Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Ánh dương tàn phai giữa địa ngục tăm tối

Tình mình chắp mối rồi cũng chia đôi.

-------------------------------------------------------

Nhiệt độ cao mang hơi nước bay lên dần kết thành một mảng xám mỏng hình thác và chuẩn bị biến dạng nên một dáng vóc không rõ hình hài. Gió đưa, nhào nặn các đám mây như cách cuộc đời uốn nghẽn thân ai.



Jennie say ngắm cảnh sắc đời thường, nàng cảm tưởng có thể nghe tiếng ù ù bên tai, thứ âm thanh không lớn nhưng náo động phút âm trầm trước khi bầu trời trút một tiếng khóc thế gian đều biết. Người ta thường bảo " Sau cơn mưa trời lại sáng ", nhưng sâu trong nội tâm của nàng, nó vẫn luôn buồn như vậy. Sau này, Jennie dần hiểu ra một cách nghĩ tích cực hơn cho khái niệm cơn mưa buồn đấy là có nước mắt mới có nụ cười. Phải, nếu chúng ta bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn thì bầu trời ngày hôm đó sẽ rất đẹp. Tâm tưởng chúng ta nở rộ thì tiếng khóc oái oăm cũng bất ngờ trở nên vỡ òa vì hạnh phúc.

Jennie mượn cảnh làm bạn, từ nãy đến giờ Jisoo một ánh mắt bất định chẳng vô tình xem lấy nàng một lần, rõ là cố tình không muốn ngó đến. Thời điểm nhận ra tình cảm và bắt đầu thay đổi tính đến nay cũng không ngắn, hà cớ chi cô vẫn không thấy mặt tốt của nàng? Có lẽ mình lỡ lầm việc gì đấy khiến cô nghi hoặc, giận lẫy lâu ngày như vậy. Jennie tuy rằng không muốn nghĩ đến chuyện khách sạn ngày hôm đó nhưng cô một lời cũng không nói thêm bất cứ điều gì về chuyện ấy, nàng đinh ninh cô chỉ đang hờn dỗi. Suy cho cùng, cô vẫn sẽ giữ sự tin tưởng đối với mình thôi. Nhưng mà Jisoo này giận dai quá đi, rõ ràng đã biểu hiện rất tốt, không biết cô cần nàng xoa dịu ở điểm nào nữa. Nhưng nàng phải thật kiên nhẫn dỗ dành " đứa trẻ " này.


Đôi tay nữ nhân thuần thục bấm viết rồi miệt mài trên con chữ ngỏ lời cùng giấy trắng. Nàng từ khi nào trong khoảnh khắc sầu não khó gọi tên liền đặt bút ngẫu hứng ca cẩm① vài dòng thơ an ủi tinh thần. Điều này hiếm thấy ở Jennie, trùng hợp nó lặp lại ở hiện tại, hứng cảm trào dâng một lần nữa.







Chưa trải lòng được là bao đã buộc phải hạ bút, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên thật to. Tiếc thay cho những giây phút lơ đãng, nàng chột dạ trông xấp văn kiện chưa hoàn thành. Kỳ thực cũng là do Jisoo, nếu cô chịu rõ ràng hơn, bộc bạch điều làm nao núng, tức bực, nàng cũng không phải nghĩ nhiều thế này.


Dạo gần đây, cả hai không cùng ăn trưa với nhau nữa.

Dấu mũi tên hiện trên màn hình di dịch đến vị trí tắt máy sau một tiếng nháy chuột nhịp nhàng. Jisoo bộ dáng tĩnh lặng khẽ cất bút, thu xếp gọn ghẽ trước khi ra ngoài. Cử chỉ thuần thục tựa hồ tìm về lối sống kỷ luật cũ từng gây hao mòn thân thể.

Nàng bất chợt ngắm thân ảnh phía trước lại có chút ngại ngần như ngắm vì tinh tú tận khung trời tít xa mà bản thân bỗng chốc hóa bụi trần, bỗng yếu thế và kém cỏi.

Chứng kiến đối phương không đặt mình vào mắt, nhất nhất rời đi không ngoảnh mặt. Jennie bên trong gợn lên những trận sóng ồn ã đủ đưa tạp chất thăm thẳm mặt đáy lên cao, tình tự② vốn được cấm cố kỹ lưỡng, giây phút hiện tại thừa lúc tinh thần không vững ngang nhiên tung hoành.

Em gửi tâm tư về đâu khi từng lá thư chất chồng, ai đọc thư giúp em, ai lắng nghe tiếng nói của em, ai nói hộ lòng em?

Nhưng không có ngoại lệ nào cho chuyện này. Nàng là cành non tơ biếc chưa nhận ra hay cố chấp dối lừa sự tỉnh táo, đánh đổi một thoáng dỗ dành đứa bé chẳng chịu ngồi yên chính là hồn mình? Nó vẫn cố gắng sống, tự bảo vệ bản thân khỏi những cơn đau đang giày xéo.



Bóng lưng người nọ khuất hẳn sau cánh cửa, rơi vào một chiều không gian khác. Jennie cũng biết nên giữ tiết độ③, tránh gây phiền hà. Nàng cần một bữa ăn lấy lại nguồn năng lượng cần thiết cho công việc, Jisoo sẽ không muốn thấy bộ dáng xanh xao của mình.










Jennie chôn chân một khoảng đủ để xem xung quanh phòng ăn, những âm thanh thường trực, những đôi môi vẽ một đường cong thư thái sau buổi làm việc mệt nhoài và đôi mắt sáng loáng ánh lên sự hài lòng khi hoàn thành dự án. Họ bắt đầu trò chuyện về các chủ đề, họ dành một tình yêu hết sức riêng biệt cho công việc, chẳng hề giống cuộc bàn luận mà ở đấy, áp lực được đẩy lên cao.

Jisoo không xuất hiện ở nơi này.




Bữa ăn hôm nay nhạt vị, nàng khổ sở nuốt từng thìa khô khốc vào cổ họng, bát canh duy nhất đủ giúp mình không bị nghẹn, dư vị chẳng có gì đặc biệt.

- Đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày, cô có thấy vậy không?

- Đúng là vậy, cũng có thể do tâm trạng chúng ta tốt lên mới thấy món ăn ngon.

Hai nhân viên bàn phía sau luyên thuyên mê mải, Jennie chợt nhớ thời gian đã qua, Jisoo từng có lúc chìm vào dòng chảy ý nghĩ miên man về một vấn đề nào đó, lúc ấy vẻ mặt cô trông thật buồn cười. Cô có thể kéo dài một chủ đề do mình nghĩ ra trong các buổi hàn huyên giữa cả hai, chỉ cả hai mà thôi.

- Dự án hoàn thành thì thật thoải mái, tôi vui cũng vì lý do này. Còn cô thì sao? Chuyện giữa cô và anh ta thế nào rồi? Này, đừng nói với tôi là cô đồng ý quay lại với hắn rồi nha.

Cô gái trẻ có phần e thẹn, cúi thấp đầu.

- Thật ra... chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Là tôi quá vội vàng đưa ra kết luận, cũng may anh ấy hiểu cho tôi.

- Nếu có tâm trạng như vậy thì giờ tan làm cô đến sân thượng ngắm hoa với tôi không? Có loài hoa mới hình như là hoa phong lữ đỏ, em gái tôi trồng vài chậu nhỏ trên đấy cũng khá lâu rồi, chắc nó đã nở rộ.






Jennie thu dọn gọn ghẽ, dự định bất chợt lóe lên trong đầu là sân thượng. Địa điểm hóng gió hơn nữa còn có trồng hoa, nàng chưa phút nào đặt chân đến nơi đó tự buổi đầu trở thành thư ký ở bên cạnh cô. Nhịp tim bỗng đập mạnh, hào quang hy vọng lại được thắp lên tựa ánh sáng của đom đóm chìm trong cơn mưa đêm. Ấp ủ một niềm tin không rõ ràng, nàng sẽ tìm được cô ở nơi đó, nàng muốn thấy, muốn biết cô đang làm gì. Bấy nhiêu đã đủ thỏa mãn mong muốn tưởng chừng giản đơn lại khó toại nguyện.









Khu vực cao nhất của tập đoàn mở ra một sân thượng gió lồng lộng. Nơi thông thoáng, giúp tinh thần được một phút lang thang đây đó, trở nên thư thái, thong thả. Từ lâu, người ta tìm đến sân thượng hòng tự chữa lành, loại bỏ cái xấu, tìm kiếm cái đẹp. Tuy vậy, nơi này ít người lui đến, đôi lúc vắng bóng tăm hơi, có lẽ nó cũng sắp tách biệt khỏi một phần tâm trí của họ.

Vài chậu úa vàng đặt ở một góc, cánh hoa kia mềm rũ, teo tóp dưới sắc cảnh sắp mưa càng trơ trọi.

Jennie thốt nhiên đâm ra khó chịu, duyên cớ nào đó khiến họ rời bỏ nơi đây, khước từ niềm vui nho nhỏ mình từng tạo.

Gieo hạt vào đất cũng là gieo vào lòng một ít. Hoài thai từ thời gian, công sức chăm bón, hoa mới ươm ủ và nảy mầm. Ngắm hoa nở rộ, tâm hồn càng rực rỡ. Hít thở bầu không khí chốn phồn vinh, mong muốn càng lớn, tham vọng quấn quýt thành một ngọn lửa cháy bừng bừng. Thi thoảng, ta có thể chăm sóc, ngắm hoa, ngắm chính mình phản chiếu qua gương ở một chiều sâu vô định, lắng nghe tiếng nói nội tâm, nhận thức về hạnh phúc từng bị quên lãng. Hay tìm được niềm vui hãn hữu giữa vạn trái tim bị đời đóng băng, giữa bờ cát trắng bị bám bẩn bởi nỗi buồn.



Jennie sải bước, khuôn miệng vén lên một nụ cười khi trông những khóm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng. Phỏng đoán người trồng dành tình yêu thiên nhiên như tình yêu cuộc sống.

Thời gian trưa càng vắng vẻ bởi lẽ gần đây mưa nhiều. Hiện tại bầu trời xám xịt một mảng, các đám mây lớn tụ lại trùm kín cả một vùng.

- Trời sắp mưa, chắc phải xem rồi đi xuống sớm.


Jennie rảo một vòng khắp, nàng nhận ra bóng người đang ngồi ở ghế đá đằng xa, bên cạnh là khóm hoa đỗ quyên.

Trời sắp đổ cơn mưa, ai lại có thể an tĩnh ngồi lại dùng bữa?

Bước chân vội vàng tiến đến, nàng nhận ra gương mặt quen thuộc.

Tôi tìm chị gần chết, thì ra chị lên sân thượng, không khí ở đây mát mẻ cũng không rủ tôi theo. Đáng ghét thật.



Giữ khoảng cách một lúc ở phía sau đủ để người nọ không hay biết, ý cười trên môi càng giảo hoạt④. Jennie lập tức dùng điện thoại hấp tấp gõ vài dòng tin nhắn gửi đến cô. Từ xa quan sát, nàng thấy Jisoo đang dùng bữa, điện thoại trong túi chợt lóe sáng liền nhận ra là tin nhắn của mình.

Đối phương nặng trĩu nhấc điện thoại xem qua. Nàng cười khúc khích.

Nhưng sự đủ đầy rất nhanh, chợt trống vắng. Cô thản nhiên lướt bỏ qua tin nhắn của nàng.

Jennie không muốn ràng buộc cô vào những suy nghĩ xấu do đầu óc vô thức bịa đặt, nhưng tận mắt chứng kiến chỉ cảm giác mình tự bịa đặt lý do tốt để lừa mình. Thì ra hành động của Jisoo lúc không ở bên cạnh nàng vẫn là ghét bỏ. Trái tim nàng bây giờ cũng âm u như bầu trời hôm nay vậy.

Jennie lẳng lặng rời đi.








Các đốt ngón tay khép lại cánh cửa phòng, Jisoo trở về không gian riêng của cả hai, nơi thơm mát, thoáng khí, trong lành. Nhưng nội tâm từ lâu ngắm cảnh vật đã điêu tàn, hoang sơ và mục nát.

Cô tìm sự khác biệt, đồng tử nàng không bận tâm dán vào mình nữa. Góc nhìn và đôi tay kiểm tra giấy tờ một cách máy móc lại mất dần sức lực.

Có lẽ do tin nhắn bị bỏ qua khiến nàng vương chút cô độc trong lòng.

Jisoo một cái chớp mắt, giữ cho đầu óc không mơ màng, đến bên bàn làm việc.





Hôm sau rơi vào dịp cuối tuần nhàn rỗi, theo lẽ thường, cô và nàng sẽ cùng đi dạo đến bất cứ nơi nào. Chuyện tình mình từng đẹp biết bao. Thời gian dần trôi và thú vui ấy bỗng trở thành thứ xa xỉ, Jennie ôm chút hi vọng của một ngày mệt nhoài.

Chân diện tươi tỉnh, nàng ngẩng mặt.

- Ngày mai là cuối tuần, cũng lâu rồi tôi với chị chưa được đi dạo cùng nhau. Hay là ngày mai chúng ta cùng tìm một địa điểm nào đó đi? Tôi thấy lượng công việc càng lúc càng nhiều, vì thế nghỉ ngơi như vậy cũng là cần thiết.

Thanh âm gõ phím chưa từng lỡ nhịp, ánh nhìn cô đảo sang đối phương như lướt qua rồi quay về vị trí cũ.

Không nhận được hồi đáp, mang một chất giọng khẩn cầu, nàng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lời từ chối.

- Nhưng mà trước đó chúng ta ăn ở nhà nhé? Tôi vừa học được vài món mới. C... có thể tôi nấu không ngon... nhưng vẫn sẽ ăn được nên chị yên tâm.

Jennie lộ rõ vẻ lúng túng.

- Được không?



Jisoo phát ra một âm thanh hết sức nhỏ trong cổ họng, nàng chẳng nắm bắt cô có đồng ý hay không vì hầu như trong suốt quá trình, cô chưa nhìn lấy mình một lần. Nhưng nàng cho rằng lời đề nghị đã được chấp thuận. Xem đấy là niềm vui, nữ nhân đã lấy lại năng lượng, phấn chấn phần nào.





________________





Những ngày qua, việc đưa đón Jennie được Jisoo đảm nhận, quản gia Oh xin nghỉ phép một tuần do có việc riêng.

Nàng ở giây phút biết yêu lại không bạo dạn, lời nói ít tùy tiện thốt ra, chỗ sâu xa trong lòng dễ nở hoa cũng dễ lụi tàn. Im hơi lặng tiếng khá lâu, nàng có thể đếm chính xác số xe còn tồn tại ở mỗi dãy tại gara.


Cả hai rảo quanh nơi để xe liền bắt gặp một người đàn ông đứng tuổi, chân diện tươm tất, lịch sự. Phần tóc vén lên gọn gàng để lộ vầng trán rộng. Đồng tử sáng sau lớp kính dày tựa ánh mặt trời sắp lặn, từng trải và thấu đạt nhiều thứ nên hào quang trong mắt cũng dịu dàng. Đoán chừng là tính người cởi mở, thích chuyện trò.

Vừa bắt gặp cô, y nhân quay ngoắt sang tươi rói cùng lúc tiến đến ngỏ ý muốn bắt tay giao thiệp.

- Chào Chủ Tịch.

Ông đảo mắt sang Jennie, cười mỉm.

- Tôi là Andrew Choi, Chủ Tịch tập đoàn CLC.

Jisoo điềm đạm đáp lại lời mời bắt tay, nàng tinh mắt thấy thần sắc cô giãn nở đôi phần. Có vẻ người trước mặt đã từng gây nhiều thiện cảm và có ảnh hưởng tốt.

- Chào ngài Choi, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?

Ông bật cười hào sảng, giây phút này dường không phải một đối tác, ngữ điệu là của những người thân quen đã lâu mới có dịp gặp.

- Vẫn rất tốt, còn cô?

Jisoo vẽ một nụ cười nhẹ, gật đầu, đoạn hỏi thêm :

- Ngài có việc tìm tôi, sao lại không lên văn phòng gặp tôi?

- Vì quá bận bịu nên đến bây giờ các cô tan sở, ta mới đến được đây. Biết chắc rằng cô cũng phải đến lấy xe nên ta chờ sẵn.

- Vậy ngài Choi, vấn đề là gì?

Người đàn ông từ tốn lấy ra trong túi một tấm thiệp.

- Tôi kính mời cô và Phu Nhân đến dự lễ đính hôn của con gái tôi, Charlotte.

Cô đưa tay đón nhận, trông từng nét chữ mềm mại, cảm tưởng lời nói thỏ thẻ thổi vào tai chất giọng ai dịu êm dưới ánh vàng đỏ của buổi chiều tà phản chiếu lên các đám mây.

" Kính mời Chủ Tịch Kim Jisoo và Phu Nhân Kim Jennie ".

Jisoo bất giác rơi vào nghĩ suy, sau cùng mới hướng mắt về ông.


- Vâng, chắc chắn tôi sẽ đến, nhưng mà tiếc là Phu Nhân của tôi sẽ không đến được.

Jennie từ nãy đến giờ lặng yên như không có mặt đột ngột quay ngoắt sang phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

- Chị...?

Nàng trông thần sắc cô điềm tĩnh, trống trải rồi đảo ánh nhìn sang ngài Choi, gương mặt ông lộ rõ tiếc nuối.

- Ồ? Phu Nhân có việc gì bận sao? Hay là không khỏe?

- Cũng không bận gì, chỉ là cô ấy không đi được với tôi.

Jennie cảm giác bị bỡn cợt, càng lớn giọng :

- Tại sao lại không đi? Chị vẫn chưa hỏi ý kiến của tôi mà.

- Em đi để làm gì? Em lấy danh phận gì để đi với tôi?



Nàng lại vừa hứng chịu một cơn sốt khác, người nọ lời vừa dứt, động tác nàng nhanh chóng quay sang ngài Choi, biểu hiện càng lúng túng, khó xử.

Jisoo hít thở sâu hơn, có vẻ cô vừa thốt ra điều không phù hợp, biết là lầm lỡ, lập tức thu hồi.

- À... không, em không có thời gian dành cho tôi đâu, em còn phải bận quan tâm đến những việc khác và những con người khác kia mà.


Bên trong Jennie tựa hồ bị xáo trộn, nàng vừa bối rối vừa chua xót, muốn giải thích cũng không rõ nên giải thích ra sao, chẳng có một lý do nào hợp lẽ cho bản thân mình cả.

- Nhưng bây giờ tôi...

Nàng không thể phản bác bèn chuyển hướng sang ngài Choi.

- Đi.

- Không, em sẽ không đi.

- Tôi đi.

Jisoo mười phần như một.

- Không cần.

Kim Phu Nhân nhất thời im lặng, đôi co giây phút thế này đều đổ sông đổ biển. Nàng hậm hực quay gót trở vào xe.



Ngài Choi chứng kiến tất thảy, không hề trách cứ vì sao nàng không chào bởi lẽ ông biết chỉ cần đối phương ngước mặt lên, ông sẽ vô tình thấy đáy mắt đỏ hoe nọ.

Ông thở dài, xem ngắm chuyện tình tuổi trẻ cũng giúp bản thân được một chuyến viễn du, kiếm tìm trong dòng hoài niệm chưa bao giờ quên lãng. Ngăn tủ ký ức mở khóa rồi tuôn trào những thước phim. Vợ ông qua đời do một cơn bạo bệnh, bà ấy dẫu tuổi đã lớn nhưng tính khí vẫn ương ngạnh hệt người con gái vừa tức bực mà rời đi. Những mảnh ghép không hoàn thiện nhưng rất đẹp, ông vẫn ấp ủ một giấc mơ mặc nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đó là được gặp lại bà. Hạnh phúc vật chất vốn chẳng thể che đậy hình ảnh bà trong tâm trí, như một tấm ảnh cũ đã phai màu vừa được tìm thấy và cất giữ trọn vẹn.

Những món đồ đắt tiền mang bên mình giá trị cao chỉ những người có khả năng mới sở hữu được. Nhưng riêng con người là vô giá bởi vì chúng ta có hạnh phúc, có cảm xúc, biết yêu, biết hờn,... mà những thứ đó tiền không thể mua được.

Tình yêu là dòng suối mát lành hôn lên nỗi đau thương của cuộc đời, lượm nhặt từ cảm xúc bí ẩn sâu trong trái tim để ta ôm ấp cái tình vừa nồng nhiệt vừa đằm thắm.







____________







Chiếc xe yên vị ở sân ngoài, từ trên cao, nước lã chã rơi, mang đi hết gánh nặng từ áng mây đen kịt sớm ôm kín vùng trời mà giờ đây mắt thường không thể thấy được. Xa lộ đã vãn người, những cái ô vội vàng tìm điểm đến và nhiều chiếc ô tô băng băng giữa làn mưa rả rích.

Căn nhà cuối cùng cũng có dấu hiệu của con người, tiếng bước chân lộp cộp làm rộn lên cả nền đất lạnh lẽo hôm dài.

Cô hành động bình thản như mọi ngày không tiếng nói, nàng cảm biết cuộc tranh cãi vừa rồi riêng mình để tâm, cô vẫn ung dung như vậy, một sự thờ ơ đến đau lòng.



Jisoo ý định muốn di chuyển lên phòng một mạch. Vừa quay lưng, thoắt có người níu lại.

- Khoan, này.

Jennie không muốn im lặng hứng chịu các nỗi đau đớn ngày một nhiều. Nàng nắm tay cô thật chặt, đồng tử càng kiên tâm, đối diện trước ánh mắt cô không chút dao động. Đối phương dường có chút phản kháng, dưới bàn tay yếu ớt nọ mà cựa quậy nhưng không dứt khoát.

- Chị cứ thế mà bỏ đi hả? Chị không nghe tôi gọi sao?

- Sao? Cô muốn nói gì?

Jisoo đăm chiêu khi bắt gặp nhãn tình cứng rắn hệt muốn đào sâu vào tâm khảm của mình, tùy tiện bới móc nó lên. Cô thật lực⑤ đẩy những trận gió vô hình làm cay khóe mắt xuống vực sâu, biểu hiện thêm phần khó đoán.

- Vừa rồi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà.

- À... ý cô là chúng ta vẫn chưa cãi nhau xong hả?

- Tôi không phải muốn cãi nhau với chị, tôi chỉ muốn nói chuyện cho đàng hoàng.


Jisoo cười khẩy.

- Phải rồi nhỉ? Người như cô cãi nhau không đủ thì lôi kéo người khác đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

Jennie ấn đường cau có liền chuyển sang bỡ ngỡ, nàng dịu giọng thay vì đanh thép, gương mặt chua xót biết nhường nào. Chẳng rõ não nùng vì ai, vì cô, vì bản thân hay vì tình cảm của cả hai?

- Chị từ khi nào có thể nói những lời như vậy?

Jisoo không đáp, thần sắc như trêu cợt, sau lại nghiêm chỉnh.



- Tôi chỉ muốn hỏi tại sao tôi là Phu Nhân của chị, chị lại không muốn tôi đi theo chứ?

Cô thở dài.

- Vậy từ khi nào cô thừa nhận cô là Phu Nhân của tôi?



Phải, từ trước đến giờ nàng chưa từng nói, ngay cả khi nhận ra tình cảm của mình, nàng cũng chưa từng bảo nàng yêu cô. Lúc này bày tỏ có muộn hay không khi chính bản thân nhận ra gương mặt của Jisoo hiện tại chính là gương mặt nàng không thể hàn gắn lại với cô nữa.

Jennie nhất thời rơi vào cõi mơ, nhận biết nàng lặng thinh một khoảng, cô cất lời :

- Tôi không nghĩ cô biết bản thân mình là Phu Nhân của tôi đấy, vì cô đã ngủ với một người đàn ông khác cơ mà.

Nàng không hay cô nhắc đến việc khi ấy nữa, cứ ngỡ mọi thứ đơn giản là chuyện đã qua và lòng tin tưởng vẫn thuộc về mình. Cay đắng thay, không nhắc đến chỉ là không muốn nói tới, cô kỳ thực ngay từ đầu vẫn chưa bao giờ tin mình.

Jennie nhìn nhận nguyên do cho những lần đối đãi tồi tệ là nỗi oan vẫn không ngừng gặm nhấm bản thân từng ngày. Nàng tìm đến sự vỗ về đứa trẻ bên trong mà quên rằng nó vẫn luôn hiện diện. Bằng cách sống tích cực hơn và ấp ủ hy vọng mong manh về mọi thứ, như một thứ axit ăn mòn, nó đang hủy hoại linh hồn lẫn thể xác. Nàng chẳng hề biết, mỗi ngày mình đang sống cũng là mỗi ngày mình chết đi.

Sau khi thấu rõ ngọn ngành, trái tim Jennie bỗng đau đến mất cảm giác, đôi môi run rẩy mím chặt. Lời nói nhẹ bẫng, biểu hiện không còn cứng rắn lại vô cùng nhu nhược.


- Tôi...

- Cô diễn hay lắm, đến bây giờ còn ra vẻ ngây thơ à? Cô nghĩ tôi vẫn còn để tâm cô như ngày trước nữa sao?

Các ngón tay phía dưới nới lỏng, đoạn buông thõng.




Lúc này, nước mắt đã nhòe đi cả tầm nhìn, nàng hoàn toàn lạc vào tầng sương dày đặc. Cô rốt cục đang là loại biểu hiện gì? Jennie mơ hồ trong tầm nhìn lòa đi vì nước mắt, chỉ nhận biết qua ngữ điệu người nọ, bản thân tựa hồ sắp bị bài trừ khỏi cuộc sống của cô vậy.




Jennie rối rắm, tay huơ loạn, hành động duy nhất truy tìm bàn tay của Jisoo. Rõ biết có làm gì cũng không cứu vãn được nhưng nàng xem ra vẫn cố chấp.

- Sao chị không tin em vậy? Em không biết phải giải thích bao nhiêu lần với chị. Chị... chị ... không nên... không nên...

Nàng lại nắm chặt tay của Jisoo áp lên má, nương tựa lên đó thỏa sức mà khóc.


Cơn mưa tạt qua khung cửa sổ đầm đìa, vầng trăng trên cao cũng bị mây chì che khuất, lệ trời trút xuống các tán lá chảy thành dòng.


Đối diện trước hình ảnh một Kim Jennie cô chưa từng thấy, định rằng sẽ bồi thêm một câu làm tổn thương người con gái trước mặt. Câu từ tựa chim đậu bờ môi đột ngột bay đi mất. Hay là nàng thật sự nói thật? Hay là cô đã hiểu lầm? Nhưng nếu không phải chuyện ngày hôm đó thì còn biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra trong tương lai và đã từng xảy ra trong quá khứ vẫn luôn chực chờ hành hạ cả hai. Cô có nên tha thứ và tiếp tục chuỗi ngày không biết trước ngày mai với nàng không?

Jisoo rụt tay về, nàng trông bàn tay ấm áp rời xa khỏi gò má càng hụt hẫng, bản thân tựa hồ lạc lõng không nơi nương tựa.

Cô quay sang hướng khác, tươi tỉnh hay ủ dột, nàng không biết, lời nói thoát ra khỏi miệng cũng không chút rung động.

- Đừng khóc, chỉ là không yêu tôi thì người khác cũng sẽ yêu em mà. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên buộc em ở bên cạnh tôi như vậy.


Sự đã che giấu một khi sáng tỏ thì kết quả rất hà khắc.

Tôi đã hình dung về một tương lai xấu xí của chúng ta.

Jennie, mưa có thể cuốn đi những giọt nước mắt, em có nguyện khóc dưới mưa hay không?

Suốt năm tháng gặp tôi, em đã không lần nào đón nhận, em đã trông thấy những điều xấu xa và muốn tránh khỏi nó. Đừng lo, khi đơn được ký, khi tôi biến mất, còn lại chỉ là những điều tốt đẹp mà thôi.



Cô rời đi hẳn.






Jennie phía sau nước mắt vẫn đang rơi, trông bóng lưng nọ, nàng không có lấy một cái chớp mắt. Gương mặt ngờ nghệch, bức màn ngụy tạo cũng không cứu nổi nàng nữa.


Jennie khóc đến quên mình là ai.




Người ta hay trêu nhau rằng nước mắt chỉ rơi trên nỗi đau không đáng có của kẻ yếu đuối và chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng chính vì bất lực mới khóc, nén nỗi buồn càng nhiều thêm, khi không thể giữ được nữa mới tan vỡ và chảy tràn.


Jisoo... tôi chỉ yêu chị mà thôi.





Đại dương nếm đủ mùi ngâm

Bụng nước dưới kia thăm thẳm

Mấy ai nghe tiếng sóng ngầm

Mấy ai tỏ lòng người câm.

________________

① Ca cẩm: nói ra sự không vừa ý, muộn phiền.

② Tình tự: tâm tình, tâm sự.

③ Tiết độ: chừng mực.

④ Giảo hoạt: nhiều mưu mẹo.

⑤ Thật lực: bằng tất cả sức lực, khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com