Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Trân Ni nghe tiếng mõ gõ canh năm liền bật dậy, vén vén tóc lên thành búi. Đi xuống giường mang đôi guốc mộc, nhanh nhanh đi xuống bếp bắt nồi nước to. Ánh lửa từ trong lò hắt lên làm khuôn mặt cô có chút nóng bừng, đột nhiên cô tỉnh táo lại. Nhìn nồi nước đang chuẩn bị sôi cô đột nhiên ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. 

Cô quên mất, cô và chị đã rời xa nhau một tháng rồi. Vậy mà cô vẫn nhớ như in những thói quen đã cũ kĩ của riêng hai người. Không phải vì cô chăm sóc người đó quen rồi, mà những điều này lại là điều cô luôn muốn làm cho chị nhất. Mẹ Trân Ni đứng phía sau, đây là lần thứ bao nhiêu bà cũng không nhớ nữa. Những đêm Trân Ni ngủ cạnh bà luôn miệng gọi cậu hai hay những khi tiếng mõ gõ lớn hơn mọi ngày thì Trân Ni ngơ ngác ngồi dậy chuẩn bị nồi nước nóng, thậm chí đôi lần đã pha xong nước còn mở miệng ra kêu cậu hai... người làm mẹ như bà thấy cảnh này sao không đau đớn.

Trân Ni cứ ngồi thừ trước nhà nhìn về hướng nhà cậu hai, lâu lâu lại xoay qua hỏi bà là "Cậu hai có đón con về không má?". Thấy ai đó mặc âu phục đi ngang, tướng giống Trí Tú là liền bật dậy, xem rằng có phải cậu hai tới đón cô về không.

Trân Ni dựa vào cột nhà, lẩm nhẩm cũng đã 42 ngày rồi, chị từ hôm đó chưa từng xuất hiện trước mặt cô lấy một lần. Đôi lần cô kiếm cớ đi ngang cũng không thấy chị đâu, nhưng chị vẫn luôn đều đặn sai thằng Quý cách 7 ngày gửi đồ cho cô. Những đồ ăn uống,sách viết chữ đôi khi có cả tiền bạc. Nhưng cô không để ý, cô cần chị. Trân Ni bó gối nhìn ra ngoài, bóng dáng quen thuộc của thằng Quý khệ nệ hai tay xách giỏ đồ khá nặng. Trân Ni chạy tới đỡ cho, sau khi đặt xuống việc đầu tiên cô làm là lục xem có lá thư nào Trí Tú gửi cho cô hay không, lại không có. Gương mặt không biểu hiện gì nhiều, hình như đã quen với việc đó rồi.

"Em sao đấy, lại kiếm gì à. Muốn gì thì nói anh anh về nhờ cậu hai đem qua cho em" thằng Quý lên tiếng, nó biết cả hai đều không còn là vợ chồng nữa nên không còn câu nệ xưng hô. Trân Ni chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi lại ngồi thụp xuống.

"Em vẫn còn buồn sao Ni, cậu hai..."

"Em biết rồi, anh không cần nói" Trân Ni cắt ngang, thừa biết thằng Quý sẽ nói gì. Nó sẽ nói là Nhã Nhiên dạo này hay qua nhà cậu hai lắm, còn hay đi chung với cậu hai. Sợ là cậu hai sẽ qua nhà hỏi cưới Nhã Nhiên làm vợ cả. Nếu Trân Ni không biết chị ra sao thì chắc chắn đã tin lời thằng Quý rồi. 

Thằng Quý có chút quê quê, cả tháng nay nó tranh thủ qua nhà bồi đắp tình cảm cho Trân Ni, đôi khi còn để dành dụm tiền cậu hai thưởng cho đi mua cho Trân Ni cây kẹp, vòng các thứ. Nhưng Trân Ni luôn từ chối, lấy lí do thẳng thừng cô là không muốn mắc nợ nên nó không có cách nào chen chân vào. Nó thấy không khí căng thẳng, liền lảng qua chuyện khác

"Mà em này, lúc đêm qua bà tư có muốn trở dạ sinh con. Làm cả nhà náo loạn một trận, may mà chỉ là động thai thôi"

"Chẳng phải còn tận một tháng sao anh? Sao lại có dấu hiệu sinh sớm thế?" Trân Ni ngạc nhiên, thằng Quý nhúng vai

"Anh cũng không biết nữa, bà mụ chỉ khuyên bà tư nên gán giữ sức khỏe. Sợ bà tư sinh không nổi do bà còn trẻ quá, cái gì mà hông chưa nở ra đấy. Bà ấy nói vậy đấy, mà bà tư xuống sắc lắm"

Trân Ni ngồi trầm ngâm, bà tư còn trẻ vậy tính ra cũng chỉ mới 14 tuổi. Lúc mang thai bảy tháng đã đi không nổi rồi, huống hồ bây giờ còn sinh nở nữa, cô rùng mình sợ bà tư không qua nổi cửa ải này.

Thằng Quý đi về, cậu hai đang ngồi trước nhà thấy nó liền sáng rực đôi mắt lên.

"Sao rồi, mợ hai có nói gì không?"

Thằng Quý cúi gầm mặt, lí nhí nói

"Dạ mợ hông nói gì hết á cậu..."

"Vậy sao..." Trí Tú thả người xuống, có chút thất vọng. Trân Ni là chưa muốn về nhà với cô rồi, chắc hẳn là còn giận cô vì chuyện từ hưu. Trí Tú hớp ngụm trà nhăn mặt,đắng nghét. Gia nhân từ dưới nhà dọn cơm lên bàn ăn uống, con Hiền đỡ bà tư đi chầm chậm lên trên. Có thể thấy tay chân bà sưng vù lên rất khổ sỡ, gân xanh lòi lên như muốn nhảy ra khỏi đôi chân đó. Bụng của bà tư lớn hơn người khác cùng tháng, có khả năng là sinh đôi nữa. Trí Tú nhớ lại lời nói của mình trước đây 

"Tôi cũng sẽ bóp cổ mẹ con cô mà lôi xuống địa ngục ..." nghĩ đến đây Trí Tú có chút tức giận.

Trong nhà đã "đầy đủ" người chuẩn bị ăn uống "Sao vợ con còn chưa chịu về, tính cho nó ở nhà mẹ đẻ nó luôn à" ông hội vừa ăn vừa lên tiếng, Trí Tú chỉ gật đầu không nói thêm gì. Ông hội thở dài, chả biết lấy con dâu về để hầu hạ thú vui là về nhà mẹ đẻ ở cả tháng hơn hay sao.

"Cậu hai, cậu không nói làm tôi tưởng cậu với mợ hai từ hưu đấy, ai đời làm dâu mà đi về nhà mẹ đẻ cả tháng như mợ đây" bà tư lại xiên xỏ, Trí Tú dằn đũa xuống nhìn bà tư

"Gặp thím thì thím ở luôn rồi đấy"

"Ý cậu hai là gì đây, cậu hai nói tôi bị ruồng bỏ à?" Bà tư cao giọng, Trí Tú đanh mặt lại gầm gừ

"Nếu thím còn nói xiên nói xỏ vợ tôi thì tôi cho thím bỏ xác luôn còn được"

"Tú" ông hội lên tiếng cảnh cáo, bà ba lắc đầu khuyên cô dừng lại. Từ ngày Trân Ni rời đi, thì cái bàn ăn này lời qua tiếng lại cũng chỉ có cậu hai và bà tư. Càng làm dấy lên tin đồn năm xưa cả hai từng có qua lại, lấy Trân Ni làm bức bình phong. Ai ngờ bây giờ cậu hai quá yêu thương Trân Ni nên bà tư thường xuyên xiên xỏ dẫn đến gây lộn trên bàn. Đó là những gì trong nhà đồn đại cả tháng nay, ai ai cũng nghe thấy. Trí Tú cũng nghe, nhưng mặc kệ nó tới đâu thì tới.

Cô với Trân Ni chưa từng cãi nhau trước mặt người khác, kể cả là lớn tiếng một chút. Ai ai cũng khen ngợi phu thê ân ái, vậy mà Trân Ni rời đi không có trước mặt là liền đặt điều, loài người thật đáng sợ. Những điều xuyên tạc Trí Tú thường làm ngơ, coi nó như lời nói ồn ào không để ý nữa thì sẽ tự thanh thản.

Trí Tú cầm đũa ăn nhanh phần của mình, không quan tâm nữa. Ông hội thở dài, ông cũng thật sự không biết chắc giữa con trai và vợ lẻ của ông có mối quan hệ mà mọi người đang đồn đại hay không. Khi mà ông chứng kiến cái cách nó bảo vệ vợ nó sẵn sàng sống chết với ông thì ông đã nghĩ rằng đó là tin đồn bậy bạ. Vậy mà cả tháng nay tin đồn rộ lại, cả hai cũng chẳng nề nà mặt ai trên bàn mà đấu khẩu,Trí Tú nhiều lần ẩn ý muốn dọa giết chết bà tư. Khiến cho ông đôi lần lại suy nghĩ, cái thai trong bụng bà tư là của Trí Tú chứ không phải của ông. Nhưng Trí Tú trước nay có nóng tính cũng chưa từng đụng tới trẻ con, vậy mà bây giờ mặc kệ bà tư mang thai mà dọa giết. Nên ông như bị quay vòng vòng trong câu chuyện lẩn quẩn của những lời đồn đại.

Thái Anh ăn xong đi ra sân ngồi đọc sách, một chiếc xe vừa vặn đỗ vào sân nhà . Là Nhã Nhiên, cả tháng nay luôn ghé nhà cô gặp Trí Tú liên tục khiến cô ngứa mắt thêm liền giả bộ ngó nghiêng trong sách đọc to lên khi Nhã Nhiên đi ngang

"Buồn tình chẳng muốn nói cười
Bởi thương chồng người không được thì thôi"

Nhã Nhiên đứng lại, Thái Anh đắc ý ra mặt. Thấy cô ta đi lại gần, Thái Anh liền ra mặt nghênh chiến.

"Chị nghĩ câu tục ngữ đó em không cần đổi từ vợ lại thành chồng đâu"

"Ý cô là sao?"

Nhã Nhiên cuối sát người xuống gần Thái Anh, phả ra lời nói dịu nhẹ

"Bởi vì chị vợ người khác, đặc biệt là vợ của Lệ Sa"

Thái Anh lần này còn sốc hơn lần trước, Lệ Sa bên cạnh đều nghe liền dẫy đành đạch đứng chắn giữa hai người

"Này cô, cô làm gì cô Út tôi vậy. Ăn nói hàm hồ ông nghe được cô không yên đâu"

"Là tôi không yên với ông, hay là với cô đây?" Nhã Nhiên bỡn cợt đi vào nhà, xuống phòng Trí Tú như một thói quen.

Thái Anh vẫn còn há hốc mồm chưa ngậm lại được, cô có nghe nhầm không vậy trời. Hai lổ tai lùng bùng hết cả lên, Lệ Sa ở bên cạnh kêu mãi không nghe. Có tức giận liền đánh vào đùi người đang ngơ ngơ kia. Làm Thái Anh giật mình nhìn Lệ Sa

"Em đừng nói với Sa là em để ý cô gái đó nha?" Lệ Sa đùng đùng nổi giận, Thái Anh rối rít nhưng không dám nắm tay sợ người khác thấy

"Không có mà, em chỉ sốc thôi. Sa đừng giận em, em thề em không nghĩ gì đến cô ta hết mà"

Lệ Sa ghen đỏ mắt, liền đi xuống nhà sau làm việc không quan tâm nữa. Để chuyện đó tối cô sẽ tính đủ cho Thái Anh một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com