Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Cái gì!! Ở đây á hả? Cô có lộn không đó, một tiểu thư như tui mà phải sống trong cái phòng chật hẹp tồi tàn này sao?

Trân Ni hét toát lên tức giận khi thấy Trí Tú dẫn cô đến một căn phòng nhỏ xíu chỉ để mỗi cái giường và lối đi. Nhìn cứ như cái nhà kho chứ cái phòng nổi dì!!

Trí Tú nhìn Trân Ni nhún vai hờ hững đáp:

- Nhà tui chỉ còn lại mỗi cái phòng này là trống. Nếu muốn rộng hơn thì chỉ có nhà kho chuồng heo hoặc là chuồng vịt ở sau hè, bao rộng bao thoát mát cho tiểu thư.

- Nè!! Cô nhận tiền của cha tui rồi mà dám ăn nói kiểu nó với chủ mình hả!! Có tin là tui mét cha đuổi việc cô hông!?

Trân Ni nghe được câu đáp khinh thường đó thì tức điên lên tháo bỏ kính bự trên mắt rồi bước đến dí mặt liếc xéo Trí Tú. Cô vẫn tựa vai vào vách cửa chề môi nhún vai một cách bình thản, vừa định lên tiếng đính chính về chuyện tiền bạc thì điện thoại trong túi Trí Tú reo lên.

- Alo con nghe nè chú?

Trí Tú cầm ngang điện thoại bật loa lớn.

- Con bé Ni tới nhà con chưa?

- Dạ tới rồi chú, con đang dẫn em vào phòng cất đồ.

Nghe giọng cha mình ở đầu dây bên kia  Trân Ni có phần rén ngang chẳng hùng hổ như khi nảy. Xưng hô chú cháu với cha cô như thế chắc chắn cũng rất thân. Trí Tú vừa nói chuyện điện thoại vừa nhếch mày nhìn Trân Ni tỏa vẻ khoái chí.

- Chú nhờ con coi sóc em nó. Nó mà lì chứ đánh cứ la nó cho chú, chú hông có buồn con đâu.

- Dạaa!!

Chú Bảo nói gằn thêm một câu rồi mới cúp máy, mặt mày Trân Ni bây giờ tái mét cái mỏ hỗn cũng bị phong ấn lại không nói ra được gì nữa.

Thấy dáng vẻ im lìm đó Trí Tú chỉ biết cười trừ định bước đi thì lại nghe tiếng Trân Ni lầm bầm sau lưng:

- Nhà thì bự xây cái phòng bằng cái lỗ mũi, còn thua cái nhà tắm của nhà mình.

- Chê phòng nhỏ hả?

- Tôi nói sự thật thôi.

Trí Tú xoay lưng lại cho hai tay vào túi quần nhíu mày hỏi. Trân Ni vẫn thái độ cao ngạo đó đáp một câu còn khoanh tay trước ngực nhìn dáo dát trong phòng, nhà gì mà nóng như lò thiêu. Trí Tú không tức giận chỉ nói một câu rồi bỏ đi ra trước.

- Cô ra đây, tui đổi phòng rộng hơn cho cô!

- Dị coi được hơn hông.

Nghe được đổi phòng mới Trân Ni hớn hở chạy theo Trí Tú ra bước nhà. Vừa bước ra tới trước nụ cười trên môi Trân Ni đột nhiên tắt lịm.

Căn nhà gỗ mái tôn phía trái trước sân nhà Trí Tú tầm bốn năm bước chân lớn, vách thì lại vách gỗ nhưng lưa thưa nhìn từ ngoài đều thấy rõ mấy hành động bên trong. Trí Tú bước đến đẩy nhẹ cửa rồi xoay người lại.

- Nơi này  rộng rãi thoáng mát hơn trong kia nhiều, cô cứ ở đây đi. Cần gì cứ nói tui sẽ sắp xếp, cứ vào trong hành lí cô tui mang vào sau.

Trí Tú lướt ngang qua pho tương đang há miệng Kim Trân Ni rồi đi vào nhà. Cái gì đây trời!!? Cô ta dám cho một tiểu thư cành vàng lá ngóc như cô ngủ ở ngoài đây sao, đúng là điên mất. Trân Ni bước tới vài bước nhìn vào trong, giường có sẵn còn có cả tủ quần áo rồi bàn ghế.

Nhìn giống như một căn nhà thu nhỏ. Nhưng mà nhìn mấy miếng váng ượn ẹo trên vách khó chịu vô cùng, chả có chút riêng tư gì hết. Rồi sau này tắm ở đâu, đi vệ sinh ở đâu?

Nghĩ đến mấy chuyện đó Trân Ni liền vò đầu bức tóc liên hồi cứ muốn giẫy nẩy lên. Cô không chịu nổi nữa liền điện cha cô mách lẻo.

- Chaaa!! Cha mướn người hầu gì mà hành hạ con gái cha kia kìa! Cha coi cô ta cho con ở cái nơi nào nè!

Vừa bắt máy ông đã nghe giọng ong ỏng của Trân Ni hét lên muốn điếc tai làm ông phải nhăn mặt. Trân Ni lia điện thoại  một vòng quanh phòng miệng còn liên tục nhắc đến Trí Tú.

- Tú nó cho con ở một nơi sang đến vậy sao!? Cha còn mong nó cho con ở ngoài chuồng heo hay nhà kho nào đó cho biết mặt! Con ngoan ngoãn ở đó đi, đừng để cha biết con có ý định trốn về Sài Gòn. Cha mà bắt được tống cho con lên rừng ở với khỉ sống trong hang đá chứ không phải một nơi sạch sẽ như vậy đâu.

Ông chẳng những không bênh con gái rượu một câu mà còn buông lời đe dọa cô, tung hô một người dưng hành hạ con gái mình. Trân Ni sốc đến nổi há hốc miệng ú ớ chưa kịp lên tiếng thêm thì cha cô đã tắt máy khiến Trân Ni càng điên hơn.

- Aizz...điên mất thôi!!

Trân Ni dậm dò cành cành dưới nền đất tức tối bỏ vào bên trong nhìn quanh một vòng thì đảo mắt chán ghét. Sống ở đây chắc Kim Trân Ni cô chết sớm mất, muỗi nó sẽ rinh cô đi lúc ngủ!

Đang tức tối vò đầu Trí Tú trên tay kéo hai cái va li lớn đến trước cửa nhìn Trân Ni hạ giọng:

- Hành lí của cô đây Kim tiểu thư!

Nói xong Trí Tú quay lưng đi không quên nở nụ cười hiền, Trân Ni nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đó thì càng điên hơn nhưng không làm được gì hết.

Trí Tú vừa cười vừa đi vào nhà. Bà Lương ngồi trên bàn ngóng ngó ra phía nhà trước khó hiểu hỏi khi thấy Trí Tú đi vào:

- Ai vậy Tú?

- Dạ là con của chú Bảo, chú ấy gởi xuống đây nhờ con trông giúp.

- Bảo chủ lúa trên Sài Gòn hả con?

Trí Tú gật đầu đáp rồi nâng tách trà uống cạn. Bà cười hiền, hóa ra là người quen biết.

Hồi đó ổng ở xóm này làm lúa chứ đâu, sau này phất lên xíu chuyển lên Sài Gòn làm chủ nhà máy thu lúa trên Sài Gòn. Tới mùa hay về xóm này mua lúa lắm có làm ăn với Trí Tú xưa nay.

- Thôi con đi tắm cho mát cái đã.

- Ừm tắm đi rồi ra ăn cơm.

Trí Tú đứng dậy đi vòng ra sau hè tắm rửa. Trời nóng nực mà xối một ca nước lạnh thì còn dì bằng, Trí Tú với tay lên xào lấy bộ đồ đi vào nhà tắm.

Quýt nó lúp ló từ nảy giờ sau vách nhìn ra cái nhà gỗ trước nhà rồi chạy tọt lại má thỏ thẻ hỏi bà:

- Má, chị gái xinh đẹp hồi nảy là ai vậy?

- Là bạn của chị hai, con ra đó kêu chị dô ăn cơm.

Bà Lương đáp, tay thì xới xới nồi cơm đang bóc khói. Nghe xong Quýt hớn hở chạy tót ra trước.

Trân Ni đang nằm dài trên giường bấm điện thoại một cách chăm chú thì nghe tiếng con bé Quýt gọi:

- Chị xinh đẹp ơi má em gọi chị vào ăn cơm.

-  Nhóc cũng có mắt nhìn người đó chứ, nhưng mà chị không đói cứ nói với má nhóc là chị không ăn.

Trân Ni liếc nhìn đứa nhóc  đang đứng trước cửa đáp gọn rồi lại nằm lì ở đó bấm điện thoại.

Nghe vậy Quýt chạy nhanh vào trong thì thấy Trí Tú đã ngồi sẵn ở bàn.

- Chị không vào sao con?

- Dạ chị nói là hông có đói.

Quýt nhón chân ngồi lên ghế đáp. Trí Tú chỉ liếc nhìn sang qua cái nhà trước đó rồi tậc lưỡi:

- Má với Quýt cứ ăn đi, cô ta có tay có chân đói thì tự biết đi kiếm ăn.

Bà Lương nhăn mặt trách mắng Tú:

- Con nói vậy nghe sao được. Chú Bảo gửi em xuống nhờ con trông giúp, con bé lạ nước lạ cái có biết cái gì đâu.

- Không biết hay là lười?

Trí Tú ngẩng mặt đáp bà làm bà cũng ngây đơ ra lắc đầu. Tính tình Tú nó nghiêm khắc đó giờ bà còn lạ gì nữa, Kim Trí Tú không có cái gì là không biết trừ khi lười biếng không muốn học.

Vừa dà được vài đũa cơm Trí Tú lại ngẩn mặt sao câu hỏi của bà:

- Ăn xong con có ra đồng hông Tú?

- Dạ hông má, con ra sau sửa lại cái mái nhà cho xong. Sắp tới mùa mưa làm hông kịp nó dọt nữa thì chết.

Trí Tú gắp lên miếng cá ăn nốt miếng cơm trong chén rồi đứng dậy, bà thấy Tú cực khổ lên giọng ngăn cô lại:

- Hay là bây nghỉ ngơi một bữa được hông Tú? Thấy bây làm mà má xót trong dạ, con gái con nứa dì đâu mà tay chai sần cứng đờ hết, mặt mày thì đen như chầm cháy.

Bà níu  bàn tay chai sần đánh vào lòng bàn tay Trí Tú mấy cái chừa cái tội ham làm. Trí Tú chỉ cười cười đưa tay xoa hai vai bà rồi đi tuốt ra sau.

- Má đừng có lo cho con. Sức trẻ mà, mệt thì ngồi nghỉ lại sức mấy hồi. Má ăn xong kêu Quýt dọn chén để dưới sàn nước đi làm xong mái nhà con dô rửa.

Nói mãi mà nó hông chịu nghe, ăn gì mà siêng hết phần thiên hạ hông biết nữa. Con người ta trông tới lúc được nghỉ còn Tú nó cứ mong tới giờ đi làm.

Giờ này cũng trưa trời trưa trật rồi mà Tú nó trèo lên tận nóc nhà sửa lại mấy miếng ngói bị bể.

Nhà Trí Tú là nhà mái ngói toàn bộ vách  là vách hỗ nhìn đơn sơ vậy thôi chứ bên trong nhà khá rộng rãi. Nguyên cả khoảng sân, vườn phía sau hè trồng mấy  cây bàn lớn che cho mát nhà mát cửa. Còn chuồng heo ở sau được cất cách nhà khá xa, nhà kho cũng được cất riêng một chỗ. Ta nói dưới quê đất rộng bà cố.

Ở phía sau còn có cái bàn tròn bằn gỗ rồi xích đu. Nhìn ở đây bình yên đến lạ thường, trời trưa thì gió hiu hiu mát dưới quê giờ này người ta đã ngủ trưa hết rồi.

Bà Lương ngồi phe phảy cái quạt trên tay nhìn ra khoảng sân đang nắng gắt. Một bóng người có phần to tướng bước đến gỡ bỏ cái nón lá trên đầu nhăn mặt nói:

- Nắng quá hen chị hai?

- Ừm nắng, trời gì mà muốn bức con người ta chết. Qua đây có chuyện chi hông tám?

Bà tám Cao nuốt vội miếng nước trà cười hề hề:

- Cũng hông giấu gì chị, qua đây nói chuyện làm mai cho con Tú hổm tui với chị cũng có bàn. Mối mang thì dọ vẫn chưa thấy nhưng mà có người thích con Tú muốn tui làm mai cho.

- Ai?

Bà Lương hớn hở bỏ cây quạt xuống bà hỏi nhanh, hai mắt tròn xoe mong đợi.

- Thì...là con Thắm, con gái tui chứ đâu. Nó thích Tú muốn làm mai cho nhưng ngại bấy lâu nay dấu. Hôm qua thấy nó cứ nhìn lôm lôm con Tú làm ruộng rồi cười mỉm quài tui đè hỏi mới lòi ra chuyện.

Bà tám Cao có chút rầu rĩ khi nhắc đến chuyện này. Tuy nói  con Tú nó giỏi nhưng bà vẫn mong có đứa con rễ có đứa cháu hơn. Bà Lương thở dài một hơi lắc đầu:

- Con Tú biết nó chịu hay hông, với lại con bé Thắm giỏi giang quen Tú sợ nó thiệt thòi rồi anh chị lại bị người ta chê cười.

- Ông chồng tui ổng khoái con Tú gần chết, có đứa con trai nào vừa mắt ổng đâu có mỗi con Tú là ông ưng bụng. Làm gì với ông cũng hợp ý chú cháu cười rộn không đó.

Tám Cao khiều vai bà, trợn trừng hai mắt lên giọng.  Ổng còn ưng con Tú hơn mấy đứa con trai trong làng, biết bà làm mai  còn nằng nặc kêu gả con Thắm cho Tú nó đặt được nhờ. Tuy là con gái chứ Tú có thua đứa nào con trai trong làng đâu. Nó không hơn thì thôi chứ làm gì có thua.

- Tùy ý hai đứa nhỏ. Nếu được thì tiến tới tuy là con gái chứ tui cưới hỏi đàn hoàng. Mặc dù trên dành nghĩa giấy tờ thì không có nhưng mà sống theo cái tình thì con bé Thắm gả vào nhà này thì tui coi như con cái trong nhà.

Bà Lương cười hiền dịu đáp, bà vỗ vỗ lên vai tám Cao. Nghe xong tám Cao cũng cười lên giọng đáp rồi xách nón lá ra về.

- Dị để tui dề nói lại với xốp nhỏ. Nhờ chị chuyển lời tới Tú coi ý nó ra sao rồi hông phẳng chị em mình tính tiếp.

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng bà Lương cũng có chút lo lắng. Sợ làm vậy bà con xóm ghiền người ta cười, nhưng mà...trong cái làng này thú thật là mười đứa con gái thì hết bảy tám đứa muốn gả cho con Tú. Ngay cả đàn ông cũng muốn cưới nó về mà nó có chịu ưng ai đâu. Bây giờ nó mà ưng ai thiệt lòng bà mừng hết lớn mở tiệc đãi cả làng luôn chứ đùa.

_____

Đọc fic vui vẻ 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com