Chap 4
Park Chaeyoung cứ reo réo bên tai cô mãi, hỏi cô làm cách nào để em có thể khóc. Em tự vỗ mặt mình mấy cái còn nở nụ cười, hình như thấy nó chưa đủ đau nên em còn thêm lực tay mặt lại càng đỏ hơn. Nhưng kì lạ làm cách nào em cũng không thể khóc, Kim Jisoo quan sát rất lâu Park Chaeyoung có những biểu hiện rất lạ nếu không phải nói thẳng là em bị thần kinh.
Có lẽ do bị bạo hành quá lâu, nên em quên luôn cảm giác đau đớn, Kim Jisoo lòng chua xót. Mặc dù chẳng quen biết em, nhưng em lại mang cho cô cảm giác phải thương xót em vô cùng. Một cô gái nhỏ trên mình chi chít những vết thương đỏ chót, người ngoài nhìn vào còn đau xót, thử hỏi mẹ em sẽ thế nào.
Kim Jisoo có hỏi, Park Chaeyoung chỉ lắc đầu bảo mẹ em không biết chuyện này. Có phải bà ta quá vô tâm hay không? Lại để em bị bạo hành như vậy, nhưng lại không hề hay biết.
Park Chaeyoung ngồi thơ thẩn trên ghế sofa, tay ôm đầu gối miệng lẩm bẩm cái gì đó Kim Jisoo hoàn toàn không nghe được, đến nước này cô phải nhờ người bạn bên khoa tâm lý đó can thiệp thôi.
Kim Jisoo là người không thích bạo lực gia đình, cực kỳ căm ghét việc đó. Cô cũng đã xem Park Chaeyoung như một cô em gái nhỏ, một cô em gái cô vừa quen 2 tuần 4 ngày 30 phút..
Cô hôm nay lại được phân công trực nhật, mặc dù hôm nay không phải ngày cô được phân công. Nhưng biết sao được, cô chỉ là một kẻ thấp hèn làm sao dám chống lại những tên bụng to mặt xệ kia chứ?
Cô cứ lau dọn, mãi đến khi tiếng trống kết thúc tiết 5 kết thúc mới thôi. Kim Jisoo cất gọn chổi vào một góc, mang cặp ra về. Kim Jisoo đi trên đường, mắt không tự chủ nhìn xuống bờ sông gần đó lại nghĩ đến chuyện của Kim Jennie. Không biết năm nay nên tặng cái gì cho nàng, dẫu sao chỉ còn hơn 2 tháng nữa thì học kì sẽ kết thúc. Kim Jisoo chính thức trở thành người lớn và bắt đầu đi làm, kiếm một công việc, rồi có một chút tiền tự lo liệu cho cuộc sống sau đó sẽ không cần bận tâm về Kim Jennie nữa.
Chỉ là không biết nên tặng gì cho nàng dù sao thì cũng là năm cuối cùng cô cùng nàng đón sinh nhật, ít nhất cũng nên tặng cho nàng một món quà ý nghĩa một chút. Nhưng cô vẫn chưa biết chọn thứ gì cho nàng, ví tiền của cô không chịu nổi những thứ đắt tiền ấy đâu. Mấy năm trước cô để ý, bạn của nàng toàn là con ông cháu cha. Những món quà đắt tiền nàng tùy tiện vứt vào góc, thử hỏi món quà của kẻ nghèo nàn như cô có phải từ lâu đã nằm trong thùng rác nhà nàng hay không?
Một bộ đồ Jennie mặc trên người đã hơn 2 tháng tiền tiêu vặt của cô, thú thật đôi lúc cô cảm thấy mình thật thấp bé đối với nàng. Cô chẳng có gì quý giá, ngoài trái tim chỉ chứa một mình hình bóng nàng. Nếu bây giờ nàng muốn trái tim của cô, cô cũng nguyện mới nó ra tặng nàng. Nhưng thử đặt câu hỏi nàng có cần nó không, Kim Jisoo lại lắc đầu, ừm chắc là không rồi.
Xem nào mấy năm trước Kim Jisoo đã tặng gì cho Kim Jennie nhỉ? Gấu bông? Hoa? Món ăn tự làm? Hay cả một hũ hạc giấy mà Kim Jisoo đã tự tay xếp nó. Năm nay thật sự cô chẳng biết tặng thứ gì cho nàng, cô thở dài lại tiếp tục tiến bước về phía trước.
Tiền tiết kiệm đã dùng để chi trả cho mấy tháng tiền nhà, bây giờ trong túi Kim Jisoo chẳng còn một đồng nào. Bất lực thật đấy, ngay cả tiền mua thức ăn cho trưa này cô còn chẳng có cơ mà.
"Mẹ nó đừng sủa nữa, tao gϊếŧ mày đó..".
Vừa về đến nhà cô đã thấy tên bạn trai của nàng đứng trước cửa nhà, Jong Song Un đang đưa chân đạp Coffe ra khi nó cứ ngoe nguẩy đuôi trước mặt hắn. Và cô đoán điều này đối với hắn thật khó chịu, nhưng tại sao hắn lại ở đây?
Vừa nhìn thấy cô về Cafe đã chạy nhanh về phía cô sủa gâu gâu, nó mừng mà tung tăng chạy quanh người cô. Kim Jisoo không sợ bẩn cô ôm gọn nó vào lòng, đưa mắt sang liếc nhìn cậu con trai còn đang bận phủi quần áo kia.
Cậu ta thấy cô môi nở nụ cười, cậu ta lịch sự đưa tay ra bắt tay với cô. Nhưng Kim Jisoo đang bận vuốt ve Coffe cơ bản là không quan tâm đến người kia, để mặc cho bàn tay của Jong Song Un cứ lơ lửng trên không trung. Hắn ngượng ngùng thu tay lại, miệng nhàn nhạt hỏi:" Jennie bảo tôi đến đưa thiệp mời cho cậu, em ấy bảo cậu phải xuất hiện trước mặt em ấy đừng như những lần trước chỉ đưa quà và lời chúc...".
Nhiệm vụ đã xong Jong Song Un cũng nhanh chóng rời đi, để lại Kim Jisoo cầm tấm thiệp mà đờ đẫn. Nàng còn muốn cô xuất hiện trong buổi tiệc ấy sao? Như vậy cô sẽ biến thành trò hề và cả danh tiếng của Kim Jennie cũng bị cô hủy hoại mất.
Kim Jisoo tâm tư rối như tơ vò bước vào nhà, nhìn thấy Park Chaeyoung đang gặm nhấm cái gì đó. Hình như là dâu tây, mẹ Kim đã về từ bao giờ. Bà đang lọ mọ trong bếp, nghe tiếng mở cửa liền nghiêng đầu nhìn ra.
"Về rồi sao? Mau vào ăn cơm đi..".
Kim Jisoo để ý thấy mẹ cô rất quan tâm Park Chaeyoung cứ y như rằng em là con ruột của bà ấy, chứ không phải cô. Nói thật, trong lòng Kim Jisoo cũng có đôi chút ganh tị.
"Chaeyoung con ăn nhiều vào, sao lại ốm tong teo thế này?".
Bà Kim xoa mái tóc của em, ánh mắt đầy xót thương. Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, nhìn em ăn ngon như vậy bất giác bà cũng vui theo.
"Mẹ à, con có phải con mẹ không? Sao mẹ lại đối xử bất công như vậy chứ?".
Kim Jisoo chề môi, bất mãn lên tiếng. Hôm nay nhà cô toàn là món ngon, không biết tiền đâu mà mẹ cô lại có thể mua nhiều đồ tới vậy. Kim Jisoo tính toán hôm nay là ngày đầu tháng, gã đàn ông đó đến cuối tháng mới quay trở về nhà lấy tiền một lần, nên mẹ cô chắc vừa mới lãnh lương liền thưởng nóng cho bản thân đây mà.
Mà nhắc đến gã đàn ông đó, mỗi tháng gã chỉ về 1 lần, còn có tháng chả thèm về. Vì cô biết gã câm hận cái gia đình này lắm, căm hận cô và cả mẹ cô. Gã chê bai nơi này bẩn thỉu, chạy theo những người phụ nữ bên ngoài mua vui. Đến khi hết tiền thì quay về nhà, vòi vĩnh mẹ cô.
Gã thật ra là một tay bất động sản, tài sản cũng gọi là khá giả. Nhưng thử hỏi thói ăn chơi đua đòi gái gú liệu sẽ phát triển nổi? Mặc dù bản thân làm ra tiền, nhưng chưa ngày nào Kim Jisoo nhận được một tờ tiền từ gã. Gã chưa bao giờ đưa tiền của gã cho mẹ cô để chăm nom ngôi nhà này.
"Con trẻ con vừa thôi, Chaeyoung ăn nhiều một chút ha...".
Park Chaeyoung vui vẻ gật đầu, em ăn như bị bỏ đói mấy năm liền vậy.
"Phải rồi ngày mai con đi sinh nhật bạn, mẹ không cần chờ cơm cứ ăn trước..".
Bà Kim như đã quá quen năm nào cũng vậy, Kim Jisoo cũng xin bà đi sinh nhật người bạn này. Nhưng đều trở về rất sớm, lạ là đã đi sinh nhật về nhà còn dùng cơm ở nhà. Bà Kim trả lời bằng giọng mũi, tiếp tục gắp thức ăn cho Park Chaeyoung.
Sau khi dùng cơm xong, Kim Jisoo dọn dẹp một chút. Đúng giờ ra cửa hàng, đổi ca với Alex.
Cô cứ suy nghĩ mãi không biết nên tặng cái gì cho nàng, nhìn thấy những thứ xung quanh bản thân tầm thường thấp kém, cũng không dám tặng cho nàng sợ nàng sẽ chê bai. Nhưng nếu đi tay không thì cũng không được, như vậy quá kỳ cục.
Kim Jisoo rối như tơ vò, vò đầu bứt tóc.
Kim Jennie thích nhất là âm nhạc, nàng còn rất giỏi về tranh vẽ. Kim Jisoo toan tính muốn tự mình hát tặng nàng một bài, ngoài sắc đẹp trời ban Kim Jisoo còn có giọng hát thiên phú. Dù sao cũng là năm cuối đón sinh nhật cùng nhau, cô muốn tạo ấn tượng tốt với nàng một chút. Để sau này khi nhớ lại, thì cô vẫn là người bạn tốt trong trí nhớ của nàng.
Thế là Kim Jisoo quyết định hát tặng cho Kim Jennie, dĩ nhiên là hát riêng tặng nàng. Cô làm sao dám đứng trước mặt nhiều người, hát tặng nàng cơ chứ. May mắn nhà cô có đàn có thể vừa đàn vừa hát,cô cũng đã mua một bức tranh của họa sĩ Pháp. Mặc dù không đắt tiền, nhưng ý nghĩa của bức tranh rất lớn cô mông nàng sẽ thích.
Kim Jisoo cười tủm tỉm một mình, thật mong chờ ngày mai. Ngày mà Kim Jisoo đón sinh nhật cuối cùng của Kim Jennie cùng với nàng!
Kim Jisoo đứng trước vinh thự to lớn, dáng vẻ tự tin của tối qua đã bay sạch sành sanh. Cô có chút sợ hãi, mấy lần trước chỉ cần cô đến và đưa quà cho Kim Jennie là có thể đi về. Nhưng hôm nay bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã đưa thẳng cô vào phòng trong, nơi có rất nhiều người đang cười nói vui vẻ.
Kim Jisoo mặc một chiếc áo sơ mi, cùng với quần tây đơn giản. Có chút mất tự nhiên, buổi lễ đã diễn ra hơn 30 phút. Kim Jisoo đã đến trễ, nhưng thật ra cô chẳng muốn vậy đâu. Tất cả lại tại tắc đường nên cô mới đi trễ.
Kim Jisoo đưa mắt nhìn thấy Kim Jennie đang khoác tay Jong Song Un chào hỏi tất cả mọi người. Hôm nay em rất đẹp, như một cô công chúa bước ra từ cổ tích vậy. Và chàng trai bên cạnh em chính xác là chàng hoàng tử mà bao nhiêu cô gái mơ ước, cô nắm chặt bức tranh trên tay lắc đầu.
Người ta là người yêu của nhau như vậy là bình thường, mày không có tư cách gì xen vào cả Kim Jisoo!
"Chị đến rồi sao? Em tưởng chị sẽ không đến..".
Kim Jennie đứng trước mặt cô nở nụ cười ngây ngất lòng người, từ khi bắt đầu bữa tiệc nàng đã trông mong hình bóng của cô. Mong rằng cô sẽ không giống mấy lần trước, sau khi để lại quà và lời chúc liền bỏ đi.
Nhưng hiện tại nhìn thấy cô ở đây, nàng chẳng còn lo lắng nữa.
"Ừm chị vừa mới đến, quà lát nữa em đi theo chị chị sẽ tặng nhé!".
Kim Jennie gật đầu vui vẻ, món quà bất ngờ sao? Nàng cũng có quà bất ngờ dành cho cô đây!
"Ừm chị cứ tự nhiên dùng bữa nhé!".
Kim Jisoo không kiêng nể gật đầu, Kim Jennie được mấy người bạn khác gọi tiếp rượu cũng nhanh chóng cáo lui với cô.
Kim Jisoo đứng chết chân ở đó, không biết tiếp theo nên làm gì. Nghe thấy bụng mình đang đánh trống liền đi kiếm gì đó bỏ bụng, thức ăn ở đây rất ngon toàn là những món mất tiền mà cả đời Kim Jisoo chẳng dám ao ước.
"Người đẹp cho phép tôi được làm quen cùng em được không?".
Cô đang bận tống mấy món thức ăn vào miệng, thì phía sau phát ra tiếng nam nhân ưu nhã. Kim Jisoo quay mặt nhìn thấy một chàng trai cao to tiến lại phía mình,cô đánh giá sơ bộ cũng đẹp trai cao to nếu là những cô gái khác chắc chắn đã đổ ầm ầm, nhưng đáng tiếc Kim Jisoo thích nữ nhân!
"Được thôi..".
Kim Jisoo làm sao có quyền từ chối cơ chứ? Người này làm bạn của Kim Jennie, mà bạn của Kim Jennie chẳng có ai là tầm thường cả.
" Tôi tên Yoo Jae Suk còn em?".
Anh ta đẩy gọng kiếng, nhìn cô nàng mọt sách trước mặt. Kim Jisoo không thèm trang điểm mang mặt mộc đến đây thế mà vẫn có người để mắt tới.
"Kim Jisoo.. ".
"Jisoo tôi mời em một ly được không?".
Yoo Jae Suk mỉm cười, nụ cười của anh gây chết người nghiêm trọng. Nhưng đối với Kim Jisoo nó chói mắt vô cùng, theo phép lịch sự cô cũng nhận lấy ly rượu trên tay anh, hớp một miếng. Vị cay đắng xông thẳng vào khoang miệng, Kim Jisoo nhăn mặt. Nhưng sau đó lại nghe mùi ngòn ngọt nơi cuống họng, sau khi chất lỏng đó đi sau vào bên trong.
Kim Jisoo trả lại ly rượu cho Yoo Jae Suk, dùng ánh mắt muốn thể hiện tôi đã uống anh còn không mau đi. Yoo Jae Suk chớp mắt nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng.
"Jisoo đã có đối tượng chưa?".
Gì vậy, kẻ thấp hèn như cô cũng được theo đuổi sao? Kim Jisoo lắc đầu, tửu lượng coi bộ không tốt mới hớp nhẹ một chút đã có cảm giác ngà say. Đột nhiên đại não dâng lên cảm giác khó chịu, Kim Jisoo chao đảo ngã về phía sau liền được Yoo Jae Suk ôm vào lòng.
"Vậy mạo phạm tôi có thể theo đuổi cô Kim đây không?".
Kim Jisoo lấy lại chút ý thức, cố gắng đẩy Yoo Jae Suk ra khỏi người mình nhưng suy cho cùng cô làm sao thắng nổi gã đàn ông này chứ?
Nhìn thấy những chống cự yếu ớt của cô, Yoo Jae Suk nở nụ cười cúi thấp người thì thầm vào tai cô:"Thỏ con lần sau đi tiệc, ai mời rượu cũng nên học cách từ chối nhé. Không phải ai cũng là người tốt đâu..".
Yoo Jae Suk ôm trọn Kim Jisoo vào lòng, hít lấy mùi hương trên tóc cô. Cảm thán người này thật thơm, muốn đưa cô lên giường tận hưởng một chút, anh đưa cô rời khỏi nơi đó. Ánh đèn quá lập lòe không thích hợp cho đôi ta, Kim Jisoo là người say ai dẫn đi đâu sẽ đi theo đấy ý thức cũng đã mất, thử hỏi cô bây giờ là ngày hay đêm cô cũng không biết.
"Ngài Yoo định đưa bạn tôi đi đâu?".
Kim Jennie từ đâu xuất hiện, nàng đứng trước mặt Yoo Jae Suk gương mặt lạnh tanh. Nhìn người con gái đang cựa quậy trong lòng anh trong lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu.
"Người quen của cô Kim sao? Tôi muốn mượn một đêm..".
Yoo Jae Suk chưa nói xong đã bị Kim Jennie ngất lời.
"Là người của tôi không có việc tôi cho mượn, ngài Yoo cũng biết tôi đây không thích chia sẻ thứ gì với người khác?".
Nhìn thấy sắc mặt cương quyết của Kim Jennie, Yoo Jae Suk cũng không tranh cãi nữa. Anh giao lại Kim Jisoo cho nàng, rồi xin phép rời khỏi đó quá mất mặt đi!
Nàng đỡ lấy Kim Jisoo, thông báo với người hầu rằng mình sẽ rời khỏi đây, không cần phải tìm kiếm sau đó tiến tới thang máy dành riêng cho gia đình đi thẳng lên phòng nàng.
Kim Jennie tức giận nhìn Kim Jisoo đang cựa quậy trên giường, chết tiệt chỉ mới lơ là một chút mà cô đã xém bị làm nhục. Nàng chán nản gõ đầu mình một cái, mày điên rồi Kim Jennie!
Hai mắt Kim Jisoo chỉ toàn là một mảng sương mù, cô không biết mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây.
"Jisoo món quà mà chị muốn tặng cho em là gì vậy?".
Kim Jennie nhỏ giọng thều thào bên tai cô, làm cho cô tê dại nhắm chặt hai mắt. Nhưng sau đó lại ngồi thẳng dậy, nhìn tiểu mỹ nhân đang ngồi trước mặt mình. Nàng nở nụ cười xinh đẹp rạng ngời, đưa tay vuốt lấy phần tóc đang rối loạn của cô. Âm thanh mềm mại lần nữa lặp lại.
"Jisoo em có đẹp không?".
Kim Jennie nở nụ cười, sau đó hôn lên chóp mũi cao vυ"t của Kim Jisoo. Thích thú chờ đợi câu trả lời từ cô.
Môi mỏng của Kim Jisoo mấp máy, nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ:"Đẹp..".
Đạt được mục đích, Kim Jennie nở nụ cười ranh mãnh, đưa đầu mũi cạ vào vai cô, giọng thều thào:"Kim Jisoo hôn em, chiếm lấy em đừng để anh ta làm điều đó. Bởi vì em là của chị một mình chị...".
Kim Jisoo như bị thôi miên tiến sát lại gần nàng, môi áp vào môi nàng. Cả hai bắt đầu dây dưa, Kim Jennie tự thoát y cho bản thân và cả người đang bị nàng dùng cơ thể thôi miên trước mặt. Vứt bỏ chiếc kính dày cột của cô, nàng liền cảm thán:"Thật đẹp..".
Kim Jisoo bị động tác đột ngột của nàng làm cho dừng lại, nhận thấy sự ái ngại trong mắt Kim Jisoo và hình như cô cũng có có chút thanh tỉnh. Kim Jennie xoa đầu cô, lại tiếp tục dụ dỗ:" Kim Jisoo, mau chiếm lấy em. Đêm nay là của chúng ta, biến em thành người phụ nữ của chị..".
Kim Jisoo lại bị thôi miên rồi, lại bị lời dẫn dắt của Kim Jennie làm cho mụ mị. Môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa, mặc kệ phần ý thức còn sót lại đang gào thét dừng lại mày mắc bẫy rồi. Cô không quan tâm, chỉ biết đêm nay chỉ có cô và nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com