32 (Chi Chu)
Ở ngoài trời thời tiết hơn 32 độ, trong căn phòng học duy nhất tại khoa tim mạch bệnh viện B, không khí lúc này chẳng khác ở nam cực là bao, tất cả sinh viên đều cuối đầu không dám nhìn lên, dù đã qua giờ tan học rất lâu nhưng không ai dám đứng ra nói với vị bác sĩ kiêm - giảng viên vẫn miệt mài nói ở trên bảng, nói đúng hơn là đang la mắng bọn họ
-Các bạn đã là sinh viên năm ba mà ngay cả yêu cầu cơ bản nhất là trình bệnh án mỗi đầu giờ cho tôi cũng không làm được
-Cả một buổi sáng các em làm gì ở đây? bấm điện thoại, ngồi hành lang tán dốc hay là lúc điểm danh mới vào
-Các bạn học hành như thế không thấy có lỗi với cha mẹ ở nhà à? tiền họ vất vả làm ra là để cho các bạn có thể ngồi ở đây học, các bạn ngồi đây hưởng điều hoà, mát mẻ sung sướng nhưng có biết cha mẹ mình ở nhà ngồi-
Jisoo nhíu mày khó chịu khi vài sinh viên bị la như thế vẫn không tập trung nhìn ra cửa, càng thêm tức giận. Chị vào từ sáng sớm để khám bệnh đầu giường, dẫn theo một đám sinh viên, chỉ bọn chúng cách khám bệnh, vì không có bác sĩ đi theo có thể bệnh nhân không cho khám, nhưng cả đám chỉ biết đứng nhìn, hỏi đến đâu cũng không biết, chị không thể ở trước mặt bệnh nhân mà la được, như thế sẽ làm mất niềm tin "ít ỏi" của bệnh nhân với sinh viên thực tập
Mới sáng sớm có lẽ chưa chuẩn bị kịp nên chị bỏ qua, gọi bọn chúng về phòng trình bệnh án tại phòng, nhưng câu trả lời không thể chấp nhận được "bọn em không có bệnh án"
Jisoo giận đùng đùng bỏ đi, đến gần 10h quyết định quay lại, vì nghĩ đám nhóc này biết sợ sẽ chuẩn bị bệnh án cho chị sửa, nhưng kết quả chẳng khác là bao. Nếu lần này chị bỏ đi nữa thì dám cá ngày mai tình trạng cũng y hệt vậy. Đó là lý do hơn 12 giờ chưa cả cô lẫn trò vẫn còn ngồi trong lớp học
Ngày xưa chị trân trọng từng tiết học, đặc biệt là những lúc đi lâm sàng thế này, bệnh cũng ráng bò vào bệnh viện, không dám khám bệnh vì sợ lây cho bệnh nhân, ở trong phòng làm bệnh án, viết hồ sơ, cuối giờ mong đợi nhất là được giảng viên sửa bệnh án
Nhưng lứa trẻ hiện tại làm chị thật sự thất vọng
-Ở ngoài đó có gì vui lắm sao? hay các em muốn về đến vậy
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng rè rè của máy quạt cùng tiếng thở phì phò của Jisoo, đám nhóc này thành công chọc chị điên lên mà. Jisoo hít sâu một hơi chuẩn bị cho lần combat tiếp theo
-Chi Chu ~~
Jisoo giật bắn mình, quay lại nhìn, ánh mắt lập tức thay đổi, ở dưới lúc này dù tò mò muốn chết cũng không dám ngóc đầu lên, chỉ có vài người ở cuối lớp lén nhìn xem một chút cũng vội rụt đầu xuống. Ai mà không biết bác sĩ Kim nổi tiếng khó tính với sinh viên, số lượng rớt của một khoá lâm sàng hầu hết là ở trại của cô ấy, bệnh án thì sửa từng li từng tí, yêu cầu vô cùng cao, nhưng bù lại bác sĩ Kim được cho là xinh đẹp nhất trong số các bác sĩ ở đây nên được sinh viên đặt cho một cái tên khá là "dễ thương" "sát thủ mặt cười (nửa miệng)"
-Tan học, buổi chiều ai thấy mình vô đây cũng chỉ ngồi bấm điện thoại thì tự giác ở nhà tôi không điểm danh
Jisoo vẫn lạnh giọng nói, nhưng khuôn mặt đã không còn cứng nhắc, liếc nhìn từng khuôn mặt ở đây ghi nhớ vào não bộ của mình, cuối kì mà bóc trúng trại của chị thì xác định đi
-Bác sĩ Kim, lớp chúng em xin lỗi, chiều nay bọn em sẽ trình bệnh án đàng hoàng ạ
Nhóm trưởng chạy lên nói với Jisoo trước khi chị đi khỏi, sợ là từ nay đến cuối học phần Jisoo sẽ không dạy bọn họ nữa, khẩn thiết cầu xin. Nhưng Jisoo không có đáp lại, đi thẳng ra ngoài, dáng đi có vẻ là rất gấp ráp
Hơn 60 sinh viên lúc này mới dám thở mạnh, vừa rồi bị doạ phát khiếp, giờ đã hiểu vì sao hoa hồng có gai, ai có ngờ trước khi chọn khoa ai cũng muốn vào đây để được học cùng bác sĩ Kim, ngày đầu gặp mặt cô ấy khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh, kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ kia đúng là kiệt tác, làm bao con tim loạn nhịp, nhưng câu đầu tiên cô ấy nói chính là phê bình thái độ học tập của bọn họ, mở đầu cho cơn ác mộng kéo dài hai tuân
Jisoo vừa bước ra khỏi lớp đã đảo mắt tìm kiếm người vừa nãy đã cứu đám nhóc kia. Chị cũng không ngờ cơn thịnh nộ của mình bị dập tắt với hai tiếng "Chi Chu" dễ thương kia, thiếu điều muốn nhảy ra ôm lấy em, nhưng vì hình tượng lạnh lùng của mình nên kiềm lại
Bác sĩ Kim không chỉ giỏi hành sinh viên mà còn lật mặt rất nhanh. Ai tin người vừa ngồi trong lớp la mắng suốt 2 tiếng đồng hồ mặt không biến sắc với người vừa gặp lại bé người yêu đã nở một nụ cười ngọt ngào như thế, thản nhiên nắm tay em đi về phòng trực của mình
Jennie vừa đáp chuyến bay về đến nhà nhưng không thấy Jisoo đâu, biết chị thế nào cũng ở đây nên bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân, vào bếp nấu một nồi canh tẩm bổ cho chị. Đến phòng trực hỏi mới biết Jisoo đang giam giữ sinh viên vẫn chưa có thả ra, Jennie theo trí nhớ đến phòng sinh viên, đứng ở ngoài lén nghe, chỉ toàn là giọng của Jisoo, nhưng khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với em, Jennie có chút không tin người trong phòng là Jisoo mới ló đầu vào nhìn, sau đó lại nghe tiếng chị lạnh đi vài phần, hình như tại em thì phải
Jennie thấy bộ dạng của đám nhóc kia có chút đáng thương, 12 giờ trưa đáng lẽ ra phải ăn cơm nghỉ ngơi thì lại ngồi ở đây bị "tra tấn", nên em quyết định gọi Jisoo, lúc đó tim vẫn đập thình thịch thình thịch, Jisoo của em lúc nổi giận thì ra lại đáng sợ như thế
-Cứu tao, hình như tao bị hạ đường huyết, hoa mắt chóng mặt rồi
-Tao cũng bị ảo giác mất rồi
-Bác sĩ Kim có chị em sinh đôi hả bây??
Vài sinh viên sau khi hoàn hồn, vội thay đồ ra để đi ăn chiều còn tiếp tục, lại chứng kiến một màn ngọt ngào của bác sĩ Kim
Jisoo một tay nắm lấy tay Jennie, tay còn lại giúp em xách đồ, cơn tức giận lúc nãy cũng bay đi đâu mất, trong mắt lúc này chỉ có hình bóng của người trước mặt. Bọn họ đã gần một tuần không gặp nhau, có lẽ vì vậy mà Jisoo trở nên dễ cáu gắt hơn
Jennie chủ động mở cửa phòng, vì Jisoo vẫn không có ý định buông tay em ra
-Bác sĩ Kim, nghe nói chị giữ người từ sáng giờ có phải chưa ăn cơm không?
-Vừa rồi em gọi chị là Chi Chu mà, gọi nữa đi
Jisoo làm nũng ôm lấy eo Jennie
-Em sợ lúc nãy gọi chị là bác sĩ Kim chị sẽ la luôn cả em
Jennie mặc kệ Jisoo ở phía sau mình đùa giỡn, chuyên tâm dọn đồ ăn ra
-Ai làm sai chị mới la người đó
-Nghe nói chị một tuần nay không có về nhà
Nhìn món ăn đã được bày biện xong, Jennie xoay người lại đối diện với chị, giọng nói có chút trách móc, nhưng ánh mắt toàn sự xót xa nhìn đôi mắt thâm quầng của Jisoo là biết chị trực mấy đêm liền không ngủ
-Biết hôm nay em về chị đã không ở lại trực thay rồi, về mà không báo trước để chị ra đón em
Jisoo cúi người hôn chụt vào môi em một cái, sẵn tiện đổi đề tài
-Chỉ giỏi đánh trống lãng, ăn nhanh lên để em còn xử tội chị
Jennie không né cái hôn của Jisoo mà nhiệt tình phối hợp, chính em cũng nhớ Jisoo muốn chết, dung túng cho chị làm càng trên người mình, đến khi em khó chịu lửa cháy phừng phừng Jisoo mới ngừng lại, ngồi vào bàn ăn trưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com