cầm ít quà về cho má con,nhà bên đây gửi lấy thảo nghen" bà cả dặn dò, Trân Ni tính từ chối thì Trí Tú lên tiếng

"Dạ lát con sai tụi nó cầm qua cho"

"Cho em..." Thái Anh lên tiếng đòi đi chơi thì bị bà hai trừng mắt nên im ru luôn. Lệ Sa đứng bên cạnh cười khúc khích thì bị Thái Anh lén nhéo cho một cái mới chịu nín cười.

Vì nhà bên đó không quá xa, nên Trí Tú đành chiều Trân Ni mà đi bộ về. Trời còn sớm không quá nắng nên cả hai cũng thoải mái, chỉ có người hầu phía sau bưng đồ là không thoải mái thôi.

"Cậu hai, sao hôm nay lại muốn đi về nhà mẹ em vậy?" Trân Ni đem thắc mắc ra hỏi

"Em vất vả rồi"

Trân Ni ngớ ra, chỉ như vậy thôi mà Trí Tú cho phép cô về nhà ngoại sao? Có phải là cô đang nằm mơ hay không nhỉ. Chắc là do suy nghĩ nên Trân Ni mãi không thấy có gì tiến lại mình

"Cẩn thận" Trí Tú kéo Trân Ni lại nép vào người mình, chỉ là một đứa trẻ con lên 3 chạy nhong nhong mà thôi. Thằng nhóc bị Trí Tú trừng mắt liền khóc oa oa lên

"Ơ cậu hai, sao cậu lại dọa nó" Trân Ni rối rít ngồi xuống ngang tầm dỗ dành nó" ngoan nào, đừng khóc. Nếu con nín thì cô cho con kẹo ăn có được hông"

Nghe thế nó liền nín ngay lập tức, thấy vậy Trân Ni có chút vui vẻ. Lấy bánh từ trong quà mà bà cả gửi cho má cô cho nó.

"Con cảm ơn cô" nó bập bẹ nói, hai tay đỡ lấy đồ ăn trên tay Trân Ni

"Ơ, giỏi thế" Trân Ni và Trí Tú đều ngạc nhiên, nhìn kĩ khuôn mặt nó rất sáng láng nha.

"Cậu hai, nhìn thằng bé nó y đúc cậu hai vậy á, nhất là mắt với môi hình trái tim không khác chỗ nào, ai hổng biết tưởng con cậu hai với mợ hai á" thằng người hầu lên tiếng, Trân Ni mới nhìn kĩ so sánh cả hai,đúng là có điểm giống nha. Đặc biệt môi hình trái tim là không lẫn đi đâu được.

"Cậu hai..."

"Không có  cậu không có gái gú gì hết, có thể.... giống thôi. Chỉ là giống thôi, không phải con cậu đâu, cậu thề là cậu chưa từng với ai hết á" Trí Tú cuống lên giải thích làm Trân Ni bật cười

"Em có nói gì cậu đâu, có thể giống nhau là bình thường mà" Trân Ni nói xong khều cái má bánh bao của đứa bé mà hỏi nó"Mẹ của con đâu rồi, sao để con ở đây vậy?"

Thằng bé chỉ về hướng bụi tre, đúng là có một người phụ nữ trùm kín mít chỉ chừa lại đôi mắt. Không nói không gì xách đứa nhỏ chạy đi mất hút làm Trân Ni với Trí Tú đơ ra. Nhưng Trí Tú cảm giác người này rất quen, đôi mắt lộ ra rất giống ai đó mà bản thân cô từng gặp nhưng lại không có cách nào nhớ nổi. Trân Ni cứ thấy cậu hai quan sát người ta đến mức đã khuất sau rặng tre vẫn cứ thẩn ra đó, trong giọng liền có chút không vui

"Không phải là cậu hai gặp lại người cũ đó chứ? Sao lại thẩn thờ ra đó vậy..."

"À không có" Trí Tú nghe nói liền bỏ suy nghĩ quay qua nhìn Trân Ni "Em ghen sao?"

"Không có..." Trân Ni đỏ mặt "Em chỉ thấy cậu hai chăm chú nên em hỏi thôi"

"Thật không ghen à" Trí Tú kề mặt mình sát Trân Ni, cũng không quan tâm là đang ở đâu. Trân Ni bối rối đẩy Trí Tú ra

"Cậu hai, có người..."

"Thì sao?"

"Thì..."

"Em là vợ cậu, cậu dòm vợ mình không được phép sao?"

"Được, nhưng mà gần quá..."

Trí Tú chỉ cười nhạt rồi hôn nhẹ lên trán Trân Ni, người kia bối rối đến mức tay chân lộn lên hết. Người hầu tinh ý liền giả bộ xoay nhìn trời nhìn đất lúc nào rồi. Trân Ni đánh vào vai Trí Tú rồi tự mình đi trước, còn lấy tay của mình vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng đi của mình. Thật ngại chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com