Live together, die together (END-REAL 95,6%)
*Năm 2019
Jennie sau 5 năm sống đời sống thực vật đột nhiên tỉnh dậy, đến các y bác sĩ chăm sóc cho em trong suốt thời gian vừa qua cũng không tin vào mắt mình. Chan-soo đang ở chỗ làm nhận được tin liền tức tốc đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng nhìn thấy Jennie có thể mở mắt ra nhìn mình, em gái anh cuối cùng cũng trở về với anh rồi
-Anh hai
Một tiếng "anh hai" đã từ lâu không được nghe này, cả giọng nói quen thuộc đó kéo anh trở về với hiện tại. Chan-soo bước đến giường xúc động ôm chầm lấy Jennie, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, giọt nước mắt của sự hạnh phúc chứ không phải là đau thương nữa
-Jen....em....đây là mơ có phải không
Chan-soo buông em ra, lấy tay em tát vào mặt mình, tại sao lại không thấy đau chút nào
-Là thật, đừng đánh nữa, mặt anh đỏ cả rồi
Jennie xót xa xoa má anh, nhưng đến em cũng không tin mình có thể tỉnh dậy, 5 năm kia đối với em như một giấc mơ dài, tuy không nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ kia như thế nào, chỉ nhớ em đã khóc rất nhiều lần, cảm giác đau lòng kia cũng thật chân thực, lúc trước khi tỉnh dậy hình như em đã bỏ lại cái gì đó khiến trái tim em đau như vỡ vụn, chính là cảm giác tuyệt vọng đến bất lực
*1 năm sau, tình hình sức khỏe của Jennie dần hồi phục như trước. Hai người họ cùng nhau về lại quê hương, chính yếu là để thăm Jisoo. Thật ra trong lúc hôn mê lời mọi người nói em đều có thể nghe, kể cả chuyện của Jisoo mất tích năm đó, bao nhiêu đau lòng cũng đã trải qua, chỉ trách hai người có duyên không phận, nói đúng hơn là duyên số quá ngắn ngủi, không nghĩ đến lần cãi nhau đó chính là lần gặp cuối cùng.
Và cũng có một nơi em cũng muốn đến, không biết nó có tồn tại thật không, nhưng nó là những gì còn sót lại trong giấc mơ mà em nhớ được.
Jennie để xe ở trước cổng làng, rồi tự mình đi bộ vào, những người ở đây bận rộn với công việc của mình không ai để ý đến cô gái lạ từ đâu lại đến cái địa phương hẻo lánh của bọn họ. Từng nơi mà em đi qua cảm giác rất quen thuộc, cảm giác như đã ở nơi này từ trước đó, những con người vô tình chạm mặt cũng thấy thật quen mắt. Jennie nhìn rồi cố thử đoán hành động tiếp theo của họ, nghĩ mãi cũng không ra, nhưng khi hành động đã xảy ra thì lại thấy như mình đã từng trải qua rồi
Đi qua khu chợ chiều tấp nập, những căn nhà gỗ thưa dần, nơi đây đất rộng bao la nhưng xem ra dân số chẳng có bao nhiêu, thật là xa mới thấy nhà dân. Jennie cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây, em muốn tìm ai ở nơi xa lạ này chứ? chỉ biết đi mãi, không có điểm dừng
-Gâu....gâu
Em giật mình nhìn xuống chân mình, là một con chó nhỏ không biết ở dưới chân em từ bao giờ, nó nhìn em vẩy vẩy đuôi. Trong đầu em lại hiện ra một cái tên "Dalgom"
-Dalgom?
-Gâu gâu
Jennie thử gọi, không ngờ là nó lại phản ứng lại với em, rồi vẩy vẩy đuôi chạy đi mất. Em tháo đôi giày đang mang ra đuổi theo cái bóng trắng nhỏ nhỏ đó, nhỏ con mà chạy nhanh thấy sợ
Nhìn thấy nó chạy tọt vào ngôi nhà trước mặt, trùng hợp thật chủ nhân căn nhà này trồng loài hoa em thích để làm hàng rào, cả một khóm hoa dài như bao bọc lấy căn nhà nhỏ, em phân vân không biết có nên vào không, dù sao ở nơi này em không quen biết ai, người ở đây tốt hay xấu cũng không biết. Bây giờ mới cảm thấy chân bắt đầu đau vì đi quá nhiều, trời cũng không còn sớm nữa, nên quay trở về
Nhưng đi chưa được hai bước Jennie bị giọng nói vang lên ở sau lưng mình giữ lại
-Dalgom không được chạy lung tung nữa
Em từ từ quay đầu lại để nghe rõ hơn giọng nói có phần quen thuộc kia, trong lòng tự nhủ chỉ là trùng hợp, người giống người mà thôi, không dám cho mình dù chỉ là 1% hy vọng
Người trong nhà cũng nhận ra trước cửa nhà mình có khách, đứng từ trong nhìn ra. Xịa thuốc trên tay Jisoo rơi tự do xuống đất, hai người bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ có trái tim đang đập kịch liệt trong lòng ngực thôi thúc họ đi về phía nhau, tròng mắt từ khi nào đã đỏ hoe
Jisoo là người rút ngắn khoảng cách của bọn họ vì Jennie dường như không còn đủ sức để nhấc chân lên nữa, em không dám bước tiếp, sợ khoảng khắc này sẽ tan biến, dù là ảo ảnh em cũng muốn nó được kéo dài thêm một chút, rất lâu rồi em không được thấy Jisoo như thế này, sự xúc động lẫn xen lẫn hạnh phúc hình thành những giọt nước mắt rơi đều trên đôi mắt xinh đẹp kia
-Mẹ ơi
Tiếng nói của trẻ con đánh thức hai người họ, cả hai quay lại nhìn đứa bé khoảng 5 tuổi đứng trước thềm nhà
Jennie cuối thấp đầu nhìn mũi chân mình, hai bàn tay nắm chặt cố ngăn dòng nước mắt sắp rơi xuống, đằng sau đứa bé đó có phải là cha nó, là....là chồng của Jisoo không? Bây giờ em thật muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, em không muốn chứng kiến cảnh đau lòng đó, dù biết nó rất là ích kỹ, nhưng nghĩ đến cảnh Jisoo tay trong tay với một người khác, cảm giác tủi thân vô cùng
Jisoo nắm lấy tay em, tách các ngón tay bị em nắm đến đỏ cả lên, nhưng người kia không cho chị nắm còn muốn quay lưng bỏ chạy
-Chị ở đây em còn chạy đi tìm ai?
Jennie bị chị khóa chặt trong vòng tay, lưng em dán chặt vào lòng ngực của chị, cảm nhận được trái tim đang đập rất mạnh nơi ngực trái, hơi thở bên tay em cũng trở nên dồn dập hơn. Khoảng khắc được chị ôm lấy, em mặc kệ tất cả xoay người đáp lại cái ôm, vùi mặt vào hỏm cổ chị nghẹn ngào khóc, mùi hương quen thuộc này cả cái xoa lưng dỗ dành mỗi khi em khóc không thay đổi chút nào
-Đừng đi, chị rất nhớ em, đừng bỏ chị nữa có được không?
Nếu không phải có con nít ở đây chị thật muốn hôn em cho thỏa nổi nhớ nhung, hôn đến người trong ngực mềm nhũn không thể chạy trốn chị nữa
-....hức....chị có gia đình rồi....chị thương người khác rồi....hức...còn cần em làm gì nữa
Jennie rời ra, đánh vào ngực chị, cuối cùng lại không nỡ xoay mặt sang chỗ khác, lấy tay lau nước mắt trên mặt mình. Jisoo từ đằng sau nhìn vai em run lên vì khóc lòng lại nhói lên từng đợt
-Chị ơi, đừng khóc, cho chị kẹo này
Nấm tay nhỏ xíu đưa ra trước mặt em, bên trong là mấy viên kẹo nhỏ
Jennie cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố gắng không khóc nữa
-Cảm..ơn em
-Dạ không có gì, mẹ nói khi có chuyện buồn chỉ cần ăn kẹo là không buồn nữa
-Suyeon, không phải gọi bằng chị đâu biết không
-Thế gọi bằng gì ạ
-Đây là-
-Dì là bạn của mẹ con
Jisoo phì cười nhìn Jennie, ra là hiểu lầm Suyeon là con của chị nên mới bỏ chạy
-Dì ấy là vợ của mẹ, là người đã cũng mẹ kết hôn
Nói đến đây Jisoo nắm lấy tay em, trên đó vẫn còn nhẫn cưới của hai người, hai chiếc nhẫn vốn dĩ là một cặp một lần nữa được đặt cạnh nhau
-Chị nói gì vậy? con nít nghe sẽ không hiểu - Jennie vội rút tay về nhưng bị chị nắm chặt không buông
-Từ từ chị giải thích có được không, nhưng trước tiên chị đảm bảo chị chưa từng làm chuyện có lỗi với em, lòng này chưa từng có ai ngoài em cả Jennie
Ánh mắt kiên định của Jisoo làm cho sự nghi ngờ trong lòng em giảm đi phần nào
-Mẹ....con đói bụng...
-Chúng ta vào nhà ăn cơm, em cũng đói rồi phải không
Jennie gật gật đầu, đi theo sau hai mẹ con họ
Ăn cơm xong, Suyeon ở trước nhà chơi với Dalgom để lại không gian riêng cho hai người
Giống như lúc trước, Jisoo phụ trách rửa chén, em ngồi bên cạnh lau khô. Jennie không biết từ khi nào lẳng lặng nhìn Jisoo, dù chị có gia đình đi nữa, vẫn không ngăn được sự nhớ nhung của mình, cảm giác nhìn thôi vẫn chưa đủ, thật muốn hôn lên từng nấc da thịt của người kia, muốn được chị ôm, được chị dỗ dành bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua
Jisoo hiểu được nổi lòng hiện tại của em, nhanh chóng giải thích
-Khoảng 5 năm trước xe chị bị lao xuống vực, được người dân ở đây phát hiện và cứu chữa..blabla...
-Vậy...Suyeon là cháu của bác ấy?
-Ừa chính xác là con của con bác ấy, nhưng không may qua đời sau khi sinh bé ra, chứ không phải con của chị đâu vợ à
-Chị còn chọc em....thử hỏi mấy năm trời không gặp lại, có đứa nhỏ xuất hiện gọi mẹ....nói em làm sao không nghĩ bậy
Jennie nhỏ giọng nói, trong đó vẫn còn một chút xíu gì đó tủi thân, nếu hai tay không dính xà phòng chị nhất định ôm em dỗ dành nữa rồi
Jisoo nhìn xung quanh xác định không có ai, nghiêng người tới hôn lên má em. Jennie giật mình, đánh vào vai chị
-Chúng ta thật giống lúc mới cưới, lén lúc ở trong bếp hôn nhau hắc hắc
-Thế có muốn hôn thêm một cái nữa không
Jennie cảm nhận được mặt của mình dần nóng lên khi nói câu này, sau bao nhiêu năm mà em vẫn da mặt mỏng như vậy, trái ngược với con thỏ không có liêm sĩ kia
-Hôn một cái trước, tối lại hôn mười cái
-Tham lam, tối em ngủ với Suyeon, không thèm ngủ với chị
Jennie đem chuyện từ lúc tỉnh dậy đến giờ, và cả giấc mơ đó kể với Jisoo
-Em cảm giác mình đã kể chuyện này một lần rồi, nhiều lúc em nghĩ mình vẫn đang sống trong một giấc mơ
Jennie dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực chị, sau đó đổi thành hình trái tim, một giấc mơ ngọt ngào khiến người ra không đành lòng thức dậy, Jisoo đặt lên trán em một nụ hôn, cưng chiều nói
-Nếu đây chỉ là giấc mơ, thì chị nguyện cùng em ở trong giấc mơ này đến cuối cuộc đời
-Jisoo chị có tin đây là định mệnh không, chính giấc mơ đó đã dẫn em đến nơi này gặp chị
-Tin....vì chúng ta là giành cho nhau nên ông trời mới để chị gặp lại em thêm một lần nữa
Mười ngón tay tương khấu không một khe hở, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út đặt cạnh nhau cũng tượng trưng cho tình yêu của họ, hai trái tim đã giành cho nhau thì đi một vòng lớn cũng trở về bên nhau. Năm năm xa cách, làm cho người ta càng biết trân trọng giây phút ở cạnh nhau hơn.
END
------------------------------
Đi một vòng lớn cuối cùng lại trở về chap 9 :)))
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã gắn bó với mình trong suốt 26 chap này, lớp diu :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com