34. Bi Kịch
Gấp nhẹ tờ note lại rồi ôm chặt vào lòng, Jennie để mặc nước mắt rơi xuống gương mặt mình. Tại sao vậy? Tại sao cùng là Kim Jisoo lại có thể khiến nàng khóc trong đau khổ rồi mau chóng rơi nước mắt trong hạnh phúc. Từng câu chữ của Jisoo như liều thuốc giải xoa diệu cơn đau khắp lồng ngực nàng. Sau tất cả nàng có dám tin Jisoo nữa không, nàng có dám mở lòng mình ra một lần nữa không? Những gì Jisoo nói liệu có phải là sự thật hay lại là một nước cờ trong cuộc chơi nào đó của cô ấy, trái tim Jennie đã quá nhiều vết rách, nàng chắc chắn chẳng thể chịu thêm một tác động nào nữa nếu không chính nàng cũng e rằng mình sẽ không trụ được nữa mất. Người ta nói đúng, mật ngọt thì chết ruồi, Jisoo với nàng hơn cả ngọt ngào khiến nàng chìm đắm chẳng có lối ra.
Chaeyoung từ nãy giờ đã đứng bên ngoài cửa phòng nàng chứng kiến tất cả, cô thở dài rồi tiến đến ôm nàng vào lòng vỗ về.
- Đừng khóc Jennie!
Nàng liền ôm chặt Chaeyoung nức nở:
- Chaeyoung, tớ phải làm sao đây?
- Wifey của tớ đừng suy nghĩ nhiều, hãy làm theo trái tim đi.
- Tớ sợ lắm, sợ Jisoo lại lừa dối tớ, sợ tớ lại yêu chị ấy nhiều hơn, sợ chị ấy sẽ rời bỏ tớ, tớ sợ lắm Chaeyoung.
Chaeyoung không ngừng vỗ về nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Tớ cảm nhận lần này Jisoo là thật tâm. Nhưng cậu đừng vội, cứ để đó xem tim cậu muốn gì. Dù sao tớ vẫn ủng hộ cậu.
- Chaeyoung cảm ơn cậu. Cậu và Lisa unnie mãi mãi là gia đình của tớ.
Chaeyoung mỉm cười thật tươi:
- Tất nhiên, chúng ta là một gia đình. Dù ai có bỏ rơi cậu thì tớ và Lisa unnie luôn bên cậu. Jisoo mà dám làm cậu buồn một lần nữa tớ sẽ bóp chết cô ta.
Chaeyoung giơ tay nấm đấm lên trước mặt Jennie khiến nàng bật cười khúc khích.
- Hubby sẽ là vệ sĩ riêng của tớ. Giờ cậu về ngủ đi, đừng để Lisa unnie đợi.
Chaeyoung nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi tạm biệt nàng không quên chúc ngủ ngon. Chỉ còn lại Jennie trên giường, nàng ôm chặt chiếc gối vào lòng, suy nghĩ miên man những gì Chaeyoung nói rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đã một tuần trôi qua, Jisoo hằng ngày đều đặn gửi hoa cùng thư cho Jennie thông qua Chaeyoung và Lisa, mỗi ngày là một loại hoa khác nhau cùng tờ note cùng màu với bó hoa đó. Luôn là những câu từ ngọt ngào yêu thương xen lẫn tự trách bản thân, cuối thư chắc chắn là câu xin tha thứ và chữ kí mang đậm sự chiếm hữu đánh dấu chủ quyền cự kì bá đạo của Kim Jisoo “Soo xinh đẹp của Jendeukie”.
Jennie từ khi nào đã bị đánh gục bởi tên đáng ghét lại chai mặt Jisoo đó rồi, nàng suốt ngày chỉ mong đợi lúc 7h tối để Chaeyoung mang hoa của người ấy tặng cho nàng. Lúc nào nàng cũng vờ trưng ra vẻ mặt không mấy quan tâm nhưng cả Lisa và Chaeyoung đều biết nàng hạnh phúc như thế nào vì cái người tên Kim Jisoo đó. Chaeyoung mỉm cười cùng Lisa, cả hai thật sự hài lòng vì Jisoo không biết ghi gì vào mấy tờ giấy màu mè đó mà làm cho tâm tình Jennie ngày một tốt lên, nàng cười nói nhiều hơn và ít thẩn thờ một mình trong phòng mà khóc.
Nhưng có lẽ Chaeyoung cùng Lisa cũng chẳng ngờ được rằng buổi tối Jennie vui vẻ cùng họ như vậy nhưng buổi sáng lại chẳng được yên bình. Từ ngày biết được nơi ở của Jennie, mỗi trưa Ji Suk đều đến trước cửa căn hộ nàng ở, anh gọi to tên nàng rồi xin lỗi, nói nàng quay về kết hôn cùng anh, có khi anh còn lớn tiếng đập cửa nhà nàng khiến nàng sợ hãi bịt kín tai chui rúc trong phòng chẳng dám ra.
Suốt 1 tuần qua Ji Suk chẳng buông tha nàng ngày nào, nàng lại sợ Chaeyoung sẽ nổi giận mà gây chuyện với Ji Suk, dù gì Ji Suk cũng là anh trai Lisa nàng thật sự không muốn vì mình mà Chaeyoung cùng gia đình Lisa sẽ có khoảng cách. Hôm nay là chủ nhật, cả Lisa và Chaeyoung đều được nghỉ nên họ muốn tạo bất ngờ cho Jennie. Cả hai ra ngoài từ sớm như mọi ngày nên Jennie cứ ngỡ Lisa đi làm còn Chaeyoung đến bệnh viện cùng Lisa.
Chaeyoung dặn nàng hôm nay không cần nấu ăn, tối nay Lisa sẽ đưa cả hai ra ngoài ăn cuối tuần. Jennie vừa ăn tạm bữa trưa với bát mì kim chi, nàng đang lên mạng tìm kiếm thông tin để chuẩn bị thi vào trường đại học sắp tới. Bỗng hàng loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên, nàng vội vã chạy ra ngó qua màn hình, đập vào mắt nàng là hình ảnh Manoban Ji Suk đang quờ quạng, la hét trước cửa gọi lớn tên nàng.
Nàng định sẽ bỏ vào phòng như mọi khi nhưng Ji Suk ngày càng làm loạn lên, bây giờ đang buổi trưa nàng sợ hàng xóm sẽ phiền hà liền nhỏ giọng nói ra:
- Ji Suk oppa, oppa về đi. Em không muốn nói chuyện lúc này.
- Em cho oppa gặp một chút bằng không oppa sẽ đập nát chỗ này.
- Oppa về đi, em gọi bảo vệ đấy.
Ji Suk cười to, lực tay và tiếng thét ngày càng lớn:
- Mở cửa, oppa gặp em một chút về ngay. Em cứ gọi bảo vệ. Oppa sẽ phá cửa vào đó.
Jennie vừa sợ hãi vừa lo lắng làm phiền mọi người, cắn răng mở cửa cho Ji Suk vào. Cánh cửa vừa mở ra, Ji Suk ngay lập tức vồ vào nàng như con thú đói, tham lam chiếm lấy môi nàng, đè mạnh nàng vào tường tay chân du ngoạn khắp cơ thể nàng. Người anh nồng nặc mùi rượu khiến Jennie chẳng thể thở nổi. Lôi mạnh nàng quăng xuống phía sofa, Ji Suk lấy cả thân hình to lớn đè trên cơ thể của nàng, Jennie sợ hãi cắn môi anh bật máu khiến anh điên tiết tát mạnh má nàng một cái, dời đôi môi xuống gặm nhắm chiếc cổ trắng ngần của nàng. Hai tay nàng bị Ji Suk đè mạnh phía dưới, cả thân người lắc lư chóng cự càng làm thú tính trong người anh tăng cao. Ji Suk kéo mạnh một bên áo thun của nàng xuống đến bả vai, vùi mặt vào chỗ trống mà hoành hành. Jennie khóc nấc, chống cự trong vô vọng. Ji Suk để lại một dấu đỏ lớn nơi xương quai xanh nàng cùng tiếng rít "anh không có được em thì chẳng ai có được". Tay Ji Suk bắt đầu chạm đến quần nàng thì ngay lập tức bị bẻ ngược ra sau cùng cú đấm thật mạnh khiến anh choáng váng ngã xuống nền nhà. Chaeyoung và Lisa muốn làm một bất ngờ cho nàng nên đã bí mật cùng Jisoo và mọi người chuẩn bị một món quà và bữa ăn thịnh soạn cho nàng.
Lúc này mọi người vừa từ siêu thị về, trên tay đầy ắp túi đồ ăn. Chaeyoung ngạc nhiên khi cửa căn hộ mở toang, linh cảm có chuyện chẳng lành liền chạy nhanh vào trong. Jisoo cùng Lisa cũng chạy theo sau. Đến trước cửa, Chaeyoung bất động khi thấy hình ảnh Jennie đang bị Ji Suk cưỡng bức. Jisoo đến sau chưa kịp mở lời liền nhìn theo ánh mắt Chaeyoung, cơ mặt Jisoo căng cứng đến đáng sợ, chạy nhanh đến đấm ngã Ji Suk. Lúc này mọi người cũng đến nơi liền kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Irene chạy đến lấy áo khoác khoác vào người Jennie ôm nàng vào lòng. Phía dưới Jisoo điên cuồng đánh liên tục vào mặt Ji Suk.
- Thằng khốn nạn, tao giết chết mày.
Ji Suk nằm ngửa ra sàn, men rượu khiến anh chẳng thể chống cự nổi một Jisoo điên loạn vào lúc này. Seulgi cùng Lisa sau khi hoàng hồn liền chạy đến kéo Jisoo ra. Seulgi lớn tiếng:
- Đủ rồi Jisoo, em giết chết người mất.
Jisoo vùng thoát khỏi vòng tay của Seulgi cùng Lisa hét lên:
- Để em giết chết nó.
Cả Joy cùng Wendy liền lao đến khống chế Jisoo, bốn người phải dùng hết mọi sức lực mới có thể ngăn được Jisoo tiếp tục hành động của mình. Chaeyoung lúc này mới chạy đến, nắm lấy cổ áo Ji Suk bên dưới tát thẳng vào mặt anh.
- Tại sao anh dám làm chuyện đó trong nhà tôi hả?
Ji Suk chẳng còn sức chống cự, để mặc Chaeyoung đánh mắng. Lisa thấy vậy liền đến lôi Chaeyoung ra ôm vào người:
- Đủ rồi Chaeyoung, anh ấy say rồi.
Chaeyoung sau một lúc tức giận liền buông Lisa ra đến bên phía Jennie đang run rẩy trong vòng tay Irene. Mọi người đều hướng sự chú ý về phía sofa thì Ji Suk phía dưới lồm cồm ngồi dậy, tay vơ lấy con dao gọt trái cây trên bàn hướng đến phía Chaeyoung ngoài cùng hét lên.
- Tao giết chết chúng mày.
Jennie ngồi phía đối diện liền thấy, bỏ ra khỏi vòng tay Irene chạy đến ôm chầm Chaeyoung vào người. Mọi người nghe tiếng la của Ji Suk liền xoay lại cũng là lúc con dao cắm thẳng vào hông Jennie. Chaeyoung hoảng hốt ôm chặt cơ thể nàng trong vòng tay mình đang từ từ gục xuống. Joy cùng Seulgi lao đến khống chế Ji Suk còn Irene mau chóng gọi cho bảo vệ. Jisoo vô thức lao đến ôm lấy Jennie từ trong lòng Chaeyoung.
- Jennie, em không được làm sao. Jennie à.
Jennie chỉ giơ tay yếu ớt đặt trên mặt Jisoo lau đi giọt nước mắt.
- Em không sao.
Chaeyoung khóc tức tưởi nói với Jennie.
- Jennie, sao lại làm thế? Sao lại đỡ cho mình?
Jennie chỉ mỉm cười rồi trả lời Chaeyoung, đó cũng là câu nói cuối cùng của nàng trước khi gục hẳn trong vòng tay Jisoo.
- Vì cậu là gia đình của tớ.
Jisoo ôm chặt nàng vào lòng, để mặc dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đắt tiền của cô. Nước mắt tuôn trào, hét lớn:
- Lấy xe đến bệnh viện mau.
Rồi cô bế nàng trong tay chạy xuống phía dưới. Lisa cùng Chaeyoung và Wendy chạy theo sau để lấy xe. Còn Seulgi cùng Joy và Irene sẽ cùng Ji Suk theo phía cảnh sát. Trên xe, Jisoo ôm chặt Jennie vào lòng miệng liên tục van nài "Jennie đừng bỏ Soo mà". Hai chiếc xe đắt tiền dừng trước cổng bệnh viện, Wendy mở cửa chạy xuống y tá cùng bác sĩ gần đó liền cất tiếng chào:
- Viện phó Son.
Wendy vội vã nói:
- Lấy băng ca, chuẩn bị phòng cấp cứu gấp.
Băng ca được đẩy đến nhưng Jisoo chẳng quan tâm, ôm chặt Jennie trong lòng chạy hết sức lực về phía phòng cấp cứu. Mãi đến trước cửa phòng các bác sĩ cùng y tá mới mang Jennie ra khỏi người Jisoo.
- Chúng tôi cần cấp cứu gấp, cô mau đưa bệnh nhân cho chúng tôi.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại cùng Wendy và Lisa trong bộ đồ phẫu thuật bên trong. Jisoo trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo khóc nấc lên từng hồi. Chaeyoung cũng chẳng khá hơn, đi đến ôm lấy Jisoo, cả hai chẳng ai nói nổi điều gì, chỉ có nước mắt cùng lời cầu nguyện cho cô gái bên trong được bình an mà thôi.
Nàng là ánh mặt trời của tôi. Tại sao hết lần này đến lần khác thượng đế lại khiến nàng rời xa tôi vậy. Tôi là ác quỷ chỉ đáng sống cùng bóng tối, nhưng tôi sẵn sàng bước ra ngoài ánh sáng, chịu ánh nắng của nàng chiếu vào dù cho có đánh đổi tất cả. Vì đó là nàng, chỉ cần là nàng cơ thể này chẳng còn quan trọng nữa.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com