Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The sun will shine one day (10)

...

"Bác sĩ, con bé có bị làm sao không?". Bà của Jennie lo lắng, xoa đôi tay người đang nằm bất tỉnh trên giường. Lúc sáng bà vừa mở cửa định ra ngoài thì đã thấy Jisoo nằm bệch ở đó, toàn thân lạnh ngắt, đôi môi tím lại vì cái lạnh đêm qua.

"Hưm...". Người bác sĩ trung niên tháo ống nghe choàng lên cổ, từ tốn. "Đứng dưới mưa quá lâu khiến cô ấy bị cảm nặng, dạo gần đây cô ấy có gặp chuyện gì không vui không?". Ông hỏi

"Sao...?". Bà Jennie quay sang cháu gái đang đứng cạnh, ánh mắt mong mỏi câu trả lời.

"Cháu không biết". Jennie khẽ nói

"Sốt cao cộng thêm đau buồn quá độ, suy nhược cơ thể trầm trọng, nếu cứ kéo dài sẽ khiến cô ấy bệnh nặng hơn". Bác sĩ ôn tồn đáp. " Cháu sẽ kê đơn, bác chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé"

"Vậy cảm ơn bác sĩ". Bà Jennie nói rồi bước ra ngoài cùng, trước khi đi bà còn quay sang lườm đứa cháu của mình một cái, rồi quay sang nhìn Jisoo, hàm ý muốn Jennie để ý Jisoo một chút

Jennie lạnh lùng đến đâu nhìn tình cảnh này của Jisoo mà không thể không động lòng chút thì quá vô tâm rồi, hơn nữa người đó còn vì mình mới thành ra như vậy. Hà tất chị phải làm thế chứ...

Cô thở hắt một cái.

Jennie bước đến bên giường, run run chạm vào tay người đấy. Tám năm rồi chị vẫn vậy, vẫn khiến tôi lo lắng... Kim Jisoo, chị muốn tôi phải làm sao đây. Đôi bàn than thon gọn khẽ vuốt vài sợi tóc lưa thưa trên gương mặt Jisoo, rồi theo đường khuôn mặt và dừng lại nơi đôi môi trái tim nhợt nhạt, Jennie chực trào nước mắt

Mình lại gặp nhau rồi, Jisoo à...

Một ngày một đêm là khoảng thời gian mà Jisoo nằm bất động trên giường, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ hạ xuống mức cân bằng, Jennie một phần thấy có lỗi mà tức trực bên cạnh, trước đó cứ sợ nếu tiếp xúc với Jisoo quá lâu lại khiến cô mềm yếu mất nhưng bà của Jennie lại không cho phép cô lạnh lùng, không thể cãi lời bà. Thôi đành vậy, coi như gửi lời xin lỗi đến chị vì tôi mà chị mới thành ra như vậy...

...

"Hmmm...". Jisoo mở mắt mà cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, như vừa bị ai đó đánh rất mạnh vào người. Ê ẩm chết mất thôi...Cô liếc nhìn xung quanh khi bản thân còn không gượng dậy nổi. Căn phòng này quen quá...đây là...phòng Jennie ở nhà bà mà....

Jisoo nhớ lại đêm mưa hôm kia, khi mà sự cố chấp kèm theo nhớ nhung của mình đối với em làm cô nhất quyết đợi cho bằng được, rốt cuộc khiến bản thân cảm nặng... Jennie ...em ở đâu rồi...Jisoo cố gượng dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

"Cốp...". Có tiếng bước chân gần đến, Jisoo ngã người lại trên giường giả vờ còn đang ngủ. Người vừa bước vào để thau nước ấm lên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống sờ trán Jisoo, rồi lại sờ trán mình

"Bình thường lại rồi". Giọng Jennie tự nói khẽ

Jisoo lúc này mặt bắt đầu nóng ran khi biết người đó là Jennie, lại còn sờ trán cô, là cái chạm nhẹ nhàng sau bao năm xa cách, tim Jisoo còn muốn nhảy ra khỏi ngoài

"Nhưng sao tim đập mạnh quá vậy nè". Jennie khó hiểu, không phải vừa hết sốt sao. Tim Jisoo đập mạnh đến nỗi Jennie nghe rõ tiếng mồn một, nhưng vì Jisoo vẫn nhắm chặt mắt nên Jennie không biết gì. Jennie vắt chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Jisoo, người nằm trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, cố gắng không động đậy trong khi lòng thì loạn cào cào cả lên.

Lau mặt cho Jisoo xong Jennie vắt khăn ấm và để lên trán Jisoo, chậm rãi bước ra ngoài nhỏ nhẹ nhất có thể. !!!...Jen...Jennie...em ấy còn lo lắng cho mình.... Jisoo ngồi bật dậy sau khi Jennie đi khỏi, cô sờ hai má đang nóng ran vì ngại ngùng của mình.

"Cạch...". Tiếng mở cửa đột ngột làm Jisoo giật mình, cô vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ như ban nãy

"Nếu đã tỉnh rồi thì xuống nhà ăn tối cùng bà đi, bà đợi chị lâu rồi đấy". Người ngoài cửa không bước vào, ở ngoài cất giọng. Em biết tỏng là chị tỉnh rồi...còn định giả vờ với ai cơ chứ!. Nói xong Jennie bước xuống nhà.

Jisoo tự gõ đầu mình. Đúng là bản thân ngốc hết sức mà!!! Cô lếch thân xác nặng nhọc xuống nhà, thấy bà và Jennie đều đã ngồi dùng bữa tối ở đó.

"Cháu...cháu chào bà". Jisoo ngượng ngùng

"Jisoo...cháu dậy rồi sao, mau...lại đây ăn cháo cho nóng". Bà của Jennie bất ngờ, vẫy tay gọi Jisoo lại

Jisoo bước xuống ngồi cạnh bà của Jennie, cô liếc nhìn gương mặt người vẫn đang cúi mặt ăn trước mặt, đúng là vẫn không thèm nhìn cô một cái. Cái đồ lạnh lùng này!!! Em định lạnh lùng đến bao giờ???

"Ăn đi cho nóng Jisoo, mà sao hôm trước cháu ngốc như vậy, đứng suốt đêm ngoài mưa?".

"Cháu...không biết nữa ạ". Jisoo cúi mặt cười khẽ.

"Có phải Jennie nó lại làm gì cho cháu buồn phải không?". Bà của Jennie nhìn Jisoo, rồi lại quay sang lườm Jennie

"Cháu không có làm gì chị ấy". Jennie lạnh lùng đến nỗi vẫn không ngước mặt nhìn người đối diện

"Con bé này...". Bà Jennie lắc đầu. "Thôi cháu mau ăn đi Jisoo, cháo này là Jennie tự tay nấu cho cháu đó". Bà mỉm cười

"Thật-"

"Không có, tôi không rảnh như vậy đâu". Không đợi Jisoo nói hết câu, Jennie đã thẳng thừng trả lời

"Cái con bé này thật là...".

Jisoo vẫn cố mỉm cười cúi mặt ăn mà trong lòng hụt hẫng. Em vẫn còn ghét chị đến vậy cơ à...

"Cũng tối rồi ạ, cháu xin phép bà cháu về, mấy hôm nay làm phiền bà chăm sóc cháu rồi, cháu cảm ơn ạ". Jisoo chào tạm biệt sau khi ăn xong bữa tối và ngồi trò chuyện với bà Jennie đôi chút.

"Bà có chăm sóc cháu đâu, là Jennie làm không đấy". Bà Jennie quay sang nhìn cô nàng ngồi đó không xa, mỉm cười hàm ý. "Mà cũng tối rồi, đừng về, ở lại ngủ đêm nay đi, giờ tối mà về một mình không được đâu"

"Không sao đâu ạ, cháu nhờ bạn đến đón là được, cháu không dám phiền bà đâu ạ". Jisoo lễ phép cười nói

"Con bé này...phiền cái gì chứ, bà đã bảo tối về bà không cho cháu về đâu, ở lại một đêm rồi mai kêu bạn cháu đón về". Bà Jennie giả vờ giận dỗi

"Vậy...". Jisoo khó xử, cô ngước nhìn Jennie đang chăm chú xem tivi. Không phải cháu không muốn, chỉ là...Jennie không muốn thấy cháu nữa rồi bà ạ!!! Jisoo thở hắt

"Thôi bà cho cháu xin phép-"

"Ở lại đi"

"Hm....". Jisoo giật mình

"Giờ này cũng hơn 11 giờ, chị về ai biết lại bị bệnh thêm nữa, tôi không chịu trách nhiệm đâu". Jennie nhẹ giọng nói khi vẫn đang dán mắt vào chiếc tivi, sau đó quay sang nhìn Jisoo

Em...

"Đấy thế có phải tốt không? Vậy Jisoo ở lại một đêm nữa nhé". Bà Jennie cười tươi

"Vâng ạ". Khỏi phải nói, Jisoo như muốn nổ tung vì vui sướng. Rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi rồi, đồ lạnh lùng đáng ghét!!!

...

Jisoo quay về căn phòng cũ ban nãy, cô cứ cười suốt từ nãy đến giờ.

"Cạch"

!!!

"Em..."

"Bà bảo sợ chị ngủ một mình không có ai chăm sóc nên bảo tôi sang ngủ chung". Jennie quăng đống gối lên giường trước con mắt ngỡ ngàng của Jisoo.

!!!

Đèn tắt.

Mọi thứ xung quanh đều tối mù.

Ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ truyền đến bên gương mặt hao mòn vì chờ đợi của Jisoo.

Jennie đưa mắt nhìn rõ chị.

Jisoo nhắm nghiền mắt.

Nằm cùng giường.

Cách nhau một tấm chăn.

Jisoo sắp thở không nổi rồi.

Bỗng Jisoo khẽ mở mắt làm Jennie giật mình, cô liền lập tức nhắm mắt lại.

"Jennie chuyện hôm trước...". Giọng nói vẫn như ngày nào, thân thương cưng chiều em.

"Ngủ đi...tôi buồn ngủ rồi". Nói rồi Jennie quay người nằm bình thường. Không thèm nhìn chị nữa!!!!

"Hm..ừm, em ngủ ngon". Jisoo nói nhỏ, khóe môi cong lên.

Không biết sau đó bao lâu, trời bên ngoài lại đổ cơn mưa lạnh lẽo, nhưng trong phòng lúc này lại vô cùng ấm áp. Jisoo sau bao ngày xa cách...lại có thể được nhìn em gần đến vậy...lần nữa

Tay Jisoo khẽ chạm tay Jennie rất lâu sau khi cô đã ngủ say...Jisoo mỉm cười hạnh phúc...chìm vào giấc ngủ.

...

Có một câu thế này

Nếu một ngày nào đó bạn chỉ vì được nắm tay một người mà đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thì lúc đó, bạn đã yêu đối phương nhiều rất nhiều rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com