Chap 48
Đến chiều, Trân Ni cùng Trí Tú tản bộ về nhà, trên con đường vẫn còn những tia nắng cuối ngày sót lại. Ở phía xa xa còn nghe thấy những âm thanh kèn trống múa lân, xung quanh là láng giếng cùng mấy đứa trẻ vui vẻ nô nức vỗ tay đi theo. Đúng là một cảnh xuân vui vẻ mà sao ngày hôm trước Trí Tú lại không thấy nhỉ, hay chăng trong lòng bây giờ đang vui nên cảnh nào cũng thấy vui vẻ.
"Chị cười gì đấy" Trân Ni thấy Trí Tú cứ cười tủm tỉm, dường như không có ý dừng lại
"Không có gì" Trí Tú đáp, đưa mắt nhìn xuống tay Trân Ni đang lẻ loi đung đưa liền lấy can đảm nắm lấy làm Trân Ni có chút giật mình. Nhưng Trân Ni cũng không bài xích nữa, có lẽ vì cảm động hình ảnh Trí Tú thụp lặn dưới sông tìm đồ đã tặng cho cô chăng. Nói tha thứ thì không, nhưng cũng không muốn tránh người ta nhiều dù sao cũng sẽ cũng nhau sống hết quãng đời còn lại kia mà.
Trí Tú từ xa thấy cây mai vàng rực trước nhà thầm cảm thán vui vẻ, bước vào sân thì thấy Thái Anh ngồi ngoài trước, bên cạnh là Lệ Sa thì tâm trạng liền chùng xuống đáng kể. Trân Ni biết ý liền siết chặt tay Trí Tú lại
"Đừng giận tụi nhỏ, em nghĩ Thái Anh có nỗi khổ riêng của mình. Bằng không sao lại dám vượt qua định kiến xã hội mà yêu một nữ nhân, phải không chị..." Trân Ni nói nhỏ, dường như không chỉ nói về Thái Anh mà nói luôn cả Trí Tú, chỉ là không bao gồm có cô.
"Ừm"
Cả hai nắm tay đi vào nhà, Trí Tú đi ngang có liếc nhìn Thái Anh khiến con bé ngơ ngác không biết mình đã làm sai đều gì.
"Ơ, Sa có thấy cậu hai dòm em kì cục không?"
"Sa không thấy, sao vậy? Cậu hai dòm dữ lắm hả, nãy Sa không để ý vì Sa chỉ để ý em thôi"
"Dẻo miệng"
Hai đứa nhỏ cười đùa vô tư, vì tụi nhỏ không biết đã có ai biết về chuyện hai đứa yêu nhau. Người tốt biết, người xấu cũng biết. Trân Ni xuống nhà sau nấu ít canh cho Trí Tú uống tránh tối sẽ bị bệnh, lúc nãy uống bên nhà rồi nhưng cô vẫn lo lắng
"Mợ hai" tiếng con Hiền nhỏ nhẹ hơn ngày thường, Trân Ni liền xoay lại "Hôm qua mợ có thấy gì không?"
"Thấy gì chị Hiền?" Trân Ni lờ mờ đoán ra con Hiền sắp nói cái gì đó
"Hình như cô ba hôm qua lại về, cả nửa năm không thấy không hiểu sao hôm qua lại thấy nữa"
"Phải đấy mợ hai, hôm qua ai cũng thấy luôn. Kể cả anh Quý cũng thấy nữa, do mồng một nên tụi con được ăn uống tới khuya. Ai dè đâu chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ thì thấy bóng đen lướt qua, anh Quý tưởng trộm nên cầm cây chạy theo. Thấy cái bóng còn ẳm con nít đi xuyên qua phòng cô ba đấy." Con Tâm nhiều chuyện
"Ma mà cũng về ăn Tết nữa hả trời" con Hiền lầm bầm đưa tay lên chấp trên đầu
"Bậy bạ, làm gì cô ba về. Có phải là khuya quá rồi nên mấy chị bị ảo giác đấy" Trân Ni xua tay nói nhưng trong lòng đã rén từ khi nào. Nhanh tay nấu cho xong còn bưng lên phòng, tránh trời chập tối đi ngang hành lang có chút sợ.
"Em làm sao mà mặt lại tái bệt đi như thế, em cảm thấy không khỏe đâu sao?" Trí Tú buông cây viết xuống ngước lên hỏi han. Trân Ni chỉ lắc đầu không nói thêm gì, Trí Tú cũng không tiện hỏi. Tranh thủ nguội canh mà viết thêm vài chữ nghĩa, tối đó tranh thủ dạy Trân Ni viết thêm vài chữ không để ý trời đã điểm tới giờ Hợi.
"Không, chữ này em phải viết nét này trước nè" Trí Tú ngồi xích vào, tay mình cầm lấy tay Trân Ni để làm mẫu. Trân Ni có chút đỏ mặt,lo nghĩ gì nên cũng không nhớ cách Trí Tú dạy viết ra sao.
"Đã học được chưa?" Trí Tú xoay ngang nhìn, thấy Trân Ni vẫn đang nhìn mình chăm chú.
"Mặt chị dính gì sao?"
"Ơ... không có" Trân Ni sực tỉnh, ngại ngùng nhìn xuống giấy mình đang viết. Ngơ ra không biết biết như thế nào, liền chớp chớp mắt nhìn Trí Tú. Trí Tú thở dài lắc đầu, đành làm lại hành động như lúc nảy. Nhưng lần này lại sát hơn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một khoảng là có thể đụng nhau. Có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra của cả hai nóng như thế nào. Lần này Trí Tú lại là người xoay qua nhìn, đưa đôi mắt hạ xuống cái má phúng phính của Trân Ni có chút không kìm được đặt lên đó nụ hôn. Trân Ni như bị đông cứng lại trước hành động đó, cả hai tai liền ửng đỏ lên. Tâm can gào hét không được phản chủ nhưng gò má thì lại thêm hồng.
"Trân Ni..."
"Hửm" Trân Ni xoay qua, cả hai chóp mũi liền cạ vào nhau khiến tay Trân Ni đang được Trí Tú nắm có chút run rẩy. Trí Tú liền hạ sát mặt muốn hôn lấy người kia, Trân Ni liền nhắm mắt lại chờ đợi
"Mày về đây làm gì?"
Tiếng quát chói tai ở nhà trên đem cả hai về hiện thực, Trí Tú liền đứng dậy chạy lên trước. Trân Ni chạy theo sau, còn có con Hiền, con Tâm chạy lên hóng hớt. Trước mặt cả hai là người phụ nữ quần áo xộc xệch có chút quen mặt đang ngồi bệch dưới sàn, sau lưng còn có một đứa bé trai đang mếu máo ôm lấy bờ vai của mẹ nó.
"Cậu hai... là thằng bé hôm bữa" Trân Ni lay lay Trí Tú
Bà cả thì quỳ dưới đất ôm lấy chân ông hội van xin rất đáng thương
"Ông ơi, con mình mệnh khổ. Giờ nó không có chỗ dung thân nên nó mới tìm về nhà. Ông nỡ lòng đuổi mẹ con nó đi sao ông? Rồi nó biết sống làm sao, biết nương nhờ vào ai bây giờ"
"Chị hai?" Trí Tú lên tiếng, người phụ nữ ngước nhìn làm Trí Tú giật mình, đây là chị hai cô sao? Chị cô chưa đến 25 tuổi mà sao lại nhìn như người phụ nữ đã đi quá nửa đời người. Cảm giác còn già hơn mẹ của cô nữa, Trí Tú có chút run run ghé sát nhìn kĩ mặt chị hai mình "Thật là chị sao?" Người phụ nữ đó ứa nước mắt gật đầu
"Nó chứ còn ai vô đây nữa, tao hỏi mày đêm hôm khuya khoắt mày vác mặt về đây làm gì? Lại còn dám giả danh con ba về thăm má mày, mày làm cái gì sai quấy bên chồng mày rồi phải không? Bên đó đuổi mày ra khỏi nhà nên mày mới ôm con mày về đây đúng không?" Ông hội cầm cây batoong chỉ vào mặt chị hai
"Cha, cha nói vậy tội nghiệp cho con, oan cho con lắm cha ơi. Con làm dâu luôn giữ gìn đạo đức, nào có dám làm chuyện chi dơ bẩn đâu cha. Chồng con có nhân tình bên ngoài... nên ruồng rẫy, đánh đập con. Con chịu không nổi nữa nên con mới về..." chị hai run rẩy chấp tay lại nói
"Cha thương con thương cả cháu của cha, cha đừng đuổi con đi... cháu của cha nó còn nhỏ mà cha..."
"Nó chỉ có nhân tình bên ngoài thôi mà mày đã vác mặt về đây. Mày ở bên đó hỗn hào với chồng, ăn nói mất dạy với nó nên nó mới đánh mày phải không? Đã hư thân mất nết rồi mà còn ở đây cầu xin khóc lóc làm chi cho vô ích. Để nhà trên đó biết tao chứa mày, tao biết giấu mặt tao ở đâu hả. "
"Cha, chị hai cũng là bất đắc dĩ mới về, cha cũng đừng khắt khe với chị ấy quá" Trí Tú lên tiếng
Bà cả thì càng khóc lóc van xin
"Ông ơi, nó là con gái của ông mà. Chẳng lẽ ông tuyệt tình đuổi con gái với cháu ông ra ngoài đường ở sao? Chồng nó đã ác nhơn ác đức đánh đập nó ra nông nỗi này sao ông còn lại đi trách nó..."
"Câm mồm. Chồng đánh vợ là dạy vợ, mày có phải là đã dạy cho con mày cái thói ăn nói hỗn láo với chồng nên bây giờ nó mới bị chồng nó đánh không? Đúng là con hư tại mẹ mà" ông hội gầm gừ
"Cha, đem khuya rồi cha đuổi chị hai thì chị hai biết đi đâu, sao cha không để chị hai ở lại..." Thái Anh lên tiếng thì bị bà hai kéo giật lại không cho nói
"Nhà tao không chứa cái loại đàn bà trắc nết này, con gái đẻ ra định sẵn là không nhờ được gì. Nay lại còn định xin cho nó ở lại đây để làm mất mặt cả nhà tao hay sao" nói rồi ông xoay qua nhìn chị hai
"Tao không quan tâm mày đã làm cái gì, mày lo mà cút về nhà chồng mày xin lỗi nó rồi ăn ở cho đoàng hoàng. Đừng để nó xuống đây mắng vốn tao, tao không để yên đâu. Nhà này đủ chuyện bại hoại mất mặt lắm rồi, đừng đem phiền toái về đây nữa"
"Cha, cha như thế là quá đáng" Trí Tú bất bình lên tiếng, Trân Ni thì bước tới đỡ chị hai "Chị hai, dưới đất lạnh lắm chị lên ghế ngồi đi"
"Nó là phụ nữ, dám cãi chồng còn dám đem con đi trốn. Loại con cái như thế tao không có, tốt nhất là mày lập tức biến khỏi cái nhà này cùng con mày..."
"Nếu ông đuổi con tôi, tôi cũng sẽ đi theo con gái tôi" bà cả đột nhiên đứng dậy chùi nước mắt nói dõng dạc khiến ông hội đơ ra, ai ai cũng ngạc nhiên
"Mày dám?" Ông hội nghiến răng
"Tôi dám nói ra những lời này, ông nghĩ tôi không dám làm sao? Tôi chẳng còn gì để mất cả. Hơn hai mươi năm sống với ông, ông nghĩ có ngày nào tôi có thể yên lành ngủ trọn vẹn không? Không hề, tôi phải chịu đựng đủ loại tủi nhục, nghịch ý ông thì thì ông đánh đập hành hạ tôi như con ở. Tôi cũng có thể cắn răng chịu đựng vì con. Nhưng đây là con gái của ông, ông xem lại ông còn có lương tâm của một người cha hay không? Con gái lớn của ông bị chồng nó đánh chết, ông vì sĩ diện của mình mà không màng đến chuyện con gái mình chết như thế nào. Con mình chỉ vừa chết hai ngày, bàn thờ vẫn còn nghi ngút khói hương. Vậy mà kẻ làm cha máu lạnh như ông đã đi lấy vợ mới về để đẻ cho ông một đứa con trai. Tôi còn chưa nhìn mặt được cháu tôi kia kìa. Bây giờ ông lại một lần nữa tàn nhẫn đuổi con gái mình với cháu ruột của ông ra khỏi nhà trong đêm. Ông còn chẳng thiết nghĩ tại sao con gái ông mặt mũi bầm dập, bị chồng nó đánh thừa sống thiếu chết. Ông chỉ để ý cái sĩ diện quèn của mình mà đem con gái ra mặc đời vùi dập nó. Ông mà biết nghĩ cho ai, loại cầm thú như ông chỉ biết có bản thân mình thôi"
Bốppp - ông hội tức giận hạ tay tán bà cả đau đớn khiến bà hơi choáng vịnh lấy bàn, nhưng bà vẫn ngẩng lên cười khẩy rồi nói tiếp
"Sao hả? Ông hông dám nghe tội lỗi của ông sao? Lời thật chói tai quá ông nghe không lọt lỗ tai à? Ông phải nghe để biết được ông là con người đốn mạt như thế nào? Ông đã từng thấy ánh mắt tôi ngưỡng mộ Trân Ni chưa, ngưỡng mộ vì nó có Trí Tú mặc kệ sĩ diện mà bảo vệ vợ nó. Ông mang danh làm cha, mà chút đạo đức ông còn chẳng có. Vậy ông có quyền gì mà bắt ép tụi nó phải thuận theo ý ông? Ông nói xem? Ông ca ngợi đấng nam nhi, ca ngợi cánh đàn ông, tung hô với mọi người rằng có con trai tốt thế nào. Thế ông đã xem lại mình chưa. Mang hình hài là đàn ông, nhưng ông cư xử còn thua đàn bà, thua cả đứa con trai của mình thì có gì đáng tự hào. Người tốt cả đời người ta sợ mất thể diện, còn ông? Loại đàn ông đê hèn như ông mà cũng đòi cho mình thể diện sao. Tôi nhổ toẹt vào cái sĩ diện quèn của ông. Hạng người như ông sớm muộn gì trời cũng sẽ trả báo, đến lúc chết vẫn phải hối hận vì những gì mình đã làm"
"Biến, mày biến khỏi nhà tao con đàn bà mất dạy" ông hội tức giận chỉ tay ra ngoài cửa
"Ông không cần đuổi, tôi sớm đã chán ngấy một người chồng như ông rồi. Tôi chẳng cần gia sản rẻ rách của ông. Tôi chỉ cần được sống yên bình với con cháu của tôi. Tôi có thể chấp nhận sống chung với người chồng không yêu mình, chứ không thể chấp nhận nỗi người cha đốn mạt như ông. Thứ niềm tin tôi đặt nơi ông, ông cũng tự mình đạp đổ. Từ nay tôi không còn người chồng như ông nữa. Chào ông, tôi đi!"
Bà cả tuôn ra hết bao nhiêu lời nói mà chính bà chịu đựng giữ kín, bà nhìn quanh một lượt từng người trong gia đình. Gật đầu nhẹ thay cho lời từ biệt, Thái Anh cùng các bà ngoại trừ bà tư thì sớm đã rơi lệ. Ai cũng mấp máy miệng muốn nói nhưng không dám. Bà một tay nắm con gái mình, tay còn lại nắm tay cháu mình. Bà đứng trước ngạch cửa hít một hơi thật sâu, ông hội chỉ đứng đó cười khinh khỉnh vì ông nghĩ rằng bà sẽ không dám đi.
Bà cả đứng đó rất lâu, hít vào một hơi. Nhấc chân trái lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nụ cười trên môi ông hội dần dần tắt. Bà thật sự đã bước chân trái ra trước, tuyệt tình ra đi không xoay đầu nhìn lại, hình bóng ba bà cháu từ từ khuất. Trí Tú liền chạy theo
"Má..."
Bà cả sững người, đây là tiếng má đầu tiên Trí Tú kêu bà. Bà xoay lại nở nụ cười, một nụ cười thanh thản nhất trong hai mươi lăm năm, nhưng còn trên mặt Trí Tú sớm có những giọt nước mắt lăn dài. Bà đưa tay vuốt ve tóc Trí Tú
"Ở lại thay má chăm sóc các em của má, họ là gia đình thứ hai của má. Nhất là con, hãy sống thật với chính mình...má tin là Trân Ni sẽ hiểu cho con."
"Má, má biết khi nào vậy?"
"Má biết từ khi con còn nhỏ, má toan tính cho riêng mình, đợi con lớn sẽ dùng nó phá hoại con. Cho đến khi má thấy con quỳ trước linh cửu chị cả, thấy con vì chị con mà hết lần này đến lần khác cầu xin. Má cảm thấy hối hận, nên quyết định muốn bảo vệ con thay lời cảm ơn. Trân Ni rất tốt, hãy bảo vệ nó cho thật tốt nha con." Bà cả nói xong liền cười nhẹ, nắm tay hai mẹ con chị hai mà bước đi, dáng lưng chưa bao giờ thanh thản vô định như thế, như quyết định ra đi lần này là điều bà mong muốn nhất. Cuối cùng bà cũng đã đạt được như ý nguyện.
Mưa lất phất đầu năm bắt đầu rơi trên áo Trí Tú, dường như cô đã nghe đứa trẻ hỏi bà nó rằng
"Bà ơi, sao trời lại đổ mưa thế? Chắc nó giống con người, mệt mỏi thì rơi xuống đúng không bà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com