16
Jennie ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành, tay uống một tách trà. Nàng thư thả vài phút giải lao sau khi gặp đối tác trong tiệm cafe của công ty. Vị trà vừa đắng vừa chát chảy xuống cổ họng khiến nàng nhăn nhó, nhạt nhẽo chẳng có gì đặc sắc, cafe của nàng ngọt ngào hơn, thơm hơn rất nhiều. Chỉ tại trót hứa với Jisoo rằng sẽ không uống cafe quá nhiều lần trong một ngày nên nàng phải chuyển sang uống tạm thứ khác.
Nàng nhìn ra ngoài đường, giờ này mới sáng ra đã có kẻ hẹn hò, nhìn họ vui vẻ khoác tay nhau, cười nói luyên thuyên làm nàng lại nhớ đến Jisoo. Và hình như nàng và cô chưa từng cùng nhau nắm tay dạo phố. Cô cũng chưa từng nói yêu nàng lần nào, ngoài nụ hôn đó ra thì Jisoo chẳng làm gì ngọt ngào nữa hết. Mối quan hệ của nàng và cô, ngoài hai đứa em quý-báu kia ra thì chẳng ai biết được.
Lại nói về Jisoo, nàng đã thành công trong việc kéo cô trở lại với công việc, Jisoo cũng đã hứa sẽ tạm không nghĩ đến chuyện nghỉ việc nữa. Nàng sẽ lại được thấy một Kim Jisoo chuyên nghiệp, tài ba và đặc biệt là vẻ đẹp trong lúc cô đang làm việc, nàng đổ cái con người ấy cũng là vì chuyện đó mà.
"Nini."
"À, Chaeyoung. Sao rồi."
"Vụ K thì vẫn không chút tiến triển. Còn về vụ hợp tác mới thì... cậu của chị cũng có hứng thú về hợp đồng." - Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh nàng, tuỳ tiện uống cạn ly trà của nàng để giải khát.
"Sao em biết?"
"Trợ lý của ổng đã soạn một bản hợp đồng, em đã cho người xác minh bản hợp đồng ấy là gì, nhưng chắc trên 60% là giành vụ này với mình đó."
"Xì... lão già tham lam này."
"Tính đến lần này thì ông ta đã chơi chị hai lần rồi đó."
"Kiên nhẫn một chút. Chị không muốn mẹ chị khó xử."
Jennie nhìn vào cái ly trống không của mình rồi đá cái nhìn viên đạn sang Chaeyoung. Ai nhìn vào không biết lại tưởng Jennie Kim đây bạt đãi nhân viên.
"Dạ Kim tổng, em sẽ mua ly cafe khác cho chị liền."
"Thôi, khỏi. Chị mày không muốn uống cafe." - Jennie bĩu môi. Con gái nói có là không, nói không là có đó. Nàng đang thèm cafe đến đầu óc đình trệ cả rồi.
"Ái chà, Kim Jisoo đã làm chị bỏ thói uống cafe thay nước rồi hả. Good job!"
"Chị!!! Phải gọi chị đàng hoàng, Kim Jisoo là để em gọi khơi khơi vậy hả?"
"Tại Lisa gọi như thế nên em quen miệng."
"Còn quen hả?" - Jennie có hơi bất ngờ. Là em nàng đã tìm được bến đỗ hay là chưa tìm được đối tượng mới.
"Người ta lần này nghiêm túc đàng hoàng. Một lát nữa em hẹn hò với Lisa ó."
"Ờ."
Jennie không để ý đến Chaeyoung cho lắm. Nàng ừ cho qua chuyện chứ nếu không Chaeyoung sẽ bắt đầu chuyên mục khoe người yêu. Em lúc nào cũng vậy, khoe khoang tình yêu của mình - điều mà nàng khao khát muốn được.
Jennie đảo mắt một vòng đại sảnh, dường như sự xuất hiện của nàng khiến tất cả nhân viên đang rất khó chịu, họ tự động vô nề nếp một cách đáng kinh ngạc. Nhưng nàng đã nói gì đâu, là họ tự truyền miệng nhau, tự sợ hãi nàng và tự hành hạ bản thân thôi. Họ xem nàng như một thứ gì đó xa vời, đáng sợ, và không ai dám động đến. Từ khi gặp Jisoo, nàng ước gì bản thân là một người bình thường, không nổi tiếng, không đấu đá thương trường. Đơn thuần chỉ là một cô gái, muốn làm gì thì làm, đi đâu cũng được, hẹn hò ai cũng được, siêng năng cũng được, lười biếng cũng được. Nhưng mọi thứ có lẽ gói gọn trong 1 chữ ước.
Jennie muốn đổi hình nền là hình của Jisoo, nàng muốn mỗi lần mở điện thoại lên là lại ngập tràn sự xinh đẹp của cô.
Jennie muốn có nhiều thời gian với Jisoo hơn, chứ không phải là những lần gặp mặt chớp nhoáng chỉ vài tiếng đồng hồ.
Jennie muốn nói cho cả thế giới biết, rằng Kim Jisoo là người yêu của nàng. Để những nhân viên không tỏ thái độ mỗi khi cô bước vào tập đoàn, và những vệ tinh xung quanh cô biết đường mà chuyển hướng.
Sự tự do của nàng, từ khi nào đã biến mất.
.
Buổi tối.
Tâm tình Jennie đen sầm như bầu trời hôm nay, khuôn mặt nàng đanh lại, không chút nụ cười, khiến gã vệ sĩ đang hộ tống nàng cũng phải dè chừng vì không biết lúc nào quả bom hẹn giờ sẽ nổ tung.
"Lái xe nhanh lên! Tôi đang vội lắm." - Nàng gắt gao lên tiếng.
Jennie nhấc điện thoại lên và gọi nhưng vẫn không ai trả lời. Nàng sợ bản thân sẽ làm phiền Jisoo trong lúc làm việc nên đã để lại một loạt tin nhắn, và dĩ nhiên, đến seen mà cô cũng chẳng vào. Do Jisoo nói rằng cô sẽ tan làm vào giờ này nên nàng đã cố tình tập trung giải quyết nhanh chóng công việc của hôm nay, còn dời hẹn với đối tác quan trọng qua ngày mai nữa. Vậy mà bây giờ định chơi trò mất tích à.
Nàng bước vào đại sảnh của bệnh viện, đứng chờ vệ sĩ hỏi thăm mấy cô y tá ở gần đó.
"Ủa lúc chiều có bà nào vào làm loạn hả?"
"Chị không biết à, nghe nói có bệnh nhân tử vong là người thân duy nhất của bà lão đó, nên bả xông vô phòng cấp cứu chửi bới hết tất cả nhân viên, còn định kiện cô bác sĩ đang trực hôm đó nữa."
"Gì căng vậy, bác sĩ xấu số nào đang trực lúc đó vậy."
"Bác sĩ Kim, Kim Jisoo thì phải."
.
Jisoo ngồi bệt xuống nền đất, nốc cạn một lon bia. Không tốt cho sức khoẻ nhưng nó tốt cho tâm trạng của cô lúc này. Cô cố gắng hít thở chút khí trời để bản thân ổn áp hơn một chút, mặc dù hình như không khả thi lắm.
"ChiChu..." - Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh của cô thấp thoáng sau cái bệ bê tông.
"Jennie??! Sao em ở đây?" - Jisoo giật mình, vội vàng giấu vỏ lon bia ra sau lưng.
"Tìm chị không được, tính bỏ em hả?"
"Không có, chắc chị lại để điện thoại ở văn phòng nữa rồi, xin lỗi em."
Jennie đang cảm thấy uất ức lắm, đặc biệt khi thấy chị một thân một mình cô đơn trên sân thượng, không một ánh đèn, không một ai bên cạnh cả. Nàng dường như đã quên đi sự bực tức khi Jisoo không bắt máy luôn rồi.
"Sao hả? Hôm nay của em thế nào?"
Jisoo kinh ngạc khi Jennie đột nhiên ôm cô vào lòng. Chắc là nàng lại nhớ cô rồi.
"Hôm nay của chị thế nào?" - Jennie hạ giọng, lời nói thoát ra nhẹ tựa lông hồng, từ từ bao bọc lấy cô. Đây là lần đầu tiên nàng hỏi cô câu hỏi này.
"Bận rộn."
"Tại sao uống bia? Chị đã ăn tối chưa vậy?" - Jennie buông cô ra, nàng với tay nhặt vài lon bia rỗng, cả mấy lon bên cạnh chưa kịp khui nữa.
"Chị... ăn rồi."
"Mũi của chị sẽ dài ra như Pinocchio nếu như chị còn nói dối đấy, Jisoo-ssi."
Nàng ngồi bên cạnh Jisoo, nhìn cô vẫn không nở nụ cười nào sau câu nói đùa của mình. Nàng biết là có chuyện gì, biết cô phải chịu đựng những gì.
"Hôm nay có một công nhân vừa qua đời, ngộ độc kim loại nặng. Lại thêm một người nữa chết dưới đôi tay của chị."
"Chị cũng nên biết chuyện sống chết có số chứ. Làm bác sĩ thôi, chị không nghịch lại ý trời được."
"Chị biết, chị cũng không phải lần đầu không cứu sống được họ."
"Cho chị buồn nốt hôm nay, em uống với chị." - Jennie khui nhanh 2 lon bia. Nàng chỉ muốn Jisoo của nàng vui vẻ mà thôi.
"Ai cho em uống, em bị đau dạ dày đó."
"Quan tâm chị mà chị còn giang hồ với em."
Khoé môi Jisoo cong lên một chút, là một dấu hiệu tốt. Cô cốc nhẹ vào đầu nàng với một lực không thể nào nhẹ hơn được nữa.
"Mẹ của công nhân đó đã gặp chị, với cả một túi tiền, cùng hai hàng nước mắt. Bà ấy làm hết tất cả mọi thứ có thể làm, chửi bới, đòi kiện, van xin. Bà bảo sẽ cho chị tất cả tài sản của hai mẹ con, tiền, nhà, xe, hay thậm chí cả bản thân bà ấy, đổi lại tính mạng con trai bà."
Jennie chăm chú nhìn cô, chút đau buồn từ đáy lòng trào dâng lên trong đôi mắt của chị.
"Là do bà ấy chưa chấp nhận sự thật thôi."
"Bà ấy... làm chị nhớ đến một người."
"Ai vậy? Quan trọng với chị?"
"Chị! Đã từng có một Kim Jisoo điên cuồng như bà ta."
Jisoo im lặng một chút. Sự trầm ngâm của chị dấy lên trong nàng hàng tá điều khúc mắc. Đúng là Jennie thừa sức để tra ra được tất cả những chuyện trước đây của Jisoo, nàng đã từng có suy nghĩ sẽ làm như vậy, đó là cách giải quyết thường ngày của nàng, khi muốn bắt đầu một mối quan hệ với người khác. Nhưng lần này thì không, nàng không muốn biết được chuyện của Jisoo qua những trang giấy. Nàng yêu cô, yêu luôn cả những thứ cô phơi bày, và cả những điều mà cô giấu kín.
"Lisanna Manoban. Chị đã kể cho em nghe về người này chưa nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com