Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Kim Jisoo đưa mắt quan sát xung quanh chỉ thấy bên cạnh gã còn một cô gái nữa, mà cô gái này toàn thân bịt kín. Đến cả gương mặt cũng được khẩu trang và kính đen che lại rất chắc chắn.

Gã ta nhìn thấy thái độ của cô môi nhếch cao, gã ta dù sao cũng chẳng muốn đôi co với một con cá đang nằm trên thớt như Kim Jisoo.

"Thì đã sao? Mẹ của mày vì một người phụ nữ mà từ chối tao, tao chỉ có thể dùng thủ đoạn đê hèn để cướp nó về".

Gã ta ngồi xuống ghế rít lấy một hơi hút dài, phê pha ngâm nga câu hát trong vòm họng. Sau đó liếc mắt sang nhìn cô.

"Mày đừng trách tao, có trách thì trách mẹ mày đã từ chối tao..".

Kim Jisoo trước giờ trong mắt gã là một đứa con nhu nhược, cô để gã ta đánh mẹ cô nhưng chưa từng thấy cô dám đứng ra bảo vệ mẹ mình. Nhiều lần đã rất nhiều lần như thế rồi!
"Sao ông có thể hèn hạ như vậy? Tôi ghê tởm chết ông, ghê tởm luôn cả dòng máu đang chảy trong người tôi".

Ánh mắt của cô toàn là sự căm phẫn, Kim Jisoo ghét tất cả mọi thứ ghét hết những gì mà gã ta đã làm với mẹ cô. Sở dĩ người ta hay ví von rằng kẻ mạnh là công lý, là pháp luật thế nên công bằng luôn nằm trong tay những kẻ giàu có!

"Vậy sao? Mấy tháng nay tao theo dõi thấy mày đang sống rất hạnh phúc nhỉ? Chậc chậc, mày nghĩ Jennie con bé là yêu mày thật lòng sao? Là vì mày đã chia cắt tình yêu của nó với Song Un thế nên nó muốn cho mày nếm trải sự ngọt ngào sau đó một chân đá thẳng mày xuống dưới địa ngục".

Gã ta thật hả hê, hả hê khi nhìn thấy Kim Jisoo thất bại như thế này trước mặt gã.

Cô cười như không cười nhìn gã, mà nếu thật sự nàng hận cô thì đã làm sao? Cô còn mong nàng hận cô đến không thể quên được, để sau này Kim Jisoo có rời đi vẫn sẽ ở mãi trong tâm trí của người thương dù có là vai phản diện đi chăng nữa.
"Tôi làm gì chẳng phải em rõ nhất sao Park Chaeyoung?".

Gã ta đứng hình, nhìn sang em. Người con gái đó không rõ biểu cảm ra sao, nhưng rất nhanh sau đó cây súng trên tay em rớt thẳng xuống đất.

"Em chẳng phải cũng là con gái lão ta sao? Em nhìn tôi thế làm gì em gái cùng cha khác mẹ?".

Kim Jisoo thật khinh bỉ đám người này, khinh bỉ lớp mặt nạ dở tệ mà Park Chaeyoung đã tạo nên.

"Tại sao ông không gϊếŧ cô ta? Bởi vì cô ta là gián điệp của ông, ông nghĩ tôi sẽ tận tâm tận ý để điều trị cho cô ta sao? Nực cười!".

Cô thôi không nhìn gã đàn ông trước mặt nữa, ánh mặt âm u nhìn người con gái toàn thân che kín trước mặt. Kim Jisoo không ngốc, là các người ép buộc tôi phải ngốc nghếch!

"Nếu cô thật sự muốn khùng khùng điên điên như cách mà cô muốn thì tôi sẽ cho cô toại nguyện, thứ thuốc mà cô uống hằng ngày là Alprazolam nếu dùng quá liều sẽ gây nghiện và nếu không có nó tôi dám chắc rằng cô sẽ không thể nào sống nổi đâu...".
"Mày..".

Gã ta tiến tới hung hăng đạp cho cô mấy phát liền vào bụng, vừa rồi đã bị đám gia nhân của bà Song đánh đập thử hỏi bây giờ Kim Jisoo làm sao không đau đớn cơ chứ?

Gã ta dồn hết sức vào đánh cô, đánh đến mức máu từ khóe miệng chảy ra nhiều vô số kể.

Đau đớn về thể xác có đau đớn hơn đau đớn về tinh thần không? Kim Jisoo không chắc! Càng không chắc bản thân có sống sót để vượt qua cơn đau đớn này hay không.

"Mày mưu mô hơn tao nghĩ..".

Gã ta dùng khăn lau tay, có lẽ gã ta cảm thấy trên người cô toàn là những thứ bẩn thỉu một khi gã đã chạm vào gã sẽ bị dơ bẩn.

"Mưu mô sao? Ha, nếu nói đến mưu mô làm sao tôi có thể vượt qua ông được cơ chứ?".

Gã ta nghe cô nói vậy trong lòng có chút bất ngờ, không ngờ đứa con gái ngốc nghếch lúc trước lại dám lên mặt dạy đời gã ta như vậy.
Thật tồi tệ cho một đời người, tồi tệ hơn hết khi gã ta được trời ban cho tư cách làm người nhưng gã ta lại muốn làm súc vật.

"Câm mồm! Tao cho mày sống tới ngày hôm nay đã là phước phần của mày rồi, lẽ ra mày đã chết ngay từ hôm mày mém chết đuối kia kìa. Ai mà ngờ lại có đứa cứu mày cơ chứ?".

Gã ta phun một ít nước bọt từ trong miệng ra khinh bỉ nhìn cô đang thoi thóp dưới đất.

"Bất quá bây giờ tao chưa thể gϊếŧ mày, tao cần moi một số thông tin của tập đoàn Jewelry J.k, và mày là thư ký của Kim Jennie mày sẽ biết những thông tin mật. Nói cho tao biết số đá quý mà bọn họ đã lấy nằm ở đâu".

Gã ta ngồi trên ghế xoa hai tay lại với nhau, gã muốn moi móc một số thông tin mà cô biết. Gã muốn biết tại sao với số lượng đá quý lớn như vậy mà bà Song lại có thể dễ dàng duy chuyển nó trước mặt bọn họ như vậy?
Gã để cô sống vì gã biết Kim Jennie có tình cảm với cô, và càng biết với tính tình ngang bướng của nàng sẽ không lâu liền tính nhiệm cô vào chức vụ thư ký bên cạnh nàng.

Gã ta biết càng không thể để con mồi này chết dễ dàng như vậy, với tính tình nhu nhược và ngốc nghếch của Kim Jisoo gã biết chắc chắn cô cũng sẽ nói. Chỉ là không ngờ đứng trước mặt gã không còn là Kim Jisoo của ngày xưa nữa rồi.

Kim Jisoo im lặng không đáp, cô nhìn về phía xa vô định không biết bản thân có phải sắp chết rồi hay không. Mà chết rồi thì càng tốt, đỡ phải tốn oxi của nhân loại.

Gã ta nhìn biểu hiện của cô không hài lòng, gã ngoắc tay sai người đánh cô. Kim Jisoo đau đớn, những cú đánh làm cho cô khó thở vô cùng.

"Nói hay không?". Gã ta rằn giọng răn đe.

"Ông hỏi tôi làm gì? Tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi bên cạnh Tổng Giám đốc Kim làm sao tôi biết được những chuyện bí mật của họ cơ chứ?".
"Thật cứng đầu y hệt con gái mẹ của mày vậy, đánh cho tao đánh đến khi nào nó ói thông tin ra thì thôi".

Kim Jisoo bị đánh đến toàn thân bầm dập nhưng vẫn không hé môi một lời nào, cố chấp chấp nhận những cơn đau từ những cú đánh mà những gã đàn ông to lớn kia mang lại.

(...)

"Chị Jennie em xin lỗi không ngờ chị Jisoo lại..".

Kim Jin Yeong ngồi trước mặt nàng, hai tay nắm chặt không dám nhìn nàng. Là lỗi của cô ta tất cả đều là lỗi của cô ta!!

"Được rồi đừng nói nữa chị đuổi cô ta đi rồi, đừng nhắc về cô ta trước mặt chị nữa".

Nàng xoa hai bên thái dương, đôi mắt vì tối qua mãi khóc nên có phần sưng lên. Nhìn bộ dạng của nàng ai dám nghĩ nàng là Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn có tiếng tâm cơ chứ?

"Chị đuổi chị ấy..". Cô ta bất ngờ trợn tròn mắt nhìn nàng, không ngờ nàng lại tuyệt tình như vậy.
"Ừ đuổi rồi".

Kim Jennie dứt khoát phất tay, nhắc đến cô lòng nàng lại đau đớn. Nhưng trong thâm tâm nàng cô không phải là người như vậy, cũng muốn hỏi rõ cô ngọn ngành nhưng vì hôm qua quá nóng giận. Một phần nếu để cô ở lại đây nàng lo rằng đầu của cô chẳng còn yên ổn nằm trên cổ nữa.

"Sao chị lại đuổi chị ta, chị phải để chị ta chịu trách nhiệm với em cơ chứ?".

Kim Jennie cau mày, nàng nghe nhầm sao? Đứa em họ này biết rằng nàng lựa chọn Kim Jisoo là bạn đời vẫn cố chấp bắt cô chịu trách nhiệm hay sao?

Loại tình tiết này đúng là nàng chưa từng gặp qua.

"Em thích xài lại đồ cũ của người khác như vậy sao?".

Nàng không mặn không nhạt mở miệng, chán ghét nhìn người trước mặt. Cho dù Kim Jisoo thật sự đã lên giường với cô ta đi chăng nữa nàng cũng sẽ không có khái niệm nhường lại cho cô ta.
Kim Jisoo bình thường sức trên giường rất dai, nhìn như một con thỏ nhưng trên giường liền ép nàng đến ba bốn tiếng đồng hồ. Đến khi nàng khóc lóc van xin cô mới chịu dừng lại.

Ngày hôm qua nàng chỉ vừa rời mắt cô mười mấy phút đồng hồ thì Kim Jisoo đã nằm trên giường với người này, còn là trong tình trạng khỏa thân. Đáng lý ra với sức của Kim Jisoo nếu cô thật sự cùng cô ta lên giường thì bây giờ cô ta đã không bước chân xuống đất nổi. Chứ đừng bảo ngồi đây cướp người với nàng.

Kim Jin Yeong bị nàng chặn họng, miệng ú a ú ớ không biết tiếp theo nên nói gì. Nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của nàng, cô ta thôi không muốn nhắc đến nữa.

Nhưng nghĩ lại Kim Jisoo xinh đẹp như vậy bị vứt bỏ thật đáng tiếc chi bằng ở bên cạnh cô ta có phải tốt hơn không? Dù gì nàng nói cũng đã vứt bỏ cô, thế nên cô ta lần nữa mở miệng:"Dù sao chị cũng đã nói không cần cô ta nữa, thế chị cho em đi".
Kim Jennie nghe vậy tức giận đập bàn quát, cô ta đã thật sự chạm đến giới hạn của nàng mất rồi.

"Nếu chị ta có thật sự làm chuyện đó với cô, chỉ cần ngón tay nào của chị ta nằm bên trong cô tôi đều sẽ chặt bỏ hết".

Nàng có thể gϊếŧ người nàng thề đấy, nàng có quyền vứt bỏ cô nhưng không có nghĩa cô có quyền rời bỏ nàng.

Như nàng đã nói nếu Kim Jisoo dám rời xa nàng, nàng sẽ trực tiếp chặt đứt hai chân của người này

"Nghe đây chị ta cho dù tôi có vứt bỏ cũng không có chuyện cô có thể xía mũi vào, tôi biết cô thèm thuồng chị ấy nhưng nhớ giữ khoảng cách cho dù có là chị em họ tôi chắc chắn cô cũng sẽ sống không yên ổn đâu!".

"Jennie con ăn nói hỗn hào".

Bà Song nghe nàng nói vậy liền không vui, tại sao chỉ vì một người phụ nữ hai chị em họ lại tranh giành với nhau làm gì cơ chứ?
"Chỉ vì một người phụ nữ mà hai đứa phải đấu đá tranh giành với nhau sao? Jennie con là chị không thể nhường em được sao? Jin Yeong chơi một lúc sẽ chán sau đó sẽ trả cho con. Chỉ là một cô gái không thiếu như vậy".

Kim Jennie căm phẫn nhìn bà mình, nàng không biết bản thân nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại nhưng nàng biết nàng thật thất vọng. Thất vọng vì cách cư xử của đám người thuộc tầng lớp thượng lưu xem mạng người như cỏ rác này.

"Nghe đây chị ta không phải là một món đồ nói bỏ là bỏ nói cho là cho. Còn nữa chị ta có lên giường với cô ta thì đã sao? Nữ nhân cùng với nữ nhân càng chẳng thể mang thai, nếu nói lên giường với nhau buộc phải chịu trách nhiệm thì chị ta phải cưới tôi trước hay vì cô ta!".

Bà Song nhìn đứa cháu gái đang lớn tiếng với mình trước mặt, như không tin vào tai mình. Nàng dám làm vậy với bà sao? Ngày hôm qua chỉ nghĩ nàng không thích cậu trai đó nên mới lên tiếng từ chối, ai ngờ ngày hôm nay nàng lại vì một người phụ nữ mà lớn tiếng với bà.
"Jennie con và cô ta?".

Mẹ nàng không tin vào tai mình, nếu tình từ đợt sinh nhật nàng thì nàng chỉ mới vừa tròn 18. Nàng và người con gái đó...

"Không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần, thế nên muốn chị ta chịu trách nhiệm thì cưới tôi trước. Tôi không phải người ích kỷ hẹp hòi, nếu được tôi sẽ cho cô làm vợ nhỏ!".

"Jennie con dám".

Bà Song đứng dậy muốn tiến tới tát nàng một cái, nhưng đột nhiên bệnh tim tái phát bà loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Ba nàng và mấy người giai nhân thấy thế liền đỡ bà dậy, ông ấy còn lên tiếng trấn an bà:"Mẹ bình tĩnh con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện".

"Thế nào là chưa hiểu chuyện? Biết gì không cảm giác gia đình mà các người không thể cho tôi thì tôi lại cảm nhận được ở chị ấy. Ngay từ nhỏ tôi đã hiểu được rằng sống trong một gia đình thế này nếu không làm một con cừu non biết nghe lời thì sói sẽ nhanh chóng đến và gϊếŧ chết".
Nàng nhanh chóng hỏi ngược lại, thật nực cười cho một gia đình thượng lưu như thế này. Vì chính cái danh thượng lưu đó nên những con người được sinh ra ở đây đều không giống con người nữa, càng tồi tệ hơn hết là bọn họ đang cố gắng tạo ra một lớp người giả tạo y như bọn họ.

"Hỗn láo con dám ăn nói như vậy với người lớn sao?".

Ba Kim không nhịn được nữa trực tiếp cho nàng một bạt tai, khiến nàng ngã nhào xuống đất. Kim Jennie như không tin được nàng nhìn lớp người trước mắt môi nở một nụ cười chua chát.

"Hỗn láo sao? Con chỉ nói những gì con nghĩ trong lòng là sai hay sao hả ba? Lớp mặt nạ giả tạo đó không phải chính ba cũng mong muốn con đeo lên mặt hay sao?".

Nước mắt nàng cứ thế lăn dài bao nhiêu uất ức mà bấy lâu nay nàng chịu nàng đều hóa thành nước mà thi nhau lăn dài trên gương mặt trắng nõn của nàng.

Nàng thật tồi tệ, tồi tệ khi từ trước đến giờ vẫn cứ ngu ngơ nghĩ rằng nhà là nơi hạnh phúc nhất mà nàng có thể trở về sau những ngày mệt mỏi. Nhưng nàng sai rồi, cái cốt lõi của một ngôi nhà hạnh phúc là phải có tình thân.

Nhưng có lẽ nhà mà nàng nói không giống như vậy, nó chỉ là một túp lều được dựng tạm bợ để người khác nhìn vào là tưởng đó là một ngôi nhà hạnh phúc.

"Bác Kim sao bác lại đánh em ấy..".

Jong Song Un từ đâu chạy tới, hắn đỡ lấy nàng đang ngồi dưới đất lên. Lên tiếng chất vấn người kia.

"Chuyện nhà tôi cậu xen vào làm gì?".

Ông Kim nhìn một màn tình tứ trước mặt, tức giận cau mày.

"Jennie em ấy là vợ con con không có quyền xen vào sao?".

Vòng tay đang ôm lấy nàng của hắn ta càng siết chặt hơn bao giờ hết, và điều này thật làm cho nàng khó chịu.
Đám người đang xúm lại cũng bắt đầu nháo nhào cả lên, bọn họ không ngờ con trai bà Jong lại chạy đến đây. Một màn làm anh hùng cứu mỹ nhân oai hùng như thế này.

"Ai muốn muốn gả cho anh mà bảo vợ con cơ chứ?".

Ông Kim cau mày nhìn cậu con trai kia, hắn ta ăn nói gì thế này?

"Chẳng phải bác hứa gã Jennie cho con sao? Đây cũng là hôn ước rất lâu đời rồi chẳng lẽ bác muốn bác bỏ nó?".

"Nó đã là người của người ta cậu còn muốn nó làm vợ sao?".

"Con muốn, cho dù thế nào em ấy vẫn bị người ta hãm hại chứ em ấy hoàn toàn không muốn như vậy..".

Mấy tháng nay nàng cứ trốn tránh hắn ta, dù hắn ta có cố gắng thuyết phục thế nào thì nàng vẫn không muốn cùng hắn nói chuyện, chắc chắn trong chuyện này là có uẩn khúc.

Chứ làm sao một cô gái yêu hắn như vậy lúc nào cũng nũng nịu bên cạnh hắn nói không thích là liền không thích rời bỏ hắn cơ chứ?
"Không có uẩn khúc nào cả, Song Un tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết một cách dứt khoát. Tôi không thích anh, càng không muốn kết hôn cùng anh!".

Nói xong nàng liền muốn rời đi nhưng nhanh chóng bị Jong Song Un giữ lại

"Jennie em bị cô ta bức ép sao? Em nói đi anh sẽ gϊếŧ chết cô ta thay em!"

Nàng nhìn thái độ ương bướng của người kia chỉ biết lắc đầu chán nản, có lẽ bản thân nàng không nên gieo hy vọng cho người này ngay từ đầu thì phải.

"Anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi không thích nam nhân!".

Nói rồi nàng xoay rót rời đi, không muốn lưu lại nơi đây một chút nào. Nàng thật kinh tởm nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com