Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Hai hình bóng đi song song nhau, bỏ lại cây mai vàng ở góc sân mà hướng về cuối làng. Cây mai non trẻ mơn mởn ngày xuân, nhưng chỉ mới ngày thứ ba của năm nó đã rụng đi quá nửa dường như đã bị cơn mưa đêm qua làm nó tả tơi,chẳng phải trước đây phải nhờ vào những cơn mưa cây mai mới lớn mà đâm chồi nảy lộc, vậy tại sao lại dùng chính cơn mưa mà nó yêu nhất vùi dập nó mặc người đời dèm pha...

Trí Tú lẳng lặng đi bên cạnh Trân Ni, cả hai không nói một lời nào với nhau suốt đoạn đường ngắn. Trước đây cùng nhau đi con đường này đều cảm thấy quá dài, nhưng sao hôm nay thoáng chốc đã thấy nhà Trân Ni. Trân Ni mím môi, can đảm nắm lấy tay Trí Tú siết chặt, Trí Tú liền muốn rút ra...

"Một lần thôi, chị đừng keo kiệt với em như thế..." Trân Ni run run muốn òa khóc, Trí Tú dịu giọng

"Chị cái gì cũng không cho em được nữa, em giữ trái tim của chị rồi còn mắng chị keo kiệt sao?"

Trân Ni òa khóc nức nở, Trí Tú chỉ có thể ôm cô giữa đường dỗ dành mặc kệ những người đi ngang xì xầm mới mùng ba tết mà khóc lóc. Dỗ mãi Trân Ni mới chịu nín,đưa Trân Ni đến trước nhà. Trí Tú không dám bước vào gặp mẹ Trân Ni, chỉ có thể ở ngoài đây mà lưu luyến quay về.

"Chị có quay lại đón em không..."

Trí Tú im lặng, trong miệng lí nhí "Được" nhưng chỉ có cô nghe thấy. Đôi vai cao gầy dần dần xa khỏi tầm mắt cô, Trân Ni tay ôm chặt lồng ngực mà cảm tưởng như nó nổ tung ra. Mẹ cô đứng trong nhà, dường như cũng đã đoán ra được. Trân Ni quay vào thấy mẹ mình liền òa khóc nức nở chôn chân tại chỗ, bà chỉ có thể cùng ôm con gái mà khóc...

Trí Tú lững thững đi về trong đau đớn, đôi mắt sớm đã nhòa đi vì nước mắt. Phía trước hai đứa trẻ đang đánh nhau, Trí Tú liền dụi mắt tách hai đứa ra

"Làm sao mà hai đứa đánh nhau?"

"Cậu ơi, nó bẻ cành hoa mai của con nên con đánh nó" thằng nhóc cầm cành mai bị bẻ gãy tức giận nói chỉ thằng nhỏ hơn đang bặm môi thở phì phì

"Chỉ là một cành mai thôi mà sao lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán không hay đâu"

"Không phải thích thứ gì thì phải bảo vệ cho nó không tổn thương sao?" Nó vẫn tức nói lại khiến Trí Tú ngỡ ngàng

"Nếu con thích cành mai này, con phải ra sức bảo vệ nó trước những tác động bên ngoài. Con cầm nó đi xung quanh, chính là sẽ hại nó. Vì vậy còn chỉ có thể để nó ở nhà và giữ gìn cẩn thận thì nó sẽ không bị tổn thương nữa" Trí Tú xoa đầu đứa nhỏ,mỉm cười "Nếu con thích mai, thì qua nhà cậu bẻ cho con vài cành mai đẹp hơn, được không"

"Dạ thôi, không phải cành mai này thì con cũng không cần bất kì cành mai nào khác, cho dù nó đẹp hơn cái cũ..." nói rồi thằng nhóc lơn tơn chạy đi, trong tay vẫn giữ khư khư cành mai yêu thích của nó cho dù đã gãy...

Trí Tú bước vào sân nhà, nhìn lên cây mai đã bị rụng tả tơi xơ xác mất hết thi vị mùa xuân đầu năm

"Hoa yêu người, hoa thắm. Người mất rồi, hoa thắm cho ai xem..."

"Cậu hai, mới mồng ba mà cậu đã ngâm thơ gì não lòng vậy,ủa mà mợ hai đâu rồi cậu?" Thái Anh đứng ở phía sau lên tiếng, Trí Tú vẫn ngước nhìn cây mai thở dài một hơi.

"Chuyện đó nói sau đi..."

Thái Anh cũng không hỏi thêm, nhớ lại chuyện hôm qua không khỏi não lòng.

"Mấy hôm trước, em cũng từng bắt gặp cái bóng đen về nhà. Từ sau ngày mất của chị ba, em cứ tưởng chị ba về thật làm em sợ mấy đêm liền không ngủ. Mãi sau này em mới biết, đó là chị hai về...."

"Người chết rồi có gì đáng sợ đâu em."

"Sợ chứ, em sợ người chết nhưng sợ không bằng người sống. Người chết rồi thì họ nằm đó, chỉ có người sống là vô tình, độc ác với sinh mệnh người khác mà thôi."

Trí Tú trầm xuống, cũng đúng. Từ xưa đến nay chưa từng nghe người chết giết người, chỉ nghe người sống giết người sống mà thôi. Cô đưa tay bắt lấy cánh hoa vừa rơi xuống, nó vừa vặn đáp vào tay cô. Cánh hoa vẫn còn tươi, vẫn còn mơn mởn nhưng sao lại rụng xuống?

Trí Tú xoay bước vào trong nhà, đi xuống phòng của mẹ mình. Không hay ngoài đây Nhã Nhiên vừa ghé qua, Thái Anh liền thái độ, đột nhiên nghĩ đến chuyện mợ hai không đi theo Trí Tú về chắc có liên quan tới Nhã Nhiên nên liền cao giọng nói

"Ồ ồ ai đây nhỉ, mới sáng đầu năm đã qua kiếm chồng người khác rồi sao?"

Nhã Nhiên không tức giận, mà còn nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp. Đi lại gần Thái Anh

"Sao em biết chị đi tìm chồng người khác hay vậy?"

"Hừ, cái mặt của chị cũng đủ viết lên ba chữ hồ ly cái rồi. Ây chị xem, nhà tôi không có nuôi chó, không có cùng giống loài hồ ly như chị, biết sao bây giờ?" Thái Anh chậc lưỡi, Lệ Sa vừa đi ra đứng bên cạnh, Nhã Nhiên liền cúi sát gần tai Thái Anh nói ra

"Chị đúng là tìm chồng người khác, chồng em nhỉ? Đứng sau lưng em kìa" nói rồi Nhã Nhiên mỉm cười lướt qua cả hai. Thái Anh há hốc mở to mắt nhìn theo dáng người đó. Mi mắt giật giật mấy cái, Lệ Sa không biết hai người đã nói gì với nhau nên liền tò mò

"Chuyện gì mà em mở to mắt ra vậy, cổ nói xấu gì em hả?"

Thái Anh run run nắm lấy tay Lệ Sa, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Chẳng lẽ giữa cô và Lệ Sa dễ bị phát hiện vậy sao, cả hai ở ngoài cũng đâu thể hiện tình cảm gì nhiều. Vậy mà người ngoài như Nhã Nhiên nhìn ra, vậy còn người trong nhà thì sao? Nghĩ đến đây Thái Anh dâng lên nỗi lo lắng, nhìn vào trong nhà vừa vặn bà tư ngồi đó nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau thì bà tư liền nở nụ cười làm Thái Anh chột dạ buông tay Lệ Sa ra. Lúng túng bước vào trong nhà, đi thẳng xuống nhà sau. Còn Lệ Sa ngơ ngác, không biết chuyện gì chạy theo phía sau.

Cốc cốc! Trí Tú đưa tay gõ cửa phòng mẹ mình. Tiếng nói trầm trầm vọng ra

"Ai vậy?"

"Là con, Tú đây"

"Vào đi con"

Trí Tú bước vào, bà ba vẫn đang ngồi trên giường đính mấy hạt cườm lên trên áo. Đôi mắt bà ngước lên, nhận thấy con mình có điểm khác thường thì bỏ dở công việc mà lên tiếng hỏi

"Con làm sao vậy, đã có chuyện gì sao?" 

"Con và Trân Ni từ nay về sau, không còn là vợ chồng nữa má..."

"Cái gì, con đang nói nhăng nói cuội gì vậy Tú. Không phải là nó biết con như vậy còn tới với con sao, sao tự dưng giờ lại dừng lại. Vợ chồng có gì từ từ nói được không con?"bà ba trách móc, nhưng Trí Tú chỉ cúi gầm mặt ngồi yên lặng. Vài giọt nước mắt rơi xuống trên tay con gái bà, lòng bà liền chùng xuống

"Con đừng nói với má là Trân Ni mới biết đây...."

Trí Tú gật đầu, âm thanh nghẹn lại ở cổ họng không nói được lời nào. Bà buông thõng cả người, cả không gian im ắng chỉ nghe tiếng nấc lên của Trí Tú

"Tú, con gái của mẹ. Là mẹ có lỗi với con, có lỗi với cuộc đời của con. Đáng lí ra lúc đó mẹ nên can đảm nói ra cho cha con biết, khổ một chút nhưng để con được sống là chính mình. Là má, má sai vì đẩy con và Ni vào mối tình oan nghiệt này..."

Trí Tú lắc đầu"Má, con yêu Trân Ni thật, con yêu vợ con. Chỉ là con không cam tâm để vợ con ở bên cạnh người như con, cô ấy xứng đáng có một người chồng thật sự. Có một đứa con còn an ủi tuổi già, còn ở cạnh con thì suốt đời cô ấy sẽ cô độc..."

"Trí Tú, nghe má nè con. Nếu Trân Ni lấy một người chồng... giống cha con, thì cho dù như chị cả hay chị hai có đầy đủ con cái vẫn sẽ cô độc, con cái không phải là lựa chọn cho việc mình cô độc hay không, mà là ở với người có tốt với mình không. Con yêu Ni, nhưng con lại yêu sai cách rồi..."

Trí Tú im lặng lắng nghe, có chút tỉnh ngộ.

"Đi đón nó về đi con..." bà ba khuyên nhủ

"Bây giờ... vẫn chưa được má, đợi thời gian nữa được không má?"

"Đã có chuyện gì?" Bà ba dự cảm không lành nhưng Trí Tú im lặng không đáp, chỉ gật đầu xin lui ra để lại bà nỗi lo càng tăng cao. Trí Tú đây là đang muốn làm cái gì, bà không nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com