Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Mới đó mà Tết tới đít rồi, đêm nay còn đúng đêm 30 nữa chứ. Nay nhà Trí Tú xom dữ lắm, năm nào bà con cũng tụ lại nhà Tú gói bánh ăn uống.

- Má dô chuẩn bị đồ nghen, bây coi quét dùm má cái sân.

- Dạ để đây con quét cho.

Trí Tú cầm cây chổi dừa quét cho sạch cái sân trước nhà tối trải bao trải chiếu ra gói bánh. Quét xong Trí Tú còn bắt thêm ba cục đá bự, khiên mớ củi chắc dài ra tối chụm nấu bánh.

- Xong!!

Cô phủi phủi tay rít giọng, làm xong cái sâ thôi hết cả buổi sáng, mấy cô dì trong nhà thì lau lá chuối nấu đậu làm nhân tối gói bánh tét.

- Quýt ơi đi bắt dịt nè.

Trí Tú bước ra nhà sau, tay thì cầm cái bao lưới gọi vọng vào.

- Yeah!!

Nghe gọi con bé đứng bật dậy bỏ luôn đóng lá đang lâu tiếp mấy dì còn gọi thêm mấy đứa nhỏ trong xóm ùa ra. Nguyên đám lau la đại náo cái chuồng dịt, đứa nào cũng dô dí làm bọn dịt chạy tán loạn la um trời hết trơn. Mớ vịt kia Trí Tú bán hết rồi chừa lại ba mớ để dành mần ăn Tết, đợt này lỗ xiềng rồi mất tận mấy trăm con mà.

Dí bắt một hồi thì được tầm hơn chục con Trí Tú đem vào nhà sau để mấy ông đàn ông người ta mần.

Cô để bao vịt xương đó nói với chú tám đang mài dao:

- Chú với mấy anh mần tối nay làm mồi lai rai. Chừa con ba con đi, tối con ướp nướng cho mấy đứa nhỏ.

- Ừ để đó đi lát chú với mấy anh làm, tối nay bây hông nhậu tao quánh bây chứ dỡn!

Trí Tú cười phá lên, chú tám chọc cô miết đợt nào cũng rủ cô nhậu hết. Toàn chơi rượu gốc, rượu chuối không chịu sao nổi, uống xong sáng ra là đi làm hết muốn nổi.

Để việc gà vịt cho đàn ông Trí Tú đi vào nhà phụ mấy cô dì lau lá. Cô ngồi xuống lấy một sắp lá để trước mặt lau lau cho sạch lớp phấn trên đó.

- Dưới quê Tết dui quá ha?

- Ừm dui mà, trên thành phố làm gì có được mấy dụ gói bánh lau lá này.

Vừa thấy Trí Tú đặt đít xuống Trân Ni đã lên giọng hỏi. Trí Tú gật gù đáp trong vẻ mặt đầy tự hào, nay Trí Tú nói chuyện trong nhẹ nhàng hơn hẳn chẳng có cộc cằn như thường ngày.

- Cha mẹ trển khỏe hông con?

- Dạ khỏe dì.

- Mèn ơi, hời đó cha mẹ bây ở xóm này chứ đâu. Ta nói nghèo khó gần chết, lúc có bầu bây cha má bây mới dọn lên Sài Gòn sống biệt tới giờ tới dụ lúa có dịp đi ngang cha bây mới ghé.

Giọng của dì tám cất lên, chất giọng có phần lớn một chút. Trân Ni gật gù nghe kể, trong cô lúc này giống con dâu mới về nhà chồng hơn. Dì tám kể một hồi thì đủ thứ chuyện để nói hết.

- Lớn trổ mã đẹp gái chớ bộ, có chồng con gì chưa?

- Dạ chưa dì, con còn nhỏ xíu chồng con gì đâu.

Trân Ni ngại ngùng đáp tay thì vẫn lau sắp lá chuối, Trí Tú ngồi cạnh lên giọng chọc ghẹo:

- Hay tại hung dữ quá nên hông ai lấy?

- Chị nói cái gì!!?

Trí Tú mím môi không dám la khi bị Trân Ni nhéo một cái vào bắp đùi. Trong hai đứa nó cứ như chó với mèo chí chóe suốt ngày.

Lau hết đóng lá đó bỏ vào mâm Trí Tú bưng ra để trước bàn chuẩn bị trải chiếu là trước sân là gói bánh. Giờ là hơn 4 giờ chiều rồi, trời cũng dịu nắng gói từ giờ đến giao thừa luôn chứ có mau gì đâu. Còn nấu bánh cái nữa là tới sáng, mà thôi kệ lâu lâu mới tới Tết thức bữa có sao.

Mấy cô mỗi người bưng một món ra trước, đồ nghề đủ hết rồi thì chuẩn bị gói thôi. Đa số là mấy cô dì có tuổi ai cũng đầu hai thứ tóc hết rồi.

Một bên mâm đàn bà gói bánh mâm đàn ông thì nhậu rượu bên góc kia. Trí Tú thì chắc chắn bị mấy chú bắt ngồi mâm nhậu rồi thoát sao khỏi.

- Nể mặt chú bây uống ly mở màn coi!

Chú tám với cái quần xà lỏn cởi trần nghiêng hủ rượu chuối hột múc một ly đầy đưa về phía cô. Trí Tú miễn cưỡng cũng vì tình nghĩa chú cháu nóc một hơi. Vị nó đăng đăng cay nòng ở cuống họng khiến Trí Tú phải nhăn mặt.

Thấy nó nốc hết một hơi chú tám vỗ đùi phấn khích:

- Ừ! Phải dậy chứ, tối nay chú cháu mình nhậu tới bến luôn. Được hông được tao gả con gái tao cho mày, năm nay chơi lớn luôn.

Mấy chú xung quanh cười phá lên hưởng ứng:

- Tui mà có con gái chắc gả cho con Tú luôn quá chứ giữ làm mẹ gì, mà xui cái hai đứa con trai không. Ngặc nổi hông đứa nào lọt dô mắt con Tú được hết.

- Nói dị là sai ồi. Lấy con trai ông dề làm kiểng hay chi!? Mẹ ra, con gái mà nó làm ngoài đồng từ sáng tới tối hông than một tiếng, con ông mới ra làm chút xíu thở như chó.

Chú tám mặt mày đỏ ké đẩy vai ông kế bên. Cái chất giọng say xỉn nhão nhoẹt cứ dính lại với nhau nghe khó chịu lắm. Mấy ông đàn ông xỉn say là hay lèm bèm mãi có mấy câu, nhưng chuyện toàn là xoay quanh Trí Tú. Trí Tú chỉ biết gật gù cười cười cho có rồi đứng dậy nói một câu xin phép:

- Mấy chú với mấy anh chứ ăn uống nói chuyện đi. Con đi nướng vịt cho mấy đứa nhỏ.

- Gì mậy!!? Chú cháu anh em đang nói chuyện mà bỏ đi ngang vậy là hông có nể ời.

- Tết mình vui thì mấy nhỏ cũng phải vui chứ chú.

- Nhớ làm xong hồi quay lại đó nghe, hông thôi tao với mấy chú mày lôi mày qua đây đề mày đổ rượu đó.

Trí Tú cười nhẹ  đứng dậy xỏ đôi dép chuồng đi thiệt lẹ, chắc hồi cô trốn luôn trong nhà quá. Dân quê nhiệt tình dữ lắm, mấy ổng nói là làm đó. Trí Tú bưng thao thịt ướp sẵn lúc nảy ra trước đóng than mới nhúm, đợi lửa hơi tàn xuống Trí Tú để cái dĩ nướng lên.

Nghe thấy tiếng xèo xèo mấy đứa con nít bỏ chơi lò cò chạy đến ngồi ngay hàng đợi thịt. Trí Tú cười khi nhìn thấy bọn nó, lúc nhỏ cha cô cũng hay nướng thịt cho cô lắm.

Lửa than nóng hừng hực ngồi xa xa vẫn còn thấy nóng. Vịt đợt nào mập ù, chặt ra cục thịt nào cục náy chất lượng hết xẩy. Mấy đứa con nít cười giỡn hí hí đứa nào cũng có cục thịt to trên tay.

- Quýt, chạy lại kêu chị Ni với chị Thắm lại đây ăn thịt.

- Dạ.

Con bé miệng mồn dầu mỡ tay còn gậm cục xương chạy đến gọi. Ở một góc xa Trí Tú nhìn thấy Trân Ni đang cố học cách gói bánh từ má, nhưng mà lần đầu gói có vẻ rất khó nhỉ?

Mới bỏ thêm vài cục thịt lên dĩ Thắm và Trân Ni đúng lúc bước tới từ phía sau. Trân Ni cỏi dép ra lót dưới đít nhìn y hệt dân miền tay chứ có xê dịch miếng nào đâu.

- Thắm ăn đi em, còn nóng ăn mới ngon.

Trí Tú cười hiền đẩy dĩa thịt gần Thắm còn nói một câu hết sức tình cảm. Thắm cũng có phần ngại ngùng gật đầu nhẹ một cái. Trân Ni buồn xo hai mắt xụ xuống, cô có phải người tàn hình đâu sao Trí Tú lại không mời cô.

Cái vẻ mặt bí xị đó Trí Tú đều thấy hết nhưng chỉ cười cười rồi lại quay ra đảo thịt tiếp. Mấy đứa con nít vây quanh chỗ nướng, nướng cục nào là hết trơn cục đó. Về sau than hạ nhiệt Trí Tú mới cho thời gian nghỉ tay. Cô bóc lên một cái đùi vịt mập to lại nhìn sang Trân Ni đang để cằm lên gói ngó nghía cục xương trên tay.

- Hừm, ăn đi. Thịt không đó không có xương đâu.

Trí Tú cầm một miếng thịt nong nóng vừa mới xé ra từ cái đùi đưa đến trước mặt Trân Ni. Trân Ni cười mỉm cầm lấy nó cho vào miệng, tưởng đâu không quan tâm người ta chứ. Trân Ni ăn hết miếng đó lại được Tú xé cho một miếng thịt khác. Ngay cả Thắm khi nhìn thấy cũng cảm thấy ghen tị.

Trí Tú chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó, ngay cả mấy hành động ngọt ngào như vén tóc lau miệng cũng chưa. Nhưng Trân Ni, một người mới đến lại nhận trọn hết những thứ đó.

Gỡ hết thịt trên cái đùi Trí Tú gặm cục xương đó trước sự ngỡ ngàng của Thắm và Trân Ni. Trí Tú vẫn bình thản một tay cầm đữa trở về thịt một tay cầm lấy cái xương vịt con ít thịt nhai nhai.

Trí Tú ăn uống thì day mặt sang hỏi Trân Ni với chất giọng ôn nhu đến lạ:

- Em ăn nữa hông?

- Hông...em no ời.

Trân Ni cà lâm đáp lời, cũng thuận theo cách gọi tên có phần gượng gạo đó. Trí Tú nay sao đột nhiên hỏi cách xưng hô ngang xương dị, Trí Tú còn nói với cái vẻ mặt tỉnh bơ đó làm Trân Ni càng thêm phần  khó hiểu.

Thắm cũng có chút hụt hẫng, lần đầu tiên cô nghe Trí Tú dùng chất giọng này để nói với ai đó. Trân Ni chắc chắn là người đầu tiên rồi, hai má Trân Ni đỏ ửng lên không biết là vì ngồi gần lò than hay vì ngại.

Trân Ni đứng dậy đi một mạch về chỗ mấy dì đang gói bánh tiếp theo là đến Thắm. Cái chân ngắn lúc khúc đi của Trân Ni làm Trí Tú cười đến quặng bụng mới chịu thôi.

Nướng xong mớ thịt cuối Trí Tú nhắc cái dĩ nướng sang một tên rồi tạt dô cái hố than một thao nước. Coi dị mà nướng cũng lâu hết sức, muốn 9 giờ luôn rồi còn gì.

Thấy mấy dì gói cũng bộn bánh Trí Tú đi qua nhúm lửa bắt cái bếp lửa lên luộc bánh. Vừa thấy bóng dáng Trí Tú, Trân Ni  đã cúi mặt tránh né, Trí Tú chỉ cười nhóm bếp cho bắt lửa lớn rồi đi qua bên chú tám. Mắc công hồi ổng nhậu xỉn lên la làng mệt lắm.

- Chịu qua rồi hả!? Chú tưởng bây trốn luôn chứ.

Vừa qua cái mùi rượu hực lên làm Trí Tú muốn nôn mửa, nhưng nể tình chú cháu đành miễn cưỡng ngồi xuống đó tiếp thêm một ly rượu gốc. Trí Tú chém chém môi vì mùi rượu đắng lang khắp khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com