Ngoại truyện 13
Vì sự cố lần trước nên cơ thể của cô tạm thời không thể phẫu thuật cấy ghép tủy, Kim Jisoo đã lải nhải bên tai nàng mãi. Nhưng mà rốt cuộc thì cô cũng không thể làm gì ngoài việc chờ cho cơ thể ổn định hơn rồi cấy ghép tủy.
Dạo này nàng thấy Kim Jinnie cứ bám dính lấy cô mè nheo đủ thứ trên đời với người kia, tên Kim Jisoo ấy cũng là một thánh cưng chìu con thế nên cô cũng đồng ý những yêu cầu mà con gái đưa ra.
Tối đó vẫn như thường ngày nhỏ nhỏ yêu cầu cô sang đọc truyện cho mình ngủ, dĩ nhiên là đệ nhất cưng chìu con Kim Jisoo làm sao có thể từ chối?
Hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt đầy khó chịu của nàng, tối nào người kia cũng sang phòng con gái đến tận khuya mới về hoàn toàn không ôm ấp nàng chút nào. Kim Jennie đặt ra câu hỏi liệu rằng nàng có phải đang là kẻ thứ ba trong chính gia đình nhỏ của mình hay không?
Kim Jisoo ở bên phòng con gái cười nói không biết bên đây đang có người rất khó chịu, cái gì mà mẹ yêu con nhất trên đời, mẹ sẽ làm tất cả để bù đắp cho con. Rồi cái gì mà yên tâm con gái mẹ sẽ bảo vệ con.
Nghe mấy lời lẽ này của cô, nàng chỉ hận bản thân không thể sang đấy cho cô một bạt tai. Đồ tra nữ hết dụ dỗ nàng còn dụ dỗ luôn cả con gái nàng, dạo này nhỏ nhỏ rất hay bênh mẹ lớn.
Nàng la cô một chút bé con đã không cho, đứng chắn ngang còn bảo mẹ không được la mommy nếu không con sẽ giận mẹ. Ôi trời, rốt cuộc cái nhà này loạn hết rồi!
Con gái ruột của nàng lại dám giành chồng với nàng, nàng nuôi tiểu tam trong nhà nhưng lại không thể đánh ghen được. Coi kìa có tức chết không cơ chứ?
Không biết hai người họ làm gì mà cứ cười khúc khích mãi, được rồi nàng là người rộng lượng không để tâm tới đi ngủ. Mai còn phải đi làm hơi sức đâu mà để tâm tới mấy người đó.
Nhưng mà càng nghĩ lại càng tức rõ ràng đó là vợ của nàng mà? Tại sao bây giờ nàng lại không được ôm cô ngủ như bao đôi tình nhân khác cơ chứ?
Có phải là quá bất công rồi hay không? Nàng không phục, rất là không phục.
Nằm một hồi Kim Jennie cũng nhắm mắt ngủ, ngủ một lúc thì lại tỉnh dậy vì sờ vào bên cạnh có cảm giác trống vắng, một mình trong căn phòng lớn khiến nàng cảm thấy cô đơn.
Đùa chắc tên họ Kim đó tối nay đã ngủ lại phòng của con gái? Nàng cảm thấy bản thân như bị phản bội, cô biết rõ nếu cô không ôm nàng thì nàng sẽ khó chịu và không thể ngủ như thế nào mà?
Hay lắm hôm nay nhất định nàng phải giành lại vợ thôi, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được nếu không sau này con gái nàng sẽ ỷ lại vào cô mà bị chiều cho đến hư.
Nàng bật chăn dậy hùng hổ tiến tới cửa phòng của con gái, đẩy cửa nhè nhẹ tiến vào.
Thấy chưa bắt quả tang vợ nàng vì quá mải mê chơi với con gái mà ngủ quên lúc nào không hay thậm chí là còn không thèm tắt đèn nữa.
Nàng tiến lại cất cuốn sách trên tay cô đi, dời tiểu Jisoo sang một bên còn bản thân thì chui vào lòng cô mà ngủ.
Kim Jisoo bị động tĩnh của nàng làm cho thức giấc, thấy người kia mở mắt nàng dụi vào lòng cô mà làm nũng:" Em không ngủ được..".
Kim Jisoo hiểu ý nàng không nói gì thuận thế ôm nàng vào lòng tiếp tục giấc ngủ, thấy chưa dù cho có thế nào thì nàng vẫn là chính thất những kẻ nhất thời thì nên biết an phận đi.
Nàng nhìn sang con gái đang nằm đó thấy con đang ngủ ngon lành thì khẽ nhếch môi, xem ngày mai ai lại giãy nè.
Kim Jennie thoải mái nằm trong lòng cô mà đánh một giấc tới sáng, cảm giác dễ chịu làm nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kim Jisoo là liều thuốc an thần của nàng, trước đây nàng rất hay tỉnh giấc vào nửa đêm vì nhớ tới cảnh tượng cô rời xa mình. Bây giờ thì không còn nữa chỉ cần bản thân nói mớ một câu thì đã có người ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.
Đúng như dự đoán sáng hôm sau đã có một tiểu quỷ thấy mẹ tranh giành mommy với mình thì la lối om sòm.
Kim Jinnie không phục nhìn mẹ mình đang hóa thân thành koala bám dính vào người mommy mà ngủ ngon giấc, rõ ràng đêm qua mẹ đâu có ngủ ở đây đâu?
-"Mẹ không được ôm mommy của con..".
Nghe con gái la hét như vậy nàng liền cáu bẩn dụi vào lòng cô mà nũng nịu như đứa trẻ:"Chị vợ con la lối em không ngủ được".
Quả thật cách này có hiệu quả Kim Jisoo mở mắt nhìn con ra hiệu cho con im lặng, nhưng lại thấy con gái không chịu phối hợp.
Kim Jinnie không phục bắt đầu giở thói lấy nước mắt ra mà nói chuyện với cô:" Mommy người không thương con nữa hả?".
Cuộc tranh chấp bắt đầu nổ ra, đừng tưởng một đứa trẻ con có thể làm khó được nàng. Kim Jennie liếc mắt nhìn con gái đang khóc rồi lại liếc mắt nhìn cô, Kim Jisoo bất lực mà thở dài cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Nhưng đối mặt với những giọt nước mắt của con gái cô chẳng những chẳng buông nàng ra mà vòng tay còn siết chặt hơn, Kim Jisoo nhẹ giọng:"Ngoan mau thay đồ đi học mommy sẽ đưa con đi, hôm nay mẹ được nghỉ đừng làm ồn".
Nghe cô nói vậy Kim Jinnie không biết làm gì chỉ có thể chơ mắt nhìn cô ôm nàng như thế! Người ta là chính thất bản thân chỉ là con gái lẻ.
Kim Jennie nhìn con gái thấy con cũng đang nhìn mình, nàng nhướng người chạm vào môi cô một cách nhẹ nhàng.
Không quên nhìn con gái như cảnh cáo ngươi chỉ là do bản vương đẻ ra đừng hòng tranh giành hoàng thượng với ta, ta là chính thất ngươi chỉ là một đứa nhóc không tên mà thôi.
Kim Jinnie nhìn hành động của nàng có chút tức giận, oa muốn phát cơm chó hay gì gì đó thì đi ra ngoài. Ở đây là trước mặt trẻ con đó đừng có làm vậy hiểu chưa?
Tưởng con gái sẽ ghen tị ai ngờ nó lại ném cho nàng ánh mắt chê bai:" Dơ quá, mẹ chưa đánh răng đã hôn mommy rồi. Người lớn yêu đương vào là rủ nhau ở dơ hết hả?".
Nói rồi nhỏ nhỏ tuột xuống như bà cụ non mà đi vào nhà tắm, Kim Jisoo lắc đầu nhìn nàng cúi người hôn một cái nữa thì thầm:" Sợ gì chứ, có chết đâu?".
Cả hai cười khúc khích nhìn nhau.
Kim Jisoo dạo gần đây đề xuất việc bản thân muốn đi làm, dù sao có bằng đại học mà bỏ thế thì uổng uổng phí lắm.
Nàng có đề nghị kêu cô nên làm thư ký riêng của nàng như trước đó nhưng cô không muốn làm mấy công việc khô khan đó rốt cuộc cũng không thể cùng nàng thỏa thuận.
Cô bảo bản thân muốn làm một bác sĩ, chữa bệnh cứu người. Đây dù sao cũng là đam mê từ bé của cô, nhìn thấy mấy vết thương chi chít trên người mẹ mình cô đã muốn bản thân lớn thật nhanh để trở thành bác sĩ giúp mẹ chăm sóc vết thương.
Chỉ là bây giờ mẹ không còn nữa....
Nhưng mà cô vẫn còn đam mê với nghề này không chữa cho mẹ thì sẽ chữa bệnh cho người khác.
Ban đầu nàng nghe vậy tuyệt đối là không đồng ý với cô vì theo nàng bên ngoài rất nguy hiểm nên không muốn cô ra ngoài, bảo rằng cô cứ ở nhà nàng sẽ nuôi cô.
Nhưng Kim Jisoo lại không muốn ăn bám nàng một mực muốn ra ngoài kiếm việc làm, rốt cuộc sự ranh mãnh của cô cũng chiến thắng. Nàng đã đồng ý cho cô làm việc ở một bệnh viện gần nhà.
Rốt cuộc Kim Jisoo vẫn phải đi làm cô có bằng thạc sĩ nên rất nhanh tìm được một công việc rất ổn định. Nàng không thể cấm cô làm việc được dù sao thì đó cũng là mong muốn của cô mà?
Nhưng mà cô phải thỏa thuận là mỗi ngày nàng sẽ đưa rước cô đến chỗ làm, ban đầu thì cô tất nhiên là không chịu nàng xem cô là con nít chắc? Còn muốn ngày ngày đưa đón cô nhưng nghe nàng bảo bác sĩ không cho cô lái xe nên cô cũng đành chịu.
Mấy tuần đầu tiên Kim Jisoo làm việc rất suôn sẻ còn khoe với nàng là làm quen được với một vài đồng nghiệp mới, nàng thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng vui lây.
Kim Jisoo rất có năng khiếu, cô được lòng tất cả mọi người từ bệnh nhân cho tới bác sĩ của bệnh viện ai cũng yêu mến cô.
Ngày nào Kim Jisoo trở về nhà cũng ôm một bó hoa, lúc đầu nàng nghĩ là do bệnh nhân mến mộ nên tặng để cảm ơn, nhưng ngày càng về sau nàng lại thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là không ổn một chút nào!
Ngày nào cũng có hoa ngày nào cũng có quà, rốt cuộc chuyện này là sao?
Tối đó nàng có ý muốn thăm dò cô, bản thân không phải nghi ngờ cô mà là muốn dò xét xem rốt cuộc ở chỗ làm có ai đang ngấm ngầm tới cô hay không.
Thấy cô đang ngồi chơi game nàng từ phòng tắm bước ra lên tiếng hỏi:"Có ai chê chị xấu chưa Kim Jisoo? ".
Kim Jisoo bĩu môi không cho lời nàng là đúng bản thân có rất nhiều người theo đuổi đấy nhé? Sao vợ cô lại xem thường cô như thế cơ chứ? Nàng không phải cũng rất mê mẩn cô bởi vì cái nhan sắc xinh đẹp này hay sao?
-"Vợ của em có hàng tá người xếp hàng chờ đấy!".
Nghe cô nói vậy nàng cũng hiểu đóng đồ mà cô đem về là ở đâu ra, quà và hoa xếp đầy nhà toàn để cho nhỏ nhỏ sử dụng thôi.
Nhưng cũng rất nhanh chúng bị nàng đem đi vứt hết vào sọt rác, nàng ghét nhất là trong nhà nàng có đồ của người khác. Mà đồ này lại xuất phát từ những người nàng không quen biết.
-"Vậy trong đóng người đó chị có để ai vào mắt không?".
Nàng hỏi trong giọng nói còn mang mấy phần trêu ghẹo, dám trả lời có cho nàng xem. Nàng sẽ gϊếŧ chết cô cho cô xem, Kim Jennie này là người hay ghen lắm đấy nhé.
Thấy nàng hỏi như vậy cô cũng thật tình mà gật đầu:" Có một cô bé tên là Soo Jin chị thấy em ấy rất dễ thương...".
Nghe cô nói vậy nàng liền tức giận tiến tới nắm lấy đầu cô, Kim Jisoo bị đau cô kêu la:" Vợ đừng nắm đầu chị mà".
-"Xem ra chị rất thích trâu già gặm cỏ non, Kim Jisoo chị dám ở trước mặt tôi khen nữ nhân khác dễ thương chị muốn chết có phải không?".
Đừng đùa với nàng nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm đấy, thì ra dám để nữ nhân khác vào mắt xem ra Kim Jisoo không xem nàng ra gì.
-"A, vợ ơi không có chị đùa mà... Đau quá em ơi".
Do tóc cô đã bị cắt ngắn nên bây giờ nàng nắm lại rất vừa tay, từng lọn tóc nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Kim Jennie nhìn người kia khe khẽ híp mắt, nàng gằn giọng đe dọa cô:" Đừng có đùa với tôi, để tôi biết chị thật sự để nữ nhân đó vào mắt tôi sẽ gϊếŧ chết chị".
Nói rồi nàng buông cô ra không thèm nhìn cô nữa, giỡn những thứ không nên giỡn người này bị úng não rồi!
Kim Jennie thấy cô được nhiều người tặng hoa như vậy có chút bất an nàng đã lên tiếng hối thúc cô chuyện cưới xin, nhưng Kim Jisoo lại chưa muốn.
-"Chúng ta đám cưới đi để chị khỏi tơ tưởng tới ai nữa".
Thấy nàng giận dỗi không nhìn mình, Kim Jisoo liền xuống nước mà dỗ ngọt. Cô ôm nàng vào lòng mà dỗ dành:"Bây giờ thì chưa được nhưng mà sau này chị sẽ cho em danh phận đàng hoàng".
Nếu làm đám cưới phải dùng tiền của cô không được dùng tiền của nàng như thế mới có ý nghĩa, với lại cô cũng không thể để nàng chịu thiệt được. Thế nên cô đã năn nỉ nàng để mình thêm một thời gian nữa để bản thân kiếm đủ tiền rồi chắc chắn sẽ kết hôn cùng nàng.
-"Em đeo nhẫn của chị rồi còn sợ chị nợ em một cái đám cưới sao? Vợ à bây giờ thì chưa được ráng một chút nữa chị chắc chắn sẽ mang vàng qua hỏi cưới em".
Kim Jisoo mỉm cười cưới nàng là chuyện mà cô đã mơ ước từ lâu bây giờ thật sự muốn đem nàng nhốt vào tủ kính, sợ rằng sẽ có chàng trai nào đến cướp lấy.
Giống như nàng, cô cũng sợ những tên đồng nghiệp xung quanh nàng. Ngày nào họ cũng đòi đưa nàng về nhà mà cũng ngộ Jennie nhà cô có xe chứ đâu phải không có mà họ lại đòi đưa nàng về nhà?
Kim Jennie thở dài nàng cũng chẳng biết làm gì nữa ngày nào cũng nhìn thấy cô được các bác sĩ nam trong bệnh viện tặng quà và hoa, nàng ghen đến mắt nổ đom đóm.
Cứ đợi đó đi khi nào cô và nàng kết hôn nàng sẽ mời hết tất cả bọn họ xem như là dần mặt chơi!
Thấy nàng không thèm trả lời mình, cô càng ôm chặt hơn xem ra cô đùa hơi quá trớn rồi thì phải:"Chị đùa thôi, chị không có ý gì với em ấy. Chỉ muốn thử lòng em một chút thôi, nhưng mà vợ à người ta có ý với chị vợ em là thật đó".
Kim Jisoo bĩu môi nhìn nàng thấy nàng cũng đang nhìn mình liền mỉm cười, cô là nói thật cô gái đó có ý với cô. Nhưng Kim Jisoo là một chị vợ biết nghe lời không dám tiếp xúc nhiều với người ta sợ rằng người ta sẽ hiểu lầm cô có ý gì với người ta.
Nàng nhìn cô thấy không thuận mắt liền cúi đầu cắn vào môi cô, lên tiếng hờn dỗi:"Đừng có đẹp nữa hiểu không? Còn nữa đừng có đem đóng quà đó về nhà nữa em không thích chút nào".
Kim Jisoo cùng nàng thỏa thuận sẽ không đem mấy thứ đó về nhà nữa, dỗ dành một hồi nàng mới chịu nguôi giận, ngoan ngoãn để cô ôm ấp đi ngủ.
Tối đó nàng theo thường lệ mà đến đón cô cùng con gái nhỏ, hôm nay cả nhà nàng sẽ ra ngoài ăn. Không vì dịp gì cả tại nàng thích thì ra ngoài ăn thôi!
Đậu trước cổng bệnh viện một hồi lâu vẫn không thấy cô đâu, Kim Jennie xuống xe dắt con gái vào nơi cô làm việc. Để xem xem rốt cuộc có bao nhiêu người thầm thích cô.
Nàng có biết sơ qua nơi cô làm việc hình như là khu A khoa tim mạch, vừa cùng con gái bước ra khỏi thang máy nàng đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Kim Jisoo đang đứng đó kế bên là một người con gái nữa, nàng nheo mắt nhìn cô gái này trông còn rất nhỏ tuổi.
Gì đây? Kim Jisoo dám nói chuyện với nữ nhân khác á?
Nàng tiến tới đột nhiên lại nghe cô gái kia nói:"Jisoo em thích chị, chị làm người yêu em đi".
Vừa nói cô gái đó e ngại mà quay mặt đi, mắc cỡ quá đi dù sao người ta vẫn là con gái mà tỏ tình thế này ai mà không e ngại cơ chứ?
Kim Jennie đen mặt tay siết chặt lấy tay con gái, nàng cũng muốn nghe câu trả lời của cô. Đồng ý thử coi, nàng sẽ dắt con gái đi khỏi nơi này cho cô xem. Đừng có thách thức sức chịu đựng của nàng!
Kim Jisoo gãi đầu nhìn người kia cô mỉm cười rồi lại lắc đầu:" Xin lỗi cô nhiều nha, chúng ta mới quen nhau tôi không thể có tình cảm với cô được. Với lại tôi cũng có gia đình rồi".
Bị từ chối cô ta có chút thất vọng nhưng vẫn cố nở nụ cười trước mặt cô:" Không sao em sẽ đợi chị mà, chị đừng vì từ chối em mà tìm ra một lí do kì quặc như vậy..".
Bao lâu cũng được chờ đợi là hạnh phúc mà không phải sao? Dù sao thì cô ta cũng không phải là người đầu tiên tỏ tình cô khi cô làm việc ở đây.
Kim Jisoo lắc đầu nhìn người kia vừa định lên tiếng mở miệng đã bị thu hút bởi tiếng gọi trong trẻo:" Mommy.. ".
Kim Jinnie lon ton chạy tới, cô thấy con gái liền vươn tay bế con vào lòng. Không biết sao con lại ở đây.
Người kia nghe nhỏ nhỏ gọi cô là mommy có chút bất ngờ, cô lẽ nào có gia đình rồi sao?
-"Đây là con gái của chị sao?".
Cô gái đó nhìn cô rồi lại nhìn nhỏ nhỏ trong lòng cô, quả thật cả hai như được đúc ra từ một cái khuôn vậy.
-"Đúng rồi, con là con gái của mommy Jisoo, dì xinh đẹp này là ai vậy mommy? ".
Bé con nghiêng đầu nhìn cô mong chờ câu trả lời của cô, bé con được mẹ phân cho nhiệm vụ tới đây phá đám đó.
-"Là đồng nghiệp của mẹ".
Kim Jisoo không mặn không nhạt mở miệng, nếu nhỏ nhỏ ở đây chắc con mèo lớn Kim Jennie cũng đang đứng ở đằng sau cô nhỉ?
Cô gái kia thấy một màn như vậy lên tiếng muốn nói gì đó đã bị giọng nói lạnh lùng của nàng cắt ngang:"Jisoo về thôi..".
Kim Jennie rất tự nhiên tiến tới khoác lấy tay của cô, một màn tình tứ này làm cô gái trước mặt e thẹn cúi đầu xin phép rời đi trước. Không dám nán lại lâu sợ gần vợ chính thất sẽ đánh ghen cô ta mất thôi.
Hành động như rùa rụt cổ của người kia khiến nàng hài lòng, Kim Jisoo bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn hai mẹ con nàng phá phách:"Em đó hù người ta chạy rồi".
Kim Jennie không trả lời vòng tay đang khoác tay cô càng chặt hơn, đã là người của nàng thì sẽ mãi là người của nàng đừng mong có ai khác đến cướp mất.
Xem ra một màn đánh dấu chủ quyền này sẽ được lan rộng đây, khỏi phải lo ngày mai đi làm Kim Jisoo sẽ được xem là người phụ nữ đã có gia đình. Đến lúc đó khỏi cần lo lắng ai đó sẽ đến cướp cô đi nữa.
Kim Jennie nhìn đứa con gái trong lòng cô mỉm cười xem ra tiểu quỷ này đôi lúc cũng nhờ được việc đấy đùa. Mẹ con nàng song kiếm hợp bích ngăn chặn những kẻ xấu muốn phá nát gia đình của nàng.
Đừng có đùa muốn tranh giành người với nàng? Đám nhãi ranh này không có tuổi!
Nhưng mà coi bộ đúng thật Kim Jisoo ở nơi làm việc được rất nhiều người theo đuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com