Ngoại truyện - 2 end.
- Ăn đi đừng có ngại nhe.
Trí Tú gắp vào chén Nguyên một cục thịt cá to bự. Nguyên cứ nhìn chăm chăm vào đó rồi nuốt khan một cái, dưới quê chắc hẳn là cá đó rồi. Thấy Nguyên chần chừ không ăn Quýt nó lại gắp thêm một miếng cá khác bỏ vào chén rồi cười tươi rói nhìn Nguyên.
- Ăn này đi, cá dồ nấu canh chua ngon lắm á.
Thảo Nguyên hông biết có dại gái quá hay không mà cầm chén lên dà đũa húp sột sột như chết đói. Ngay cả Trí Tú và Trân Ni cũng thấy phần là lạ.
Trân Ni nghiêng đầu hỏi nhỏ chị:
- Hai con cá đó chung một chỗ mà chị, mắc dì chị gắp nó hông ăn mà con Quýt gấp nó ăn?
Nghe em nói Trí Tú mới thấy lạ, hạ chén cơm xuống nhìn qua con bé giống như nghiện ngập.
- Có khi nào là...nó hông em?
- Hông chừng đó, thời mình có nhiều rồi nói chi thời này. Có ớ có á gì đó em không quan tâm nhưng mà muốn quen con bé thì phải bước qua ải của em với chị!!!
Hai đứa nhỏ thì cười nói dui dẻ còn hai bà chị già thì nhìn bọn nó lom lom. Lúc xưa để hai người họ đến được với nhau cũng qua một khoảng thời gian ghét cay đắng nhau chứ. Trân Ni còn bị Trí Tú đài ải nữa mà.
Ăn xong Quýt dọn dẹp chén đũa còn có cả Nguyên phụ nữa. Dáng người nhỏ nhắn nhưng được cái cũng giỏi dọn chục chén thì bể có 9 cái à. Còn dư một cái để dành đựng nước mắm mai mốt có ăn thì lấy miểng dùa, chứ còn quần què dì đâu mà ăn!!
Nguyên gồng hết phần công lực dọn hết đóng đồ ra sau sàn nước chuẩn bị rửa.
Quýt xắn cái quần bà ba ngồi xuống ghế sau đó Nguyên cũng ngồi xuống theo làm em có phần có hiểu:
- Nguyên cứ về nhà đi, này tui rửa được mà.
Nguyên lắc đầu, xắn tay áo thun dài lên cầm lấy cái chén Quýt vừa rửa xà bông dạo dạo trong nước:
- Thôi, ăn xong ai mà xách đít đi dề chời, kì lắm. Mà tui lớn tuổi hơn Quýt đó..
- Thiệt sao? Em..em không biết, tại nhìn người chị nhỏ nhắn với lại mặt cũng giống em bé nữa. Chị hông nói chắc em tưởng chị còn nhỏ tuổi hơn em.
Nghe xong Quýt xám hồn ấp úng liền đổi cách xưng hô. Nhìn Nguyên có giống người chững tuổi đâu nhìn giống con nít thấy mồ. Hai người ngồi nói chuyện xôn xao ngoài sàn nước, còn hai bà chị dà đứng lúp ló trong vách.
- Đó, em nói rồi!! Con bé đó thích út nhà mình.
- Thích thì thích mặc cha nó, mà phải qua thử thách của chị mới được!!
Già rồi thì thiếu cha dì chiêu thử lòng. Hai người lù lù vào nhà chuẩn bị kế hoạch thử lòng người ấy.
Úp mớ chén lên sàn, Quýt lau mớ mồ hôi trên trán rồi nhìn Nguyên:
- Chị về nhà đi, đi lâu quá người nhà lo đó.
- Ờ...
Nguyên buồn thấy rõ, cảm giác như đang luyến tiếc thứ gì đó. Không biết sau này có cơ hội gặp lại hay không. Quýt dẫn Nguyên ra nhà trước, Nguyên cười nhẹ vẫy vẫy tay nhìn Quýt rồi quay lưng bước đi.
- Quýt à, dô thay đồ đi đồng dới chị hai chút coi.
- Dạ.
Trí Tú trên người là bộ đồ đi đứng gọi với chất rất lớn, còn ngóng nghó như cố ý. Quýt lấy làm lạ nhưng vẫn đáp rồi đi vào nhà thay bộ đồ khác.
Nguyên như bị đứng hình, cứ đứng trân ở giữa sân nhìn vào nhà. Chỉ thấy Trí Tú đội lên cái nón tai bèo trên đầu đang lục lội dì đó đằng góc.
Nguyên nó gan trời bước đến ngỏ lời trong tâm thế sợ hãi:
- Chị...
- Dì?
Nghe gọi Trí Tú quay lưng lại đáp, chỉ thấy con bé đó giật mạnh vai lên một cái. Nói chuyện dậy mà cũng giật mình nữa, quen con Quýt dề chắc Quýt nó gánh cồng lưng y chang cô quá.
Nguyên tuy hơi sợ nhưng vẫn mở lời nói tiếp:
- Chị cho em đi đồng chung dới được hông?
Trí Tú cười đắc ý khi thấy con mồi xa vào bẫy. Trí Tú chống hông nghiềm mắt vào đứa nhóc người gây nhom, hoài nghi nói:
- Nhìn cưng ốm yếu quá ra đồng lỡ hốc nắng xĩu rồi ai đem dô!?
- Hông..hông sao hết em khỏe lắm, chị coi nè.
Nguyên gồng tay lên khoe cơ bắp nhưng nào ngờ chỉ là con chuột nhắt nhỏ xíu trên bắp tay.
Nghe hơi hơi Quýt vội ra trước xem, chỉ thấy Nguyên vẫn còn đứng đó thì thấy lạ:
- Ủa sao chị còn ở đây?
- Chị ở đây đi ruộng với chị hai.
Nguyên cười te toát chạy vào nhà chợp lấy cái áo tay dài với cái nón từ tay Tú còn gọi cô với cách xưng hô thân mật. Quýt nó nhíu máy xoay mặt nhìn sang Trí Tú thì cô liền đáp lại:
- Nhìn cũng biết nhóc là dân Sài Gòn xuống rồi, cho ra ruộng ra đồng cho biết.
Quýt xong liền chít lưỡi đi đến kéo vai cô nói nhỏ:
- Chị nhìn cũng biết người ta là con cháu nhà có tiền có của, dẫn ra đồng ra ruộng nắng noi lỡ bệnh hoạn gì rồi sao? Người ta biết người ta đến cào nhà mình đó.
Thấy con bé sợ sệt Trí Tú chống hông hếch mày đáp một cách ngạo nghễ:
- Bộ em nghĩ nhà mình nghèo hở!? Đến thì đón đụng thì chạm thôi, mình chị Ni em là gánh hết. Đứa nào hó hé đứt đầu liền chứ giỡn. Mà tại nó đòi theo nên chị mới bấm bụng cho đi thôi chứ chị đâu có ép.
Trí Tú nhún vai rồi đi ra trước nhà. Quýt ậm ừ không nói được chỉ biết lúi cúi sau lưng Trí Tú. Quýt nó rầu bao nhiêu thì Nguyên lại hớn hở bấy nhiêu.
Quýt đi được một khoảng Nguyên mới lấy điện thoại từ túi ra.
- Alo mẹ, con đi theo gái chiều chiều con dề nha.
- Mã cha mày, nào dề mẹ đợi ăn....
Tút..tút..tút...
Chưa kịp nói xong câu Nguyên nó tắt máy ngang quăng điện thoại lên bàn rồi chạy cái vèo ra trước nhà. Nguyên làm dị mẹ biết mẹ buồn đó.
Trân Ni lúp ló sau vách nảy giờ lắc đầu cản thán:
- Haizz...giới trẻ giờ đó bạo dậy sao?
....
Lên tới đồng thì nắng cũng lên, nắng sáng thì nhầm nhò dì, đợi một hồi đến trưa nó gắt lên mới chết. Quýt bước lên với cây cấy lúa trên vai.
Trí Tú thì đã ra đến giữa ruộng rồi.
- Quýt nè, hay em ở trên bờ ngồi cho mát đi, để chị xuống dặm lúa với chị hai cho.
Nguyên đột nhiên níu lấy tay em nói với chắc giọng chắc nịch. Quýt lắc đầu lia đáp vội:
- Thôi thôi, chị ra ngoải chi nắng noi lắm. Ở trên chòi ngồi đi cho mát với lại chị có biết dặm lúa đâu mà dành làm.
- Ai nói em chị hông biết? Dặm lúa dễ ợt, chỉ cần bay xuống ruộng dặm hết đám lúa dưới đó là được chứ dì.
- Chị hiểu nhanh dậy thiệt luôn á hở?
- Chứ sao nữa.
Quýt đập tay lên trán cười trong dáng vẻ bất lực. Nói một câu là biết dân Sài Gòn liền, Quýt đáp một câu khi thấy Nguyên đang tự hào nhịp nhịp dò trên đất.
- Dặm lúa có nghĩa là nhổ lúa chỗ dày đem qua chỗ thưa hơn để giúp lúa mau phát. Nghĩ theo kiểu chị bay xuống dặm đám lúa chắc chị hai em bẻ dò chị
Nguyên chưng hửng khi thấy bản thân bị Quýt cười chọc quê. Hóa ra là vậy sao, làm cô chứ tưởng là dặm xẹp hết lúa xuống chớ. Tuy quê ở đây nhưng mà từ nhỏ đã ở Sài Gòn ăn học thì lấy đâu ra mà biết.
- Đây, chị hiểu rồi. Em cứ ở trên chòi chơi đi khỏi xuống ruộng chi cho nắng noi.
- Nhưng mà...
Chưa nói dứt Thảo Nguyên đã giật lấy cái cào trên tay rồi chạy ròng rọc ra đồng. Quýt có chút khó hiểu trước mấy hành động đó, mới gặp mà có cần phải nhiệt tình đến vậy không chứ.
Nguyên chạy đến thì thấy Trí Tú đang đứng dưới ruộng tay thì cầm cây cào cào móc móc.
- Chị hai...
Nghe gọi Trí Tú giật mình quay lại.
- Có thân thiết tới mức gọi chị hai này hai nọ sao?
- Thân chớ, trước lạ sau quen mà.
Nguyên cười hè hè cho chân vào nước vừa nhìn Tú vừa làm theo. Trí Tú không vội cứ làm chậm chậm để con nhóc đó có thể học theo. Làm được một chóc thì quen quen việc Nguyên làm cho phần nhanh tay lẹ làng hơn.
Nhưng thứ Trí Tú cần biết đâu phải có nhiêu đó.
- Tiếp cận con bé để làm dì!?
Trí Tú luôn tay nhưng miệng hỏi, Nguyên hơi sựng người trước câu hỏi không rõ ý của Trí Tú. Nguyên dừng hằng tay ậm ừ đáp:
- Cũng hông giấu dì chị hai...em..em thích Quýt.
- Ừm tôi biết!! Nhưng ý tôi là sao lại tiếp cận con bé theo cách này?
Nguyên cứ đứng như trời trồng không nói được gì ngoài mấy chữ ừm, ờ, dạ. Trí Tú không vội cứ vừa dặm lúa vừa đợi câu trả lời.
- Em biết Quýt có chị hai nên..nên mới tìm cách lấy lòng chị hai Quýt trước....
- Cũng thông minh ha, nhưng mà để chị mày phát hiện là mày coi như tàn đời rồi.
Nói xong Trí Tú chống cái cào mạnh xuống đất nhìn Nguyện. Nguyên nuốt khan một cái ray chân run như cầy sấy, chuyến này tiêu thiệt rồi. Quýt thì chưa làm thân, chị hai thì lấy lòng cũng không xong.
Nguyên lấy hết can đảm hạ giọng cầu xin:
- Em..em thích Quýt thiệt mà chị hai, chị hai đồng ý cho em làm quen Quýt nhe?
- Để coi thành ý nhóc đối với con bé ra sao?
- Ý chị hai là sính lễ hả? Nhà em giàu lắm, nữa em kêu cha má mua thiệt nhiều vàng qua hỏi cưới Quýt được hông chị hai.
Nghe mấy câu mấp mé Nguyên liền hiểu ý rít lên một câu nhưng câu nói đó khiến Trí Tú vô cùng khó chịu. Ý nó nói giá đình cô đòi sính lễ, hám tiền sao hả?
Trí Tú gằn giọng đáp làm cho Nguyên có phần rén:
- Nhà tôi nghèo sao mà cần đòi tiền sính lễ!? Nếu muốn quen, muốn biết gì thì phải để coi nhóc có chăm sóc hay bảo vệ được con bé không.
- Ý chị hai là chuyện đó hả?. Ba cái đó thì dễ ẹc em lo cho Quýt bảo đảm là siêu siêu tốt luôn.
- Với cái thân hình gầy nhom nghiện ngập đó sao?
Trí Tú nhướng mày nhìn qua thân ảnh mỏng như lá lúa của Nguyên. Người thì ốm nhom như đứa nghiện tay chân cũng nhỏ xíu, cái này mà lo cho con Quýt nổi gì, Quýt nó lo ngược lại thì có.
Thấy chị Tú nghía nhìn vào người miết Nguyên ủ rũ một hồi thì lại nghe giọng chị hỏi:
- Ông chủ hay dừng lại?
- Dạ?
Nghe câu nói lạ tai đó Nguyên dạ trong sự hoài nghi nhưng vẫn rất nhanh hiểu ra đáp ngay:
- Chị nhìn em là biết ông chủ..ủa lộn dừng lại rồi còn hỏi dì nữa.
Trí Tú bật cười phì khi nghe câu nói đó. Với cái thân hình bé xíu đó thì làm được gì. Quýt cầm nó bẻ cái rắc là chết tươi.
-Ông chủ thì nói đại đi đừng có cố gồng làm dì. Chị mày già rồi nhìn bây chả lẻ tao không biết sao, cần chi phải kiếm cách gạt.
- Nhưng mà em...
- Nằm dưới thì là năm dưới thôi, không có lật nổi đâu cưng!!! Quýt nó là em chị, theo chị từ nhỏ tính cách nó chị không rõ hơn em sao?
Bị Trí Tú nói trúng tim đen nên Nguyên im luôn chứ cãi gì nữa.
- Chị không cấm nhóc theo đuổi con bé nhưng con bé có thích nhóc hay không chị không đám bảo.
- Thiệt hả chị hai?
- Ừm!!
Nguyên hớn hở yeah một tiếng thật lớn khi nhận được cái gật đầu của Trí Tú. Qua được ải Trí Tú thì xem như hành công mỹ mãn còn Quýt thì sẽ có cách khác.
Nguyên đứng đó nghĩ ngợi gì đó rồi lại cười tủm tỉm:
" Nữa mình sẽ gài em ấy lên giường thế là xong, có khó khăn gì đâu. Được thì tối nay triển luôn..."
________
Một chút giới thiệu fic mới.
Fic tiếp theo tui định viết Jensoo fic xưa. Tháng 7 có thể mới đăng.
Kim Trí Tú con gái trưởng nhà hội đồng Kim có tư tình với vợ mới cưới của em trai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com