🐶🐱 (2)
Kết quả thi giữa kì được công bố, như thường lên người ai cũng biết là ai vẫn chễm chệ vị trí đầu bảng.
Giữa tiếng bàn tàn sôi nổi, Jisoo lại không để tâm mấy chỉ đưa mắt nhìn quanh quẩn, cố tìm cho ra cái dáng hình bé nhỏ quen thuộc. Thấy em rồi, ánh mắt nàng lúc này mới lấp ló ý cười. Nhưng trông bạn nhỏ kia có vẻ ủ rũ.
Jennie ngồi dưới tán cây, cầm trên tay bảng điểm mà thở dài thườn thượt.
- " Bé ơiii " Jisoo từ trong đám đông đi ra, nhanh chóng chạy đến chỗ em.
- " Không được xem " Jennie đã phản ứng rất mạnh, nhanh chóng giấu tờ giấy ta sau lưng.
- " Sao vậy ? Thấp lắm hả ? "
Nàng đã định làm gì đâu. Jisoo cười khổ, tiến lại ngồi xuống bên cạnh.
Phía dưới là bãi cỏ xanh rì, bên trên là tán lá xum xuê nhẹ đong đưa theo từng đợt gió thổi. Nắng vàng len lõi qua khe hở, phủ bóng xuống gương mặt đang tươi cười.
Jennie rốt cuộc cũng chịu đưa bảng điểm cho nàng. Thật ra đợt này cũng không đến nỗi thấp. So ra còn cải thiện điểm ở một số môn nhưng không đáng kể. Với công sức mà người kia bỏ ra để ôn luyện cho em thì thật đáng thất vọng.
Ngược lại Jisoo sau khi xem qua một lượt, ngẩng mặt nhìn em, khóe môi lại cong lên đầy dịu dàng.
- " Giỏi quá, chị thưởng nhé "
- " Giỏi gì chứ, chỉ hơn trung bình một chút " Nghe người nhất khối nói chuyện kìa, Kim Jisoo đúng là không giỏi an ủi. Jennie bĩu môi, xụ má bánh bao.
- " So với điểm tháng trước của em đều cao hơn, vậy là giỏi rồi còn gì. Không được chê Nini của chị đâu "
Ngón tay thon dài của người nọ vươn đến chạm vào chóp mũi em, như chơi đùa với một chú mèo. Jennie theo phản xạ né tránh, tim đập loạn xạ. Em chun mũi lườm nàng. Người kia vẫn cợt nhả cười hề hề, tức chết mà.
- " Rồi có thưởng không ? "
- " Thích gì ? Thích chị không ? " Nàng nói rồi bất ngờ áp sát, cụng nhẹ vào trán em. Lại đột nhiên hạ giọng như gió thoảng.
Tựa như có sợi lông vũ khảy nhẹ nơi trái tim mang theo từng đợt kích thích. Jennie ôm trán lùi về sau, từ cổ trở lên đều đỏ như gấc. Nước da trắng trẻo càng thấy rõ hơn dáng vẻ ngại ngùng.
- " Yahh Kim Jisoo!!! "
Kim Jisoo không thể nghiêm túc đến một giây.
Kim Jennie thì nửa giây cũng không thể chịu đựng được.
___
Phần thưởng mà Jisoo muốn dành cho em đến giờ tan học lập tức được tiết lộ. Nàng không biết tìm đâu ra được cặp vé của công viên giải trí vừa mới mở. Cả hai phải ngồi tàu điện hơn nửa giờ. Đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Đúng lúc tất cả lên đèn. Jennie nhìn đến mấy bảng hiệu neon lấp lánh mà không khỏi cảm thán. Ở đây rộng hơn công viên khu em sống gấp mấy lần.
Jennie trở lại làm đứa trẻ lần nữa, hoặc là không em ta chính xác vẫn là một đứa trẻ. Đôi mắt tròn xoe mở to bị thu hút bởi tất cả mọi thứ mà em có thể nhìn thấy.
- " Đi thử cái kia đi "
- " Cún con, tui muốn chơi cái này "
Jennie nói không ngừng nghỉ và luôn không thể chờ để kéo tay nàng chạy vụt đi. Jisoo chỉ biết cười trừ, thuận theo em ở tất cả.
Chỉ có là sao đứa nhỏ này toàn thích chơi mấy trò cảm giác mạnh. Ban đầu nàng vẫn còn có thể la hét nhưng dần về sau đã mặc kệ mà buông xuôi.
Jisoo loạng choạng xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy. Gương mặt bơ phờ, trắng bệch như mới trải qua một kiếp người. Nhóc ác kia thấy như thế thì được dịp cười khoái trí.
- " Cún ngốc nhát gan " Jennie nói rồi bĩu môi. Cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá, em mở nắp rồi đưa tới cho nàng một chai nước.
- " Ai nói..chị vẫn có thể chơi.. " Jisoo định phản bác mà nói chưa hết câu đã vội đưa tay bụm miệng.
Vì đã vượt qua giới hạn chịu đựng nên nàng quyết định rời bỏ cuộc chơi. Nhưng đổi lại đứng phía dưới quay phim cho em. Nhìn Jennie cười tươi thế kia không nhịn được mà cong môi, ánh nhìn ngập tràn cưng chiều. Jisoo bội thu được cả tá ảnh của bạn nhỏ.
Trong khi đang lượn lờ, ánh mắt Jennie đã va vào dàn máy gắp thú. Em hồ hởi tiến lại, áp tay lên tấm kính trong. Nhìn trúng được một con capybara bằng bông đã hớn hở cười tít mắt.
Jisoo tinh ý phát hiện ra, lập tức không ngần ngại bỏ tiền vào muốn thử một chút. Nhưng gấp ba lần đều trượt cả ba. Jennie rốt cuộc nhìn không nổi đẩy người nọ sang bên.
- " Chơi dở ẹc, coi nè " Em xoay cổ tay, trong mắt lóe lên tia sáng. Gì chứ học có thể không giỏi chứ riêng mấy trò này thì nàng không có cửa.
Chỉ cần một lượt duy nhất đã có thú bông rơi xuống. Em đánh mắt sang gương mặt trầm trồ bên cạnh, kiêu ngạo nhếch môi.
Còn tưởng là gắp chuột lang nước rốt cuộc lại là một con cún bông. Lông nó mềm mượt, trắng tinh lại trông có phần ngô ngố.
- " Ơ em không gắp capybara hả ? " Jisoo nghiềng đâu thắc mắc.
- " Ừa nên cái này cho chị " Cún con được dúi cho nàng, em liền xoay người đi trước.
Jisoo chớp chớp mắt, thế rồi hiểu ra lập tức cười tươi rói, cất bước nhanh nhảu đuổi theo.
- " Nini tặng chị đó hả ? " Nàng cuối cùng cũng bắt kịp, choàng lấy cánh tay em. Cười tươi đến không tài nào hạ khóe môi xuống được.
- " Tại trông nó giống chị quá thôi " Em không có cố tình gấp đâu, thật đó, không có cố tình. Jennie ậm ừ, đưa tay gãi chóp mũi.
- " Chị sẽ giữ thật kĩ món quà đầu tiên mà Nini tặng chị "
Jisoo trở lại với cây tanghulu cầm trên tay, vui vẻ cắn một miếng giòn tan. Ung dung ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ. Chơi cũng chán chê rồi thì ngồi ngắm nhìn ánh đèn màu ở phía xa. Công viên giờ này vẫn còn rất náo nhiệt.
Nàng nhìn sang trông thấy em có phẩn ủ rũ chẳng còn vui vẻ như khi nãy. Jennie như đang suy nghĩ gì đó chỉ im lặng không nói gì.
- " Nini trầm tư quá vậy ? Đang suy nghĩ gì thế ? "
Em nghe nàng hỏi lại tiếp tục thở dài thườn thượt.
Thời gian này em luôn bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi. Bởi vì càng thân thiết với Jisoo, Jennie mới nhận ra bản thân đang ích kỉ dường nào. Trong khi người nọ thật lòng đối tốt với em bằng tình cảm chân thành nhất. Em lại chỉ mượn lý do tạm bợ để bấu víu, xem nàng là bình phong chắn gió.
- " Tui..nói cái này ừm chị không được giận nha "
Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi, Jisoo quá tốt để em cứ tiếp tục chơi đùa như thế. Không muốn lừa dối nàng thêm nữa. Dù biết sẽ làm ai đó tổn thương.
- " Hửm nói gì mới được ? " Jisoo nghiêng đâu tỏ vẻ hào hứng. Mắt ngọc cong cong, luôn chỉ chứa duy nhất một bóng hình.
- " Thì hứa đi rồi mới nói được. Chắc chắn không giận nha "
- " Được rồi, chị hứa " Jisoo ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch.
Nghe thế em mới yên tâm mà thở phào. Rồi hít sâu một hơi trước khi mở lời.
- " Kim Jisoo nghe kĩ này. Hôm đó thật ra...tui chỉ tìm cớ để đuổi thằng kia đi thôi. Bí quá nên mới nói đại tên chị, chứ... "
Jennie vẫn còn chưa nói hết cánh môi đã bị chặn lại bởi ngón tay thon dài của người trước mặt.
- " Được rồi, không sao mà. Nini vẫn thích chị là được " Nàng mỉm cười như mọi khi nhưng giọng nói pha chút run rẩy trong đó. Có vẻ Jisoo vẫn chưa hiểu, hoặc chưa muốn hiểu.
Em kéo tay nàng xuống, áy náy cúi đầu.
- " Thật xin lỗi... "
Thoáng chốc ánh mắt nàng đã tối sầm, một mực lắc đầu.
- " Không...không phải em nói dối. Chị không tin " Jisoo nói lắp, trở nên lúng túng, gấp gáp đến độ viền mắt cũng đỏ lên.
- " Nói thật đó. Tất nhiên là tui vẫn quý chị...như những người bạn. Chứ không phải kiểu kia " Jennie nói đoạn thì nghẹn lại. Trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, biết trước thế nào cũng sẽ ngượng ngùng như thế mà. Đáng lẽ em nên giải thích rõ ràng ngay từ đầu. Đúng hơn là em không nên bịa ra lời nói dối ngu ngốc nhường ấy.
- " Không, Nini lừa chị. Em nói thật đi không là chị giận đó " Jisoo cương quyết giữ lấy tay em siết chặt.
- " Đã bảo là thật mà " Jennie hết cách chỉ biết thở dài.
- " Giả "
- " Thật "
- " Giả "
- " Thật "
Từ lúc nào lại chuyển sang cuộc đấu khẩu không hồi kết. Cả hai cứ vậy dằn co qua lại y hệt hai đứa trẻ con. Jisoo vẫn một mực cố chấp dù cho nước mắt đã trực trào nơi khóe mi.
Mà Jennie từ áy náy cũng dần chuyển sang mất kiên nhẫn. Em trực tiếp gỡ tay nàng ra.
- " Kim Jisoo, tui không có thích chị. Thật sự không có thích chị đâu" cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át kia gằn từng chữ.
Bấy giờ trong ánh mắt ấy mới thật sự mất hoàn toàn hi vọng.
___
Jennie lê từng bước chân nặng nhọc, được vài bước lại che miệng ngáp dài. Đôi mắt thâm quần thấy rõ vì cả đêm qua mất ngủ. Sáng nay đi đến trường tâm trạng uể oải vô cùng.
Nhưng vừa nhìn đến người đứng cách đó không xa hai mắt đã mở to. Jennie đột nhiên cẳng thẳng, tay siết chặt dây đeo balo.
Jisoo đi với bạn cùng lớp trò chuyện rôm rả. Nàng liếc mắt có vẻ như cũng đã nhìn thấy em lập tức cong môi mỉm cười. Nụ cười dịu êm như đêm trăng sáng.
Jennie cứ thế ngẩn ngơ, bất giác tim đập loạn xạ.
- " Bé Chaeng, buổi sáng tốt lành "
Rồi người kia trực tiếp đi lướt qua em trong sự ngỡ ngàng của cô bạn bên cạnh.
Cõi lòng Jennie lập tức trùng xuống. Phải rồi, sau chuyện hôm qua thì còn mặt mũi nào hi vọng nàng đối xử với em như trước được. Jisoo nào có phải đồ ngốc đâu.
Jennie cúi mặt, bật ra tiếng cười chua chát. Rồi lại thay đổi xoành xoạch, nhún vai đi thẳng.
- " Là sao nữa vậy trời ? " Chaeyoung chứng kiến tình huống kì lạ ban nãy không hiểu gì hết. Chỉ biết mau lẹ đuổi theo em.
- " Bình thường thôi " Jennie lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Cuộc sống chỉ là quay về quỹ đạo trước kia thôi, vốn cả hai cũng đâu có liên quan gì.
Vậy mà ý nghĩ Jisoo không để ý đến mình đã dày vò em cả ngày. Lý trí của em thắng không nổi cảm xúc, cõi lòng rối như tơ vò.
Mang theo tâm trạng ủ rũ đến mãi khi chuông hết tiết reo vang. Jennie bước ra khỏi lớp, nhen nhóm trong lòng cảm giác chờ mong. Đáng tiếc người đã không còn ở đó đợi em.
- " Cậu với Jisoo unnie rốt cuộc có chuyện gì ? " Chaeyoung cũng đoán được tình hình không mấy khả quan, nhưng hỏi thì chính chủ lại lắc đầu không chịu nói.
- " Có gì đâu "
- " Sao mà không có, bình thường hai người cứ quấn lấy nhau như sam ấy "
Còn giờ vô tình đụng mặt nhau là mạnh ai nấy né. Em ta thì cứ ủ rũ mãi, nàng nhìn mà còn thấy sốt ruột.
- " Chia tay rồi hả ? "
- " Đã nói là không... " Jennie cau mày định lên giọng đúng lúc lại gặp người nọ đi ngang qua, lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
Lần này em đánh bạo nhìn chằm chằm nàng. Thần kinh phút chốc căng thẳng, không nhịn được nuốt khan.
Mà Jisoo lại không phản ứng gì đáng kể, gương mặt lạnh lùng đó là dáng vẻ mà em chưa từng thấy. Thậm chí còn bị nàng ta nhìn đến mức tự ngại ngùng.
Rốt cuộc ánh mắt Jisoo cũng rời khỏi em, quay sang cười với Chaeyoung rồi đi thẳng một đường ra cổng.
- " Chắc chỉ giận thôi "
Chaeyoung lúng túng đặt tay lên vai em, nụ cười cũng méo xệch. Tội nghiệp, được đàn chị xinh đẹp cười với mình nhưng lại chỉ thấy lạnh sóng lung.
Jennie nghe vậy liền lắc đầu. Jisoo chắc chắn sẽ giữ đúng lời hứa, quả thật không giận em. Nhưng cũng không vì thế mà lại gần em thêm nữa, để bản thân tiếp tục chịu tổn thương.
Đáng lý mọi chuyện đã có thể dừng lại rồi. Trái tim em vẫn không thôi thổn thức mỗi khi nàng lướt qua, xem mình như người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com