Chap 53
Bà tư nằm dưới sân thở hồng hộc, Thái Anh không nhìn nổi nữa. Còn thằng Tài thì ôm lấy nhân tình đỡ dậy
"Cái ngữ như mày, tao sẽ đóng cọc mày treo lên đầu làng phơi nắng 3 ngày cho người đời phỉ nhổ. Để mọi người nhìn cho rõ thứ đàn bà mất nết như mày, nhìn cho rõ kết cục khi dám cả gan làm nhơ nhớp gia đình của tao"
"Haha, ông tự xem lại mình đi. Tự xem lại cái gia môn bất hạnh của mình đi. Ông có gì để mà tự hào lên mặt với tôi?"
"Bà tư, đủ rồi đấy" Trí Tú lên tiếng, bà tư cười nhạt vén mái tóc bết dính mồ hôi lên.
"Cậu hai, cậu đừng cậy rằng tôi thương cậu thì cậu muốn làm gì thì làm. Nếu không người đầu tiên tôi muốn giết chết chính là cậu."
"Tôi và bà không nợ nần gì nhau, nhưng bà năm lần bảy lượt làm hại gia đình và vợ tôi. Rốt cuộc bà muốn gì đây?"
"Nợ, chỉ một câu nói của cậu thì là không có nợ gì sao? Giá như cái ngày mà cậu đi thu nợ, cậu đến nhà tôi thu đi. Thì tôi đâu có phải gặp ông ta" bà tư chỉ vào mặt ông hội "Nếu vậy thì bây giờ tôi đâu ra nông nỗi này hả cậu hai."
Trí Tú nhớ lại, lần đi thu nợ có ghé qua nhà Trân Ni. Vì cha Trân Ni mất nên cô cũng không còn tâm trạng đi mấy nhà sau nữa. Chẳng lẽ lại vì cớ sự này sao?!
"Tôi cứ tưởng trên đời này không có đàn ông tốt cho đến khi tôi gặp cậu.. Haha, đến cuối cùng thì tôi cũng đã biết đúng là trên đời này không có đàn ông tốt thật..." Trí Tú nghe câu này liền giật mình
"Cái loại như mày mà bắt con tao phải tốt với mày sao? Đúng là cái loại đàn bà vô liêm sỉ..."
"Phải, chỉ vì tôi là đàn bà nên mới phải nhịn nhục chịu đựng loại "đàn ông" đốn mạt như ông. Nhưng tôi cũng thấy mừng thay vì trời đang trả báo ông rồi, chỉ vì người như ông mà con gái yêu của ông sẵn sàng lên giường ngủ với đàn bà chứ nhất định không lấy chồng, phải không cô Út?"
Thái Anh giật mình run lẩy bẩy, ai ai trong nhà cũng đang nhìn cô. Trí Tú quát lớn
"Bà tư ăn nói hàm hồ, lập tức đuổi ra khỏi nhà. Bây đâu..."
"Để nó nói" ông hội trầm giọng "Mày nói cho tao nghe, cái gì mà lên giường với đàn bà?"
"Ông ơi, đừng nghe nó nói bậy" bà hai van xin nhưng ông hội chỉ trừng mắt tán bà ngã xuống đất, nắm đầu lôi Thái Anh xuống nền đất
"Cha..." Thái Anh đau đớn nắm lấy tay cha mình, nhưng cũng không thể nói gì. Lệ Sa đứng thấy hết muốn chạy ra
"Mày nói cho tao nghe, con tư nói như vậy là sao? Mày ăn ở với đàn bà là sao?"ông hội gầm gừ lên, Trí Tú liền quỳ xuống bên cạnh Thái Anh cầu xin, ra mắt cho Lệ Sa không được nhận tội
"Cha, cha không thể tin lời người ngoài được. Lúc nảy bà ta cố tình li gián con với cha, bây giờ là Thái Anh. Cha,mong cha tỉnh táo..."
"Đúng rồi ông ơi, ông không tin con mình sao ông" bà hai lết lại van xin
"Vậy sao? Vậy ông coi trên cổ con gái ông là gì? Trận ân ái còn chưa qua kia mà" bà tư lên tiếng
Ông hội chậm chầm bước tới xách cổ áo Thái Anh lên làm con bé đau đớn vùng vẫy, trên cổ còn có vài vết để lại đỏ ửng. Ông liền sầm mặt tán Thái Anh khiến con bé ngã nhào ra sân. Lệ Sa hoảng sợ liền chạy ra dưới chân cầu xin
"Ông ơi, con xin ông đừng đánh Thái Anh. Con chịu tội, con lạy ông..." Lệ Sa van xin, che chắn cho Thái Anh đang nằm đau đớn ở đó. Cô làm sao có thể giương mắt nhìn người cô yêu đau đớn, thà đánh chết cô chứ nhất định không được làm tổn hại đến Thái Anh.
"Trời ơi, loạn rồi. Tụi bây loạn rồi" ông hội kêu trời, tức giận quay qua quay lại kiếm gì đó để đánh cái lũ phản phúc này. Trí Tú lần này thì ôm cha mình cản lại, gào thét "Dẫn Út đi đi Sa, làm ơn dẫn nó đi ra khỏi cái nhà này nhanh lên. Đi đi"
Lệ Sa lật đật kéo Thái Anh dậy nhưng Thái Anh hất tay ra, lồm cồm đứng dậy nhìn thẳng vào mặt cha mình, quẹt đi nước mắt khiến ai cũng sừng sờ.
"Mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à con quỷ cái. Mày chán sống rồi hả?" Ông hội như muốn phát điên lên
"Là cha dồn con vào tình cảnh này mà? Sao bây giờ cha lại trách con hả cha. Phải, con yêu con gái, con lên giường với nữ nhân đấy. Con thà là yêu nữ nhân, nhưng người ta một lòng một dạ với con. Con không muốn rồi mai đây phải chết thảm vì có chồng ác nhơn, vì có một người cha tàn nhẫn như cha đâu"
"Mày... cái đồ bẩn thỉu,dơ dáy. Sinh ra lũ con gái như mày đã khiến nhà tao vô phúc rồi, bây giờ mày còn làm ra cái trò bại hoại này"
"Trời ơi con ơi..." bà hai đau đớn lắc đầu không tin khi nghe con mình thừa nhận
"Con gái thì sao? Con gái có gì không tốt hả cha? Cha tự hào rằng đàn ông mới tốt, cái tốt của cha là hành hạ vợ con mình sao. Cha ồn ép con gái của mình vào con đường chết. Đến lúc chết cũng không dược chôn trong mộ phần của dòng họ Kim, đến cả 7 thất cúng chay cha còn không muốn làm cho trọn mà. Cha ép vợ mình phẫn uất bỏ nhà ra đi với con mà đứa cháu nhỏ chưa hiểu chuyện đời. Đó là cái tốt của đàn ông mà cha vẫn thường hay ca ngợi hả cha? Con không yêu đàn ông là vì con sợ phải lấy một người như cha! Con thà yêu nữ nhân, chứ không thể yêu nổi những người nam nhân tàn ác như thế, trong đó có cả cha"
"Thứ con gái bất hiếu, mày dám ăn nói với cha mày vậy hả" ông hội chạy đến đạp mạnh vào người Thái Anh khiến con bé ngã nhào, Lệ Sa liền ôm lấy bao bọc Thái Anh lại. Mặc ông hội đang đạp tới tấp trên lưng cô, hứng chịu từng cú đập như nổ tung lồng ngực mình.Thái Anh nhìn không nổi quàng tay ôm lấy lưng Lệ Sa cùng chịu đựng. Trí Tú bà hai nhào tới ôm chân cha mình lại.
"Cha làm ơn nghe con đi cha, dù sao Thái Anh cũng là con gái ruột của cha mà. Cha nỡ tuyệt tình đến cùng sao cha?"
"Tao không có đứa con gái nào hết, con gái không làm nên tích sự, vứt hết. Cái loại dơ bẩn, đàn bà với đàn bà rồi cũng chỉ làm ô uế huyết mạch nhà tao"
"Cha! Đủ rồi" Trí Tú vùng dậy đẩy mạnh cha mình khiến ông chới với ra sau, ngạc nhiên nhìn con trai mình đang giận dữ với ông.
"Trong mắt cha, con gái là vô tích sự, là thứ đồ vô phúc phải không?" Trí Tú tức giận hỏi, gia nhân trong nhà không biết chuyện gì đang sắp tới nữa đây, bà ba nhắm chặt đôi mắt lại, bà biết ngày này rồi cũng sẽ tới
"Con trai, ta không nói con. Con giận dữ với cha làm gì?"
"Trong mắt cha, con có giỏi giang không, có vô tích sự không?"
"Con là đứa con ta tự hào nhất, con giỏi nhất. Con giúp cha làm mọi việc trong nhà, giúp cha lo việc hương hỏa. Sau này con còn giúp cha nối dõi tông đường mà..."
"Chỉ vì con là con trai sao?" Trí Tú cắt ngang làm ông hội im bặt, ông chớp đôi mắt khó hiểu "Nếu con là con gái thì liệu con giỏi như thế, giúp đỡ cho cha nhiều như vậy cha có tự hào không...?"
Ông hội mím môi, trong mắt ông con gái làm gì cũng không giỏi, chỉ là không biết tại sao Trí Tú nổi điên như thế
"Con giỏi, thì là con trai hay con gái cha vẫn tự hào về con" ông hội chắc nịch
Đột nhiên trên trời đánh một tia sấm rạch đôi bầu trời ra, gió ở đâu thổi tới tưởng chừng sắp đón một cơn bão lớn của đầu mùa vụ. Lất phất những hạt mưa nhỏ, dần dà những hạt mưa ngày càng nặng, càng lớn hơn nhảy lên vai từng người trong nhà. Trí Tú đứng bất động ở đó, tóc bắt đầu bết xuống hai bên mai. Tay cô đưa lên cởi nút áo đầu tiên, bà ba đau khổ ôm lồng ngực thụp xuống đất. Tất cả mọi người căng mắt nhìn trong màn mưa xem cậu hai đang làm gì, người sững sờ nhất lại là bà tư, bà lắc đầu không muốn Trí Tú làm gì cả.
Nút áo đầu tiên được mở ra, chậm chậm đến nút áo thứ hai, thứ ba, thứ tư và nút áo cuối cùng. Trí Tú mở phanh ra hai vạt áo, thả chiếc áo mỏng manh chứa đựng bí mật hơn hai mươi năm xuống nền đất sớm đã bị đọng những vũng nước nhỏ, tất cả mọi người ai cũng trợn to mắt ra không tin điều mình đang chứng kiến. Những dòng nước mưa lạnh lẽo chảy dài từ xương quai xanh của cô xuống tới ngực, nơi đó còn đang quấn một vòng vải trắng siết chặt lồng ngực cậu hai suốt 21 năm trời
"Con là con gái của cha, cha có tự hào về con không? Con gái của cha đây, cha nói xem con có giỏi không? "
Ông hội ngồi phịch xuống bậc thềm trước nhà, khoảng khắc Trí Tú thả chiếc áo xuống ông đã chết tâm. Như có một cơn chấn động chạy xẹt ngang khiến Thái Anh, bà hai và tất cả gia nhân trong nhà ai ai cũng không khỏi run rẩy. Cậu hai Tú là con gái sao?
Đôi môi Trí Tú run rẩy dưới màn mưa, đôi mắt nhuốm lệ đau thương quỳ phịch xuống nền đất. Đôi vai gầy run run không biết vì mưa lạnh, hay là vì đến cuối cùng rồi cô cũng đã có thể là chính mình. Cô bấu chặt đôi tay thanh mảnh của mình dưới nền đất lạnh, dập đầu hướng về cha mình.
"Con gái bất hiếu, xin cha trị tội"
Đến cuối cùng, cho dù có phải bị đánh chết. Trí Tú vẫn cam lòng mang tiếng con gái bị cha đánh chết, cô thà chết là chính mình còn hơn là sống cuộc đời của thằng hai Tú thêm 60 năm nữa. Ông hội ngồi đó run run đưa bàn tay lạnh ngắt, đôi môi trắng bệch mấp máy
"Đi, tất cả cút ra khỏi nhà tao. Cả đời này chúng mày vĩnh viễn đừng quay lại đây nữa. Tao không có bất kì một đứa con nào cả"
Ông hội nói xong liền thổ thuyết, máu loang lỗ trong vũng nước. Trí Tú đứng dậy, cầm chiếc áo mặc vào. Quay qua nhìn Thái Anh và Lệ Sa, hai đứa nhỏ biết mình cũng không còn con đường lui. Nó lồm cồm bò dậy, Thái Anh khe khẽ nắm tay bà hai
"Má, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này"
Bà hai gật đầu, nhìn ông hội đang được bà ba đỡ lấy. Trí Tú đưa mắt nhìn mẹ mình, nhưng đổi lại là nụ cười trong màn mưa và cái phất tay ra hiệu của má mình, bà khẽ gật đầu. Trí Tú loạng choạng bước đi, theo sau là Thái Anh, Lệ Sa và bà hai. Đôi mắt ông hội tràn đầy đau thương không nói thành lời,ôm ngực mình bật cắn răng không bật khóc .
Bà tư ngửa mặt lên trời, nở nụ cười đẹp nhất của tuổi 14. Ở độ tuổi này, đáng lí ra nó phải được hạnh phúc. Nó đẩy tay thằng Tài ra rồi nhìn nó nở nụ cười, như lời xin lỗi cũng như lời từ biệt sau cùng. Chính nó cũng đã yêu một nữ nhân, nó có thể toan tính âm mưu hãm hại từng người trong nhà này mà không mảy may cắn rứt. Nhưng từ đấu đến giờ phút này đây, nó lại không thể toan tính hãm hại người con gái nó yêu. Chính nó cũng không ngờ được Trí Tú lại tự tay vứt bỏ tôn nghiêm, đứng trước mặt mọi người tự vạch trần chính mình. Nó cũng biết rằng nó đã thua ngay từ ban đầu khi nhìn thấy Trân Ni. Nó nhìn bóng dáng Trí Tú khuất sau màn mưa, miệng lẩm bẩm
"Chị nhất định phải hạnh phúc"
Bà tư xiêu vẹo bước vào trong nhà, nhìn hai đứa nhỏ đang khóc oa oa để trên ván. Vạch chiếc áo ra, cho hai đứa nhỏ được hưởng dòng sữa mẹ mà có thể là dòng sữa ấm áp cuối cùng bà có thể cho con của mình. Cho đến khi hai đứa trẻ no nê và ngủ say trong lòng bà thì bà cẩn thận đặt xuống.Bà đi xuống dưới nhà, vào phòng mình rồi đóng chặt cửa. Bà bước đến khung kéo sợi tơ tằm làm bằng gỗ, đưa đôi tay nhỏ bé kéo một vòng.
Tiếng kẽo kẹt phát ra từ khung cửi đã có phần cũ kĩ, số phận của nó cũng giống như bà. Từ lúc sinh ra đã phải thuận theo ý người mà sống, thuận theo ý người mà làm, đáng thương không có hồi kết. Bà nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kéo, cắt phăng sợi tơ đang kéo dở. Sau cùng, bà nở nụ cười nhưng nước mắt lại vô thức tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt xanh xao. Đoạn bà tư cầm chiếc kéo đã cắt đứt sợi tơ đâm thẳng vào cuống họng của mình, máu tuông ra thấm ướt đôi vai và bờ ngực còn vương chút dòng sữa. Bà ngã xuống, đến lúc này trên môi bà tư mới thật sự có một nụ cười thanh thản. Sợi dây tơ đã đứt, khung kéo sợi đã ngừng hoạt động. Một kiếp người trầm luân đã qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com