Chap 40
Trân Ni tối đó được cậu hai dạy học, nhưng tâm trí cô cứ bay đi tìm cái chuyện lúc sáng.
"Em có nghe không? Trân Ni"
"Em nghĩ đi đâu vậy? Cậu kêu em đọc chữ này mà. Ni Ni! " Trí Tú hơi cao giọng làm Trân Ni giật mình ngơ ngác, nhìn lên thấy Trí Tú cau mày liền sợ hãi rối rít nói
"Cậu hai... em xin lỗi. Là em..."
"Em mệt hả? Nếu mệt thì hôm nay không cần học, đợi ngày mai rồi học cũng được" Trí Tú nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của vợ mình liền dịu giọng. Tay gấp quyển sách lại xếp gọn gàng, Trân Ni nghĩ cậu hai giận liền lật đật cầm tay Trí Tú lại
"Cậu hai, không có a. Cậu hai dạy đi em hứa sẽ nghe lời mà" nói như thế Trí Tú không nói gì, chỉ nhanh nhẹ bế Trân Ni lên khiến nàng hoảng hồn ôm chặt cổ Trí Tú
"Vậy hôm nay học trên giường đi" Trí Tú gian tà phả ra lời nói, Trân Ni ngơ ngác không hiểu
"Học trên giường là sao cậu?"
Không nói gì Trí Tú thả Trân Ni nhẹ nhàng xuống giường,xoay lại trường kỉ. Rót cho mình tận 7 8 chung rượu uống liên tục. Trân Ni vẫn không biết tại sao cậu hai lại uống rượu liền liền như vậy nên chạy xuống đi chân không cản cậu hai lại.
"Cậu hai, làm sao lại uống tới tấp như vậy. Uống như vậy sẽ mệt lắm" Trân Ni giật chung rượu lại, mặt Trí Tú đỏ bừng, thật ra nhiêu đó không say, chỉ là nốc liên tục nên có hơi choáng. Trí Tú chộp lấy cánh tay Trân Ni có hơi mạnh mà kéo lại giường đẩy Trân Ni xuống
"Cậu hai à..." Trân Ni ngơ ngác, Trí Tú vớ tay tắt cây đèn dầu. Nắm lấy hai tay Trân Ni đưa lên đầu, phả ra lời nói đầy mùi rượu
"Chúng ta... học đánh vần đi..."
"Ưm..."
Đầu óc Trân Ni vỡ tung ra, cậu hai đang hôn cô. Lần đầu tiên ngoại trừ lúc say xỉn thì đây là lần đầu cả hai hôn môi nhau. Cô vẫn không đáp ứng được nụ hôn của Trí Tú, nó có chút mạnh bạo. Trí Tú thấy người nằm dưới hơi mím môi liền cắn mạnh một phát
"A..." Trân Ni hé môi liền cảm giác có gì đó trong miệng mình, là lưỡi cậu hai. Còn có chút vị tanh tanh của máu mình mà tìm kiếm người đồng hành. Trí Tú thấy vợ mình vẫn còn đang gồng lên, đem hai tay mình mà đan vào tay Trân Ni, nụ hôn cũng dịu lại đôi chút. Là có ý dỗ dành
Trân Ni cảm thấy sự nhẹ nhàng nên có chút thả lỏng, nhắm mắt lại mà hưởng thụ sự ân cần kia. Cho đến khi cảm giác phổi mình sắp kiệt hơi thở mới đưa tay đánh vai cậu hai, Trí Tú vì vậy mới dứt ra trong lưu luyến, khuôn mặt tràn đầy cảnh xuân.
"Cậu ... hai..." Trân Ni bối rối không dám nhìn thẳng
"Ừm, làm sao? Chuyện vợ chồng cần làm. Em không cho cậu à..." Trí Tú dụi dụi vào cổ Trân Ni, gương mặt cậu hai nóng bừng vì rượu cạ vào cổ khiến Trân Ni có hơi rùng mình. Trí Tú không có ý sẽ cùng Trân Ni làm ra chuyện đó, chỉ là muốn thỏa mãn đôi chút thôi. Chứ chưa muốn đem sự thật ra phơi bày. Nhấp nháp đôi chút cái cổ trắng ngần có mùi hương của Trân Ni, đúng là không cưỡng lại được. Đem tay mình mà mò xuống hàng cúc áo người kia, Trân Ni hoảng sợ liền nắm lại
"Làm sao?" Trí Tú mang chút bất mãn nói ra
"Em...em.." Trân Ni không biết sao nữa, rõ ràng là muốn cùng Trí Tú, nhưng khi thật sự đối mặt lại sợ vô cùng.
"Không thì thôi vậy" Trí Tú trở mình, nằm ngay ngắn lại. Thật ra bản thân cũng sợ mình không kiềm được mà phơi bày ra, tính giả bộ xỉn ngang mà ngủ nhưng giờ sẵn đà này thì ngưng luôn tránh Trân Ni nghi ngờ.
"Cậu hai... em không có ý đó..." Trân Ni mếu máo níu cánh tay Trí Tú nhưng bị hất ra
"Ngủ đi" Trí Tú cáu gắt, là giả bộ cáu gắt cho nó giống kịch bản. Để còn có cái cớ sau này không đụng vào nữa. Trân Ni lần đầu bị quát liền sợ hãi, nghĩ cậu hai sẽ ghét bỏ mình. Trong lòng trổi dậy bao nhiêu thứ linh tinh lên, nước mắt liền ứa ra.
Trí Tú làm sao không nghe tiếng thút thít phát ra, tay chân phải gồng dữ lắm mới không ôm lấy người kia. Đành gượng mình xoay lưng lại, để không phải mủi lòng. Càng làm Trân Ni tủi thân hơn lúc nãy, nhưng tiếng khóc cứ nấc nghẹn lại càng thêm đau lòng, giống như muốn khóc mà phải nhịn lại trông khổ sở hơn.
Trí Tú tâm can gào hét không chịu nổi, đứng dậy ra khỏi phòng. Còn không quên đóng cửa thật mạnh một cái rầm, tự mình đóng cho mạnh mà Trí Tú còn giật mình.
"Diễn lố quá rồi Trí Tú" Trí Tú suy nghĩ
Trân Ni đau lòng, ôm chặt lấy góc mền mà cắn chặt nén tiếng nấc. Nước mắt tuôn ướt cả khuôn mặt nhỏ, giống như việc được yêu chiều rồi bị hất đổ nó còn kinh khủng hơn việc thường xuyên bị đối xử tệ. Cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn, ngoài đây Trí Tú hận không bóp cổ chính mình. Đúng là với Trí Tú, đối xử tệ với người mình yêu rất khó. Nghĩ như thế Trí Tú nghĩ đến cha mình, là chưa từng yêu thương các bà nên mới đối xử tệ vậy sao?!
Lúc nãy quá gấp nên Trí Tú không đem theo bao thuốc, may mà nhờ rượu nên cơ thể không bị lạnh. Cũng không biết nên đi đâu vào giờ này, mà đi vô thì nhanh quá. Đành đi lên nhà trên, ngồi thừ trên đó nhìn cánh cửa đã khép chặt rồi. Không biết nghĩ gì, lại đi đến bên hai bàn thờ nhỏ thắp cho hai người chị mình nén nhang. Trí Tú lẩm bẩm
"Chị có linh thiêng thì hôm nay về đi chị ba, để em coi tụi nó đồn đúng không" Trí Tú thật sự điên rồi, đêm khuya đứng trước bàn thờ người mất kêu người ta về. Khói nhang bay là là xuống mặt đất, Trí Tú từng nghe người ta nói nếu khói mà đi xuống là dành cho người âm. Đi lên là cho thánh thần, trời Phật, nên tiện tay đốt luôn nén nhang trên bàn thờ Phật. Khói thật sự bay lên chứ không bay xuống như chỗ bàn thờ nhỏ, Trí Tú cảm giác mình chơi ngu rồi. Tóc gáy dựng đứng lên hết, liền nhanh chân đi về phòng.
Chỉ vừa bước xuống bậc tam cấp nối liền nhà trên nhà dưới, mới xoay chân quẹo trái về phòng thì có cảm giác hướng bên phải, hướng phòng cô ba có gì đó. Trí Tú xoay lại nhìn, có một bóng đen trên tay còn bế đứa trẻ khuất dạng vào cánh cửa phòng cô ba.
"Nam mô a di đà Phật..." Trí Tú lẩm bẩm chạy cái vèo về phòng mình,đóng cửa thở hổn hển, nghĩ đi nghĩ lại mình hoa mắt rồi. Nhưng lại không có can đảm đi ra coi có phải trộm không, tự cho mình câu trả lời
"Không sao, nhà mình giàu. Nó có một đêm vơ vét của cải cũng không làm mình nghèo"
Trí Tú lấy lại phong thái điềm tĩnh, Trân Ni khóc mệt quá ngủ quên mất rồi. Khóe mắt còn ươn ướt chưa kịp khô, làm Trí Tú đau lòng không thôi cảm thấy bản thân đúng là hơi khốn nạn. Giúp Trân Ni nằm ngay ngắn lại, nàng trong mộng thấy gì đó liền nức nở
"Cậu hai... cậu đừng bỏ con... con hứa sẽ ngoan mà. Đừng bỏ con một mình... con sẽ nghe lời mà...hức hức" Trân Ni quơ quào bắt trúng tay Trí Tú mà nghẹn ngào nói ra, ngay cả mơ cũng mơ thấy điều tồi tệ như thế sao. Chứng tỏ trong lòng Trân Ni cô quan trọng như thế nào, mà giờ đây chỉ vì bảo toàn cho thân thế của mình Trí Tú không ngại chà đạp cô gái nhỏ, lừa dối cả một đời con gái người ta. Trí Tú nằm xuống, tay xoa xoa đầu Trân Ni thống khổ nói ra
"Cậu phải làm sao mới đúng đây Trân Ni?"
Trân Ni dường như nghe thấy lời cô nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà lắc đầu
"Cậu đừng bỏ con... đừng bỏ con giống tía với má... hức"
Trí Tú mím chặt môi, đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều chuyện đau khổ. Đến cô, người Trân Ni tin tưởng nhất lại nhẫn tâm lừa dối cô ấy. Cô quyết định sẽ không đụng vào người Trân Ni, giữ cho em ấy. Đợi ngày thích hợp sẽ từ hôn, để em đến với người đàn ông khác yêu thương em đúng nghĩa một người chồng. Cùng em ấy sinh một đứa trẻ, và cùng em nuôi dạy nó nên người. Điều mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể làm được. Dù trái tim của cô đã yêu người này mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com