Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Ông hội ngồi phịch xuống ghế, đôi tay cầm batoong không khỏi run lên. Gương mặt thờ thẫn đi vì không tin những gì mình vừa thấy. Trí Tú đi vào, trên vai vẫn còn những giọt nước mưa ngoan cố bám lấy.

"Cha đã mất thêm một người con gái và cả người vợ đầu ấp tay gối hơn hai mươi năm rồi đấy. Nếu cha vẫn còn cố chấp như vậy, con gái duy nhất còn lại cũng sẽ bỏ cha đi..."

"Cậu hai nói sai rồi..." bà tư đột nhiên lên tiếng, một tay đỡ bụng một tay đỡ lưng khệ nệ "Hai người con gái lận cậu hai"

Trí Tú mặt tắt hẳn cơn giận dữ, Trân Ni có chút run rẩy nắm tay Trí Tú.

"Ý thím là gì thím Tư" Trí Tú gằn giọng hỏi lại, bà tư chỉ nở nụ cười nhẹ

"Tôi nói sự thật thôi cậu hai"

"Sự thật gì?" Ông hội xoay qua hỏi, bà tư chỉ đi tới gần bóp vai cho ông rồi nói

"Ông quên rồi sao, ngoài Thái Anh ra ông còn có một đứa con gái mà" bà tư liếc nhìn Trí Tú, nở nụ cười khinh "Em còn đang mang thai, không biết trai hay gái đây. Nếu lỡ con gái thì ông phải đối xử tốt với con có được hông?"

"Hừ" ông hội dằn batoong xuống đi xuống nhà sau, để lại bà tư như đang chọc tức con ngươi của Trí Tú. Rồi cũng tự mình khệ nệ đi theo sau, Trí Tú mặt cắt không còn hột máu quay sang Trân Ni

"Thôi Tú... về phòng nghỉ ngơi đi con" bà ba cũng sợ hãi cắt ngang, ai nấy về phòng mình.

Trí Tú ngồi trên giường, cứ nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt bà tư nhìn mình. Trong ánh mắt đó dường như muốn nói với cô rằng tất cả những gì hiện diện trong nhà bà tư đều biết, chỉ đợi thời cơ để nói ra.

"Chị đang sợ chuyện bà tư sẽ phanh phui ra sao?" Trân Ni ngồi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi

"Bà tư có bầu mấy tháng rồi em?" Trí Tú đột nhiên hỏi câu không liên quan, Trân Ni ậm ự nhớ lại

"Hình như chỉ còn 2 tháng hơn nữa là sinh, tầm giữa tháng ba sẽ sinh. Sao chị lại hỏi vấn đề này, có liên quan gì tới chuyện bà tư ám chỉ chị là con gái sao?"

"Chị chỉ là muốn biết thôi, không biết sinh ra là trai hay gái nữa"

"Chị đang quan tâm vấn đề khác đúng không?"

"Trân Ni... em để chị viết hưu thư cho em được không?" Trí Tú xoay qua nói làm Trân Ni có chút chấn động cau mày lại

"Sao lại viết hưu thư? Chị điên à?" Trân Ni cao giọng, đây chẳng phải là điều cô muốn sao. Nhưng khi nghe chính miệng Trí Tú nói ra có hơi hụt hẫng bất ngờ xen lẫn có chút đau đớn. Trí Tú vẫn bình thản, nắm lấy tay Trân Ni.

"Chị trả tự do cho em, em cứ kiếm ai đó yêu cũng được. Nợ của em chị không lấy nữa, em ngày mai cứ về nhà..."

"Trí Tú..." giọng Trân Ni mang máng thất vọng mà chìm sâu âm thanh xuống

"Chị chỉ có thể làm như thế này, chị chỉ có thể bảo vệ được em tới đây thôi. Đừng giận, chị hứa sẽ không để em sống cuộc đời nghèo khổ trước đây, chị chỉ cần em có thể sống vui vẻ là được..."

"Vậy sao chị không nghĩ em ở bên cạnh chị mới là hạnh phúc mới là vui vẻ?"

Trí Tú xoay mặt đi, lặng lẽ một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là lần thứ hai cô khóc vì Trân Ni, tâm can như vỡ vụn ra.

"Trân Ni, cả cuộc đời này ngoài em ra chị còn lừa dối một người nữa... chị lừa dối chính bản thân mình. Ngày lần đầu gặp em, chị chỉ nghĩ đơn giản là em khờ khạo nên chị để ý, quan tâm hơn người khác. Ngày em từ chối làm vợ chị, chị lại ảo tưởng rằng chị tức giận vì bị sĩ nhục. Ngày chị để em đặt tay lên tay chị bái đường thành thân, ngày mà chị biết chị đã yêu em. Nhưng chị vẫn tự lừa dối mình, rằng chị không có thứ tình cảm dị hợm như thế được. Hôm em rời đi, chị đã tưởng rằng cả thế giới xung quanh chị đột nhiên lại im lặng đến thế, cô đơn đến thế. Hóa ra, chị yêu em như cả sinh mệnh của mình. Yêu đến nổi, không nhìn thấy em cả thế gian liền tối sầm lại. Và vì chị yêu em đến nỗi đó, nên mới không dám chung đường cùng em..."

Trí Tú nói xong, lặng lẳng kéo ngăn tủ. Tờ giấy hưu thư đã được viết sẵn tự bao giờ...

"Chị viết hưu thư chứ không viết phóng thê hưu, chúng ta chia xa chứ không bỏ nhau..."

"Đêm nay, là đêm cuối cùng chúng ta ở cùng nhau. Ngày mai, khi trời ló dạng chúng ta vĩnh viễn đoạn tuyệt vợ chồng"

"Hãy yêu một người thật tốt, hãy sinh cho chính mình một đứa trẻ. Hãy giúp chị yêu nó như chính con người chị được không..."

"Hãy để chị làm người bạn bên cạnh em, vì ngoài làm bạn em ra chị không thể làm gì được nữa..."

Trân Ni im lặng, đôi môi cắn chặt mà nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi. Ngoài trời mưa đã bắt đầu lớn hơn, như muốn khóc cho mối tình oan nghiệt mà ông trời vừa tạo ra để trêu người này. Trí Tú đặt tờ giấy hưu đã được kí sẵn tên cô trên đó sang cho Trân Ni.

"Chị thật sự muốn em kí vào đây sao?" Trân Ni ngước đôi mắt nhuốm lệ tuyệt vọng níu kéo, nhưng Trí Tú một lời không nói chỉ mím môi gật đầu.

"Vậy thì, em cũng sẵn sàng sống một cuộc đời khác không có chị bên cạnh, em sẽ không yêu chị nữa...Nhưng nếu có một lần nào trong cuộc đời chị nhớ tới em, xin hãy nhớ em là mợ hai của chị, mợ hai của cậu hai Tú..."

Trân Ni lấy cây bút trong tay Trí Tú, không ngờ là cô học chữ chỉ để kí tên vào hưu thư, chính mình cười khẩy đau đớn. Từng nét bút nghệch ngoạc trên giấy như từng nhát dao cứa vào trái tim của hai kẻ yêu nhau nhưng lại bị thời đại bỏ quên.

"Suốt những năm tháng qua, em chưa từng đòi hỏi gì chị, nhưng tại sao chặng đường em đi lại toàn là nước mắt?"

"Vốn dĩ có duyên không nợ, sao ông trời còn cho chúng ta thành đôi...?"

"Em để chị lừa em một lần là do em khờ, nhưng để chị lừa em lần hai là do em lựa chọn. Vậy sao giờ chị lại không lừa em tiếp đi...?"

Trân Ni từng câu từng câu run run nói ra, lồng ngực nấc nghẹn. Nắm chặt cây bút như điểm tựa cuối cùng...

"Hôm nay em ổn không?" Trí Tú xoay người lại

"Em không ổn rồi..."

Trân Ni nhào tới ôm Trí Tú òa khóc nức nở. Đôi vai gầy run lên, Trí Tú siết chặt vòng tay ôm lấy Trân Ni. Tựa như lần cuối cùng ở bên cạnh nhau,đến cuối cùng chúng ta đều không tránh nổi sự khắc nghiệt của thời đại. Đành vậy, hẹn nhau ở một cuộc đời mới, ở nơi sẽ chấp nhận chúng ta yêu nhau như những người bình thường. Vì chúng ta đều có trái tim yêu thương, vì chúng ta đều có dòng máu đỏ nuôi sống cuộc đời mình. Chỉ có đều ở thời đại này chúng ta nuôi con tim bằng những nỗi đau, bằng những dòng máu rĩ rả chảy dài suốt năm tháng.

Hẹn em ở một cuộc mới, khi mà chúng ta sẽ phải sống không vì định kiến nào. Hẹn đôi ba lần nếu ở kiếp sau chúng ta có gặp lại, chỉ xin em một lần thôi. Hãy xoay đầu nhìn vào đôi mắt chị, chị đã ở đó chờ em nhìn chị một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com