50
Đã 2 ngày sau khi tin tức ấy được công bố. Tập đoàn J bị đóng băng, tất cả nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp đều bị cảnh sát hỏi thăm, bao gồm cả phu nhân Kim và cả Jennie. Giống như một đợt càn quét member diện rộng vậy. Dù sao cũng có quan hệ họ hàng với Kim Jaedong nên nàng không thể tránh khỏi việc bị kêu lên sở cảnh sát lấy lời khai hàng trăm lần. Phiền phức thật đấy nhưng nếu giải quyết được Kim Jaedong thì nàng lên thêm mấy lần nữa cũng được.
"Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Có gì bổ sung chúng tôi sẽ liên hệ với cô."
Jennie gật đầu. Kết thúc cuộc lấy khẩu cung lúc nào cũng là câu này. Nàng nghe đến thuộc lòng luôn rồi. Nàng đang đứng chờ xe đến đón qua phim trường thì nhận được điện thoại, còn ai ngoài cái người đó nữa.
"Em nghe baby!"
"Lấy khẩu cung xong rồi hả? Xin lỗi em, chị đang bận bịu với công việc mới và điều tra việc bắt giữ người trái phép của ông ta. Chị không đến đón em được."
Jennie thở hắt ra. Jisoo của nàng quả thực bận rộn. Nàng biết cô đang cho xây dựng một bệnh viện tư nhân dành cho những người không có khả năng chi trả viện phí đắt đỏ từ những bệnh viện trung tâm. Vậy là có ai đó sắp nhậm chức viện trưởng mất rồi. Nàng hoàn toàn ủng hộ việc đó nhưng đã mấy ngày không gặp Jisoo rồi, nhớ thì cực kì nhớ nhưng lại không mè nheo nũng nịu với chị được.
"Chị quản lý đến đón em rồi. Em cũng qua chỗ làm luôn. Chị lo một việc thôi, dù gì bây giờ ông ta đang trong nhà giam đợi ra toà mà."
"Hmm... Kim Jaedong đã dụ họ Bae, để hắn căm phẫn đến bệnh viện giết chết em, còn cô bé kia họ Jang, bị ông ta bắt cóc về và tra tấn chỉ để moi thông tin hẹn hò của chúng ta. Ông ta thuê Hacker phục hồi dữ liệu máy tính mới ra số hình đó. Và theo điều tra thì cả hai người họ vẫn còn sống. Chị đang nhờ Lisa giải cứu họ, nếu họ an toàn thì sẽ đứng ra chỉ tội Kim Jaedong."
"Chị không nghĩ đến dù gì ông ta cũng là cậu ruột của em à? Đuổi cùng giết tận."
"Ơ... chị tưởng..."
Jennie bật cười vì nghe cái giọng ngạc nhiên của Jisoo ở đầu dây bên kia. Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ ngốc nghếch đó, trước đó vài giây còn chuyên nghiệp đòi kiện tụng người ta dữ dội lắm mà.
"Chị tưởng đúng rồi. Em đùa với chị thôi. Tại nghe chị căng thẳng quá."
"Ya! Em làm chị đứng tim đấy! Có ngày bộc phát bệnh tim cũng là vì em."
"Em đã làm gì đâu."
"Chị đang đạt 99 điểm trong lòng em đó. Lỡ tụt hạng rồi sao, sợ chứ."
"1 điểm còn lại đi đâu rồi??"
"...thì... em biết rồi còn hỏi..."
Đôi gò má của Jennie mãi vẫn không hạ xuống được. Nàng vào xe, vui vẻ ngồi ở ghế sau mặc cho tiếp theo là một đống công việc đang chờ. Nàng biết Jisoo muốn nói gì.
Cho đến khi em tha thứ cho tất cả sự ngu ngốc của chị ngày trước thì hãy đeo nó nhé!
Là chiếc nhẫn. Mấy lần trước Jisoo có "vô tình" một cách đầy trùng hợp phát tín hiệu về chuyện đó. Tính ra thì nàng đã hết giận từ lúc rời khỏi nhà an toàn rồi. Jisoo lại muốn nàng đeo lại nó, như trước đây biến nó thành thứ vật bất ly thân của nàng. Nhưng dạo gần đây đóng phim cần phải nghe theo sự sắp xếp của stylist nên nàng không thể đeo được. Còn khi hết cảnh quay thì nàng cũng quên bén nó đi. Dù gì cũng còn có mỗi một chiếc, nàng không mấy quan tâm đến nó nữa. Hay là nàng nên đặt một cặp khác ý nghĩa gấp vạn lần hai chiếc nhẫn cũ nhỉ.
"Ok, em sẽ xem xét thêm!" - Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đã, đùa giỡn với Jisoo thú vị hơn nhiều.
"Òoo, chị yêu em nhất nhất nhất luôn rồi mà em còn xem xét nữa. Em cũng rất vui vẻ mỗi khi ở trên giường với chị mà."
"Chị bị điên hả? Đang yên lành sao lại nói đến chuyện đó!!!"
"Sao vậy? Em muốn rồi hả?"
Jennie đỏ mặt. Nàng nghe rõ ràng điệu cười khúc khích và biến thái của người kia. Trời còn đang sáng trưng nhưng đầu óc của chị ta thì chỉ có mỗi chuyện đen tối đó thôi.
"Đồ biến thái. Em trừ bớt điểm của chị bây giờ."
"Thôi mà. Trừ là em sẽ không có ai làm em sung sướng mỗi đêm đâu."
"YA! KIM JISOO..."
Jennie vội che miệng lại vì lỡ hét lên trong không gian xế hộp chật chội, làm các anh chị quản lý giật mình theo. Nàng cười trừ, đưa tay ra hiệu xin lỗi với các anh chị rồi quay phắc sang đá xéo với Jisoo.
"Tôi cắn chết chị bây giờ."
"Cắn nhau không chết được đâu, chỉ có..."
"Stop. Trừ điểm thật đó!!!"
"Dạ stop ạ. Chị đi làm việc."
.
Ở đầu dây bên kia đang có một Kim Jisoo cười đến không ngậm được mồm trong căn phòng lớn chỉ có độc mỗi một chiếc bàn to. Cô đang chờ mọi người vận chuyển nội thất mới vào phòng của giám đốc bệnh viện.
"Kim Jisoo!"
"Ơ, chị!"
"Bé quyết định như thế thật à?" - Joohyun bĩu môi. Nhìn xem em ấy quyết tâm đến nỗi xây luôn cả cái bệnh viện này rồi.
"Ừm. Em thấy bình thường mà."
"Nhưng dù sao thì em mới là giọt máu của Kim gia, chị họ Bae đó!"
"Không nhất thiết phải cùng họ thì mới là gia đình đâu." - Jisoo buông điện thoại xuống. Cô từ lâu đã có quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện công ty. Và bây giờ có Jennie rồi thì cô hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ thứ gì khác ngoài nàng.
"Ông la chị đó... Jisoo à."
"Chuyên ngành của em là Y mà."
"Bé trêu chị à. Bé có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, chỉ là tốt nghiệp thủ khoa ngành Y thôi mà." - Joohyun đứng khoanh tay trước mặt Jisoo. Cô phải thầm thán phục khi đứa em nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng lại học hành như siêu nhân.
"Ông cũng không nói gì khi em mua mảnh đất ở đây. Ông cũng ngầm đồng ý rồi."
"À, nhắc ở đây mới nhớ. Chỗ của em... có cần tuyển nhân viên không?"
"Hửm?"
Bình thường Joohyun không có hứng thú với ngành nghề này. Vì cô nói nó vắt kiệt sức lao động quá, lại hay bị gọi đi một cách thất thường, hoàn toàn mất hết riêng tư. Nay đột nhiên hỏi lại càng khiến Jisoo tò mò.
"Chị có bạn... làm bác sĩ, rất giỏi, nếu bé có hứng thú thì..."
"Chịu có người yêu rồi hả?"
"....Đâu... đâu có, tào lao, bạn của bạn chị thôi. Chị chỉ thích có mình bé à."
"Chỉ thích mình em???" - Jisoo nhìn với vẻ mặt dò xét. Sẽ tuyệt lắm nếu như ngay cả Joohyun cũng có người yêu, một anh chàng nào đó hay một cô gái xinh đẹp.
"Chị đã từng nói là chị thích bé rồi mà."
"Vậy hiện tại em chưa có ý định tuyển thêm đâu. Bệnh viện mới mở cũng chưa tiếng tăm. Người ta chắc gì đã chịu."
"Chịu chứ. Chị đã nói Seulgi rồi và em ấy đồng ý.... Ohh!"
Joohyun gấp gáp trả lời thì lại vạ miệng. Cô xấu hổ, hai mắt trố to nhìn Jisoo mà không dám nói thêm điều gì.
"Đến cả tổng giám đốc sắp nhậm chức của tập đoàn K ra mặt tiến cử, Seulgi gì đó cũng ghê đấy!" - Jisoo nén cười, giờ mới biết chọc người khác vui đến mức độ nào.
"Chị!!! Người ta lớn hơn bé đấy. Kêu chị đàng hoàng."
"Dạ được rồi. Chị sắp xếp buổi gặp mặt cho em với CHỊ Seulgi nha."
Jisoo nhướng mày, môi cười tủm tỉm. Đích thị là có bồ rồi còn giấu.
"Tại sao lại là chị?!"
"Người yêu của chị thì chị phải lo chứ!"
"..." - Joohyun nuốt nước. Vẻ mặt đỏ au của cô không thể giấu được nữa rồi. Không phải là cô muốn giấu, nhưng mà vì lời nói của cô mà Seulgi được nhận vào thì thật không hay chút nào. Con gấu đó sẽ giận cô mất.
"Jennie cũng từng phản ứng như chị vậy. Không cho Chaeyoung bỏ kính ngữ với em. Nên là chị tự hiểu đi ha! Em sẽ không vì chị mà chắc chắn nhận người đó đâu. Gặp mặt phỏng vấn, ok?"
"Ra dáng viện trưởng nhanh thật đấy!!!" - Joohyun tự nhiên ngồi lên mặt bàn, bắt chéo chân, đung đưa đôi cao gót qua lại.
"Có người yêu thì tốt. Em không muốn về sau này hai người sẽ cãi nhau mãi thôi."
"Sau này?! Tính kết hôn với con mèo hung dữ ấy thật à?"
"Đương nhiên."
"Không tính cho người ta làm người nổi tiếng nữa à. Kết hôn nhanh vậy."
Câu nói của Joohyun khiến Jisoo khựng lại. Đúng thật chuyện kết hôn cũng chưa tới phiên cô làm chủ. Sẽ ảnh hưởng đến tất cả công việc của Jennie, thậm chí là rước thêm phiền phức cho nàng.
Jisoo trầm ngâm một hồi, cô buông chiếc ipad xuống, màn hình hiện rõ chiếc váy cưới trắng lung linh rực rỡ, từ phần eo đến xuống tà váy được đính vài bông hồng bằng thuỷ tinh, chỉ nhìn sơ qua cũng biết là hàng đặt riêng.
"Chị đùa thôi, bé đừng bận tâm."
Jisoo gật đầu cho có lệ. Chứ thật ra đã hình thành vướng bận trong đầu. Cứ như hiện tại không phải là xấu, nhưng cưới nhau thì đương nhiên là vui hơn rất nhiều. Jennie vẫn chưa đeo lại nhẫn, có lẽ nàng chưa sẵn sàng, hoặc là đang cố tình đùa giỡn với cô. Nhưng ý đầu tiên dường như có lý hơn.
"Tình yêu à, em nghĩ xem, chúng ta... cưới hay là không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com