Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sốt

Jisuk, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, nhanh chóng gia nhập công ty của gia đình. Với năng lực xuất sắc và tư duy sắc bén, anh dễ dàng đảm nhận vị trí phó phòng ngay từ những ngày đầu.

Sự thành công trong công việc không chỉ đến từ nền tảng học vấn vững chắc, mà còn từ thái độ làm việc nghiêm túc, tận tụy của anh. Từng dự án Jisuk chạm vào đều trở thành dấu ấn, không chỉ nâng cao uy tín của phòng ban mà còn đưa nó trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong công ty.

Chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ vào những thành tích vượt trội, anh được thăng chức lên vị trí trưởng phòng.

Sự thăng tiến nhanh chóng này tất nhiên không tránh khỏi những lời bàn tán, những hoài nghi về việc anh dựa vào mối quan hệ gia đình để tiến thân. Nhưng với sự tự tin và bản lĩnh, Jisuk không bận tâm đến những lời đàm tiếu. Anh hiểu rằng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, chỉ có kết quả mới là minh chứng hùng hồn nhất cho năng lực thực sự.

Chỉ cần một năm sau để Jisuk thành công khẳng định bản thân. Anh trở thành một trong những nhân viên trẻ xuất sắc nhất, nhận được sự tín nhiệm không chỉ từ ban lãnh đạo mà còn từ cả đội ngũ nhân viên dưới quyền.

Nhận thấy tài năng xuất chúng và sự cống hiến không ngừng nghỉ của Jisuk, hội đồng quản trị đã quyết định trao cho anh một cơ hội vàng - tham gia vào dự án mở rộng quan trọng tại nước ngoài. Đây không chỉ là cơ hội để Jisuk khẳng định bản thân, mà còn là bước đệm để anh tiến xa hơn, vươn tới những vị trí cao hơn trong công ty.

Nhưng ánh hào quang của cơ hội cũng đồng thời đặt ra một thử thách lớn cho tình yêu của anh với Jennie. Thế nào nó lại tới khi anh vừa cầu hôn nàng không lâu.

Trong tâm trạng ngổn ngang, Jisuk quyết định tìm đến Jennie để nói rõ lòng mình. Đương nhiên, nàng hiểu cho anh, chấp nhận chờ đợi nửa năm để cùng anh bàn chuyện đại sự.

Cứ thế, Jisuk rời Hàn Quốc.

-------------

Thời tiết thất thường, cùng với nỗi lo lắng triền miên đã vắt kiệt sức lực của Jennie, khiến nàng ngã bệnh, nằm liệt giường trong căn hộ nhỏ. Cơn sốt cao khiến nàng mê man, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Ở bên kia bán cầu, Jisuk vẫn đang cuốn mình vào công việc. Khi nghe tin này qua một cuộc gọi từ người quen, anh cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân.

Lo lắng tràn ngập, nhưng anh biết mình không thể ngay lập tức quay về Hàn Quốc. Sau nhiều trăn trở, Jisuk quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Jisoo, người mà anh tin tưởng hơn ai hết.

Cuối năm, Jisoo bận rộn với dự án phim mới. Là một bộ sitcom nhỏ mà cô trước đó đã đi casting. Lần này cô thủ vai phản diện, dù không phải là vai chính nhưng vẫn là một nhân tố quan trọng của bộ phim.

Trưa hôm đó, sau khi hoàn thành buổi quay chụp, Jisoo nằm nghỉ ngơi trong phòng trang điểm, chuẩn bị tan làm thì nhận được cuộc gọi của Jisuk.

Không nói không rằng, chưa đợi bên kia tắt máy, cô đã rời khỏi phim trường, bắt taxi tới thẳng nhà riêng của nàng.

Jennie, khi quyết định rời khỏi vòng tay gia đình để sống tự lập, đã tự tay chọn mua một căn hộ nhỏ gọn và đơn giản trong một khu chung cư hiện đại. Vừa hợp túi tiền, lại vừa tiện cho việc đi lại tới văn phòng của nàng. Một phi vụ mua bán hợp lí.

Địa chỉ nhà nàng cô lấy từ tài xế gia đình, ông ấy thường đón đưa Jisuk tới nơi này. Nghĩ đến đây, lòng cô trĩu nặng, thở dài nhìn lên chiếc đèn xanh vừa chuyển đỏ.

Suy nghĩ vẩn vơ lại đưa cô trở lại với những cảm xúc mà cô từng cố gắng quên đi.

Nỗi lo lắng cho Jennie như từng nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực, hòa lẫn với cảm giác trống rỗng, bâng khuâng về những điều không thể nói thành lời.

Sau vài chiếc đèn đỏ, Jisoo cuối cùng cũng tới nơi. Vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, cô liền lao như bay về phía thang máy chung cư.

Jisoo bước vào, bấm số tầng rồi mới thả lỏng, nãy giờ chạy thực mệt. Trong không gian im lặng chỉ có tiếng thở dốc, cô dõi mắt nhìn con số trên bảng điện tử dần chuyển động. Một tiếng "ting" vang lên nhẹ nhàng, như lời thông báo của số phận, mở lối cho cô bước ra.

Đến trước cửa căn hộ của Jennie, Jisoo gấp gáp bấm chuông. Âm thanh của tiếng chuông ngân vang trong không gian tĩnh lặng, như phá vỡ bầu không khí ảm đạm, vọng vào lòng cô sự khẩn trương, lo lắng.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đáp lại tiếng chuông dồn dập.

Jisoo lòng như lửa đốt, nhìn vào cánh cửa gỗ bất động trước mặt. Từng giây trôi qua tựa như cả thập kỉ, cô mất kiên nhẫn bấm vài đợt chuông nữa trước khi lấy điện thoại ra gọi nàng.

Không có ai nhấc máy. Tiếng tút tút từ đầu dây bên kia đem Jisoo tới tận cùng của sự hoảng loạn.

Cô tuyệt vọng đập cửa, hét lớn tên nàng. Tiếng Jisoo vọng lớn giữa dãy hành lang yên tĩnh, giống như kí ức đêm ấy cô tìm nàng trong rừng. Lạc lối, vô định.

Chạm vào tay nắm cửa, Jisoo như chạm vào niềm hy vọng cuối cùng của mình. Đó là một ổ khóa thông minh với mật khẩu bốn chữ số. Giờ gọi thợ khoá e rằng họ đều đã nghỉ trưa,  mà ngay cả khi có, cũng mất không ít thời gian để họ tới nơi. Jisoo đành phải thử thách vận may của mình.

Cô đứng thẳng dậy, tay đặt lên bảng số trên ổ khóa, lòng nhẩm những con số có ý nghĩa với Jennie.

Sinh nhật nàng. Không phải.

Ngày nàng tốt nghiệp. Không phải.

Ngày nàng thắng vụ kiện đầu tiên. Không phải.

Đã thử ba lần, chỉ một lần nữa chuông báo động của toà nhà sẽ kêu, lúc đó không những không vào được bên trong mà cô còn có thể lên phường uống trà cùng quản lý chung cư.

Jisoo trong lúc căng thẳng chợt nghĩ đến một khả năng. Nhưng khả năng này lại khiến tim cô đau thắt.

Cô run rẩy nhập vào dãy số 2809 - Sinh nhật Jisuk.

Tiếng bíp vang lên, kéo dài như giai điệu của hy vọng. Đèn báo trên ổ khóa chuyển sang màu xanh, tiếng click nhẹ nhàng báo hiệu cánh cửa đã mở.

Jisoo thở phào, vội đẩy cửa bước vào  như sợ rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Một không gian yên tĩnh và tối tăm đón lấy cô, mùi hương vani quen thuộc thoang thoảng trong không khí nhưng không làm dịu bớt được cảm giác lo âu đè nặng trong lòng.

Cô bật đèn, ánh sáng trắng dịu lan tỏa khắp căn phòng. Một căn hộ cỡ vừa, đầy đủ tiện nghi với cách bài trí châu Âu hiện đại, sang trọng.

Không gian phòng khách nối liền với khu vực bàn ăn bằng gỗ tối màu, những chiếc ghế bọc vải tỉ mỉ được xếp gọn gàng. Bức tường thấp phân nửa ngăn cách giữa bàn ăn và bếp tạo cảm giác thông thoáng, tiện lợi, cho phép người ngồi ở bàn có thể dễ dàng nhìn vào căn bếp nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi.

Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, từng chi tiết nhỏ đều phản ánh sự tinh tế và gu thẩm mỹ của chủ nhân nơi này.

"Jennie!" Jisoo gọi lớn, giọng cô vang vọng trong căn hộ vắng lặng. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân của cô trên sàn gỗ.

Cô chạy vội vào phòng ngủ, nơi ánh sáng từ cửa sổ lọt qua lớp rèm mỏng, chiếu lên bóng dáng mảnh mai đang nằm trên giường. Jennie cuộn mình dưới lớp chăn, khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở yếu ớt như tiếng thở dài.

Jisoo lập tức quỳ xuống bên giường, bàn tay run rẩy đặt lên trán Jennie. Cơn sốt cao như ngọn lửa bùng cháy dưới lòng bàn tay khiến cô hoảng hốt. Như cảm nhận được sự đụng chạm, nàng khẽ rên lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cơ mặt từ nãy tới giờ vẫn chưa dãn ra.

Thấy nàng quằn quại trong đau đớn, cô tiến tới hộp thuốc, tìm được trong đó vài viên hạ sốt. Chắc phải đi ra tiệm thuốc một chuyến, cô tự nhủ, rót một cốc nước đặt lên cạnh giường.

"Jennie, tỉnh lại đi, là em, Jisoo đây" Giọng nói của cô vang lên khàn khàn. Có lẽ vì ban nãy hét có hơi quá sức, không biết có ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh không.

Jennie nàng cau chân mày, mệt mỏi hé đôi mắt nhìn người bên cạnh.

"Jisoo?" Nàng yếu ớt cất giọng.

"Em giúp chị uống thuốc"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng nâng đầu Jennie lên để giúp nàng uống thuốc. Mỗi cử chỉ của Jisoo đều ân cần và dịu dàng, như sợ chỉ một động tác mạnh cũng có thể làm Jennie đau đớn thêm.

"Cảm ơn em...."

Thuốc ngấm dần khiến nàng lại buồn ngủ, tầm mất dần tối lại, chỉ thấy mập mờ bóng người ngồi bất động bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn nàng không rời.

"Em chăm sóc chị."

Tiếng nói mơ hồ cất lên đưa nàng vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com