Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sự Thật

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của mình, Lee Min Tae nhẹ nhàng nhả ra từng chữ để ông Kim có thể nghe rõ nhất:

- Ông mang theo con Jennie cút ra khỏi nhà tôi vì ngoài cái đẹp mã ra nó chả có giá trị gì cả. Còn Kang Min nó chẳng phải là con ruột của ông đâu mà mơ mộng thừa kế với nối dõi, nó là con của tôi và anh Choi Hang Suk. Nghe kĩ lại lần nữa cho rõ nhé Kim Hwang So nó là Choi Kang Min.

Vừa dứt lời, Bà ta liền cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên, một lực mạnh bóp chặt cổ bà ta khiến cho bà nín thở và thả Kang Min xuống. Ông So nén toàn bộ sự tức giận của mình vào lực đôi bàn tay, siết chặt cổ bà rít qua kẻ răng:

- Con đàn bà độc ác, tao giết chết mày.

Kang Min bên dưới chân khóc ré lên, Jennie thì chạy lại nắm lấy chân appa mà khóc lóc nài nỉ ông thả umma ra. Ông Kim giơ chân đạp mạnh vào Jennie khiến cô bé ngã ra sau, mắt vẫn xoáy sâu vào bà Lee mà lực bóp ở tay chỉ có tăng chứ không giảm. Vừa lúc đó, một người đàn ông khác trong bộ vest xanh dẫn theo bốn tên vest đen đi vào. Ngay lập tức hắn đấm thẳng vào mặt ông Kim rồi ra lệnh cho bốn tên áo đen giữ người ông lại. Tiến lại đỡ bà Lee đang nằm dưới sàn sau khi bị ông So buông ra lúc lãnh cú đấm của hắn. Bà Lee nép vào ngực hắn, hắn lại vòng tay qua ôm eo bà đến nơi ông Kim đang bị giữ chặt tặng ông cú đấm nữa rồi lớn tiếng quát:

- Mày lấy cả sự nghiệp để không phải ngồi tù vậy mà bây giờ mày lại đổi ý muốn tham quan nhà đá với tội danh giết người sao thằng thất bại?

- Choi Hang Suk, mày thật hèn hạ và khốn nạn, rồi sẽ có ngày tao trả cho mày cả vốn lẫn lãi.

Bật cười thật to sau câu nói của ông Kim, hắn siết chặt eo bà Lee rồi mỉm cười nói:

- Thật vinh dự cho tôi khi được tận tai nghe chủ tịch Kim Thi khen ngợi, tôi, Choi Hang Suk xin phép luôn trong tư thế mòn mỏi mong đợi ngày được nhận vốn và lãi của chủ tịch Kim Thị ưu ái hứa tặng. Nhưng trước tiên tôi xin nhận trước cô vợ xinh đẹp và thằng con trai nối dõi của anh nhé. Còn bé gái xinh đẹp kia nếu anh không ngại thì tôi cũng nhận nuôi thêm vài năm nữa để sau này có người đẹp hầu hạ tôi.

Sau câu nói hắn lại bật lên một tràn cười man rợ, ông Kim đứng yên bất động, Jennie thì sau cú ngã khi nãy vẫn tiếp tục đứng lên chạy lại ôm chân appa mình:

- Appa! Appa có đau không?

Rồi cô bé còn chạy đến chỗ umma mà van xin:

- Umma mau cứu appa đi, Jennie sẽ ngoan mà, umma mau cứu appa đi.

Tát mạnh một cái vào má Jennie, bà ta quát lớn:

- Tránh ra, đi theo thằng cha ăn hại của mày đi, tao chưa bao giờ xem mày là con.

- Đủ rồi!

Choi Hang Suk hét lên:

- Mọi chuyện đã rõ, hai cha con mày ra khỏi nhà tao được rồi, hay là cần tao cho người quẳng ra cho nhanh.

- Buông ra.

Ông Kim hét lớn rồi hất tay mấy tên áo đen ra, đi đến nắm lấy tay Jennie và bước ra khỏi nhà. Đến trước cửa ông còn nghe tiếng nói kèm theo giọng cười giễu cợt của ông Choi vang lên "Cảm ơn đã nuôi con trai tao suốt bao năm qua nhé thằng đần". Siết chặt tay Jennie khiến con bé đau đến bật khóc, ông Kim đi thật nhanh ra bên ngoài, bỗng nghe tiếng gọi lớn phía sau khiến ông quay lại:

- Appa, appa đi đâu vậy cho con đi với. Jennie noona, noona không được bỏ Kang Min.

Kang Min chạy đến khóc lớn hơn ôm chặt lấy Jennie không buông, Jennie cũng nhẹ nhàng ôm lấy em mình, hôn vào má nó rồi vuốt nhẹ lưng Kang Min dỗ dành:

- Kang Min ngoan không khóc nhé, chị nhất định sẽ quay về tìm em, chị yêu em Kang Min ngoan của chị.

Bà Lee và ông Choi liền đến giật mạnh Kang Min lại rồi bế lên, hất ngã Jennie:

- Cút đi, con tao không dính dáng gì đến bọn mày.

Rồi họ xoay bước vào nhà với Kang Min trên tay không ngừng gào thét khóc bù lu bù loa "Jennie noona, đừng bỏ em đi". Cánh cửa đóng sập lại, ông Kim lặng im rồi nhìn Jennie, cô bé tự ngồi dậy nắm lấy tay ông rồi bước đi, một giọt nước mắt lại lăn nhẹ trên gò má trắng tinh nhưng đỏ ửng của em, khẽ mím chặt môi không cất ra tiếng nấc, nàng đã tự nhủ rằng "Không bao giờ được khóc nữa, Kim Jennie."

Cái nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào hai thân hình một lớn một nhỏ trên đường, bóng họ chuyển động bên nhau. Suốt quãng dài trong con hẻm, không ai nói với ai lời nào. Trên người họ là hai bộ đồ đắt tiền nhưng mấy ai biết đó là hai bộ đồ duy nhất hiện giờ của họ......

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com