Chap 45
Trí Tú rít một hơi thuốc dài cảm tưởng như rút cạn hơi thở ra mà đem điếu thuốc chạy tọt vào trong phổi. Phả ra làn khói trắng dày cộm xuyên qua đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời có vài áng mây đen, nhưng có những tia nắng cứng đầu vẫn cố len lỏi làm áng mây ánh lên màu bạc. Tiếng gia nhân rôm rã vui đùa, làm việc nhộn nhịp nhưng cũng không át được tâm trạng của Trí Tú vào ngày cuối cùng của năm. Qua ngày mai sẽ là mùng một tết, vậy là đã đi qua nửa năm với nhiều biến cố xảy ra...
"Cậu hai..."
Trí Tú quay lại, Trân Ni đang đứng phía sau, phảng phất một mùi hương dịu nhẹ xông vào mũi. Hình như, nửa năm rồi cả hai không còn nói chuyện nhiều như lúc ban đầu, chỉ là những câu hỏi bình thường như trước đây Trân Ni chưa làm vợ cô
"Em có chuyện gì cần nói sao Trân Ni"
"Cậu hai, nhà trên có khách người Pháp tới chơi, cha kêu cậu lên nhà trên cùng cha đón tiếp khách, cậu lên nhanh để khách không đợi lâu ạ"
"Còn gì nữa không?" Trí Tú hỏi lại, mơ hồ đang đợi cái gì đó, đáp lại Trí Tú là "Không"
Trí Tú gật đầu, trước khi bước đi có ngước lên nhìn bầu trời, mây đen cuối cùng cũng che khuất những tia nắng bướng bỉnh rồi. Trí Tú nắm tay Trân Ni đi lên nhà trên, nhưng Trân Ni lại rụt tay lại né tránh
"Em sẽ đi theo cậu, chỉ cần cậu đừng diễn là được vì ai cũng biết con với cậu là vợ chồng rồi" giọng nói Trân Ni có lạnh nhạt buông ra, Trí Tú trước nay không hay làm khó ai nên chỉ bước đi mà không nói thêm lời nào, Trân Ni đi phía sau chậm chạp không có ý sẽ đi ngang hàng cùng Trí Tú. Nửa năm qua, từ sau chuyện đó diễn ra. Trân Ni cũng chưa từng bị bất kì người nào trong nhà xiên xỏ, kể cả ông hội.
Có thể thấy lời nói cậu hai có trọng lượng cỡ nào, cậu hai nửa năm qua chưa từng lấy một lần đối xử tệ với cô. Luôn dành thời gian dạy cho cô đọc và viết chữ, trông cả hai giống như thầy trò hơn là vợ chồng vì ngoài lúc đó ra cả hai không lấy một lần trò chuyện. Câu mà cậu hai nói nhiều nhất vào cuối ngày là
"Em hôm nay thế nào?" và câu trả lời của cô luôn là
"Em hết thảy đều ổn" lặp đi lặp lại thế mà cũng đã trôi qua nửa năm.
"Lên rồi kìa" tiếng nói ông hội cắt ngang mạch suy nghĩ của Trân Ni, Trí Tú cười giảo hoạt bắt tay vị công chức người Pháp đó, tiện tay kéo ghế ra cho Trân Ni ngồi vào, hành động ôn nhu đó sớm đã quen mắt ông hội nên cũng không nói gì. Trân Ni ngồi đó quan sát, vị người Pháp nói tiếng An Nam câu mất câu được đôi lần lại dùng tiếng Pháp thì Trân Ni lại nghe lúc được lúc không. Trí Tú ở bên cạnh là người nói chuyện, đôi lúc lại dịch ra cho cha mình hiểu.
Trân Ni chỉ thấy người Pháp đó nói vài câu có hơi cau có, tức giận hình như đang bàn chuyện chính trị thì phải. Nhưng Trí Tú lại không dịch đoạn đó cho cha mình nghe nên cô cũng không hiểu là nói về điều gì, chỉ nghe Trí Tú nói ngắn gọn là người Pháp tức giận vì một cuộc khởi nghĩa có tổ chức gần đây nhắm vào quan chức Pháp chỉ vậy thôi.
Sau đó vị người Pháp ở lại ăn uống, nhậu nhẹt còn có thêm vài người quan chức. Thấy không tiện nên Trân Ni lui xuống, trước khi lui xuống còn nghe Trí Tú nói nhỏ "Nhớ ăn uống đầy đủ" nên cô gật đầu rồi lui ra.
Trân Ni ngồi trong phòng, đặt lên giường tấm chăn dày gấp gọn phẳng phiu. Rồi đem những bộ áo tấc gấp gọn trong rương ra để chuẩn bị ủi cho nó thẳng thớm lại, để ngày mai cậu hai sẽ có đồ mặc cho ngày mùng một Tết. Từng đường là bắt đầu ủi sạch những vết nhăn trên tà áo dài, cứ như nó đang làm một nhiệm vụ cao cả là dọn sạch những mớ hỗn độn trước mắt nó, ai cũng nói nó nóng quá nhưng nếu đã nguội lạnh thì liệu những mớ hỗn độn đó có được quét sạch hay không? Có chăng càng nguội lạnh, vết nhăn lại càng rõ hơn không có cách nào quay trở lại ban đầu...
Sau khi làm xong công việc ủi đồ, Trân Ni ngồi trên giường cầm cuốn sách đọc mà cậu hai mới mua cho cô vài hôm trước. Trân Ni đọc khá chậm vì còn yếu, nên cậu hai chỉ mua những cuốn sách có rất ít từ ngữ cao siêu. Trầm lặng như thế cho đến tối, bóng đen cũng bao phủ căn phòng. Hình như Trân Ni đã không còn đọc sách tựa bao giờ, chỉ ngồi im ở đó. Cho đến khi căn phòng càng lạnh dần đi vì thiếu hơi ấm, không phải mà là không đủ hơi ấm như thường ngày thì Trân Ni mới lặng lặng đi xuống giường thắp đèn dầu, nó liền bừng sáng cả căn phòng lên len lỏi một chút hơi ấm tỏa ra từ nó.
Trân Ni đẩy cửa phòng, đi lên nhà trên ngó qua màn cửa. Trí Tú vẫn còn đang tiếp khách, trên bàn đầy đủ rượu vang. Hình như là uống hơi nhiều nên thân hình cũng đã xiêu vẹo không đứng vững. Trân Ni thấy thế liền đi xuống bếp, nấu sẵn canh chua khế để lát cho cậu hai uống giải rượu. Ngày mai là mùng một Tết lại say xỉn thì không hay.
Trân Ni đem lên phòng để sẵn,cho đến khi chén canh nguội dần. Trân Ni đem đổ nó lại múc chén khác, chén thứ hai cũng đã nguội, chén thứ ba...
Cho đến khi Trân Ni nhìn vào nồi canh, nó chỉ còn đúng một chén cuối cùng. Chén canh đã sắc xuống, đậm vị hơn màu cũng đậm hơn không còn trong như chén đầu tiên. Trân Ni thở dài, múc chén canh đem vào phòng, vẫn đặt lên bàn và chờ đợi gì đó. Trí Tú xiêu vẹo bước vào phòng, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Trân Ni đứng dậy chạy đến đỡ lấy Trí Tú, nhờ vậy mới nhìn rõ khuôn mặt mà từ lâu cô không nhìn tới.
Hình như là ốm hơn rồi, người cũng nhẹ têng chứ không nặng như trước đây. Để Trí Tú xuống giường, nửa năm qua Trí Tú không một lần uống rượu nên tửu lượng có chút yếu hơn nên say mèm. Trân Ni tính để Trí Tú uống bát canh này, nhưng nhìn đồ trên người phủ đầy mùi rượu. Đành thôi vậy, giúp cậu hai thay bộ đồ cho dể ngủ mới nghĩ đến đây liền đỏ mặt. Từ lần đó đến nay, cả hai cũng không còn tiếp xúc thân thể kể cả nắm tay. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mặc kệ, nhưng lát cô còn ngủ chung giường mùi rượu nồng vậy cô sẽ không ngủ được. Thở dài, cúi xuống chiếc rương dưới giường lấy ra bộ đồ bà ba cho Trí Tú rồi giúp cậu hai thay đồ...
Trí Tú bừng dậy, không biết đã ngủ tới giờ nào. Nhìn xung quanh trời vẫn tối, bên ngoài điểm mõ canh năm vẫn sớm Trân Ni mới sáng đã im lặng ngồi trên trường kĩ đọc sách không giống mọi ngày. Hôm nay là mùng một thì phải, sao lại không gọi cô dậy. Trí Tú thắc mắc rồi cũng thôi, xỏ đôi hài chuẩn bị đẩy cửa ra khỏi phòng rửa mặt tỉnh táo thì nghe Trân Ni buột miệng
"Em phải gọi chị là cậu hai hay là mợ hai đây?!"
Trí Tú cứng đờ đôi tay trên cửa, chầm chậm xoay lại nhìn Trân Ni. Trân Ni đang đưa mắt nhìn cô, trong đôi mắt phải nói là nó còn lạnh hơn cả nửa năm qua cô từng thấy nó xoáy sâu vào trong tim cô
"Em... biết rồi sao?"
Trân Ni bất động, khẽ chớp mi rồi cúi gầm xuống. Gì đây, hành động như vậy là sao? Trí Tú đôi chân run run đi đến bên cạnh nhưng không dám ngồi xuống, chỉ đặt đôi tay không vững lên trên vai người kia mới biết rằng đôi vai Trân Ni cũng run lên không kém.
"Trân Ni, cậu..." Trí Tú nghẹn họng, tiếng cậu sao bây giờ thốt ra nó chua chát đến thế, có lẽ đã sớm quên mất thân phận thật sự đến nỗi dường như tiếng cậu chính là cô vậy.
"Để em trả nợ kiếp này cho chị, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nữa được không?" Trân Ni ngước lên, đôi mắt đã giăng một màn sương mờ, giọng có chút thành khẩn nói ra. Chấp nhận một kiếp bên chị, là quá đủ với em rồi.
"Trân Ni..."
"Có phải trước đây chị nói sẽ dùng một ngàn kiếp để gặp em không? Được thôi, chúng ta gặp nhau một ngàn kiếp, chỉ mong chị đến kiếp thứ một ngàn lẻ một chị đừng tới tìm em nữa..."
Trí Tú buông thõng đôi tay trên vai Trân Ni, cảm giác gì đây? Là thất vọng, hay là khốn nạn đang vây lấy cô. Trân Ni đứng dậy, chén canh chua khế vẫn còn đó nhưng đã nguội từ bao giờ. Cô nở một nụ cười, nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt.
"Hôm nay là mùng 1, cậu hai...áo tấc em đã ủi sẵn cho cậu để trên rương. Cậu hai đợi em nấu nước cho cậu hai tắm, rồi ra ngoài cùng đón Tết, cùng ra ngoài đốt pháo mừng năm mới...." Trân Ni có chút nghẹn lại, lau đi giọt nước mắt mà ra khỏi phòng. Đúng ý Trí Tú rồi đó, Trân Ni biết mọi chuyện nhưng vẫn không rời xa cô, vẫn không trách cô lấy một lời nhưng sao cô lại cô tịch thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com