Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶🐱 (1)

- " Em Kim sao khó với quá vậy ? "
    
Đã là lần thứ ba Eric tỏ tình mà vẫn bị từ chối thẳng thừng. Bất chấp việc ngoại hình, học lực đều vượt trội, gia thế giàu có, em ta nào có để vào mắt. Người con gái đó nào có để lại cho hắn chút mặt mũi nào. Thế nên hội bạn thân của hắn mới bất bình lên tiếng thay.
   
Biết thế thì đừng có lôi nhau ra giữa sân trường tỏ tình. Jennie nhìn cậu chàng đối diện với vẻ phiền chán. Em nheo mắt, đôi mắt mèo chứa đầy vẻ kiêu ngạo chẳng hề giấu diếm.
   
Gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng độc một vẻ kiêu kì, thu hút không ít ong bướm. Nhưng rốt cuộc đều bị chặn lại bởi thái độ lạnh như băng. Nữ sinh được mệnh danh là hoa hồng xanh, ở tít mãi chốn vọng tưởng, thế nên cũng đừng mơ mà chạm vào được.

- " Phiền quá tôi đã nói là không có thích anh " Jennie nhíu mày lùi lại, tránh né bằng được bó hoa được di tới mình. Nếu em nhận hắn ta sẽ lại ảo tưởng, còn nếu không thì lại không cho em đi. Phiền chết đi được.

- " Nhưng mà tại sao chứ ? " Eric vẫn một mực kiên quyết. Hắn không tin bản thân lại không thể chinh phục được cô gái này.

- " Tôi thích con gái, vừa lòng chưa ? " Jennie đột ngột sấn tới, hét lớn, bất quá tìm đại một lý do vậy.

- " Không thể nào...chắc chắn là do em muốn từ chối anh thôi đúng không ? "

- " Anh có bệnh à, đã nói đến vậy rồi " Em khó chịu tắc lưỡi, bên dưới tay cũng vô thức siết lại thành quyền.

- " Jennie, đừng có vậy mà " Eric vẫn không muốn tin.

- " Nói đi nếu em thích con gái thì em thích ai hả ? "
    
Jennie nghe đến lập tức ngây người. Trong khi Eric lộ rõ vẻ đắc ý, em ta chỉ là kiếm cớ từ chối chứ làm gì có chuyện hoang đường vậy.
   
Tầm mắt Jennie phóng đến hắn cái nhìn giận dữ. Những gì em vừa nói thật ra không hẳn là nói dối, chỉ là em còn chưa từng có tình cảm với ai bao giờ. Nhưng không muốn bị vạch trần, thôi thì phóng lao theo lao.

- " Người tôi thích là Kim Jisoo. Kim Jisoo lớp 12A3 " Jennie buột miệng. Trong một khắc đó là cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu em.
   
Sân trường đột nhiên yên tĩnh hẳn. Ai mà không biết đến nàng ta chứ. Sở dĩ em bị ấn tượng đặc biệt đến mức buột miệng như thế vì trong các bảng thành tích, giải thưởng gì cái tên Kim Jisoo đều chễm chệ ở vị trí đầu tiên, đập vào mắt vô cùng nổi bật. Nàng ta là đóa hoa kiều diễm nhất, nữ thần được cả trường ngưỡng mộ.
   
Jennie nói xong còn tự thấy ngượng ngùng. Đột nhiên cảm thấy gì đó không đúng lắm. Ánh nhìn xung quanh hướng đến sao lại có chút kì quái. Mãi một hồi mới nhận ra họ không phải nhìn em, Jennie chầm chậm xoay người.
   
Đàn chị từ lúc nào đã ở ngay sau lưng. Tập giấy trên tay Jisoo rơi bộp xuống đất theo gió bay tứ tung. Nàng ta chạm mắt với em lập tức hốt hoảng.

- " Ah..xi..xin lỗi " Còn chưa kịp làm gì Jisoo đã nói lắp, mặt mũi đỏ gay, nhanh chóng nhặt lấy nhặt để chỗ giấy tờ xong liền cắm đầu chạy thẳng.
   
Jennie đỡ trán, ảo não thở dài. Kì này toang rồi.
___

- " Jen..chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị chưa hẹn hò với con gái bao giờ. Thôi..thôi được chị sẽ thử xem sao "
   
Hôm sau Jisoo chặn Jennie ở trước cổng trường. Em nhìn nàng ta tự độc thoại mà ngán ngẩm. Đồ ngốc này không phải tin thật đấy chứ.
   
Gương mặt xinh đẹp kia giấu sau chiếc khăn choàng cổ dày vẫn thấy được là đang ửng hồng. Hàng mi dài rụt rè rũ xuống, ngại đến mức không dám nhìn thẳng em. Jisoo vì chuyện này mất ngủ cả đêm qua.

- " Đàn chị thật ra.... " Jennie toang mở miệng giải thích đột nhiên liếc mắt thấy đám Eric đi tới. Nhìn thấy cả hai còn chỉ trỏ cười cợt.
   
Jisoo bị bất ngờ bởi cái ôm đột ngột. Em nhanh nhẹn chui tọt vào lòng nàng, ngẩng mặt cười tươi.

- " Thật ra chị không cần lo lắng vậy đâu. Em thích chị là được rồi " Càng nói càng nũng nịu.
   
Jisoo bối rối chỉ biết cúi mặt gật đầu, bàn tay kia đã chạm đến vuốt ve gò má nàng. Khóe môi em thuận thế giương cao, đánh mắt sang thấy tên con trai kia tức tối bỏ đi liền cười thầm trong lòng.
   
Jennie được cái ôm ấm áp bao phủ lại, thoải mái nhắm mắt. Thôi thì giải thích sau vậy.
   
Giờ thì em có cún con Kim Jisoo bám theo suốt cả ngày. Chẳng biết nàng ta có ngại thật không chứ ai nhìn thì nhìn cứ một mực quấn quýt lấy em không rời.

- " Cách xa một chút đi " Jennie phiền chán đẩy gương mặt trắng trẻo cứ muốn sáp lại mình. Còn xấu tính bóp lấy hai bên má nàng ta đến ửng đỏ.
   
Vậy mà người kia không hề giận, lúc nào cũng cười dịu dàng với em.

Jisoo nào có biết vì sao thái độ em ta lại thay đổi nhanh đến vậy. Nhưng lúc em cáu kỉnh thế này trông cũng đáng yêu nốt, giống mèo nhỏ xù lông.
   
Jisoo chỉ có thể khẳng định mình thích Jennie thật rồi, muốn nhìn thấy em, muốn ở cạnh em cả ngày.

- " Đừng nhìn nữa, nhìn vậy sao tui học " Jennie lườm nàng, hậm hực kéo tập sách sang phải. Chỉ để lại tấm lưng nhỏ cáu kỉnh.

- " Không nhìn sao chỉ em được "
   
Vừa vươn tay đến đụng một chút đã bị hất ra. Jisoo bất đắc dĩ nhún vai. Thế rồi chỉ biết ngồi chống cằm yên lặng, lặng lẽ quan sát bạn nhỏ.

- " Bài này làm sao ? "
   
Cho đến khi em ta chịu quay sang. Lúc này ánh mắt người nọ lập tức sáng người, cong lên đầy vui sướng.

- " Đâu để chị xem "
   
Đó chính cái ánh mắt nóng rực đó thì làm sao mà tập trung nổi. Học với nàng ta ở thư viện chi bằng về nhà học một mình cho rồi.
   
Được cái Jisoo giảng bài lại rất dễ hiểu. Lúc nào cũng dịu dàng với em, chưa lần nào thấy nàng ta cáu giận.
   
Jennie nghe giảng, đầu nhỏ gật gật, đôi chỗ nhíu mày. Vô thức ngồi xích lại gần nhau lúc nào chẳng hay.
   
Giọng nàng trầm ấm êm tai. Bên sườn mặt góc cạnh tinh xảo được ánh nắng rọi vào càng xinh đẹp động lòng người. Jisoo còn không có cả một góc chết.
   
Rồi em ngẩn ngơ, lại để ánh mắt và tâm trí mình đi chơi xa lần nữa. Đến khi sực tỉnh thì hừ lạnh. Tất cả là tại Kim Jisoo hết.

- " Bé giận hả ? Có phải chị giảng khó hiểu quá không ? " Jisoo nhất thời trở nên bối rối. Rũ mi trưng ra dáng vẻ buồn bã.

- " Cún con ngốc "
   
Cứ làm như thế người ta hiểu lầm em bắt nạt nàng mất. Nhưng có người sẽ vô thức hạ giọng, mỗi lần như thế Jennie đều mềm lòng.

- " Bé gọi chị hở ? " Jisoo ngẩng mặt, ngơ ngác chớp mắt.

- " Ừ đấy, có ý kiến gì không ? " Em cong môi, nhướng mày đầy kiêu ngạo. Không ngần ngại xoa đầu nàng.
   
Jisoo thật sự ngồi ngoan để người nọ tùy ý muốn làm gì thì làm. Còn cười tươi đến chính em cũng cảm thấy bất lực. Kiếm đâu ra mĩ nhân xinh đẹp thế này nhưng lại chạy hệ điều hành cún con.

- " Vậy chị gọi bé là Nini nhé " Jisoo suy nghĩ chốc lát bỗng chồm đến trước em. Coi bộ rất là tâm đắc với biệt danh này.

- " Sao cũng được " Jennie đảo mắt, hờ hửng đáp lời.
___
   
Giờ thì cả trường đồn ầm lên là cả hai đang hẹn hò rồi. Đúng là Eric đã không còn làm phiền em nữa nhưng hiện tại lại vướng vào rắc rối khác. Thậm chí em chẳng có cơ hội nào để chối từ.

- " Niniiii " cho nàng ta gọi nàng ta liền mang cái biệt danh đáng xấu hổ ấy đi rêu rao khắp nơi. Mỗi lúc thấy em đều gọi rồi ngân thật dài.
   
Jennie lườm cô bạn thân Chaeyoung đang đứng bên cạnh cười khúc khích. Nghiến răng, tay nắm chặt thế mà vừa quay lại đã bị cái ôm tập kích.

- " Té bây giờ " Jennie loạng choạng lùi lại, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của thiếu nữ vừa nhào vào lòng mình, thuận tiện vỗ vỗ mấy cái.

- " Sao bé về mà không đợi chị vậy ? "
   
Jisoo nói thôi còn dí mặt sát rạt đến. Em lần nữa phải đẩy nàng ta ra. Cứ mỗi lần như thế tim lại đập rất nhanh, đáng ghét quá.

- " Quên...tại chị lề mề quá đó "
   
Jennie nói có phần ngập ngừng. Vì Jisoo trừ những lúc học trên lớp còn lại đều sẽ chạy loạn đi tìm em, bám người kinh khủng. Jennie lại chẳng quen với việc này chút nào nên thừa dịp sẽ lẻn đi trước một chút. Rồi Jisoo cũng sẽ tìm thấy em thôi ấy mà.

- " Nini quên chị... "
  
Jisoo chỉ nghe đến đoạn đã ủ rũ. Trong khi bản thân cả ngày nghĩ đến em. Jennie lại rất dễ quên nàng, em có thế giới riêng mà nàng mãi không được phép chạm đến.

- " Rồi rồi xin lỗi, không có lần sau đâu. Mít ướt ớn à " Jennie thấy khóe mắt người nọ ửng hồng thì lòng lại nhũn ra như thạch. Dùng tay vươn đến gạt đi nước mắt.
   
Một trong những lí do khiến em chần chừ việc giải thích rõ ràng với Jisoo là đây. Từ bao giờ em trở nên thân thiết với nàng đến vậy. Jisoo có vị trí trong lòng em rồi, Jennie lại càng không muốn làm nàng tổn thương.
   
Qua thời gian mọi chuyện trở nên thật khó thú nhận. Quan trọng hơn, em có thích Kim Jisoo không, em thật sự cũng không biết. Tình yêu đối với Jennie vẫn là điều gì đó còn mơ hồ.
   
Trên con đường phủ đầy tuyết, cả ba mỗi chiều tan học sẽ thường đi về cùng nhau. Đến ngã rẽ thì Chaeyoung phải tách lẻ trước.

- " Mình về trước đây. Tạm biệt Jisoo unnie "

- " Tạm biệt bé Chaeng. Mai gặp nha " Jisoo vui vẻ vẫy tay đến khi người kia đi khuất.

- " Có vẻ thích bạn tui quá ha " Jennie đứng khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh.

- " Thích chứ, em ấy dễ thương mà " Bất ngờ hơn là nàng vậy mà lại gật đầu không chút suy nghĩ.
   
Jennie đột nhiên cảm thấy trong lòng không vui, có cơn giận âm ĩ bị em tận lực đè nén.

- " Ờ " Đáp gọn rồi cứ thế đi lướt qua nàng ta, cọc cằn đá mấy cục tuyết dưới chân. Trông đến là ngứa mắt.
   
Bất chợt có cái ôm bao phủ từ phía sau. Ban đầu là em ra sức gỡ cánh tay đó ra rồi nhưng nàng ta vẫn lì lợm ôm chặt cứng. Bất quá mới để yên thôi. Jennie giương mắt mèo lườm Jisoo.

- " Nini ghen hở ? " Nàng đáp lại em ánh nhìn trìu mến. Mắt ngọc hăm hở cong thành trăng lưỡi liềm.

- " Bình thường thôi. Ghen gì mà ghen " Jennie vùng vằng cố thoát ra, Jisoo càng siết chặt vòng tay. Nàng ta cười khúc khích, đột nhiên áp sát má kề má với em.

- " Thích với Chaeyoung không phải ý đó đâu. Chị vẫn thích Nini của chị nhất "

Rõ là giây trước má em vẫn còn lạnh ngắt giờ thì đột nhiên cảm thấy nóng như mới hấp xong. Jennie vội nghiêng mặt tránh né, cố không để nàng phát giác.

- " Của chị cái gì chứ, mau tránh raaaa "  Em thẹn quá hóa giận bắt đầu la hét. Còn ai kia nhịn không được cười thành tiếng.
   
Suốt quãng đường có bạn nhỏ cáu kỉnh đi được vài bước lại quay sang trừng mắt.

- " Tay lạnh quá, chị sưởi cho nhé "
  
Còn bạn lớn không so đo, trực tiếp cầm lấy bàn tay nhét vào túi áo khoác, giúp em ủ ấm một chút.
   
Bên trong mười ngón tay đan siết lấy nhau. Ngón cái dịu dàng xoa lên mu bàn tay. Jennie cảm nhận có chút tê dại.

- " Ai cần chứ " Nhỏ giọng lèm bèm vậy chứ không có rút ra.
   
Sắp phải thi cuối kì rồi nên hầu như ngày nào Jisoo cũng sang nhà Jennie.

- " Con chào cô ạ "

- " Bé Soo mau vào đây. Có lạnh không con ? Cô pha sẵn cacao nóng cho hai đứa rồi đấy "
   
Không những thế còn rất được lòng mẫu hậu đại nhân của em. Mẹ Kim vừa nghe đến Jisoo đứng đầu toàn trường đã muốn giành nhận con gái nuôi, cứ thế đẩy luôn em cho nàng kèm cặp.
   
Jisoo khỏi nói lập tức nhận lời không chút do dự. Còn Jennie ấm ức cũng không làm được gì. Có phải em muốn học dở đâu, chỉ là kiến thức với em không phải đôi bạn thân thôi mà.

- " Này, con với bé Soo có gì sao ? Mẹ thấy lạ lắm " Và dường như bà cũng đã vô tình phát hiện ra được điều gì đó.

- " L..lạ ? Có gì lạ đâu mẹ " Jennie chột dạ bắt đầu ấp úng, mắt khẽ liếc sang Jisoo ở phía cầu thang. Nhanh chóng cầm lấy khay đồ ăn nhẹ toang chuồn đi thì lại bị mẹ giữ tay.

- " Con thích con bé phải không ? "

- " M..mẹ nói gì lạ vậy, chỉ là bạn của con thôi à " Jennie nói suýt thì cắn trúng lưỡi. Cũng không đợi bà nói gì tiếp theo đã cong đuôi chạy mất.
   
Mẹ Kim trông theo bóng dáng con gái phì cười rồi khẽ lắc đầu. Giấu làm sao được đôi tai đỏ ửng đã tố giác tất cả.
   
Jisoo vừa bước vào phòng việc đầu tiên đã nhảy lên giường em nằm lăn lộn, vùi mặt trong chăn bông bất giác cảm thấy ngại ngùng dù vậy không thể cưỡng lại. Người Jennie lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nàng hít hà gối mền của em đến nghiện.

- " Phá là tui đuổi ra đó " Jennie bước vào ngay sau đó, đặt khay đồ ăn lên bàn. Em đứng chống nạnh nhìn con sâu bông đang lăn lộn trên giường mình.

- " Đừng mà " Jisoo lập tức ngồi dậy, vẫn quấn chăn của kín mít chỉ chừa hai mắt long lanh. Lên giọng nũng nịu giây sau đã cười tươi.

Vẫn nên bắt đầu nhiệm vụ chính thôi. Cả hai ngồi học ở bàn xếp ngay cạnh giường em. Sự yên lặng hiếm hoi mà không chêm vào mấy lời cáu kỉnh la ó hay tiếng cười khúc khích. Mà như thế được một lúc thì mắt em lại mở không lên.

- " Bé buồn ngủ hay thôi chợp mắt tí đi " Jisoo thấy Jennie đã gật gù đến lần thứ ba, vừa thương vừa buồn cười. Nhẹ xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn.
   
Jennie chỉ chờ có vậy gật đầu ngay tắp lự. Em vươn vai, ngáp một cái. Vừa chống tay đứng lên đã thả mình xuống nệm êm ở ngay cạnh.

- " Cún con " Mắt mèo lười biếng nhìn người vẫn đang chăm chú giải bài tập. Em cất giọng gọi mà nàng vẫn không chịu ngẩn lên cơ đấy.

- " Sao ạ ? "

- " Đi lại đây "

- " Úi...bé làm gì thế ? "
  
Jennie không nói không rằng bất ngờ tóm lấy eo khiến Jisoo loạng choạng nhào về trước. Em thuận thế nằm phịch xuống. Nàng phải chống tay để không đè trúng em rồi thì cũng ngã sang bên cạnh.

- " Chị cũng phải ngủ. Cấm nhúc nhích đó "
   
Người Jisoo cứng đờ như khúc gỗ bị ôm đến gắt gao. Jennie lười biếng vùi sâu vào lòng nàng, thoải mái nhắm nghiền mắt. Mà ai đó được bảo là không động thì đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Dần dà mi mắt nặng trĩu bị kéo sụp.
   
Mặt trời lặn, hoàng hôn len lõi từ sau bức màn, gió thổi hiu hiu. Trên giường hai thiếu nữ vẫn còn say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com