Chap 3
Kim Jisoo mệt mỏi trong người, hôm nay là ngày nghỉ do tình hình cúp điện nên quán của mẹ cô cũng phải đóng cửa. Hôm nay không có gì làm cô nằm dài trên giường, nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ. Nơi đó đang có một cô gái tưới cho mấy bông hoa, Kim Jisoo im lặng ngắm nhìn người kia. Park Chaeyoung thật sự có nét rất giống Kim Jennie chỉ có điều, em còn khờ khạo hơn cả nàng.
Ting..ting..
Kim Jisoo lết thân xuống mở cửa, Park Chaeyoung cười tươi như hoa tay xách một con chó con, giọng lí nhí hỏi Kim Jisoo:"Chị có muốn đi mua chút đồ với em không? Em không rành đường ở đây cho lắm..".
Kim Jisoo đã định lên tiếng từ chối, từ đâu mẹ cô thò đầu ra thay cô đồng ý. Park Chaeyoung nghe vậy thì cười tít mắt, em kéo tay cô đi. Trên đường còn hỏi mấy câu trên trời dưới đất, làm Kim Jisoo không biết phải trả lời thế nào.
"Em muốn mua một chút hoa quả thôi, chị biết không giống chó này rất thấu ăn nên em phải mua nhiều loại cùng một lúc, chỉ là em không có nhiều tiền nên chỉ có thể mua một chút...".
Park Chaeyoung nói cái gì Kim Jisoo hoàn toàn không hiểu, chỉ biết em đang than thở vì túi tiền của bản thân bị một con chó bào mòn.
Bọn họ tính đi mua hàng ở tiệm xăng gần đó, xui sao hôm nay nó đóng cửa nên phải bắt taxi lên tặng trung tâm để mua. Dù sao thì con game cô yêu thích cũng vừa mới ra, ghé qua đó ngắm nghía cũng không thua lỗ gì.
"Chị có thích ăn kẹo ngọt không?".
Park Chaeyoung đưa mắt sang nhìn cô, thấy cô đang đứng ngắm nghía mấy cái đĩa game kia, còn vui vẻ cười tít cả mắt.
"Chị thích nó hả?".
"Ừm thích một chút..".
"Vậy chị mua đi..".
"Không có tiền..".
"Sao chị lại không có t...".
Park Chaeyoung vừa muốn nói tiếp đã bị người khác cắt ngang.
"Jisoo chị cũng đến đây sao?".
Kim Jennie từ đâu xuất hiện trước mặt làm Kim Jisoo choáng váng không thôi, nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ với nàng.
"Chị đi mua một chút đồ, em ở đây là để?".
"Jennie em xem cái này được không, nếu dùng để chiếu phim là tuyệt vời lắm đấy..".
Giọng nói của Song Un đột nhiên cất lên, làm nụ cười trên môi cô đông cứng lại. Nhưng theo phép lịch sự cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi người kia.
"Jisoo đấy à?".
Cô không trực tiếp trả lời chỉ gật đầu cho có lệ, đưa mắt nhìn Kim Jennie đang ôm lấy bắp tay người kia mà lòng đau nhói không thôi.
"Jennie rất hay nhắc về cô, em ấy bảo cô là người bạn rất tốt của em ấy...".
"Thế à?".
Giờ phút này Kim Jisoo không cười nổi nữa, nhưng sao trên gương mặt cô vẫn hiện lên nụ cười. Một nụ cười đầy chua xót.
"Đây là người yêu của em Jong Song Un..".
Kim Jennie chớp mắt nhìn khuôn mặt của Kim Jisoo không rời, thấy cô vẫn nở nụ cười trong lòng nàng có chút thất vọng.
"Vậy sao? Rất vui được gặp cậu tôi là bạn của em ấy..".
Kim Jisoo thấy Jong Song Un chủ động đưa tay ra, cũng theo phép lịch sự bắt tay. Nhưng chưa được bao lâu Park Chaeyoung lại nháo nhào lên, em ôm một đống đồ ăn cho chó còn cười tít mắt nhìn cô tỏ vẻ vô tội. Kim Jisoo nhìn thấy đóng đồ này kiềm chế không được, liền lên tiếng.
"Em mua nhiều vậy làm gì? Một con chó làm sao ăn hết được cơ chứ?".
Park Chaeyoung nghe cô nói liền lè lưỡi, em không cho là vậy mua nhiều biết đâu sau này sẽ còn nhiều con chó lang thang cần đến xin ăn thì sao? Làm sao có thể ích kỷ chỉ chia cho một con được chứ? Nhìn thái độ của Park Chaeyoung, Kim Jisoo đanh mặt hắng giọng nhắc nhở.
"Park Chaeyoung em tốt nhất nên bỏ lại phân nửa đóng đồ này, nếu không chị sẽ mách mẹ em..".
Em nghe vậy liền giậm chân, đùng đùng tức giận gào lên.
"Đừng có nghĩ chị mách mẹ là em sợ, mua nhiều cho Cafe sau này sẽ có con của Coffee, cháu của Coffee thì sao?".
"Em tính xa vậy làm gì?".
Kim Jisoo trơ mắt nhìn em hốt hết mấy món ăn cho chó trên kệ xuống, mà lòng đau như cắt. Đến cả cô còn chẳng dám mơ tưởng đến số tiền đó, đằng này em lại quăng tiền như rác khi mua một đống đồ ăn cho chó.
"Park Chaeyoung em..".
Biết thế này cô đã không đi theo cùng em, quê chết đi được. Nhìn xem xe đẩy hàng của người ta toàn là thức ăn, hoặc mấy món đồ linh tinh. Còn xe của bọn cô thì chỉ toàn đồ ăn cho chó.
"Jisoo đây là ai vậy?".
Kim Jennie đanh mặt, nàng hiện rõ sự khó chịu đưa mắt nhìn người con gái đang hừng hực khí thế gom hết món này đến món khác kia.
"Là hàng xóm của chị, bọn chị đi mua ít đồ...".
Kim Jisoo chán nản lắc đầu, nhìn Park Chaeyoung hồn nhiên vui tươi chọn đồ. Cô chỉ sợ một lát nữa quá đơn sẽ làm cho cô phải khóc thay túi tiền của em.
Park Chaeyoung sau khi lựa đồ xong liền nắm tay Kim Jisoo kéo đi quầy khác, cô cũng chỉ có thể đành cúi chào Kim Jennie và nhân tình của nàng rồi rời đi. Kim Jennie đanh mắt nhìn Park Chaeyoung, thả nhẹ một câu cho người bên cạnh.
"Điều tra cô ta..".
Kim Jisoo bị Park Chaeyoung lôi kéo trở về nhà, em còn đang vui vẻ mở cửa nhà thì từ đâu một tên đàn ông mập mạp mở cửa lôi em vào trong nhà, hắn lớn tiếng quát.
"MÀY MUA NHIỀU NHƯ VẬY ĐÃ HỎI QUA Ý KIẾN CỦA TAO CHƯA?".
Park Chaeyoung bị nắm tóc la lên đau đớn:"NHƯNG ĐẤY LÀ TIỀN CỦA CON MÀ?".
Hắn ta tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của em vung tay tán em một cái, Park Chaeyoung choáng váng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Em đã quá quen rồi, mẹ đi vắng hắn ta liền dở thói xấu đánh đập em. Park Chaeyoung đau đớn không thôi, em đã quá quen nên cũng chỉ đành nhắm mắt chấp nhận cơn đau.
Kim Jisoo như trời trồng đứng đó, cô cứ tưởng có mỗi gia đình mình là cơm không ngon, canh không ngọt. Ai ngờ gia đình Park Chaeyoung cũng như vậy, cũng gặp phải thứ đàn ông thích dùng vũ lực để răn đe người khác.
"Dừng lại tôi báo cảnh sát đấy...".
Hắn ta ngừng hành động trên tay, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước cửa trên tay điện thoại còn đang quay cảnh hắn hành hung Park Chaeyoung, hắn nghiến răng ken két.
"Mau cút cho tao, đừng để tao nóng máu..".
Kim Jisoo rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:"Tôi bảo để em ấy đứng lên, nếu không tôi sẽ gửi video này đến cho bà Park đấy...".
Người đàn ông kia đanh mắt nhìn cô, hắn lần nữa gằn giọng:"TAO BẢO MÀY CÚT, ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN GIA ĐÌNH TAO..".
Kim Jisoo nhếch mép, thu điện thoại về bấm cái gì đó rồi đưa lên tai:" Đường số 3 Vạn Hoa, có kẻ hành hung trẻ vị thành niên...".
Hắn ta nghe vậy liền sợ hãi buông Park Chaeyoung ra, lập tức đứng dậy muốn tiến tới giật lấy điện thoại của cô. Ai ngờ Kim Jisoo thông minh hắn vừa tiến lại đã đạp cho hắn một cước làm hắn ngã lăn trên mặt đất.
Kim Jisoo còn không quên đạp cho hắn ta thêm mấy cái vào mặt, trên đời cô ghét nhất những gã đàn ông dùng bạo lực để nói chuyện với người khác. Còn đặc biệt là hành hung cả những người chẳng liên quan, cô tiến tới lây nhẹ người Park Chaeyoung, em nhăn mặt đau đớn.
"Đau...đau.. Mẹ...mẹ..".
Kim Jisoo lặng người, ba cô chưa từng đánh đập cô, ông ta chỉ dùng vũ lực trên người mẹ cô. Cô chẳng biết những trận roi đó đau đớn thế nào ,vì sau đó mẹ cô lại cười vui vẻ như không có chuyện gì ôm cô vào lòng dỗ dành. Cô cứ nghĩ những trận đòn roi đó chẳng đau đớn tí nào, nếu không tại sao mẹ cô lại còn có thể vui vẻ đến vậy.
Nhưng nhìn Park Chaeyoung đang chật vật nằm dưới nền đất lạnh lẽo cô mới biết, thì ra những vết thương đó rất đau nhưng vì sợ làm cô hoảng sợ mẹ cô đã mở miệng cười và làm như vẻ không có sao.
Kim Jisoo thương xót cho đứa trẻ này, nó chịu hoàn cảnh giống cô chỉ có điều cô là người chứng kiến, còn em là nạn nhân.
Kim Jisoo đưa Park Chaeyoung trở về nhà mình, cho em mượn một căn phòng trống.
Đặt em nằm xuống giường, Park Chaeyoung lại nhăn mặt đau đớn. Nhưng Kim Jisoo thắc mắc tại sao em đau đớn nhưng lại không khóc?
"Chị ơi làm sao để khóc ạ?".
Giọng Park Chaeyoung thều thào, em nắm chặt ga giường hỏi chị. Kim Jisoo ngạc nhiên vì câu hỏi của em, thấp giọng hỏi lại:"Sao em lại hỏi câu này?".
"Vì người ta không nói khóc xong sẽ không thấy đau đớn nữa, nhưng em không thể khóc được. Vì vậy khi nhìn chị khóc, em đã rất ngưỡng mộ..".
Park Chaeyoung nhỏ giọng thều thào, những lời em nói là thật, em thật muốn khóc. Khóc để cho em không còn cảm thấy đau đớn , hay tủi nhục nữa. Nhưng em không thể khóc, em ước gì mình có thể khóc, khóc để cơn đau không còn.
"Em không thể khóc?"
Kim Jisoo có chút nghi hoặc làm sao có thể tin lời em đây?
"Chị khóc vì chị Jennie gì đó phải không?".
Hành động của Kim Jisoo dừng hẳn, cô lặng người nhìn người trước mặt, mím chặt môi cô không muốn em biết được em đoán đúng. Cô là khóc vì Kim Jennie kia!
"Em đừng đoán bừa, mau nằm nghỉ ngơi đi..".
Kim Jisoo vắt sạch nước trên khăn sau khi lau mặt cho em. Nhìn thấy em thở đều đều, cô mới lẳng lặng đứng dậy rời khỏi đó. Nhắc tay gọi cho ai đó.
"Dạo này cậu rảnh chứ?".
-"Gì đây Kim Jisoo cũng biết gọi hỏi thăm người khác sao?".
Người bên kia nhận được cuộc gọi của cô, cười châm chọc.
"Đừng đùa nữa, cậu rảnh chứ?".
-"Chưa chết đâu..".
Người này lúc nào cũng vậy, Kim Jisoo không thể biết cậu ta có thể dừng trẻ con lại hay không. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta, Kim Jisoo liền rất nhức đầu. Vì cậu ta rất hay bắt bẻ cô, và dĩ nhiên toàn là mấy câu trên trời dưới đất.
"Chỗ tôi có một đứa trẻ có vấn đề về thần kinh, cậu giúp được chứ?".
Kim Jisoo nghiêng đầu về phía sau, liếc mắt xuống sân nhà mình. Thấy con chó hôm trước Park Chaeyoung nuôi đang nằm dài trên mặt cỏ, nó có tỏ vẻ chán nản như thiếu sức sống vậy.
"Ý cậu là?..".
Người kia thôi không đùa giỡn nữa, cất giọng trầm thấp hỏi lại cô. Kim Jisoo nhàn nhã đảo mắt, âm thanh mang theo mấy phần mệt mỏi:" Cậu là bác sĩ tâm lý còn hỏi tôi sao?".
Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu, Kim Jisoo nghe tiếng Coffe sủa gâu gâu dưới nhà đưa mắt xuống nhìn. Thấy nàng đang đứng dưới nhà, cô chẹp miệng, sao nàng lại đến đây cơ chứ?
"Ừm được rồi,tôi sẽ sắp xếp rồi bay về. Cậu lúc nào cũng gây phiền phức cho tôi..".
Người kia cùng Kim Jisoo trò chuyện thêm một chút, cô luôn tìm lý do cúp máy. Cô chạy thẳng xuống nhà, mở cửa vì Kim Jennie đã nhấn muốn banh chuông cửa nhà cô luôn rồi.
"Sao em lại đến đây?".
Kim Jisoo đảo mắt, hôm nay nhìn Kim Jennie như một nàng thơ vậy. Nàng diện trên người một bộ váy trắng, tóc xõa ngang vai, miệng còn mỉm cười nhìn cô nữa.
"Em muốn đến thăm chị thôi..".
Kim Jennie nghiêng đầu nhìn vào trong, không thấy ai cả, bác Kim hình như không có ở nhà.
"Em vào nhà được không?".
Đột nhiên Kim Jennie cất tiếng hỏi, cô làm sao có thể từ chối chỉ có thể né qua một bên cho nàng tiến vào. Kim Jennie mang theo một ít trái cây, nàng ngồi trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa uống trà, tay lắc lắc tách trà trên tay.
Kim Jisoo gọt xong dĩa trái cây cũng ngồi xuống bên cạnh Kim Jennie, bình thường nàng sẽ không rảnh rỗi chạy đến nhà cô làm gì, chắc lại gây phiền phức gì đây.
Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu, Kim Jennie bị tivi làm cho phân tâm, còn Kim Jisoo lại bị Kim Jennie thu hút. Cô ngồi đó ngắm nhìn nàng, nàng đáng yêu phải nói là khó tả. Miệng nàng nhai làm cho cái má bánh bao của nàng chuyển động theo, nàng rất trắng cô đoán nàng sẽ rất mềm mại. Đôi môi hồng hào đang mấp máy, Kim Jisoo còn nghe mùi thơm trên người nàng. Kim Jisoo có chút đờ đẫn cô thật ranh tị với tên Song Un kia, hắn thì tốt rồi vừa có nhà, vừa có xe, lại có cô bạn gái xinh đẹp thế này. Hỏi làm sao cô lại không ganh tị, ai cũng phải ganh tị thôi thật đấy.
Vì con người mà, chả bao giờ công nhận rằng bản thân lại thua thiệt như vậy. Kim Jisoo có chút chạnh lòng, đau xót thật đấy từng ấy năm cô lại không mở miệng nói một câu yêu nàng, để nàng rời đi tìm một tình yêu cho riêng mình, bây giờ lại ngồi đây ganh tị với người con trai đấy.
Cô cũng muốn tát cho mình một cái, để tự hỏi mình đã tỉnh ngủ hay chưa? Nếu tỏ tình đừng nói là tình yêu, ngay cả tình bạn này cũng không thể giữ được.
"Jisoo, mặt em có dính gì sao?".
Kim Jennie đã xem xong chương trình liếc mắt thấy Kim Jisoo cứ nhìn chằm chằm mình, môi nàng khẽ công, nở nụ cười ngây ngô.
Kim Jisoo thoát ra khỏi mộng mị, cô nhanh chóng lắc đầu bảo không có. Nếu để Kim Jennie biết cô vì ngắm nhìn nàng mà lơ đãng, thì thật sự không hay. Mặc dù yêu nàng, nhưng dù gì nàng cũng có bạn trai làm sao cô có thể mặt dày làm người thứ ba bên cạnh nàng đây?
"Chị, tuần sau là sinh nhật em chị nhớ đến nhé..".
Kim Jennie hơi ngập ngừng, mặc dù năm nào cũng mời cô. Nhưng Kim Jisoo chỉ gửi quà rồi lẳng lặng rời đi mà không báo với nàng một tiếng nào, làm Kim Jennie thất vọng không thôi.
Kim Jisoo ừm một tiếng, rồi bắt sang chuyển khác. Cô không muốn đến đó, họ bảo cô là đĩa lại đòi đeo chân hạc. Và kể cả danh tiếng của em cũng bị cô hủy hoại, Kim Jisoo mỉm cười không phải cứ ở phía sau quan sát sẽ tốt hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com