Chap 47
Trí Tú giật mình dậy trong cơn hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng. Trân Ni cũng vì thế mà ngồi dậy, vuốt ve lưng cho Trí Tú
"Chị... ổn không?"
Trí Tú im lặng lắc đầu, nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn khá tối, không biết là đang ở giờ nào. Trân Ni biết ý liền nói
"Chỉ mới giờ sửu thôi, còn sớm lắm "
"Vậy sao?" Trí Tú hỏi lại, đưa tay mò lấy cây đèn dầu mà đốt nó sáng lên. Hiện lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của Trí Tú, khiến Trân Ni có chút xót xa.
"Chị có muốn tắm sớm hơn không, nếu muốn em xuống dưới nấu nước cho chị tắm"
"Không cần đâu, em cứ ngủ tiếp đi để sáng còn có sức mà về nhà ngoại"
Trí Tú bước dậy ra khỏi giường, cầm cây đèn dầu trong phòng bước đi. Trả lại Trân Ni không gian tối đen mù mịt khiến cô có chút bối rối. Trí Tú ngồi ngoài ghe, nhìn lên bầu trời đầy sao. Những đốm nhỏ li ti sáng lấp lánh trên bầu trời, liệu có cái nào dành cho cô không?
Trí Tú nghĩ đến chị cả của mình, nghĩ đến chị ba, nghĩ đến đứa em Út mà cô yêu thương nhất. Cô không biết phải làm sao nữa, liệu có nên ngăn cấm nó qua lại với Lệ Sa hay không. Nó yêu đúng người rồi sao?
Có phải đúng người, đúng thời điểm và cùng giới tính chính là bi kịch của đời người không?
Vậy mà cô và Thái Anh lại cùng chịu một số phận bi kịch như thế, cùng yêu một người giống mình. Nhưng nếu như được lựa chọn, Trí Tú vẫn muốn mang hình hài này mà yêu thương Trân Ni, chỉ có đều cô ấy không chấp nhận cô thôi.
Trí Tú vẫn ngồi đó cho đến khi trời hừng đông, gia nhân trong nhà réo gọi tên nhau nhộn nhịp ngày thứ hai của năm.
"Cậu hai, em đã nấu nước tắm rồi cậu đừng ngồi đó nữa" Trân Ni từ trong bờ gọi ra, Trí Tú đứng dậy gật đầu bước dài vào trong bờ.Trân Ni không hỏi, chỉ lẳng lẽ về phòng chuẩn bị một số đồ cần thiết để về nhà mẹ.
Trí Tú mặc bộ âu phục trắng lịch lãm, Trân Ni đứng trước mặt giúp Trí Tú chỉnh lại trang phục cho gọn gàng. Trong mắt tất cả người hầu, cậu mợ hai là nhân chứng sống cho việc yêu đương, nỗ lực trải qua nhiều chuyện cùng nhau là như thế nào.
"Hôm nay em rất đẹp" Trí Tú buột miệng khen, Trân Ni chỉ chớp mắt vài cái gật đầu nhưng đôi tai dần đỏ lên. Trí Tú thấy vậy liền nở nụ cười, đúng lúc Trân Ni vừa ngước lên thấy nụ cười đó liền chững đi một nhịp. Vội đưa mắt xuống, suy nghĩ
"Điên à, chị ta là con gái"
Trên đường đi bộ về nhà Trân Ni, Trí Tú nghĩ ngợi gì đó lại nói
"Ni, có phải em ngày hôm qua muốn nói gì với chị?"
"Không có..." Trân Ni lấp liếm
"Có phải.... em đã biết chuyện của Thái Anh với con Sa rồi không?"
Trân Ni hơi chậm bước chân lại, nhớ lại hình ảnh Trí Tú đêm qua vô hồn ngây dại như nào liền thở dài
"Em biết, từ rất lâu. Tầm khoảng nửa năm trước..."
"Vậy sao còn giấu chị" giọng Trí Tú đanh lại không vui vẻ gì cho cam
"Em nghĩ chuyện yêu đương hai đứa nhỏ là bình thường, nên em cũng không nói chị nghe" Trân Ni nhúng vai, không nghĩ Trí Tú đang tức giận mặt mài đen thui lại
"Em nghĩ hai đứa con gái yêu nhau là bình thường sao Trân Ni, nếu như cha mà biết đừng nói con Sa, Thái Anh nó cũng không sống nổi đâu..." Trí Tú gầm gừ tức giận
"Vậy với chị con gái với con gái yêu nhau là bất thường sao Trí Tú?"
"Trân Ni!" Trí Tú cao giọng làm Trân Ni hơi giật mình
"Em làm sao, chẳng phải chính chị lừa em yêu đương với nữ nhân mà. Chính chị lừa em làm vợ của một người con gái mà, vậy sao giờ chị ở đây tức giận với em? Chị tức giận là vì không chấp nhận sự thật, hay là vì bị em lừa dối chuyện Thái Anh? Cảm giác bị lừa dối như thế nào? Cảm giác ai cũng biết nhưng chính mình lại không biết, chị cảm thấy sao? Tức giận sao? Chị không có tư cách đó, chị lừa em thì chị cũng nên nếm thử cảm giác người mình yêu thương lừa dối mình đau như thế nào, uất ức ra sao. Chị đáng bị như vậy" Trân Ni tuông ra bao nhiêu nổi ấm ức mà nói một tràng
"Trân Ni, cho dù tôi lừa em thì cũng không thay đổi được việc em là vợ tôi" Trí Tú nghiến răng
"Vì vậy tôi mới cam chịu chị lừa tôi đây này!"
"Vậy sao, tôi nói cho em biết tôi không những đánh chết cha em, tôi không những lừa em làm vợ của một người con gái mà tôi còn lừa mẹ em vào tù để em phải cưới tôi đấy..."
BỐP
Trân Ni thẳng tay tát vào mặt Trí Tú khiến Trí Tú đơ ra một khoảng. Cảm giác đau điếng từ bên má truyền lên làm Trí Tú như bừng tỉnh nhìn Trân Ni. Đôi mắt Trân Ni trào ra vài giọt nước mắt không kìm lại nổi nữa
"Chị nói đủ chưa?"
"Trân Ni..."
"Vui không?" Trân Ni buông ra một câu mà giọng run run đau đớn
Trí Tú bối rối, cô cảm thấy mình điên rồi sao lại nói ra mấy lời này. Tính nắm tay nhưng Trân Ni rất nhanh lùi lại, khuôn mặt có chút giận dữ.
"Chị đã từng nói, tôi muốn gì thì chị sẽ đáp ứng đúng không. Coi như tôi xin chị, ngay hôm nay chị viết hưu thư à không phóng thê hưu¹ được không. Chị lừa tôi, nên chúng ta không nợ nhau...chị tránh xa tôi ra đi..." Trân Ni quay lưng bước một mạch về nhà mẹ mình, nước mắt giàn dụa. Còn tính là sẽ mở lòng lại lần nữa, nào ngờ từ đầu đến cuối mình đều là người bị lừa dối.
Mẹ Trân Ni thấy con gái mình chỉ về một mình, liền lo lắng hỏi
"Chồng con đâu, sao không về cùng con? Đã xảy ra chuyện gì sao con, sao mặt mũi con ướt nhẹp vậy nè?"
"Má..." Trân Ni ôm bà khóc nức nở, bà chỉ có thể vuốt vuốt lưng con bé chứ không hỏi han được gì. Đợi đến khi Trân Ni bình tâm, bà liền hỏi chuyện
"Đã xảy ra chuyện gì rồi con, đừng nói là Trí Tú có người bên ngoài nha?"
Trân Ni lắc đầu, bà thở dài dỗ dành
"Má không biết con đã bị cái gì, nhưng nếu như chồng con không có người bên ngoài thì cho dù bất cứ chuyện gì con cũng nên tha thứ cho nó có được không?"
"Má, đây không phải là chuyện tha thứ... cậu ấy lừa con, lừa cả má... "
"Là chuyện má bị bắt phải không?"
Trân Ni nghe xong ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe còn ướt nhìn má mình. Mẹ Trân Ni khẽ thở dài cầm tay con gái vỗ vỗ
"Sau ngày cưới, có lần nó qua đây cầm theo đồ quà cáp. Má lúc đầu tưởng là con làm gì sai nên qua khiển trách má, nhưng mà lúc đó nó nhìn má xong lại quỳ xuống xin lỗi rối rít, má hông biết chuyện gì nên đỡ nó dậy. Nó mới nói với má chuyện nó lừa má ăn trộm trên tỉnh là vì nó thương con, muốn lấy con làm vợ. Mà con lại không ưng nó, nên nó mới bày ra cách này. Lúc đó má cũng giận nó lắm, trách nó mấy câu mà nhìn nó thành khẩn quá, muốn cưới con lo cho con nên má không để ý nữa. Con đó, có người chồng tốt như vậy thì nên biết giữ, tuy nó không tốt vì lừa má, lừa con nhưng chung quy lại là nó yêu con thật lòng. Vợ chồng với nhau, nếu không có người khác thì chuyện gì cũng nên bỏ qua, huống hồ gì nó yêu con như thế"
Trân Ni nghe xong im lặng, tâm trạng dường như rối bời. Nghe tiếng động, cả hai cùng quay ra. Là Trí Tú đang đứng trước cửa nhà, miệng cười gượng.
"Má...con về thăm má..."
Trân Ni cau mày, đi ra sau nhà không muốn nhìn mặt Trí Tú. Bà khẽ thở dài, ra hiệu Trí Tú xuống dưới dỗ dành Trân Ni. Trí Tú bỏ đồ lên bàn, từ từ đi xuống nhà sau. Trân Ni đang ngồi bó gối dựa vào trong vách hướng ra ngoài au, nhìn ra xa. Gió phía dưới quá lộng, làm bay tóc Trân Ni có chút rối nhưng không át được vẻ đẹp trên khuôn mặt đó.
"Em... đừng giận cậu" Trí Tú ngồi xuống bên cạnh, giọng nói có phần ôn nhu hơn. Trân Ni chau mày, móc trong túi áo ra cái kẹp của Trí Tú từng tặng cô.
"Em sẽ không giận, cậu đi tìm kẹp tóc cho em đi" Trân Ni đứng dậy lấy đà quăng kẹp tóc xuống sông
"Trân Ni..."
"Cậu lấy được, thì em sẽ về"
Trí Tú hơi bất ngờ, thở mạnh đi vào nhà. Trân Ni cười khẩy, cái gì mà thật lòng yêu thương. Nhưng lát sau lại thấy Trí Tú trên người đã bỏ áo vest nhảy xuống sông làm Trân Ni không trở tay kịp. Trí Tú thụp lặn ở trên sông cũng cả canh giờ nhưng không kiếm được, mơ hồ có chút đừ đừ người vì lạnh. Trân Ni không nỡ nữa, mở lòng bàn tay ra cây kẹp vẫn ở đó. Nhưng tính tình Trí Tú cô biết, nếu không kiếm được nhất định sẽ không lên. Trân Ni không còn cách nào khác liền nhảy xuống sông làm Trí Tú bất ngờ bơi lại
"Ni, em sao lại nhảy xuống sông"
"Em tìm cùng chị"
"Không cần đâu, em lên đi để lạnh..." Trí Tú bơi tới ôm lấy Trân Ni, đột nhiên ở tư thế này làm cả hai có chút ngượng ngùng.
"Em sẽ lên, nếu... nếu chị cùng lên" Trân Ni nhỏ nhẹ nói
"Nhưng mà..."
"Em không cần nữa, em cần chị... lên đi"
Trân Ni nói xong đỏ mặt, Trí Tú vì lạnh nên không để ý. Chỉ ôm Trân Ni lên bờ, vừa lên bờ thì hắt xì liên tục không thôi.
"Chị ổn không..." Trân Ni đưa tay rờ lên mặt Trí Tú, nơi bị tát vẫn còn in 5 dấu tay mờ mờ đỏ ửng.
"Có em hết thảy đều ổn, vậy em có muốn viết hưu thư nữa không" Trí Tú đùa, Trân Ni mím môi đánh vào vai Trí Tú tỏ vẻ không vui. Cả hai lúc đó liền bật cười vui vẻ quên đi những chuyện đã từng xảy ra.
-----------------------
1. Phóng thê hưu: thư bỏ vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com