50. Phu Nhân Lại Đến Tập Đoàn
Jennie thức dậy đã là chuyện của buổi trưa hôm sau, chớp mắt để làm quen với ánh sáng sau đó theo thói quen nhìn sang phía bên cạnh. Jisoo đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn nằm đó ôm nàng trong lòng, thấy nàng vừa thức liền sờ nhẹ má nàng một cái rồi nói:
- Em dậy rồi sao? Cảm thấy như thế nào rồi?
Jennie nghe Jisoo hỏi liền nhớ đến chuyện hôm qua, mơ màng đến đoạn Mina đưa mình lên phòng nghỉ thì liền chẳng nhớ thêm được gì. Rồi chợt phát hiện mình đang không mảnh vải trên người thì xấu hổ cuối gầm mặt "mình chắc chắn bị Jisoo unnie phạt rồi". Jisoo thấy nàng không nói gì liền nhíu mày giải thích:
- Em là bị Mina bỏ thuốc, Soo không trách em, nhưng từ giờ không cho em đi đâu mà không có Soo bên cạnh nữa.
Jennie cũng sợ lắm rồi, không cần Jisoo nói nàng cũng chẳng dám đi đâu một mình nữa. Ngước nhìn Jisoo, Jennie gật đầu nghe lời rồi cất tiếng hỏi:
- Jisoo unnie, sao chị không đi làm?
- Chị không để em ở nhà một mình được, em thay đồ đi chị đưa em đi ăn trưa rồi đến tập đoàn, chút nữa chị có cuộc họp.
Jennie định từ chối nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Jisoo thì lặng lẽ gật đầu. Đây chỉ là lần thứ hai nàng thân mật cùng Jisoo nên không tránh khỏi việc ngại ngùng, nàng nhìn Jisoo trân trân rồi nhỏ giọng:
- Chị dậy trước đi rồi xuống nhà, em xong sẽ xuống ngay.
Jisoo sau một lúc hiểu ý Jennie thì hôn vào môi nàng một cái rồi ngồi dậy tiến lại tủ quần áo:
- Soo sẽ xuống nhà vệ sinh, em cứ ở trên đây đi.
Jisoo vừa nói vừa soạn đồ cho cả hai, Jennie cũng kéo sát mền rồi ngồi dậy nào ngờ vừa nhích một chút bên dưới liền đau đớn rồi rên nhẹ một tiếng. Jisoo nghe được bỏ dở việc đang làm đến bên cạnh bế nàng trên tay đi thẳng vào nhà tắm. Jennie ngượng ngùng nhúc nhích nói:
- Unnie em tự đi được bỏ em xuống.
Jisoo chân vẫn bước, cuối xuống nhìn nàng một cái rồi chỉ nói một câu:
- Yên lặng.
Jennie lập tức im bặt cơ thể cũng chẳng chút chuyển động nào. Jisoo đặt nàng vào bồn cẩn thận mở nước kiểm tra độ ấm rồi ra ngoài lấy đồ nàng đặt vào trong. Jennie lấy hai tay che cơ thể mình mắt nhìn từng động tác của Jisoo chăm chăm. Xong xuôi Jisoo đóng cửa ra ngoài trước khi để lại một câu:
- Chỗ nào trên người em chị cũng đều thấy qua không cần che đậy dư thừa.
Cánh cửa khép lại, Jennie mặt đỏ bừng nguyền rủa "Jisoo unnie quá đáng, đó giờ tưởng Soo ngọt ngào chu đáo ai ngờ lại biến thái như vậy".
Jisoo cùng Jennie ăn trưa xong liền đến tập đoàn. Lần này Jisoo vẫn đưa nàng đi vào bằng cửa chính, nhân viên Kim Gia được một màn mở mang tầm mắt. Lần trước nghe cấp lớn nói rằng cô gái bị Nayeon ức hiếp ở tập đoàn chính là người mà chủ tịch Kim đã cầu hôn ở lễ nhậm chức, lần này lại thấy đích thân chủ tịch dắt vào liền không khỏi tò mò.
Hai lần trước họ thấy qua một Jennie đơn giản cùng gương mặt mộc thì lần này là một Jennie vô cùng xinh đẹp, Jisoo khi sáng đã chọn hẳn bộ đầm đắt tiền nhưng vô cùng giản dị và thoải mái cho vợ mình. Jennie lần này cũng không còn dáng vẻ rụt rè, sợ hãi nữa mà là dáng vẻ tươi tắn, lộng lẫy bên cạnh Jisoo, nước mắt cũng không còn xuất hiện trên gương mặt kia mà là nụ cười luôn thường trực trên môi, nàng còn vô cùng thân thiện đi ngang ai hay ai chào hỏi cũng đều tươi cười gật đầu đáp lại. Lần này thì chẳng còn ai có thể ý kiến gì cả, tuyệt phẩm mỹ nhân bên cạnh băng sơn mỹ nhân quả thật đẹp đôi, chủ tịch của họ hẳn là có mắt nhìn người quả không sai li nào.
Jisoo đưa nàng lên căn phòng cũ, nó chỉ được thay đổi bởi chữ giám đốc thành chủ tịch mà thôi. Vừa ngồi xuống ghế Jisoo liền mặt mày khó chịu cất tiếng:
- Jennie lần sau đừng gặp ai cũng cười như thế.
Jennie nhăn mặt khi thấy ánh mắt cùng giọng nói không vui của Jisoo e dè hỏi:
- Em làm sai gì nữa sao?
- Không.
- Vậy sao Soo nói như vậy?
- Em cứ cười như thế bọn người kia sẽ cướp mất vợ của Soo.
Jennie lúc này hiểu ý liền cười khúc khích ôm lấy cánh tay Jisoo:
- Soo là đang ghen? Yên tâm em chỉ yêu một mình chị thôi.
Jisoo vẫn nguyên nét mặt quay sang hôn vào má nàng:
- Em có muốn thay đổi cũng không được. Em đã nhận lời làm vợ Soo rồi. Em ở đây nghỉ ngơi, chị đi họp rồi quay lại đưa em về.
Jennie gật đầu còn tặng Jisoo một cái hôn. Jisoo giờ mới nở nụ cười xoa đầu nàng rồi rời khỏi phòng. Jennie ngồi nghịch điện thoại lại đi khắp nơi dọn dẹp phòng cho Jisoo rồi buồn chán ngủ lúc nào trên sofa chẳng hay.
2h sau Jisoo cùng Seulgi và Joy trở lại phòng. Mở nhẹ cửa đã thấy Jennie nằm ngủ ngon lành, Jisoo cởi áo khoác đắp lên người nàng, ra hiệu cả hai người kia nhỏ tiếng rồi đi đến bàn làm việc trao đổi. Cả ba thảo luận được một lúc thì Jennie cũng thức dậy bởi tiếng nói chuyện, nàng vẫn nằm đó vì không muốn làm phiền Jisoo làm việc. Một lúc sau Jisoo cất tiếng hỏi:
- Hai người giải quyết Mina sao rồi?
- Chị đưa cô ta vào bệnh viện rồi đợi em đến giải quyết.
- Được tối em sẽ đến xử lý cô ta, chị cũng cho người cắt mọi hợp tác giữa mình và Song Thị.
- Unnie, em nghe Jisoo unnie nói Momo cũng có phần.
- Tối chị đến gặp cô ta sẽ làm rõ một lần. Cô ta đụng đến chị có thể bỏ qua nhưng đụng vào Jennie thì đừng trách.
Jennie nghe mọi chuyện liền vội vàng ngồi dậy chạy đến chỗ Jisoo:
- Jisoo unnie, chị tha cho Mina đi.
Jisoo giật mình rồi nhìn nàng giận dữ:
- Em bị làm sao vậy hả? Cô ta làm em như vậy còn bảo bỏ qua sao?
- Nhưng mà chị cứu em kịp mà, em vẫn chưa làm sao, chị tha cho cậu ấy đi.
- Không phải việc của em.
Jisoo lớn tiếng làm Jennie giật mình, thấy nét mặt Jisoo làm nàng sợ hãi rồi bật khóc. Seulgi thấy tội liền lên tiếng:
- Em tự nhiên lại la em ấy.
Jisoo không đáp lời mặt vẫn hiện rõ nét giận dữ. Jennie liền đi về phía Seulgi thút thít:
- Seulgi unnie, chị bảo Jisoo unnie bỏ qua cho Mina đi.
Seulgi lắc đầu:
- Em nói Jisoo còn không nghe thì chị sao thay đổi được.
Rồi Seulgi nhìn Jisoo nói:
- Chị cùng Joy về, hai đứa nói chuyện đi. Có thay đổi gì thì báo sớm.
Seulgi thừa hiểu Jisoo sẽ vì Jennie mà bỏ qua cho Mina nên mới nói như vậy. Đứa em này tỏ ra cứng ngắc vậy thôi chứ chỉ cần Jennie làm nũng một chút là sẽ đầu hàng ngay. Joy cũng kéo ghế rồi nhìn Jennie nháy mắt một cái:
- Em về đây, Jennie nhất định thắng mà. Haha.
Cánh cửa đóng lại Jennie lại rụt rè nắm lấy ống áo Jisoo:
- Soo bỏ qua có được không?
- Em đợi có chuyện rồi mới xử lý sao?
- Nhất định không có nữa đâu, lúc sáng em đã hứa không có Soo sẽ không đi đâu cả.
Jennie vừa nói vừa đong đưa cánh tay Jisoo, nhìn cô bằng ánh mắt cún con khiến Jisoo thua cuộc gật đầu. Jennie liền hớn hở ôm chầm lấy cổ cô:
- Cảm ơn Soo.
Jisoo để mặc Jennie ôm mình nhàn nhạt nói:
- Nhưng tối nay vẫn phải đến đó nói chuyện cảnh cáo cô ta một lần.
Jennie biết không thể đòi hỏi thêm thì gật đầu đồng ý:
- Cho em đi cùng nha.
Jisoo suy nghĩ một lúc cũng gật đầu rồi chỉ vào môi mình. Jennie hiểu ý liền cúi thấp người đặt môi mình lên môi Jisoo, Jisoo lập tức kéo nàng lên đùi rồi kéo dài nụ hôn, Jennie cũng nhanh chóng đáp lại. Đến khi chẳng còn chút không khí thì Jisoo mới tách nàng ra rồi nói:
- Về thôi hôm nay chị sẽ làm cơm chiên kim chi cho em.
Jennie vui vẻ gật đầu rồi khoát tay Jisoo ra ngoài. Jisoo cầm điện thoại nhắn một tin vỏn vẹn trong dự đoán của Seulgi: "tạm thời đừng làm gì Song Thị, tối em sẽ cùng Jennie đến bệnh viện".
Sau khi dùng bữa tối, Jisoo liền đưa Jennie đến bệnh viện nơi Mina ở đó. Mở cửa phòng là một Mina mặt mũi có chút vết thương đang nằm trên giường, nghe tiếng động liền ngước mắt nhìn thấy Jennie cùng Jisoo đi vào thì ánh mắt có chút đau xót nhìn Jennie. Jennie đến bên giường bệnh rồi nhẹ giọng:
- Cậu không sao chứ?
Mina nghe nàng hỏi liền đau lòng rơi nước mắt, Mina đối xử tệ với nàng như vậy, làm chuyện đốn mạt như vậy mà nàng không trách một lời, câu đầu tiên lại là quan tâm mình. Sau tất cả Mina biết mình thật sự là không xứng đáng để nói tiếng yêu với Jennie. Thấy Mina khóc, Jennie liền lo lắng hỏi:
- Cậu sao vậy? Đau lắm sao?
Mina liền lắc đầu nói trong tiếng nấc:
- Jennie xin lỗi cậu. Tớ sai rồi xin lỗi cậu.
Jennie thấy Mina khóc to hơn liền vội vàng lên tiếng:
- Không sao, tớ không giận cậu.
Lúc này Jisoo bên cạnh mới lên tiếng:
- Ngoài cô ra còn ai làm chuyện này?
Tình yêu ích kỉ chẳng phải gọi là tình yêu.
Thay vì chọn cách cưỡng cầu ai đó hãy chọn cách hy sinh vì ai đó.
To be continued
_______________
Hô hô mình vừa được vài bạn au đồng ý cho cover rồi nè, ăn mừng ăn mừng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com