Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

- Ui da..ui da..má, tha cho con đi mà.

- Lớn dà cái đầu rồi mà chơi dỡn kiểu đó hả Tú!! Bây dỡn kiểu dì bất nhơn ạ!!

Trí Tú mới bước vào nhà đã thấy má cô cầm cây rôi tre dầy cộm đợi sẵn. Trí Tú còn chưa kịp hiểu chuyện má đã chợp tay cô quắc dô đít cô mấy cái đau rát. Trí Tú đau đến nhảy dựng lên tay xoa xoa một bên đít mới bị má đánh xong.

Bà không thèm để tâm, dót vào đít Trí Tú thêm mấy cái.

Cớ sự này xảy ra là tại Tú chứ còn ai. Nảy đi chợ dề thấy mấy đứa nó chơi giỡn dưới sông dui quá bà hông nói đi luôn tuồng vào nhà nấu cơm. Đang nấu cơm cứ nghe tiếng la hét hơi hơi ngoài sông trước, ra trước coi thì thấy Trân Ni mình mảy ướt nhem còn khóc cà hức đi lon ton vào nhà.

Bà kéo lại hỏi chuyện thì lòi ra là do con gái cưng bà chớ ai. Dưới sống mà chơi giỡn kiểu đó ai mà hông giật mình.

Quánh Trí Tú một trận bà còn chưa hả giận, chống đầu roi xuống ngoắc tay thúc con chuột lột trước mặt:

- Dô tắm xong rồi ra chõng nằm cúi cho má!!

- Má!! Tha cho con lần này thui mà.

- Hông có tha thiết má con dì hết!!  Đi nhanh thì giảm roi chạm tăng roi, liệu mà làm cho đúng!!

Cầu xin đủ cách, dù có la lếch khóc lóc ôm chân, bà vẫn kiên quyết. Trí Tú bị đánh đến rát đít lê thân thể đang nhiểu nước đi ra sau hè.

Mới ra đã thấy Trân Ni bước từ nhà tắm tay cầm khăn xoa xoa cái đầu ướt nhem. Trí Tú như vớt được phao, phi nên nắm lấy tay Trân Ni mếu máo:

- Em ra xin má dùm chị đi. Má quánh chị đau muốn chết.

- Ai quen biết dì chị, má kêu cúi thì nằm cúi đi!!

Trân Ni vô hình hất tay cô ra lạnh mặt dạo bước vào trong. Trí Tú như một pho tượng đứng im re ở đó không nói năng gì hết. Mấy cái khác cô hông sợ nhưng mà cô sợ bị má quánh lắm.

Trí Tú nhăn mặt méo mó đi ra hướng nhà tắm. Cô mà lề mề thì roi tăng lên chứ sao, ai biểu chơi ngu chi hông biết. Tưởng dị Trân Ni sẽ dui chứ ai ngờ giờ cô là người dui nhất nè, bị đánh là hông biết khóc hay cười luôn.

....

Trước nhà Trân Ni ngồi bàn được bà xoa tay vỗ về, nhìn giống con ruột hơn.

- Để hồi nó ra dì đánh nó đòi lại công bằng cho con. Dỡn cái dì mà ác ôn!!

Bà bênh Trân Ni, còn Tú bà quánh thẳng tay. Trân Ni cười gật gù, lúc nảy Trí Tú làm cô sợ thiệt chứ bộ. Khóc quá trời khóc thấy Tú nổi lên hồn día cô muốn lên mây. Nhớ lại cảnh đó vừa sợ vừa giận.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền. Trí Tú với mái tóc ướt nhẹp đi ra trước miệng cười te tóe như không biết chuyện. Bà đứng dậy bước đến cạnh giường đập đập cái roi lên đó ra hiệu.

Trí Tú sợ run tay, lên giọng xin bà:

- Tha cho con đi má, con dỡn mà.

- Cúi xuống!!

Bà gằn giọng vỗ bạch bạch cái roi tre xuống giường. Trí Tú đưa ánh mắt cầu cứu đến Trân Ni như vô dụng, em không thèm điếm xỉa tới chỉ ngồi trên bàn uống trà nhàn nhã.

Đợi khi Trí Tú nằm yên vị bà quắc một roi vào đít cô, dạy biểu:

- Con từ nhỏ tới lớn má chưa quánh lần vào giờ má quánh cho nhớ nhe chưa!! Lớn rồi có dỡn cái gì thì phải biết suy nghĩ chứ, đâu phải muốn dỡn cái dì là dỡn!

- Nhưng mà con...

- Dạ Tú!!

- Ui da...Dạ...

Má hông nghe cô giải thích quắc thêm cái chát vào đít cô khiến Trí Tú phải ré lên nghiêng sang một bên xoa xoa cái đít. Má cô ác quá chừng, đánh dì mà mạnh dữ hông biết. Trí Tú mếu máo vì đau nằm xấp ngay lại nhận thêm mấy roi nữa.

Bà quắc thêm hai roi không thấy Trí Tú la hét, chỉ thấy cô cắn răng nhắm tịt mắt. Là cô sai, má quánh cũng đúng mà có oan miếng nào đâu.

Trân Ni nhăn mặt đau thay, dì đánh mạnh tay lắm nhìn thôi đã thấy rát đến cỡ nào rồi. Trân Ni bước đến ngăn tay bà lại:

- Thôi đi dì, đánh chỉ nhiêu đủ rồi.

Bà dừng hẳn tay nhìn Trí Tú đang dò dò cái đít trên giường. Bà hừ một cái đi đến dắt cái roi lại bên vâch nhà.

- Mai mốt mà còn dỡn kiểu đó má quánh tét đít nghe chưa Tú!!

- Dạ con biết rồi má.

Trí Tú ngồi dậy hít hít vì đau rồi đi vào phòng. Nảy nhớ mặc hai ba cái quần dầy dầy mà sao má quánh còn đau dữ dậy ta. Thấy Trí Tú khuất bóng sau cái rèm Trân Ni cũng bước theo sau.

Đến phòng Trí Tú vừa đặt đít xuống đã nhảy dựng lên vì đau.

- Biết đau sao!?

- Đau muốn chết chứ hông đau, em hại chị chứ ai.

Trân Ni khoanh tay dựa vào vách nhìn Trí Tú với vẻ mặt hả giận. Trí Tú bĩu môi cố ngồi nhẹ xuống giường, Trân Ni nhíu màu tiến đến chỉ tay vào trán cô:

- Ai ghẹo ai trước!?

Trí Tú ấp úng tặc lưỡi đáp với vẻ mặt cam chịu, muốn cãi cũng đâu có đươc.

- Thì chị, nhưng mà đâu nhất thiết là phải mét má cho má quánh chị đâu.

- Em đâu có mét, dì hỏi sao em trả lời vậy thôi.

- Vậy em nói sao mà để má quánh chị dữ ạ?

Nghe hỏi Trân Ni gật gù cái đầu nhỏ ngồi xuống cạnh Trí Tú xòe mấy ngón tay ra điếm:

- Em nói chị chắn nước em, chị cho em uống một bụng bước sông, chị dọa em chị bị chết trôi.

Trí Tú ngớ người với đóng tội trên trời mà Trân Ni gán cho cô. Cô chắn nước Trân Ni hồi nào? Trân Ni muốn trả đũa sao?

- Chị chắn nước em hồi nào?

- Buông ra coi, đau em?

Trí Tú ghì chặt tay xuống giường nhìn em bằng cặp mắt dò hỏi. Trân Ni vùng vẫy nhưng vô ích. Trí Tú cúi xuống hôn lấy môi em để trả đũa, Trân Ni vẫn còn vùng vẫy nhưng không đáng kể. Em câu tay qua cổ Tú ôm siết cuốn theo nụ hôn sâu đó.

Dứt ra Trân Ni tát nhẹ vào vai cô:

- Đừng có tưởng hôn là xong chuyện nha, em còn ghim chị đó!!

- Vậy làm vài hiệp mới hết giận hả?

- Tào lao quá đi, tránh ra em đi ngủ. Em buồn ngủ rồi.

Trân Ni ngại ngùng khi đối mặt với Trí Tú lúc này, đẩy mạnh người Trí Tú sang một bên lăn qua bên kia ngủ. Giờ gần 1 giờ chiều rồi có làm gì ngoài ngủ đâu.

Trí Tú nằm xuống dùm bộ mặt dày đó nhích nhích lại gần choàng qua eo em ôm cứng ngắt. Trân Ni giật mình thúc một trỏ vào bụng Trí Tú:

- Đóng cửa chưa?

- Đóng rồi, cho ôm miếng đi chời sáng giờ có ôm ấp dì đâu.

- Chỉ ôm không sờ!!

- Thì chị ôm thui mà.

Biết Trí Tú sẽ dỡ trò Trân Ni lên tiếng chặt hộng. Trí Tú dụi dụi vào hổm cổ em nũng nịu, sáng giờ chưa được ôm ấp gì hết trơn nhớ muốn chết.

Nằm được một lúc thì cả hai đã ngủ queo. Dưới quê giờ này thì ngủ hết chứ làm gì, chiều dạng nắng mới ra đồng trưa nắng này mà ra chắc hốc nắng chết ở ngoải luôn quá.

....

Quýt nó chơi trước nhà với mấy đứa nhỏ, con nít mà có đứa nào chịu ngủ nghê đâu chạy ròng rọc ngoài nắng chơi riết đứa nào đứa náy nó đen như cục than.

Lây lắc đến chiều tối, má Tú ra sau nhà nấu cơm nấu nước có đi ngang phòng Tú nhưng thấy im re đoán là Tú ngủ nên hông làm phiền. Trân Ni nó cũng ở trỏng chứ ở đâu khỏi kiếm chi cho mệt.

Trân Ni nghiêng người cự quậy nheo nheo hai con mắt đau rát. Sau một hồi lăn lộn Trân Ni mới biết bản thân đang nằm trong lòng Trí Tú. Trí Tú hai mắt vẫn nhắm ghiền ngủ rất ngon lành nhưng trong có vẻ hơi mệt mỏi.

Trân Ni cười nhẹ sửa tay người Trí Tú  nằm lại ngay ngắn còn cúi xuống hôn chụt vào môi cô một cái nữa.

- Cục dàng ngủ ngon.

Hôn xong Trân Ni bậc người dậy định ra ngoài, cô đoán giờ chắc tầm 5 giờ hơn chứ không trễ. Mới bước được hai bước lại nghe giọng Trí Tú hới hới sau lưng:

- Cảm ơn em nhe Thắm.

Trí Tú mắt vẫn nhắm chăt dang hai tay thẳng lên quơ quơ cái gì đó còn cười rất tươi. Trân Ni như bóc khói khi nghe Trí Tú nhắc đến cái tên Thắm đó. Bộ nhớ dữ lắm hay dì mà ngủ cũng nằm mớ thấy nữa.

Đứng thở hắt mấy hơi chưa hạ hỏa Trân Ni chụp lấy cái gói ôm trên giường quắc cái ành vào bụng khiến Trí Tú giật mình bật dậy trong hoang mang:

- Má ơi!!

Trí Tú nhảy dựng lên nheo nheo hai mắt cố nhìn rõ Trân Ni. Còn chưa kịp mở miệng Trân Ni đã chửi cô rồi:

- Nhìn dì!? Cái đồ chó!

- Chó mèo dì? Chị mới ngủ dậy mà?

Trân Ni quắc thêm một cái vào mặt Trí Tú rồi dậm dò bỏ đi. Nhanh đến nổi Trí Tú còn chưa kịp la nữa.

Trí Tú gãi gãi đầu khó hiểu, sao tự nhiên Trân Ni lại nổi điên với cô vậy hông biết. Cô mới thức mà có làm dì đâu.

- Ủa mình có làm dì em ấy đâu? Sao tự nhiên mới thức mà quánh quá trời luôn dậy. Con gái giờ khó hiểu thiệt.

Cô nhún vai xoa lấy cái gáy bị đơ rồi bước ra ngoài. Nay hông phải ra đồng mới dám ngủ, chứ ra đồng mà ngủ tới giờ này coi như tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com