Chap 11
Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã tròn 1 tháng kể từ ngày mẹ cô rời khỏi trần gian này, mặc dù nhiều lần cô đưa đơn kiện lên tòa án nhưng đều bị bác bỏ.
Cô đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo của mẹ mình, gương mặt không có lấy một chút cảm xúc. Gió cứ thổi nhè nhẹ làm cho mái tóc dài của cô phất phơ trong gió, thật muốn nói chuyện với mẹ. Nhưng Kim Jisoo sợ rằng bản thân nói nhưng mẹ cô hoàn toàn không nghe được.
"Mẹ à, con có công việc rồi thu nhập cũng rất ổn định, mẹ xem con gái của mẹ có giỏi không?".
Cô vuốt ve tảng đá lạnh lẽo có khắc tên mẹ mình, chỉ là không biết tại sao lòng bàn tay cô lại cảm thấy ấm áp như mẹ cô đang bao bọc lấy nó vậy.
Kim Jisoo mỉm cười, người phụ nữ này cả đời đã tảo tần cô chăm lo cho cô từng chút một, có đôi lúc bà ấy vì quá mải mê chăm sóc cô mà quên luôn bản thân mình.
"Mẹ à, mẹ thường bảo con đừng sống trong thù hận, mẹ bảo dẫu sao thì ông ấy vẫn là ba của con. Mẹ à, ba của con không xem con là con của ông ấy. Người nói xem con có nên tiếp tục nhu nhược nữa hay không?".
Cô thật muốn nghe tiếng mẹ cô đáp lại như những lần cô cất tiếng hỏi câu này, nhưng sao bây giờ đáp lại cô chỉ là tiếng gió nhè nhẹ.
Lần nữa Kim Jisoo nở nụ cười, hiểu rồi nếu cô không trả thù được cho mẹ cô thì những cơn gió lạnh ấy vẫn sẽ rít lên từng hồi trong lòng cô. Vì vậy mẹ đừng trách con không nghe lời, suy cho cùng nghe lời hay không thì cô cũng đã mất mẹ.
Cô đặt bó hoa tulips kế bên cạnh phần mộ của mẹ cô, hoa và tiệm cô cũng đã chuộc lại cho mẹ. Chỉ có điều cô chưa bắt gã Kim Yoo Jung đó xuống địa ngục để hầu hạ mẹ cô!
.
.
.
Park Chaeyoung ngơ ngác nhìn bên ngoài, em như một đứa trẻ thích thú tìm tòi những thứ xung quanh. Có đôi lúc em nhìn thấy những chú chim bay lấp ló trên tán lá cây, cũng có đôi lúc nó đậu vào cửa sổ mà hót.
"Chaeyoung hôm nay thế nào?".
Người con gái tóc mang đồng phục bác sĩ tiến vào ngồi sát bên em, lúc nào chị cũng dùng ánh mắt và cử chỉ dịu dàng để nhìn em.
Park Chaeyoung không trả lời, em chỉ chăm chú nhìn ngắm những chú chim đang hót bên khung cửa sổ. Người kia không cảm thấy lạ lẫm gì với biểu hiện của em, dường như cú sốc quá lớn thế nên em không thể hoàn toàn bình tĩnh giống như trước đó được.
"Vẫn không nói chuyện sao?".
Kim Jisoo đẩy cửa tiến vào, mỗi ngày đều đặn cứ đến giờ này cô sẽ đến thăm em.
Người kia nhìn thấy cô mặt liền có chút khó chịu:" Cậu làm sao vậy? Đã bảo đừng thức khuya quá nhiều mà?".
Nghe người kia trách mắng, cô gãi đầu không biết giải thích thế nào tại vài ngày tới Kim Jennie lên nhậm chức giám đốc cô buộc phải xem qua những công việc mà bản thân cần phải làm.
Biểu hiện của người trước mặt làm chị cảm thấy chán ghét, phất tay:"Thật tình cậu kêu tôi đến đây để điều trị tâm lý cho con bé này, nhưng tôi thấy người tôi cần điều trị tâm lý là cậu thì có..".
Nghe bị quở trách cô chỉ biết cúi đầu, có lẽ do đã quá quen rồi chăng?
Nhìn thấy cô như thế người kia không nở trách tội, chỉ chẹp miệng:" Con bé có lẽ vẫn chưa ổn định được tinh thần, cậu xem cả ngày cứ ngơ ngác tôi nói gì cũng không chịu trả lời. Hỏi thật, rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho con bé bị đã kích lớn như vậy?".
Kim Jisoo nhìn người đang thả hồn theo đuổi những con chim đang bay nhảy chỉ biết cười khổ, biết làm sao đây? Cô cũng chẳng biết hôm đó chuyện gì đã đáng sợ đến mức khiến cho Park Chaeyoung hồn nhiên ngây thơ biến thành thế này nữa.
Cô khẽ thở dài sau khi nhìn em, xong cũng nhìn sang người đối diện, tầm mắt cũng dần lơ đãng ra phía cửa sổ:"Lisa, cậu biết mẹ mình vừa mất?".
La Lisa không muốn nhắc đến chuyện buồn của cô, chỉ ẩn nhẫn gật đầu. Chuyện này chị cũng có biết và vô cùng bất ngờ, không ngờ gia đình Kim Jisoo lại có nhiều thứ khiến người khác phải suy nghĩ đau đầu.
"Bà ấy bị Kim Yoo Jung hại chết..". Lần nữa Kim Jisoo thở dài, xong hai tay vô thức siết chặt:" Và em ấy đã chứng kiến điều kinh khủng đó...".
Nói xong tầm mắt của cả hai đồng loạt nhìn về phía em, tất nhiên em vẫn không nói gì mặt vẫn không chút biến sắc. Như thế người được nhắc trong câu chuyện trên không phải là em vậy.
"Lisa...mẹ mình, bà ấy đã chết rất tức tưởi. Cả đời bà ấy chăm lo cho mình, mình lại chẳng làm được gì cho bà ấy. Cậu biết không đến việc đâm đơn kiện để đòi lại công bằng tôi cũng chẳng thể làm được".
Thật ra cô có đôi lúc muốn trực tiếp đến gặp và đâm chết gã ta vì đã làm cho những người cô yêu thương đồng loạt rời xa cô. Nhưng tự trách Kim Jisoo yếu đuối đến cả một cọng tóc của gã ta cô còn chưa thể chạm được.
La Lisa trầm ngâm nhìn người trước mặt, chị trước giờ có học qua tâm lý nhưng đối với một Kim Jisoo chỉ tràn đầy thù hận trước mặt chị lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài.
"Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ mong cậu giúp tôi điều trị tâm lý cho em ấy bao nhiêu tiền cũng được tôi sẽ trả hết, chỉ có điều đừng làm em ấy hoảng sợ..".
La Lisa lần nữa gật đầu, chị không biết nên lựa lời nói với cô như thế nào, nhưng sâu thâm tâm chị không muốn cô vướng vào vòng xoáy thù hận.
"Tôi không cần tiền của cậu, tôi chỉ muốn cậu biết một điều, nếu cứ dính tới thù hận cậu nên đào sẵn hai mồ chôn một cái cho gã ta và một cái cho cậu!".
Nghe ý vị trong lời nói của La Lisa cô hoàn toàn không tức giận chỉ mỉm cười, cô từ lâu đã chẳng còn sống tim cô như cọng cỏ héo mòn mãi mãi chẳng thể nào tươi tốt trở lại. Người yêu thương cô nhất đã rời bỏ cô, Kim Jisoo không chết về thân xác nhưng tinh thần của cô còn sống hay không?
.
.
.
Cô muốn ghé mua nàng một chút bánh ngọt, dạo gần đây hình như Kim Jennie ốm hẳn. Không còn má bánh bao đặc trưng nữa, nhìn nàng cứ thiếu cân thế nào ấy. Thế nên cô quyết định sẽ bắt đầu vỗ béo nàng.
Kim Jisoo hiện tại đã dọn đến nhà nàng để thuận tiện cho công việc, cô có rất nhiều nhiệm vụ sau khi thoát chức vụ thư ký của nàng. Như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, phơi quần áo, nấu ăn cho nàng và...
Bỏ đi cô không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ đó, sau khi ký xong bản hợp đồng Kim Jisoo mới biết bản thân bị gài vào bẫy mà nàng đã đặt ra, hoàn toàn không có lối thoát. Đúng thật bây giờ cô mới thấm câu nói của người đời "Không ai cho không ai bao giờ".
Cô đến nhà lại thấy đống đồ lộn xộn xếp ngổn ngang trước phòng cô, Kim Jisoo cau mày nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
"Chú Son chú có thể dời mấy thứ này sang nơi khác được không? Nó chắn ngang chỗ này..".
Lão ta nghe cô than vãn liền bắt đầu câu có, tỏ vẻ khó chịu:" Sao cô không tự làm?".
Nghe ông ta nói vậy cô cũng không biết nói thế nào, rõ ràng Jennie thuê ông ta về để làm những chuyện này bây giờ hỏi sao cô không tự mình làm. Cô gãi đầu có hơi ngập ngừng mở lời.
"Chú giúp cháu với chỗ này có hơi...".
"Im dùm cái, không hiểu sao Jennie lại cho cô ở chung nhỉ? Đều là người ở như nhau cả thôi!".
Kim Jisoo mím môi không trả lời, cô cúi xuống dời mấy cái thùng ngập đồ ra một bên, có là cô đã quá quen rồi hay chăng?
"Tôi biết rồi, anh báo với bên bộ phận nhân sự ngày mai tôi sẽ đến...".
Kim Jennie ngồi trên sofa bên cạnh nàng toàn là đồ án công việc, hợp đồng và những thứ liên quan đến công việc chất chồng như núi.
"Chưa nhận chức đã nhiều công việc vậy rồi sao?".
Kim Jisoo đặt túi bánh xuống bàn gần đó xắn tay áo chuẩn bị rửa rau củ, chỉ là không nhịn được liền liếc trộm nàng.
Cô rất thích nhìn nàng làm việc, dáng vẻ rất cứng cỏi vừa nghiêm túc. Nói thật, cô thật sự nể phục Kim Jennie nàng vừa ra trường đã phải đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc cho một tập đoàn đầy tiếng tâm, nói xem người con gái như vậy ai mà không yêu thương cho được chứ?
"Hôm nay em muốn ăn gì?".
Khi làm việc Kim Jennie ghét nhất là bị người khác làm phiền, nhưng với người trước mặt nàng không nỡ quở trách. Chỉ phất tay bảo tùy ý cô chọn.
Kim Jisoo không biết nên nấu món gì cho nàng, cô và nàng đều là những người kén ăn uống. Những gì Kim Jennie không thích nàng sẽ trực tiếp vứt bỏ không thương tiếc. Có mấy lần cô trông thấy mấy món đồ đắt tiền bị nàng quăng đi như rác, cô nhìn vào cũng có chút đau xót, nó toàn là những món đồ đắt đỏ, có món còn hơn 3 tháng lương của cô.
Suy nghĩ một lúc cô quyết định nấu những món ăn tẩm bổ cho nàng, dẫu sao thì thời tiết dạo gần đây cũng rất lạnh không còn ấm áp như mấy ngày trước. Trời hình như là chuyển mùa mất rồi.
Kim Jisoo sụt sịt mũi hình như cô bị cảm mất rồi.
"Jennie ra ăn cơm đi em".
Nhìn đống đồ ăn trên bàn cô liền vỗ tay tự tán thưởng bản thân, may mắn trời cho cô nhan sắc cũng cho cô luôn một chút tài nhỏ mọn này nếu không chắc chắn bây giờ Kim Jennie đã đá cô ra khỏi nhà.
Nàng vừa tắm xong từ trên lầu bước xuống, Kim Jisoo liếc nhìn xong khẽ nuốt nước bọt. Cô thề bản thân không phải biếи ŧɦái hay gì nhưng cơ thể, đường cong và mỗi tấc thịt trên người nàng đều có mị lực khiến người ta muốn phạm tội.
Nàng bình thường rất ít nói chuyện ngay cả lúc ăn cũng không phát ra âm thanh nào, ở chung với nàng đôi lúc cô cảm thấy không thoải mái. Không có người cùng nói chuyện, cùng tán gẫu như lúc ở với mẹ...
Mẹ...
Kim Jennie liếc mắt nhìn liền biết người kia có tâm trạng không tốt, nàng gắp một ít táo đỏ sang chén cô sau đó thấp giọng hỏi:" Chị đã đi đâu nguyên ngày hôm nay vậy?".
Kim Jisoo lấy lại tinh thần, gắp lấy phần táo đỏ mà nàng vừa bỏ vào chén mình mỉm cười trả lời câu hỏi của nàng:" Hôm nay chị tới thăm mộ mẹ, Chaeyoung vẫn chưa bình tĩnh lại chị cần lấy lời khai từ em ấy, em ấy là nhân chứng duy nhất có mặt lúc đó..".
Bọn họ bác bỏ đơn kiện của cô chỉ vì cô không có nhân chứng, Park Chaeyoung không bình thường bọn họ không lấy lời khai từ người có bệnh lý về thần kinh. Thế nên mục tiêu trước mắt cô phải làm là điều trị tâm lý cho em.
Kim Jennie nghe cô nói vậy liền gặt đầu, nàng hoàn toàn ủng hộ trong việc này nhưng nàng không muốn cô sống trong thù hận quá nhiều.
"Jisoo trả lời cho tôi biết chị có hận gã ta không?".
Kim Jennie bỏ đũa xuống nghiêm túc nhìn người con gái trước mặt, điều này làm cho động tác trên tay cô ngập ngừng. Đột nhiên sao nàng lại hỏi chuyện này cơ chứ?
Cô thật không biết trả lời nàng như thế nào, bảo không là cô đang nói dối. Còn bảo có sẽ khiến nàng xem cô như một người xấu vậy.
Nhìn thấy bộ dạng ngập ngừng của cô, nàng cũng ngầm hiểu được phần nào. Quả thật muốn cô không sinh ra thù hận là điều không thể, dù sao người gϊếŧ chết mẹ mình, ép bản thân vào đường cùng thử hỏi Kim Jisoo làm sao không sinh ra oán hận?
" Tôi biết chị oán giận ông ta, nhưng nghe đây chị không được hành động quá khích nếu không người bị thiệt là chị..".
Nàng biết trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện gì, càng không muốn cô vì suy nghĩ chưa kỹ đả kích đến gã ta. Hiện tại gã ta có chức vị cao danh tiếng cùng địa vị phải gấp đôi cô hiện tại, thử hỏi Kim Jisoo nếu làm càng sẽ làm gì được gã ta?
Nếu cô còn làm bừa bãi cô sẽ là người chịu thiệt, có thể Kim Jisoo một ngày nào đó chết tức tưởi mà không ai hay biết. Giống như cách gã ta bất ngờ gϊếŧ chết mẹ cô vậy, mà Kim Jennie không muốn chuyện đó xảy ra.
Động tác trên tay của Kim Jisoo dừng hẳn, làm sao nàng biết cô định làm gì? Chẳng lẽ tên sát thủ đó bán đứng cô sao?
"Chị làm gì tôi đều biết, và điều trị làm rất ngu ngốc hiểu không?".
Nàng nhướng một bên mày, nhìn biểu hiện ngờ nghệch của Kim Jisoo trước mặt thật không nhịn được cười. Đến cả một con kiến chị ta còn chẳng nỡ gϊếŧ còn dám thuê sát thủ gϊếŧ tên Jong Song Un đó sao?
Chỉ có điều quả thật những cảm giác của cô nàng đều biết, cảm thấy xót thương cho người này. Cô ngày trước đi học đều bị mọi người đàm tiếu không hay, họ còn dám đứng trước mặt nàng nói xấu cô nhưng trước mặt nàng Kim Jisoo chưa bao giờ cau có, cô luôn mỉm cười sau đó lắc đầu bảo rằng không sao. Thật xót thương!
"Tại sao chị luôn mỉm cười mặc dù họ sỉ nhục chị?".
Nàng lại thấy Kim Jisoo cười nhưng sao ánh mắt của cô dần vị nhòe vì nước mắt, cô cũng không biết tại sao nữa. Ngay từ nhỏ mẹ đã dạy cô như vậy, mẹ bảo rằng phải nhẫn nhịn cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?".
Nàng bỏ đũa xuống tiến sát bên cạnh cô đặc nhẹ một nụ hôn lên trán cô, nhẹ giọng thủ thỉ:" Nói tôi biết đã bao lâu rồi chị chưa khóc?".
Nàng nhìn rất rõ người trước mắt, cảm nhận rất rõ hơi ấm của người trước mặt. Kim Jisoo của nàng rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Nhưng có điều nàng không thích một Kim Jisoo nhu nhược âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ một mình như vậy.
Trái ngượng với nàng, cô chẳng hiểu nàng đang muốn nói gì cả. Hoặc là hiểu nhưng lại cố tình không hiểu, chỉ mới có một chút sỉ vả đã nản chí rồi sao?
"Jennie, chị không sao em mau ngồi xuống ăn cơm đi..".
Cô bắt đầu luống cuống tránh né bàn tay đang vuốt ve mặt mình của nàng, mỗi lần đối mặt với nàng cô đều như vậy, mất hết cả bình tĩnh.
Kim Jennie mỉm cười nhìn biểu hiện của cô, lần nữa cuối người xuống hôn lấy môi người kia.
"Kim Jisoo, tôi cần chị mau đến đây..".
Nghe nàng nói như vậy cơm trong miệng của cô như muốn phun ngược ra ngoài, thật tình nàng là giống gì vậy? Bây giờ còn chưa tối hẳn.
"Chị chưa ăn cơm, chị cần ăn cơm..".
Nàng bắt đầu sờ soạng khắp người cô, âm thầm đánh giá:" Chặc, tôi nghĩ chị nên tập thể dục thì hơn..".
Kim Jisoo bị sỉ nhục sát thương cao, đau đớn ôm ngực tỏ vẻ tội nghiệp.
"Chị có tập thể dục thật đó..".
"Chị tập khi nào? Sao tôi không thấy?".
Có sao? Kim Jisoo là đồ lười biếng chỉ nằm ườn trên giường nàng chưa bao giờ thấy cô tập thể dục thể thao cả. Bình thường cô ngủ tới hơn 9h30 sáng mới ngóc đầu ngồi dậy, giờ đó người ta đã về nhà ăn cơm rồi. Hơi đâu mà tập thể dục?
Nghe nàng nói vậy Kim Jisoo chem chép miệng, vô sỉ hốt ra:"Chẳng phải chị tập thể dục trên giường với em sao?..".
Mẹ kiếp, nàng thật muốn mắng cô hai từ vô sỉ. Có phải ở với nàng lâu quá nên cô biến thành thế này không?
Kim Jennie vừa muốn phản bác điện thoại của nàng liền rung lên, cô vô tình lướt mắt qua bỗng tim như ngừng đập. Trên trên màn hình hiện rõ ba chữ Jong Song Un, còn ai khác ngoài người nàng yêu sâu đậm nhưng bị chính cô đẩy cả hai ra xa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com