Chap 44
"Cậu hai..."
Trí Tú lắng tai nghe, âm thanh của mưa quá lớn át cả tiếng lòng. Cô nghe rồi, cô nghe giọng nói của Trân Ni rồi. Cô bật cười, cô lại ảo tưởng rồi...
"Cậu hai..."
Tiếng gọi mang âm điệu da diết lọt vào tai cô, tựa như đây chính là âm thanh mà cô yêu nhất. Trí Tú lồm cồm bò dậy, trong ánh mắt phủ đầy sương nhìn hình bóng đang đứng có chút xa, cũng có chút gần. Bóng dáng thân thuộc đang run rẫy đôi vai, Trí Tú loạng choạng đứng dậy tay đong đưa như người say rượu. Đem hai tay dụi lấy đôi mắt đang mờ đi, cho đến khi những màn giăng trên mắt bị đuổi đi. Cô cuối cùng cũng thấy Trân Ni rồi, cô gái nhỏ đang đứng đó trong màn mưa. Trí Tú bật cười, một nụ cười không biết là đang vui vẻ hay là quá bất ngờ. Trí Tú liều mình chạy đến ôm chầm lấy Trân Ni, siết chặt lấy người kia vào trong lòng mình.
"Cậu hai..."
"Đừng đi nữa, có được không. Bất luận ở đâu, bất luận khi nào em đừng buông tay cậu có được không. Nếu em xuống địa ngục, cậu cũng sẽ vì em mà bước xuống cữu tuyền. Nếu em ở trên trời, cậu nguyện dùng một ngàn kiếp đổi lấy công đức mà gặp em. Nếu có kiếp sau, em để cậu đi theo em có được không, chúng ta đi cùng nhau có được không..."
Trí Tú mang cả tâm tình ra nói, mang cả sinh mệnh ra mà đối đãi. Trân Ni im lặng, cô không biết nữa. Đôi tay của chính cô đang siết chặt tấm lưng của Trí Tú dần lơi đi, chính mình nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Cô nhắm đôi mắt lại một chút, bật ra một câu hỏi
"Có phải em là người làm ảnh hưởng đến bình yên của gia đình cậu không?"
"Không, em chính là gia đình của cậu, là tất cả những gì cậu có"
Trân Ni mím chặt môi, nếu đã là gia đình sao còn đối đãi cô như vậy...
"Chúng ta về, có được không?" Trí Tú buông ra nhìn vào mắt Trân Ni,trong đó có bao nhiêu sự thất vọng vì cô tạo nên
"Em không còn nhà để về nữa rồi, cậu hai"
"Không, nhà của chúng ta. Chúng ta đi về, cậu hứa ..." Trí Tú gắt gao nắm lấy tay Trân Ni
"Cậu không cần hứa... em nghe đủ rồi" Trân Ni cắt ngang, Trí Tú có chút run run im lặng"Cậu chỉ cần làm như ngày trước cậu hứa thôi là được. Cho má và em cuộc sống đầy đủ, tình yêu của cậu con không lấy nữa..."
"Trân Ni..."
"Cậu và con đi về thôi, về nhà của cậu" Trân Ni nở nụ cười, mang tay mình rút ra khỏi tay Trí Tú, xoay lưng bước về hướng nhà của ông hội đồng Kim
Hai hình bóng đi song song nhau nhưng lại xa cách nhau đến lạ...
Cái viễn cảnh này y như ngày trước, ông hội đứng đó cùng các bà chờ đợi. Vừa thấy Trí Tú cùng Trân Ni đội mưa bước vào ngạch cửa, còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ thì Trí Tú đã cầm cây dao trên bàn lên kề vào cổ mình thậm chí còn rỉ ra một ít máu do lưỡi dao sắc lẹm
"Cha muốn nói gì thì cha cứ nói, con đang đứng đây nghe cha. Nhưng nếu điều cha nói không phải điều con muốn, thì con không chắc đây có phải lần cuối cha nhìn thấy con hay không. Con dao này không có mắt, nhưng tay con thì hoạt động rất tốt" Trí Tú chầm chậm nói, Trân Ni bình tĩnh muốn kéo con dao xuống nhưng Trí Tú đá mắt ra hiệu
"Tú, mày điên rồi phải không? Mày vì một con ở, một con đàn bà lăng loàn trắc nết như nó mà chấp nhận đánh đổi mạng sống sao? Tao không ngờ mày vừa mù quáng lại còn ngu ngốc. Đừng hòng làm thế, nghe rõ chưa?" Ông hội gầm gừ mắt long sòng sọc lên
"Nếu cha cứ một mực ép con làm đứa con bất hiếu, con sẽ làm theo ý cha, để cha được toại nguyện"
Trí Tú mạnh tay kề sát dao vô thêm liền có ít máu rỉ ra len lỏi thấm xuống cổ áo
"Tú con đừng vậy má xin con Tú ơi..." bà ba kêu gào , Thái Anh sợ hãi nhắm mắt lại
"Mày điên rồi..." ông hội lầm bầm
"Cậu hai..." Trân Ni giật giật tay Trí Tú ra, có chút sợ theo
"Thằng Tài, lên xóm trên mua cái hòm về cho tao. Ai hỏi cứ nói nhà ông hội Kim sắp có tang lớn. Con trai ổng sắp chết rồi, nói để người ta còn biết. Để đến viếng cho đông, đỡ phải làm cha tao mất mặt" Trí Tú quay qua nói
"Đừng... được rồi. Cha không đuổi nó nữa, không đuổi nữa. Bỏ dao xuống, nghe cha. Nghe cha bỏ dao xuống.. " ông hội sợ hãi hai tay đưa lên ra hiệu Trí Tú bỏ dao xuống
"Vợ của con tuyệt đối không làm ra loại chuyện dơ bẩn như cha nói, con tin cô ấy. Nếu cha còn không hiểu mà đem ra chì chiết hành hạ cô ấy, cả cái nhà sẽ cùng con xuống mồ. Con chưa bao giờ nói điều gì mà lại không làm được. Cha cứ liệu mà lo lấy" Nghe đến đây tâm Trân Ni có hơi động một chút nhưng rất nhanh trở lại bình thường, quay qua nhìn Trí Tú vừa thả con dao xuống cái kêu lên cái keng lạnh gáy. Nắm tay kéo Trân Ni đi về phòng của cả hai.
Ông hội ngồi phịch xuống ghế, dằn thật mạnh cây batoong cho đỡ tức
"Sao tôi có thể sinh ra những loại con cái ngu muội như vầy, đứa thì trắc nết đứa vì tình thắt cổ tự tử bỏ cha bỏ mẹ. Còn nó.." ông hội nghiến răng " Vì con đàn bà hư thân đó mà sẵn sàng kéo cả nhà cùng nó đi chết, trời ơi" ông hội hai tay đưa lên trong bất lực mà kêu gào
Bà tư đứng phía sau, chỉ lẩm bẩm cho chính mình nghe thấy "Đáng kiếp"
Trân Ni ngồi trên giường, Trí Tú vừa thay đồ bước vô phòng. Thấy tóc Trân Ni còn ướt, Trí Tú nhanh tay lấy khăn chuẩn bị lau tóc cho Trân Ni thì bị khước từ
"Không cần, cậu hai cứ ngồi yên đi. Em tự mình làm được..."
Trí Tú gật đầu, là cô có lỗi với Trân Ni sao dám hi vọng người đó tha thứ cho mình. Trân Ni tự mình lau từng lọn tóc, cô không hi vọng gì người vừa làm tổn thương cô lại vừa gào thét tên cô dưới sông. Lắm lúc cô không hiểu, rõ ràng cậu hai muốn cái gì ở cô. Miệng nói dỗ dành nhưng hành động thì lại trái ngược, cô cảm thấy chính mình như một viên cờ mặc người ta ngược đãi vậy.
"Mấy ngày qua... em thế nào?" Trí Tú ngồi trên trường kĩ nói, Trân Ni thoáng dừng hành động rồi nhanh đáp
"Hết thảy đều ổn..."
Trân Ni lau đầu xong bước xuống giường, thì Trí Tú hoảng sợ chạy đến nắm lấy tay Trân Ni
"Đi đâu"
Trân Ni nhìn tay Trí Tú nắm tay mình, rồi ngước lên nhìn vào mắt Trí Tú có chút biểu tình trong im lặng. Trí Tú thấy ánh mắt đó có chút chột dạ nên buông ra, nhẹ nhàng hỏi "Em đi đâu"
"Em đi xuống bếp, nấu canh táo cho cậu uống ấm người. Tránh cậu bị nhiễm lạnh, lúc nãy... cậu cũng ngâm mình dưới sông khá lâu"
Nói rồi Trân Ni bước đi rất nhanh ra khỏi phòng, ngoài trời những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt mà còn lớn hơn. Cảm tưởng như nó mang một cơn mưa chưa từng có mà rút xuống, tựa như những gánh nặng trong lòng được dịp tuôn xuống xối xả.
Trí Tú ngồi phịch xuống trường kĩ, đôi mắt dán chặt xuống quyển sách đang đọc dở. Có lẽ đây là cảm giác bị bỏ rơi sao? Là cảm giác mà cô đã tạo ra cho Trân Ni, cảm giác như những con rắn nhỏ chui vào trong ngực mà cựa quậy, nó trở mình là lòng ngực đau thắt lại. Trí Tú cứ ngồi đó im lặng, một chút biểu hiện cũng không có. Cho đến khi Trân Ni bước vào, thấy cậu hai cứ bất động không làm chuyện gì. Cô mới từ từ hạ chén canh táo đỏ, màu sắc rất đẹp xuống bàn. Lúc đó Trí Tú như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Trân Ni.
"Cậu hai, tranh thủ uống lúc còn nóng cho ấm người."
Trí Tú gật đầu, cầm chén canh lên. Khói nghi ngút bốc lên len lỏi vào mắt làm đôi mắt Trí Tú cay xòe, đôi tay có run run hạ chén canh xuống.
"Em uống đi, cậu còn có việc đi ra ngoài. Đừng để nguội, uống không tốt" Trí Tú nói xong bước nhanh ra để lại Trân Ni trong phòng. Trân Ni nhìn chén canh, trong lòng không rõ tư vị gì, ngồi xuống bưng chén canh lên... một giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng màu nước đỏ thẫm, cô chầm chậm thổi cho nó nguội bớt rồi ngửa đầu uống sạch tựa như đây là nước vong xuyên mà đem nó uống cạn.
Trí Tú đi xuống phía nhà sau, thằng Quý đang co ro dựa vào vách tường. Nó nghe tiếng bước chân liền giật mình, ngước lên thấy cậu hai liền lùi lại. Trí Tú thở dài, ngồi trên ván ngoắc thằng Quý tới. Nó quỳ dưới chân cậu hai, miệng mồm còn chưa rửa sạch máu.
"Nói"
"Cậu hai... hôm nay con có sai, con có uống rượu phía sau vườn. Con say rồi, con nằm ngủ ở góc cây dừa, bà tư là bà tư đi ra kêu con dậy, nói mợ hai có chuyện cần giúp... kêu con vô phòng giúp mợ hai..."
"Ừm" Trí Tú gật đầu trả lời, có ý không muốn nghe tiếp. Chỉ lấy tay xoa đầu thằng Quý vài cái như an ủi "Chuyện cậu sai mày làm, mày làm tới đâu rồi"
Thằng Quý nghe thế, đôi mắt nó dòm xung quanh rồi nép người gần hơn. Tông giọng có hạ xuống quá nửa, dường như chỉ có Trí Tú nghe được lời nó đang nói. Trí Tú gật gù, đứng dậy bước về phòng, không quên móc ra túi áo tuýp thuốc cho thằng Quý sức vết thương.
Trên hành lang, nước từ mái ngói cứ tuôn xuống đất mạnh mẽ. Trí Tú đứng đó, giơ tay mình ra hứng, những giọt nước rơi xuống tay Trí Tú nếu không bắn ra thì cũng là len lỏi qua những kẽ tay mà rơi xuống. Trí Tú có muốn giữ, cũng chỉ là nước cũ đọng lại mà thành.
Bước vào phòng, Trí Tú thấy Trân Ni đã đi ngủ sớm nên cũng bước lên giường nằm xuống ngủ bên cạnh. Vì quá mệt nên Trí Tú cũng sớm chìm vào giấc ngủ, không hay ai đó len lén nắm lấy tay cô, còn buột miệng nói
"Tay lạnh quá...giống như tình yêu của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com