Chap 52
Vừa ăn cơm tối xong, Trí Tú đi vào phòng đọc sách. Những tập thơ đọc xong sẽ gửi cho Trân Ni, vì tâm tình của cô đều gửi hết vào đây mong Trân Ni hiểu cho cô.
"Cậu hai... cậu hai..." tiếng thằng Quý gấp gáp gọi bên ngoài phòng
"Cái gì?"
"Bà tư sắp sinh rồi, cả nhà đang ở trước chờ đợi. Cậu hai ra coi xem sao?"
Trí Tú nghe vậy cau mày lại, suy nghĩ gì liền trả lời ra
"Không gấp, mày nhớ việc tao dặn mày chưa. Mày cứ đi lên trước, nói ông lát tao sẽ lên sau"
"Dạ"
Trí Tú ngẫm nghĩ gì đó, liền lấy giấy bút ra viết. Chỉ viết một đoạn ngắn không quá dài, rồi gấp lại ngay hàng thẳng lối bỏ vào bao thư để trong túi áo. Chắp tay nhàn hạ đi lên trước, trái ngược tâm trạng lo âu của mọi người trong nhà.
"Chị lo quá em, không biết có sao không. Chưa đủ tháng mà trở dạ rồi" bà hai lo lắng tâm sự với bà ba, còn ông hội như ngồi trên đống lửa. Hết đi đi lại lại, rồi ngồi lên ngồi xuống khiến Trí Tú muốn chóng mặt. Trí Tú ngó ra trước cửa, thằng Quý thằng Tài với mấy thằng gia đinh đang chờ sai việc. Còn con Hiền con Tâm thì chạy vặt lo chuyện sinh sản. Lệ Sa thì khỏi nói, Thái Anh giữ khư khư đâu cho vô. Nhìn kĩ Thái Anh quần áo có chút xộc xệch, trên cổ thì có hai ba vết ửng đỏ. Trí Tú thở dài ngao ngán lắc đầu, thấy ánh mắt Trí Tú dán lên cổ mình Thái Anh có hơi chột dạ kéo cổ áo che chắn.
"Sinh rồi, sinh rồi" tiếng con Tâm lanh lảnh từ phía sau nhà, ông và các bà liền tất bật chạy xuống trước cửa phòng chờ đợi đứa trẻ được ẳm ra. Đứa trẻ được ẳm ra để cho ông bà xem, vừa chưa được xem rõ thì bên trong lại gọi thêm
"Sinh đôi, là sinh đôi"
Ông Hội cùng các bà không nén nổi vui mừng, hào hứng bồng lấy đứa trẻ đầu tiên.
"Oaaa~~~" tiếng đứa trẻ tiếp thep thì lớn hơn một chút, con Tâm nhanh chóng lau sạch máu rồi ẳm ra, trên mặt tươi cười
"Là một cặp long tử ông ơi, con chúc mừng ông"
"Hay hay, đúng là tôi có mắt nhìn người mà hahaha" ông hội hưng phấn vui mừng đem đứa đầu cho bà hai ẳm, còn mình ẳm đứa sau vui vẻ khiều hai cái má của nó.
Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi, cả nhà liền vào phòng bà tư thăm hỏi. Bà hai bà ba thì ẳm hai đứa bé, còn ông hội vui mừng nắm tay bà tư. Cảnh này, cả hai bà đều chưa từng trải qua trong đời, thấy có chút tủi thân. Bà tư nặng nhọc mở mắt, mấp máy miệng
"Con em đâu... đưa cho em..." hai bà liền ghé đứa bé đỏ hỏn nhăn nheo cho bà tư dòm
"Em coi, trộm vía hai đứa đều đáng yêu hết" Bà ba lên tiếng, bà tư chỉ cười khẩy nhìn ông hội, nhắm một hơi nói
"Trí Tú, anh đã nhìn mặt con trai mình chưa"
Cả nhà cứng đờ trước lời nói của bà tư, ông hội đứng bật dậy khuôn mặt tức giận nhìn cả hai. Thở phì phò nghiến răng nhìn Trí Tú vẫn đang rất bình thản càng khiến ông tức điên lên
"Hay, khá hay cho đôi gian phu dâm phụ chúng mày, hay cho kẻ dám làm ra chuyện loạn luân nghịch đạo. Tao nuôi mày bao nhiêu năm để bây giờ mày trả hiếu tao vậy hả thằng mất dạy" ông hội tán Trí Tú khiến cô loạng choạng phải vịnh vào cửa, bà ba liền lên tiếng
"Ông ơi, có hiểu lầm gì..."
"Mày câm mồm." Ông hội chỉ mặt bà ba rồi xoay qua Trí Tú " Tao nghe tụi nó đồn từ lâu, tao tin là mày sẽ không làm ra cái loại chuyện khốn nạn như này nên tao để yên. Giờ thì hay rồi, mày với con đàn bà lăng loàn này dám mèo mả gà đồng, dám tằng tịu sau lưng tao. Cái loại nghịch tử này, tao đánh mày chết"
Thái Anh không biết lấy đâu ra can đảm mà vịnh cha mình lại, quay qua hét lớn với Trí Tú
"Đi đi cậu hai, nếu không cha giết cậu chết"
"Con cậu còn ở đây, cậu đi đâu được" Trí Tú bình thản nói khiến ai ai cũng sững sờ bao gồm bà tư. Bà ba cau mài lắc đầu không hiểu Trí Tú đang muốn làm gì.
"Cha, chẳng phải cha luôn muốn con có cháu trai đặng sau này còn lo hương hỏa cho cha sao. Bây giờ con sinh cho cha cặp long tử này rồi, cha chẳng phải đã đạt được ý nguyện rồi đó sao. Cha còn nổi giận đuổi con đi thì lấy đâu ra người nối dõi đây?"
"Mày, Trí Tú. Có phải là mày học nhiều rồi mày điên rồi không. Bây giờ mày còn dám mồm mép ở đây với tao..."
"Người điên là cha đó"
"Mày nói vậy là ý gì?"
"Đúng là con đã ăn nằm với bà tư, hai đứa trẻ này là con của con. Con là cha của nó, con phải nhận con mình, rồi dạy dỗ cho nên người chứ."
"Loại như mày mà dạy được ai" ông hội gầm gừ
"Cậu hai, cậu điên rồi sao cậu hai?" Thái Anh sững sờ không tin
"Cậu không điên" Trí Tú đến bên má mình ra hiệu bà đưa qua cho mình ẳm. Bà tư liền giật mình có ý ngồi dậy kéo lại nhưng Trí Tú rất nhanh đi ẳm đứa trẻ ra giữa phòng."Đây là con trai con, con của con thì con muốn dạy sao thì dạy, giống như cái cách mà cha từng dạy con gái mình vậy" nói rồi Trí Tú giơ cao đứa bé lên trời khiến ai cũng hoảng loạn
"Mày điên hả Tú, mày làm cái trò gì vậy" ông hội giật mình đưa tay có ý đỡ
"Cậu hai, cậu đang có ý gì" bà tư vùng sức ra khỏi giường mặc kệ cơn đau
"Sao hả? Thím tư nói tôi là cha nó mà. Cha nó muốn nó sống thì nó sống, muốn nó chết thì nó chết. Bây giờ tôi muốn nó chết, nên tự tay tôi sẽ tiễn nó một đoạn" Trí Tú tính buông ra thì thằng Tài xông cửa chạy vào ôm lấy chân cô van xin
"Cậu hai, làm ơn đừng... làm ơn đừng quăng đứa bé"
"Cái... cái gì đây" bà hai hoảng hốt, mọi người bắt đầu bị quay mòng mòng, bà tư ngồi phịch xuống đất bất lực.
"Ơ kìa, sao lại nắm chân tao. Tao dạy con tao mà, chứ có phải con mày đâu?" Trí Tú cười đểu nhìn nó, hạ đứa bé xuống đưa cho Thái Anh ôm
"Con lạy cậu hai... con của con, cậu hai đừng giết con của con. Cậu hai có đánh có đập gì con cũng chịu hết..." nó khóc lóc van xin dập đầu liên tục, ông hội nghiến răng ken két đưa bàn tay giáng xuống mặt bà tư đang ngồi dưới đất khiến bà ngã ra nền đất.
"Con đàn bà đê tiện, bản tính dâm loàn. Mày ăn nằm với thằng đó lại dám đổ lỗi cho con trai tao. Mày tính để hai đứa yêu nghiệt đó làm loạn huyết mạch nhà họ Kim tao sao. Hả?" Ông vừa nói vừa nắm đầu bà Tư, bà liền cười ha hả lên
"Mày cười cái gì?" Ông hội nghiến răng, bà tư càng thêm điên mà cười khanh khách khiến ông hội có chút sợ hãi mà buông tay ra, bà liếc đôi mắt đỏ ngầu qua những lọn tóc che khuất nửa khuôn mặt nhìn ông.
"Ông muốn con trai, thì tôi sinh con trai cho ông đấy. Vừa lòng hả dạ ông còn gì? Ban nãy ông vui sướng lắm mà không phải sao? Giờ ông tức giận cái gì haha"
"Không có mày, tao có con khác. Mày nghĩ mày là ai mà khiến tao sợ" ông hội gầm gừ
"Hahaha, ông hội đồng Kim à. Ông có nằm mơ cả đời cũng không có con trai đâu. Thuốc hút của ông đã được bỏ thuốc khiến ông vô sinh. Ngày nào ông cũng hút thì có con thế nào được nữa haha"
"Mày..." ông hội liền đạp mạnh bà tư xuống, nhưng bà vẫn chống tay ngồi dậy mặc cơn đau bao phủ mà không một lần rên rĩ.
"Tôi đây thưa ông hội đồng Kim. Tôi đã ra tay giúp đỡ cho những người phụ nữ khác không phải gặp loại đàn ông vô tình, vô nghĩa như ông. Ông thấy tôi tốt không?"
"Tao đối xử với mày không tệ, còn xóa nợ cho nhà mày còn mày ở đây mang ơn tao kiểu chó đó à?"
"Cái ơn rẻ rách của ông, ông tự giữ lấy mà xài đi. Để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Tôi lúc đấy chỉ mới là đứa trẻ 13 tuổi, còn chưa biết yêu đương nam nữ là gì. Ông mang tôi về rồi hành hạ tôi, biến tôi thành con đàn bà biết đẻ trứng rồng thì đó là ân huệ à. Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị cuốn vào lưới ân ái khoái lạc của ông. Là tôi vọng tưởng phu quân hữu tình thấu hiểu đạo lí, không ngờ lại bị ông hết lần này hết lần khác giựt dây. Tôi chẳng thà yêu đàn bà còn hơn yêu loại như ông..."
Bốp
"Đê tiện" ông hội chửi rủa, mặt mày dữ tợn vô cùng
"Ông hơn tôi bao nhiêu tuổi ông biết không? Thế nhưng mà ông còn sống không bằng loại cầm thú. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ông nhìn lại xem ông đã làm gì với hai đứa con gái của mình. Tình phụ tử thiêng liêng là những từ ngữ không dành cho ông, ông không xứng. Ông tự hào cái gì, tự hào rằng mình giàu có hay là loại đàn ông không có nổi một đứa con trai phải nhờ thằng ăn nhờ ở đậu làm giúp. Tôi thà có con với người ở, còn hơn có con với ông. Vì sớm muộn gì nó cũng chết dưới tay ông như hai đứa con gái của ông mà thôi. Sinh ra trên đời này là phận đàn bà, tôi chưa bao giờ thấy hối hận. Điều khiến tôi hối hận nhất là hạnh phúc cả đời mình bị hủy hoại trong tay kẻ lòng dạ xảo quyệt như ông."
Ông hội nghiến răng ket két, tức điên người liền nắm đầu lôi bà tư ra sân trước, ai ai cũng đi theo. Thằng Tài thì Trí Tú ra hiệu gia định xách nó ra sân luôn. Trí Tú đi ra liếc thấy khung kéo sợi tơ tằm nằm trơ trọi góc phòng bà tư, cô nhíu mày rồi đi ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com