Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ơi




"Chị ổn không, Jisoo?"

Vừa đến khách sạn, Chaeyoung liền nhờ quản lý sắp xếp giúp hành lí rồi nhanh chóng gõ cửa phòng Kim Crush để kiểm tra tình trạng của chị ấy. Tin tức vẫn đang còn được bàn luận xôn xao, thật thật giả giả, nửa tin nửa ngờ lại còn kèm theo lời hồi đáp không thể nào quen thuộc hơn nữa của công ty chủ quản, Chaeyoung lúc này thật sự không biết chị Jisoo nên có cảm xúc như thế nào mới phù hợp. Lo lắng cũng bằng thừa vì cơ bản chuyện này còn chẳng liên quan đến chị, tức giận đau khổ thì cũng không khiến mọi thứ quay về như cũ. Phải chăng cách tốt nhất là ta nên chấp nhận mọi thứ và cứ giữ vững niềm tin của bản thân mình?

"Ừm chị ổn mà Chaeng. Em không nghỉ ngơi đi lại chạy sang đây tò mò cái gì hửm?"

Giọng nói trầm ổn vang lên, chị đứng quay lưng về phía cửa phòng mà ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Bóng lưng cô đơn ấy khiến Chaeyoung không kiềm nổi tiếng thở dài của mình. Chị của em, đến khi nào thì mới thật sự hạnh phúc đây...

"Người ta lo lắng cho chị mà chị còn bảo thế."

Jisoo phì cười khi nghe tiếng nũng nịu của nàng hoa hồng nhỏ. Chà, đáng yêu thế hèn chi cô bạn đồng niên kia cứ bám dính không buông. Nghĩ đến đây, chị chợt nhớ lại, trước đây bản thân mình cũng có một bé bánh bao bám dính dễ thương không kém. Hình ảnh xưa cũ lướt qua khiến chị lần nữa rơi vào trầm ngâm.

"Đây cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa, chị là Kim Jisoo mà, chị sẽ ổn dù cho chuyện gì có xảy ra, em đừng lo lắng quá nhé! Về phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai trình diễn cho tốt nữa này."

"Em chỉ muốn đảm bảo là chị thật sự ổn."

Chị im lặng không đáp lời, thay vào đó chị đi về phía bàn trà đổ một bát ngũ cốc, cho thêm sữa hạt vào rồi đưa đến trước mặt Chaeyoung. Em nhíu mày nhìn chị như đang đợi một câu trả lời. Dù sao thì chị cũng hi vọng chút đồ ăn này có thể ngăn được cái miệng hay hỏi của em.

"Bay đường dài như thế chắc em cũng đói rồi. Ăn tí lót bụng rồi về nghỉ ngơi đi. Chị sẽ không nói bất cứ điều gì về vấn đề đó đâu."

Nghe cái giọng điệu nghiêm túc ấy của chị cả là em biết mình chẳng thể cạy miệng chị chuyện gì rồi. Chaeyoung bĩu môi rồi chuyển sự chú ý sang bát ngũ cốc thơm ngon trên tay. Không nói thì không biết chứ không ăn thì sẽ đói.

"Chị Jennie đã liên lạc với chị chưa? Hôm qua giờ í."

Jisoo đảo mắt nhìn nàng sóc chuột đang căng phồng má với món đồ ăn trong miệng. Thật là, đã bảo là sẽ không nói mà sao cứ hỏi miết thế nhờ? Đúng là con gái nhà luật sư mà.

"Em nghĩ Jennie sẽ nói gì với chị vào lúc này đây?"

"Em không biết nên mới hỏi, chị đừng có mà hỏi lại em."

"Ừ thì em ấy như thường lệ bảo chị ngủ sớm và ăn đúng giấc thôi."

Tựa lưng vào sofa, giọng chị đều đều bình thản như thể chưa có chuyện gì chấn động xảy ra. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này là Lisa. Vừa vào phòng đã nhanh chóng chạy đến rúc vào lòng bạn thân mình như để thỏa nỗi nhớ nào đó. Quay sang cười toe toét với Jisoo như một lời chào hỏi, Lisa trông lúc nào cũng tràn trề năng lượng hết cả.

"Hello unnie, nhìn chị như thế này thì em cũng yên tâm rồi. Chị Jen bảo em vừa đến khách sạn là phải báo cáo tình hình của chị cho chị ấy ngay. Giờ chị muốn em nhắn với chị ấy như nào nè?"

"Cứ nói chị bình thường. Khi nãy, em ấy có nhắn chị đừng suy nghĩ nhiều, mà thật ra chị cũng chẳng có tâm trạng để quản ba cái việc đấy. Có vẻ em ấy lo hơi xa rồi."

"Được người yêu cũ quan tâm thích thế còn gì? Kể cũng lạ, chị với chị Jen cứ định thế đến bao giờ?"

"Thật ra là chị thích danh xưng là "Tri Kỷ" hơn. Giờ thì hai đứa về phòng được rồi đấy, thay vì bám chị thì hai đứa bám nhau thì hơn."

Jisoo nhếch mép trêu chọc hai đứa nhỏ rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Cứ ngồi đây mãi kiểu gì hai đứa đấy chịu thôi không thắc mắc nữa. Nhìn vào là biết ngay Jennie cài hai đứa nhỏ vào để xem chị đang như thế nào. Em ấy có giỏi sao không đến trực tiếp đây này.

"Nhớ đóng cửa khi về nhé! Chị vào nằm nghỉ tí đây."

Chuyện kể ra không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, gói gọn vừa đủ 10 năm bên nhau của chị và nàng. Hai người từng yêu nhau là sự thật, hiện tại như Lisa nói là "người yêu cũ" chẳng phải không đúng, mối quan hệ sau chia tay cũng phải thừa nhận là có chút lạ kì. Chị và nàng không rời bỏ nhau mà chính cái thứ gọi là "tình yêu" buông bỏ cả hai người. Họ chưa từng hết yêu nhau, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng có quá nhiều đau đớn và sự đối lập trong chuyện tình này. Nếu như Jisoo trầm ổn thì Jennie lại náo nhiệt, cả hai đã từng cùng nhau dung hòa mọi thứ để kết chặt mối lương duyên mặc cho bao sóng gió. Nhưng có lẽ vẫn là không đủ...

Jisoo cưng chiều, săn sóc và yêu thương Jennie của chị ấy nhiều như thế nào, ai cũng rõ. Một Jennie hoàn toàn khác, dịu dàng hơn, trẻ con hơn và mềm mại hơn mỗi khi bên cạnh Jisoo của nàng ấy, ai cũng thấy. Tất cả những gì người ngoài thấy đều là thật, từng cử chỉ quan tâm, yêu thương ấy đều là thật, từng ánh mắt, từng kỉ niệm ấy đều là thật. Và có lẽ chuyện trên trang nhất cũng là sự thật.

Jisoo cố ru bản thân vào giấc ngủ để chị thôi nghĩ đến hiện thực trước mặt. Ừ thì chuyện đấy chị có biết, chị có nghe qua nhưng chứng kiến từng hình ảnh đó vẫn khiến tim chị đau như bị ai đó rạch từng chút một. Mỗi ngày chị đều tự nhủ mình rằng chuyện đấy sớm muộn gì cũng cần phải đối mặt, nhưng khi nó đến một cách bất ngờ như thế, chị vẫn không khỏi đau đớn.

"Em ơi, đến vỗ về chị đi."

---------------------------------------------------------------

"Em qua phòng Jisoo một chút. Về phía tin tức, em hi vọng mọi người đừng bàn tán qua lại nhiều. Em cảm ơn."

Jennie sau khi dặn dò những người quản lý liền lập tức sang phòng của Jisoo. Theo như hai cô em út thì chị ấy chỉ cố tỏ ra là mình ổn và đang có xu hướng lại muốn rúc vào cái mai rùa của bản thân mà bỏ ngoài tai mọi thứ. Thế cũng tốt, trong thời gian đó nàng sẽ cố gắng đẩy chìm mọi thứ xuống mức thấp nhất có thể. Tìm hiểu với anh ta không biết có phải là quyết định đúng đắn không nhưng nhìn đống bình luận tiêu cực mà fan nhà bên để lại trên tường nhà mình, Jennie không khỏi khó chịu. Một trong những điều khiến Jennie kiên nhẫn trong mối quan hệ này chính là cảm giác anh ta mang lại khá giống với Jisoo của nàng những năm trước. Dù sao cũng chỉ là tìm hiểu hẹn hò, nàng không chắc mình sẽ gắn bó với anh ta dài lâu. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, điều gì xảy ra ắt hẳn là bởi vì chúng cần được xảy ra.

Jennie dễ dàng vào phòng Jisoo nhờ tấm thẻ lấy từ quản lí của chị. Nàng thong thả bước về phía phòng ngủ vẫn đang sáng đèn, cái người đấy chắc lại ngủ quên trong lúc đọc sách rồi. Nàng nhẹ nhàng tiến đến gần, gỡ bỏ chiếc kính mà chị vẫn hay mang mỗi khi đọc sách, lấy quyển sách đặt lên bàn rồi lại đưa tay xoa cặp má mềm mại của chị. Dù đã cố gắng nhẹ tay hết mức nhưng nàng vẫn làm Jisoo thức giấc. Chị chậm rãi mở mắt, khi thấy người mình mong chờ xuất hiện, chị nở nụ cười nhẹ nhõm. Em đã về với chị rồi.

"Em đến lúc nào thế?"

"Vừa mới đây thôi, chị lại không nghe lời em đúng chứ? Bảo chị ăn uống đủ giấc mà sao trông chị thiếu sức sống thế này?"

"Còn không phải là vì không có em ở đây?"

Jennie im lặng không đáp mà chỉ vươn tay vuốt tóc chị. Em biết chị sẽ không trách mình, không phải là vì em có người mới bởi căn bản hai người đã không còn ràng buộc với nhau, chị sẽ không trách vì em đến trễ, vì chị luôn ở đấy.

Jisoo không ở đấy để đợi em, hai người đều đã có cuộc sống riêng và dù sao thì em chưa từng một lần nào rời khỏi chị. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật sự họ tách biệt nhưng lại gắn kết nhau chặt chẽ một cách khó lý giải. Chẳng cần người kia lên tiếng, người còn lại đã thấu hiểu vẹn toàn. Họ cũng không cần phải giải thích cho nhau từng chút một, bởi chỉ khi nhìn vào ánh mắt kia, cả chị và nàng đều cảm thấy bình yên.

"Tối nay em sẽ ngủ ở đây cùng chị, đừng hòng mà thức đêm để nghĩ ngợi sâu xa nhé bé thỏ rùa Jisoo."

Jisoo bật cười rồi ngồi hẳn dậy, ôm lấy nàng vào lòng. Chính là cảm giác này, chị cần nó hơn bao giờ hết.

"Ừm ở đây với chị, cảm ơn em."

Nàng đưa tay lên vuốt lưng người lớn hơn. Đôi khi chỉ cần thế là đủ.

"Em vẫn ở đây, là Jendeukie của chị. Chúng mình vẫn mãi là như thế, không chuyện gì có thể thay thế được."

Có lẽ đêm nay hai người đã có thể ngủ ngon trong hơi ấm của nhau. Cả chị và nàng đều dành cho nhau một vị trí vô cùng đặc biệt và không thể thay thế trong lòng đối phương. Họ không phải là "người yêu" thế nhưng họ yêu nhau lặng lẽ, chậm rãi và lâu dài với một thứ tình cảm đặc biệt đong đầy. Ngày mai rồi sẽ lại đến, tương lai với vô vàn những biến cố không ai lường trước được. Nhưng sẽ thật nhẹ nhõm khi ta đón nhận mọi thứ theo một chiều hướng tích cực. Siết chặt Jennie trong vòng tay, từng cơn sóng lòng của chị như được xoa dịu, chúng từ dồn dập vội vã như muốn nuốt chửng cả tâm hồn chị, thì giờ đây lại bình lặng, yên ả dễ chịu tựa mặt hồ lúc thu về.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, Jennie Kim ở giữa chính Jennie Kim trong mắt chị. Kiên cường như thế, giờ nàng đã có thể buông bỏ lớp phòng vệ rắn rỏi kia mà nằm gọn trong lòng chị rồi. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng giữa chị và nàng vẫn sẽ luôn là vậy.

Chỉ cần ta hiểu và cảm nhận được lòng này, mọi thứ ngoài kia có là gì đâu em ơi?


----------------------------------------------------------




xin chào mọi người, mình chỉ muốn nói là JJ4EVA thoiii, mình luôn ủng hộ cho cả Jisoo và Jennie dù với bất cứ điều gì xảy đến, với mình Jensoo dù là loại tình cảm nào thì cũng rất là đáng quý và đáng trân trọng, hi vọng mọi người cũng sẽ nghĩ thế, mọi người đừng quá nặng lòng vì mấy chuyện này nhé! dù thế nào thì JJ bất diệt trong lòng mình.


cảm ơn mọi người vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: