Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Khuya muộn, xung quanh không hề có bất cứ một âm thanh lạ nào. Mọi thứ yên ắng đến lạ. Bên góc khuất của căn biệt thự to lớn có một vóc dáng đen tuyền lướt qua. Người này nhanh nhảu, động tác không dư không thừa thoắt một cái liền leo qua cánh cửa cao bằng 3 người bình thường mà lẻn vào trong.

Người này tiếp tục dễ dàng phá khoá cửa, chạy vào phòng mà men theo cầu thang hướng lên một căn phòng rộng lớn. Dáng vẻ không có gì sợ sệt cả.

"Vào rồi."

"Xử xong camera rồi. Mau tìm thứ đó rồi đi thôi. Nhờ hết vào em, Lisa."

Dáng vẻ liến thoắt này vẫn ung dung trong căn phòng tối. Nghe xong giọng nói được truyền qua tai nghe liền mở đèn pin lên cầm nó soi rọi từng ngõ ngách trong căn phòng làm việc của ai đó. Lisa nhìn chiếc tủ sách to lớn với hàng vạn cuốn sách được xếp ngay ngắn, lại liếc qua bàn làm việc trống trơn không một giấy tờ nào, cả chính giữa phòng có một bức tranh sư tử quái lạ, đôi mắt của nó như muốn xé xác em ra. Em cẩn thận không dám đụng vào bất cứ đồ đạc nào kẻo lại dính vào cái bẫy nào đó.

Lisa đứng yên giữa căn phòng, ngắm nhìn tổng quan căn phòng làm việc rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ cổ đã ngưng hoạt động từ lâu, chỉ 12 giờ 30 phút, quả lắc phía dưới cũng không còn động. Nếu là một người sưu tầm đồ cổ thì ắt hẳn không thể để đồng hồ cổ "chết" như vậy mãi. Bày trí trong phòng toàn là từ nhãn hàng đắt tiền, không thể có một thứ thừa thải như vậy ở đây được.

Lisa đem sự nghi ngờ của mình hướng đến chiếc đồng hồ. Em mở tấm kính, đưa ngón tay xoay kim phút về với kim giờ thì lập tức bức tranh xấu xí ban nãy mở ra, đẩy chiếc két sắc từ một hộc tủ bí mật ra ngoài.

"U là chời, hay đấy."

Lisa nhỏ giọng khen ngợi. Em lấy trong túi ra một chiếc máy nhỏ hình chữ nhật, rồi đặt lên phần khoá của két sắt, bấm nhanh một phím để chiếc máy bắt đầu công cuộc hack mật khẩu két sắt.

Cánh cửa mở ra, Lisa nhướng mày với một vài thứ được cất giấu ngăn nắp trong két. Vàng khối! Rất nhiều khối được xếp chồng lên nhau, đếm chắc đến ngày mai, phía trên cùng là xấp giấy gì đó, nhưng được cất trong đây cũng xem là cực kỳ quan trọng.

"Tiếc thật." - Lisa mở tập hồ sơ ra xem, em chu môi tiếc nuối khi lần đột nhập này không thể nhắm tới mấy thứ đắt đỏ sáng chói kia. Một thỏi là đủ cho em tậu một căn nhà mới tặng cho Chaeyoung rồi. Khi đã chắc chắn thứ mình cần tìm, em cuộn nó lại, giấu vào thắt lưng. Chuẩn bị một tẩu thoát mà không bị ai bắt được.

Như có giác quan thứ sáu, bước chân của Lisa dừng lại ở bàn làm việc. Không biết ai kề tai chỉ bảo mà em lại kéo hộc tủ ra. Em thấy có một bìa màu đen, khác với những bìa hồ sơ còn lại liền mở ra xem.

"Wtf!"

"Lisa, xong chưa, lâu vậy? Camera sắp on lại rồi đấy!!!"

"Em tìm được thêm cái này! Đảm bảo chị yêu em luôn. Em ra ngay!"

.

Bên ngoài có một chiếc xe đen đợi sẵn. Jisoo ngồi ở bên trong, sốt ruột nhìn chiếc laptop đang đếm ngược thời gian hack camera của biệt thự. Chỉ còn không đầy 1 phút. Lalisa này, đã bảo đánh nhanh rút nhanh mà em ấy như đi du lịch trong đó vậy. Tính ra cô nên đích thân làm thì hơn, không phải như bây giờ, cứ như ngồi trên chảo dầu mà chờ đợi vậy.

"I'm here." - Lisa mở cửa nhảy vào kế bên Jisoo. Em đang vui mừng vì kết quả vượt hơn sự mong đợi của Jisoo, chị ấy sẽ thưởng cho em.

"Mau chạy đi."

Jisoo gấp gáp đập tay vào thành ghế của tên tài xế. Sau lệnh của cô, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Đợi ra khỏi con đường đó, cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe chạy khoảng 15 phút thì vào đến khu vực riêng tư của nhà Jisoo. Cô cùng Lisa nhanh chóng chạy lên nhà, cẩn thận đến nỗi mũ và khẩu trang đen vẫn chưa tháo xuống.

"Cuối cùng cũng về nhà." - Lisa vươn vai ngã lên sofa. Em ngáp một cái thật dài, nón lưỡi trai theo đà mà rơi về phía sau nhưng em không để tâm mấy.

"Hai người vừa đi đâu về vậy?"

Jisoo giật thót lên khi thấy Jennie khoanh tay đứng ở cửa phòng ngủ.

"Bọn chị làm em thức giấc hả?"

Jennie dụi dụi mắt, quấn chiếc chăn mỏng lên vai, lê cái thân ngái ngủ của mình đến gần Jisoo rồi rúc đầu vào hõm cổ cô, bám dính cô không ngừng. Nàng đang ngủ thì trở mình, tính ôm cô nhưng bên cạnh trống quơ trống quác khiến nàng sợ hãi thức giấc. Đã bảo là đừng có đột nhiên biến mất khi đang nằm cạnh nhau rồi.

"...2 3 giờ sáng mà chị bỏ em đi đâu vậy. Còn ăn mặc đen thui nữa."

"Chị chỉ đi có một xíu..."

"Cũng là có rồi. Em ngủ không ngon." - Jennie vòng tay qua ôm eo Jisoo, nàng ngồi người cô, xem cô như cái gối mà gục đầu lên.

"Đừng ôm ấp trước mặt em nữa. Nè trả hàng." - Lisa tặc lưỡi rồi quăng hai tệp hồ sơ giấu ở phía sau thắt lưng ra, thu hút sự chú ý của Jisoo.

Jisoo lấy chiếc kính trong túi áo khoác đeo vào. Cô một tay ôm Jennie một tay đọc tài liệu.

"Mai rồi coi... ngủ với em đi...."

Jennie nhắm mắt nhưng miệng cứ lè nhè vào tai Jisoo. Hôm nay nàng đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, chỉ mong có vài tiếng đồng hồ ít ỏi với Jisoo thôi mà cô cũng làm công việc.

"Hợp đồng Kim Jaedong kí kết với mấy tay buôn ở nước ngoài, giao dịch ngầm, nếu cộng thêm cả đống tài sản chưa kịp rửa sạch bên Thuỵ Sĩ thì ông ta có mà đi tù mọt gông."

"Hửm? Kim Jaedong?" - Jennie nghe tới cái tên đó thì bật dậy, khuôn mặt đanh lại.

"Ừm. Phải mau truyền cái này ra ngoài nếu không ông ta lại có trò gì mới."

"Coi luôn con cá to em ăn may câu được nữa kìa."

Jisoo nhìn xuống "con cá" mà Lisa nói. Lại là một hồ sơ khác, phía trên bìa đen còn có vài chiếc ghim. Cô mở ra, đập vào mắt là những tấm ảnh một nam và một nữ be bét máu, tay chân trói chặt, mặt mày sưng tím bị đánh đến biến dạng. Nhìn sơ cũng đoán được ông ta dùng vũ lực giải quyết những người ngán chân mình.

"Sao quen quá vậy?" - Jisoo chớp mắt nhìn vào tấm hình nữ nhân kia, tóc rũ xuống che đi vài chỗ trên khuôn mặt, tay chân vừa có vết bầm lại vừa có vết cứa dài, làm máu theo dòng chảy ồ ạt ra ngoài. Quả là độc ác, đến cả nữ nhân cũng không tha. Nhưng hình như Jisoo đã nhìn thấy người con gái này rồi, ở đâu nhỉ.

"Là cô bé fan của em!!!"

Jisoo hét lên như vừa tìm ra được một chân lý mới của cuộc đời. Jennie bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhận ra.

"S-sao lại như vầy? Cô bé này, em đã nhờ Chaeyoung giải quyết êm xuôi chuyện mấy tấm hình, nhưng qua ngày hôm sau chúng vẫn được đăng lên. Cô bé này thì biệt tăm. E-em còn tưởng ẻm thất hứa mà chuồn đi mất."

"Holy sh*t. Là Bae Jisuk!?!"

"Em biết luôn cả nam nhân này hả."

Jennie giật lấy mấy tấm ảnh rồi dò xét thật kỹ. Nàng không muốn bản thân vì hoa mắt mà nhìn nhầm.

"Đúng rồi. Là hắn. Cái gã đã lẻn vào bệnh viện và làm tổn thương chị."

"Chà, vậy hai người này làm gì đắt tội để phải hứng trọn hình phạt thế kia." - Lisa đứng bên cạnh. Em nhìn sơ qua cũng biết họ bị tra tấn bằng những gì. Côn sắt, thanh gỗ, dao găm chuyên dụng hay thậm chí là có dùng cả chích điện nữa.

"Gã họ Bae là đáng đời, nhưng còn cô bé kia thì..."

"Chị sẽ cho người đi điều tra thêm về chuyện này, ngày mai chúng ta sẽ có kết quả. Còn bây giờ thì đủ rồi, đi ngủ nào." - Jisoo tuyên bố giải tán đám đông. Đã 3 giờ rưỡi sáng rồi.

"Nhưng mà..." - Jennie nhíu chặt mày. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy những cảnh này. Ông cậu ác ma đó, mỗi lần ra tay đều máu me và tuyệt tình. Còn đám xã hội đen thì nghe lời ông ta răm rắp.

"Không công việc nữa, đi ngủ với em chịu không?" - Jisoo bế Jennie lên, có một chút lảo đảo do di chấn ở cổ tay, cũng 2 3 ngày rồi.

"Lisa, chị dọn sẵn phòng cho em rồi đó!"

"Ok. Vậy hai người ngủ ngon. Đêm nay có em ở nhà, đừng hành sự gì ồn ào đó."

Lisa nháy mắt với Jisoo. Phút chốc làm cả cô và nàng đều đỏ mặt. Cô nhanh chóng bế nàng vào trong rồi dùng chân đá sầm cửa lại. Còn ở ngoài chắc bị đứa em chọc đến ngóc đầu lên không nổi mất.

"Chị vào phòng làm việc của cậu em sao? Chị đang liều lĩnh quá rồi đó!"

Những tấm ảnh đó vẫn còn khiến Jennie sợ hãi. Nếu là nàng của ngày trước thì sẽ không quan tâm nhưng hiện tại nàng lại có cảm giác trống vắng như sẽ mất cô thêm một lần nữa. Mấy thứ cảm xúc tiêu cực chết tiệt.

"Thấy chị giỏi không!"

"Giỏi cái con khỉ. Chị mà để xảy ra chuyện gì là chết với em! Chị có bổn phận chăm sóc cho em đó!" - Jennie níu nhẹ vạt áo kéo Jisoo lại gần mình khi cô vừa đặt nàng xuống giường. Khái niệm khoảng cách hoàn toàn không xuất hiện trong từ điển của nàng.

"Dạ vânggg. Bây giờ sẽ chăm sóc em ngay."

...

"Ưm... a... Jisoo... đừng để dấu... mai em còn đi làm... ưm.... oh... nhả ra... hah... c-chị... đáng ghét..."

.

[Tin tức buổi sáng: chấn động một thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn J can tội giao dịch và rửa tiền phi pháp. Cảnh sát hiện đã phong toả tập đoàn J và biệt thự cá nhân để tiến hành điều tra thêm....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com