31. Van Xin
Buổi sáng hôm sau, Jennie ngủ dậy đã thấy Chaeyoung ngồi trên đầu giường gọt trái cây. Khẽ chớp đôi mắt, nàng gọi nhỏ tên Chaeyoung. Nghe tiếng nàng, Chaeyoung liền ngưng công việc hiện tại, đỡ nàng dựa vào thành giường.
- Ha Eun này, cậu ăn sáng nhé. Tớ đã mua cho cậu rồi.
- Cảm ơn cậu. Giúp mình vào toilet, mình cần làm vệ sinh cá nhân.
Chaeyoung nhẹ nhàng đỡ nàng vào toilet rồi trở lại dọn đồ ăn ra bàn. Jennie hoàn tất cũng ra ngồi cạnh Chaeyoung cất tiếng:
- Chaeyoung này, hôm nay tớ muốn xuất viện. Cậu giúp tớ có được không?
- Nhưng cậu chưa khỏe hẳn kia mà.
- Tớ ổn lắm, tớ sợ bệnh viện rồi. Cậu cho tớ về nhà nghỉ ngơi đi.
Jennie vừa nài nỉ vừa trưng ra bộ mặt cún con khiến Chaeyoung chẳng thể từ chối liền đặt phần ăn vào tay nàng rồi nói:
- Được rồi, theo ý cậu. Nhưng cậu phải ăn hết phần này.
Jennie ngoan ngoãn cho đồ ăn vào miệng, Chaeyoung nhìn thấy cũng mỉm cười hài lòng. Được một lúc Jennie lại quay sang Chaeyoung hỏi:
- Chaeyoung này...chuyện chỗ ở...
Thấy nàng ấp úng, Chaeyoung liền hiểu ý cười đáp:
- Cậu sẽ ở cùng tớ và Lisa unnie, tớ có một căn hộ ở gần đây.
- Chaeng... Nhưng Lisa unnie sẽ...
- Cậu đừng lo tớ đã nói chuyện cùng chị ấy và chị ấy đồng ý. Tớ sẽ làm thủ tục xuất viện và đưa cậu về đó. Tối Lisa unnie xong việc tớ sẽ cùng chị ấy dọn đồ của cậu và tụi tớ sang sau.
- Cảm ơn cậu, tớ luôn làm phiền cậu.
Jennie cảm kích cất lời khiến Chaeyoung không hài lòng nhăn mặt nói:
- Cảm ơn cái gì chứ, cậu là bạn thân của tớ.
Rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau, Jennie lại mít ướt ôm chầm lấy cô bạn thân sụt sùi ướt cả một mảng áo. Chaeyoung chẳng trách mắng một câu còn nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về cô bạn dư nước mắt này. "Jennie cậu không cần ai nữa cả, tớ và Lisa unnie sẽ là gia đình, là người thân của cậu."
Sau đó, Chaeyoung nhờ Lisa làm thủ tục xuất viện cho Jennie rồi đưa Jennie về căn hộ của mình ở Hongdae. Jennie mệt mỏi vào phòng mà Chaeyoung đã chuẩn bị cho cô, Chaeyoung theo sau nói:
- Chỗ này ổn chứ Ha Eun?
- Rất ổn. Chaeng à, thật sự cảm ơn cậu.
- Lại cảm ơn. Cậu nghỉ ngơi đi, phòng tớ và Lisa unnie ở ngay bên cạnh, cần gì thì gọi tớ. Tớ phải đến trường hôm nay. Cậu ở nhà một mình được chứ?
- Tớ ổn, cậu đi đi.
- Được rồi, tối tớ và Lisa về sẽ mua đồ ăn cho cậu.
- Tạm biệt Chaeyoung.
Jennie cũng vẫy tay với nàng rồi khép cửa phòng lại. Jennie mệt mỏi thở dài một tiếng, nàng lại phải bắt đầu cuộc sống mới nữa rồi. Bất chợt nàng lại nhớ đến Jisoo, nhớ từng cái ôm, từng cử chỉ ấm áp của cô dành cho nàng, rồi vài giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, mỗi tấm hình trong điện thoại hôm trước lần lượt lướt qua như lần lượt cắt từng vết sâu nơi trái tim nàng, phải thôi là do nàng đa tình mộng tưởng, Jisoo đã bao giờ mở miệng bảo rằng cô ấy muốn nàng là một đôi đâu, cô ấy chưa từng tỏ tình cùng nàng, phải chăng những câu nói yêu thương kia chỉ là vài lời tán tỉnh của kẻ thích chinh phục, nàng vô tình trở thành thứ đồ tranh chấp của hai kẻ thích chiến đấu mà nơi ấy Jisoo là người chiến thắng. Jisoo đã thành công rồi, thành công trong cuộc chiến tay đôi cùng Ji Suk, thành công luôn cả việc lấy đi thứ vốn dĩ thuộc về nàng đó là trái tim. Để rồi giờ đây, trái tim đầy vết thương ấy đang nằm trong lòng ngực nàng nhưng lại đập vì con người lừa dối ấy. Mãi đến hôm nay, sau tất cả nàng mới nhận ra, Jisoo dù có làm gì đi chăng nữa, dù có tổn thương nàng bao nhiêu đi chăng nữa thì nàng mãi mãi vẫn không thể hận cô, nàng mãi mãi vẫn yêu cô. Chính như lúc này, trái tim phản chủ lại một lần nữa thổn thức vì Kim Jisoo.
- Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Ha Eun phòng này chuyển sang phòng nào rồi?
Cô y tá suy nghĩ một chút rồi đáp:
- À, cô Kim đã xuất viện sáng nay, người nhà cô ấy đã đưa cô ấy về.
- Xuất viện, cô có nhầm không? Cô ấy vừa nhập viện hôm qua thôi mà. Cô kiểm tra lại đi là bệnh nhân Kim Ha Eun?
Jisoo kích động lay mạnh người y tá, người y tá chỉ kéo nhẹ tay cô ra khỏi người mình đáp:
- Tôi không lầm thưa cô. Cô Kim là người nhà của Bác sĩ Manoban mà, là chính viện phó Son đã kí giấy đảm bảo để cô ấy xuất viện.
Nói rồi cô y tá bỏ đi để lại Jisoo thất thần trước cửa phòng bệnh. Chợt bừng tỉnh cô vội vã chạy đến phòng làm việc của Wendy, mở mạnh cánh cửa đi vào trước sự ngỡ ngàng của hai người đang có mặt trong phòng. Lisa ngước lên thấy Jisoo liền cất giọng mỉa mai:
- Xem ra giám đốc Kim không thiếu tánh xấu nhỉ. Giỏi lừa dối lại giỏi luôn cả bài học vỡ lòng về phép lịch sự.
- Jennie em ấy đang ở đâu?
Jisoo chẳng màn đáp trả vào thẳng câu hỏi cần được giải đáp ngay lúc này. Lisa tặng cho cô cái nhìn sắc lẹm rồi lạnh lùng đáp:
- Cô có tư cách để kiếm em ấy sao? Sai lầm của chúng tôi là đã tin tưởng giao em ấy cho cô. Lần này thì cô đừng hòng gặp lại em ấy thêm một lần nào nữa.
- Cô biết cái gì mà nói. Jennie của tôi đang ở đâu?
Jisoo giận dữ thét lên, lúc này Wendy mới lên tiếng:
- Jisoo, em làm loạn đủ chưa. Nể tình em là chị của Joy nếu không chị đã tống em ra ngoài nãy giờ rồi. Em xem đây là nơi nào hả?
- Unnie, sao chị lại để Jennie xuất viện, em ấy đang bị thương kia mà.
- Chị là bác sĩ và chị biết việc chị làm. Em về nhà xem lại bản thân mình đi rồi chất vấn người khác.
Jisoo mất bình tĩnh lao lại nắm cổ áo Lisa:
- Nói cho tôi biết Jennie đang ở đâu đi, tôi cần gặp em ấy. À không tôi chỉ cần thấy em ấy không sao tôi sẽ đi ngay. Làm ơn đi mà.
Jisoo vừa khóc vừa gục vào người Lisa, lực nơi đôi tay cũng giảm dần, cả cơ thể không tự chủ trượt dài xuống. Giám đốc Kim cao cao tai thượng chẳng bao giờ nhìn xuống lại đang van xin người khác, bộ dạng thê thảm này mọi người chắc chắn chẳng bao giờ dám nghĩ đến chứ đừng nói là tận mắt chứng kiến như hôm nay. Thấy Jisoo như vậy, cả Wendy lẫn Lisa đều chẳng thể thêm một câu trách mắng nữa, Wendy nhẹ nhàng đỡ lấy Jisoo đang nửa ngồi nửa quỳ dưới chân Lisa khuyên nhủ:
- Em về nhà nghỉ ngơi đi, có gì chúng ta nói chuyện sau.
Jisoo vẫn một mực ôm cứng Lisa bỏ ngoài tai lời nói Wendy:
- Bác sĩ Manoban, tôi cầu xin cô, một chút thôi, tôi chỉ cần thấy Jennie một chút thôi. Tôi thực sự rất nhớ Jendeukie....
- Tôi... Cô...
Lisa chưa biết trả lời như thế nào thì lúc đó Irene cầm tập hồ sơ đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt chạy đến nắm lấy vai Jisoo:
- Jisoo unnie, chị sao lại ở đây, chị đang bệnh kia mà?
Jisoo vẫn chẳng màn đáp lời liên tục ôm chặt Lisa nài nỉ khẩn thiết. Wendy liền thở dài cùng Irene lôi Jisoo ra:
- Irene em đưa Jisoo về nhà đi.
Phải mất một lúc cả ba mới đưa được Jisoo ra xe để Irene đưa về nhà, Jisoo quả thật rất mạnh, sốt cao như vậy mà khiến ba người tận lực mới có thể khống chế được cô. Trên xe, Jisoo đã mê man liên tục nói muốn gặp Jennie. Irene chỉ biết thở dài, thật may mắn khi tình yêu của nàng cùng Joy chưa từng xảy ra sóng gió như thế này. Cả hai học chung từ cấp 3 và chính thức yêu nhau năm cuối cấp, sau đó dù mỗi người chọn một sự nghiệp riêng nhưng cả hai vẫn đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ. Gia đình Irene rất yêu quý Joy, khen cô giỏi giang lại chịu khó dù ba mẹ chẳng còn do tai nạn máy bay khi Joy còn nhỏ nhưng cô lại rất có bản lĩnh, được nuôi dạy bởi người chú ruột là ông Kim - ba của Jisoo nên khi lớn lên cô muốn học kinh tế để góp phần sức lực cho Kim Gia. Cuối cùng Irene cũng vất vả dìu được Jisoo vào nhà của mình. Irene và Joy hiện đã ở chung cùng nhau được 3 năm rồi. Đặt Jisoo lên giường rồi chườm khăn cho cô hạ sốt, Irene ra ngoài nấu chút cháo rồi điện thoại báo cho Wendy xin nghỉ nửa buổi còn lại.
Jisoo mơ màng trong cơn sốt, cả cơ thể run lên vì lạnh. Nhưng cái lạnh này có là gì so với cái lạnh nơi tâm hồn cô lúc này. Không có Jennie bên cạnh, Jisoo đang dần trở lại tháng ngày tăm tối của hai năm trước, ngày mà cô nhận được cái lắc đầu của Seulgi về việc tìm tung tích của Jennie. Trong vô thức nước mắt lúc nào đã thấm đẫm cả gương mặt Jisoo, giọt nước mắt của đau đớn, của hối hận, của dằn vặt tự trách bản thân. Cố tình hay vô ý thì chính cô đã là người làm đau người con gái của mình, chính cô là người đã đạp đổ đi mối quan hệ cả hai khi nó chỉ vừa mới được vun đắp cách đây chưa lâu.
Sai lầm luôn đi kèm với trả giá. Tôi là người phạm sai thì xin hãy để mình tôi trả giá cho cái sai của mình, đừng tổn hại đến người con gái ấy, cô ấy là thiên thần, cô ấy chẳng đáng phải nhận thêm đau thương.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com