Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18. Chẳng Có Thứ Gì Gọi Là Phép Màu

Có lẽ mọi chuyện trôi qua quá nhanh khiến tất cả đều không thể chấp nhận được, cũng có những chuyện cứ mập mờ không rõ ràng gây ra hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt hơn khi đã vì một ai đó mà tâm huyết muốn giúp họ, chấp nhận sống trong đau thương hiểu lầm, chỉ chờ đợi đến ngày họ biết được thì tất cả đã quá muộn cho một sự hi sinh







Quay về những ngày tháng trước, đã có một người vì em mà phải trải qua nỗi đau dằn xé tâm can, cố gắng khoác lên mình một bộ mặt kiên định mạnh mẽ để em có thể an tâm ở bên cạnh khi bị người khác vùi dập. Biết tin em mang thai đã phải sốc cỡ nào, đấu tranh tâm lí đến đâu để có thể vững chắc. Vần đề tâm lí chưa được giải quyết nhưng ai đó đã dùng những sức khỏe tinh thần cuối cùng để giúp em điều tra mọi chuyện, hòng mong em có thể được giải oan và không còn phải nhận chỉ trích từ ai nữa hết







"Hay là thôi đi Jisoo, mình nghĩ có thể là sơ suất của Jennie nên là mới mang thai ngoài ý muốn. Nếu cậu tìm hiểu sâu vào chuyện này, khi Jennie biết được em ấy sẽ buồn lắm"





"Mình phải bắt cho bằng được cái tên khốn nào hại em ấy. Khi không lại mang thai như vậy, chính Jennie cũng rất hoảng loạn" cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế xe





"Cậu đã nói vậy thì mình không đề cập đến nữa. 30 phút nữa có mặt tại phòng khám rồi đấy" Suzu chỉ nhìn qua Jisoo rồi nhắc nhở





"Mình biết rồi, cho mình chợp mắt một lát"





Jisoo thật sự có thể làm mọi thứ, chỉ vì muốn cho nàng một cuộc sống thật tốt. Suzu cũng vì cô mà đã có thể cùng cô làm những gì cô muốn. Nghe thật rối rắm nhưng ngẫm kĩ thì lại thấy đau lòng





"Khoan đã, cậu nhìn kĩ lại bức ảnh xem. Cái phần xét nghiệm này bị mờ mã khám bệnh. Jennie cũng có thú thật với mình là có đến bệnh viện này khám nhưng giấy tờ thì quản lí giữ lấy" cô đang xem lại hình ảnh giấy khám thai của nàng bị leak ra ngoài mà phân tích






"Mình nghĩ là do máy in nên mới bị mờ thôi mà" Suzu nhìn tới lui vẫn thấy rất bình thường






"Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Suzu cậu cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi, mình muốn ngồi đây thêm một lát"






Chỉ vì em ấy, cô đã phải bỏ bữa và bỏ qua giấc ngủ, cố tìm những manh mối nhỏ nhoi nhất gọp lại với nhau để mong có thể minh oan được cho nàng. Chỉ là lòng cô trải qua nhiều chuyện dồn dập nên là cứ đau nhói chịu không nổi. Phải cố gắng trải qua khoảng thời gian này rồi sau đó cô sẽ tìm cách giải thoát cho mình. Những điều thầm lặng chị dành cho em, có lẽ đến mãi về nhau này em sẽ chẳng biết được






"Kim Jisoo ơi, bất ngờ này chắc chắn sẽ vui đến mức khóc luôn cho coi" nàng nhìn xuống sấp giấy tờ liền cười vui vẻ, đây là hồ sơ rõ ràng về hôn nhân đồng giới mà nàng vừa đi tìm hiểu





"Haizzz Hàn Quốc vẫn chưa hợp pháp chuyện này. Phải hỏi Jisoo xem chị ấy muốn đăng kí ở nước nào nữa" nàng nhảy chân sáo rồi cười tủm tỉm trên đường đi






Chỉ là khi đến gần khu nhà, liền có rất nhiều cảnh sát cùng xe cấp cứu ở đó. Nàng có chút tò mò nên liền đi lại gần phía hàng rào chắn ở đó. Đến khi thấy người nằm trên băng ca, làm cho nàng không tin vào mắt mình. Chắc chỉ là giống thôi, không phải là cô đâu, nàng lắc đầu rồi nước mắt cứ nhòe đi không thể nhìn rõ, đến khi nhìn thấy Suzu đang khóc đến đáng thương ở đó khiến nàng không thể dối lòng được nữa





"KIM JISOO BUÔNG TÔI RA, MAU BUÔNG TÔI RA. JISOO ƠI" nàng chạy đến la lên nhưng bị cảnh sát chặn lại






"Cô bình tĩnh, chúng tôi cần kiểm tra thi thể. Nếu là người nhà thì hãy hợp tác và đợi kết quả" hai nữ cảnh sát kiềm nàng lại vì thấy nàng đang vô cùng hoảng loạn





Nàng bắt đầu khóc nghẹn, ngã khụy xuống đất, ôm đầu mình rồi la hét, giấy tờ trên tay cũng rơi xuống, gió khiến giấy bay khắp nơi. Tạo thành một khung cảnh buồn bã kèm lạnh lẽo. Vẫn biết là sẽ đau lòng nhưng sao bằng phút trước nàng còn cầm giấy tờ đăng kí kết hôn trong tay. Dự định về nhà sẽ tạo bất ngờ cho cô nhưng cuối cùng bây giờ lại là khung cảnh tan thương thế này. Không ai có thể chịu được niềm vui và sự đau đớn sát gần nhau đến thế






Jisoo ơi là Jisoo, chuyện gì xảy ra vậy chứ. Làm sao em có thể chịu đựng được đây, thà rằng chị lạnh nhạt, mắng chửi hoặc là bỏ em thì em sẽ nghe theo mà. Đừng dùng cách này chứ, những ngày tháng tiếp theo em phải làm sao đây. Chị đã chờ em bao năm qua để có thể quay về bù đắp lại tình yêu của chúng ta. Em đã một lòng một dạ quay về rồi thì tại sao chị lại buông bỏ chứ. Cảm giác đau đớn chẳng có gì để tả nổi. Gào khóc đến cạn sức, nàng ngã xuống đường rồi nhắm mắt buông xuôi







Suzu lên xe cấp cứu và đi cùng cô, trên đường đi vẫn một mặt không cảm xúc. Không biểu lộ cảm xúc gì chỉ là nước mắt cứ tuôn rồi tuôn, khiến đôi mắt Suzu đỏ lên sưng húp. Nhìn vậy thôi cũng đủ biết sự đau lòng đó đến đâu, dù bàn tay cô có đang nhuộm đầy máu nhưng Suzu vẫn một mực nắm lấy, tiếc rẻ những hơi ấm cuối cùng. Xe được đưa đến bệnh viện gấp vì bác sĩ trên xe bảo khoan hẳn đưa đi khám nghiệm phải cố gắng hết sức dù có 1% cơ hội cũng phải cứu cô. Khi Suzu phát hiện cũng là lúc Jisoo vừa cắt cổ tay mình thôi, cũng không quá lâu nên chắc có thể mà







Ngồi trước phòng cấp cứu, y tá đã đưa cho Suzu một cái khăn để lau máu vì nếu để như vậy sẽ ảnh hưởng đến các người bệnh khác. Nhìn Suzu bây giờ, đầu tóc chẳng gọn gàng, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm một chỗ







Những ngày trước, Suzu bỗng dưng phát giác ra câu nói của cô ngày hôm đó. Liên tục nói những lời chúc phúc cùng động viên tinh thần, chỉ là ngay lúc đó Suzu không nhận ra gì bất thường. Cho đến những ngày sau mới thấy lạ, cũng đáng tiếc chỉ mới phát giác ra được thì lại có chuyến chụp ảnh ở nước ngoài. Chỉ khi trở về lại gặp cô trong tình trạng này, phải chi Suzu nhận ra ngày từ đầu thì có thể cứu vãn rồi. Ngồi ở đó hồi lâu Suzu lại bắt đầu tự trách mình







Tâm trạng Suzu bỗng dưng bối rối kinh khủng, tự nhiên không còn giữ được bình tĩnh, tay cầm khăn đột nhiên run rẩy. Nơi tim cũng đập nhanh đến mức khó chịu, giống như nếu Suzu không hít không khí vào kịp thì có thể tắt thở ngay vậy. Từ nãy đến giờ Suzu đã cố gắng giữ mình để không ngất xỉu rồi, vì quá lo cho cô nên phải ráng trụ vững, còn bây giờ bị làm sao vậy chứ. Làm ơn đi đừng run nữa mà, tay cứ run như vậy, có điềm báo gì sao, thật khó chịu






Sau khi cảnh sát rời đi cũng là lúc nàng tỉnh lại và đi theo đến bệnh viện. Trên xe chỉ biết ôm mặt khóc, tại sao chứ. Mọi chuyện là sao, cô tại sao lại làm như vậy. Nàng đã chuẩn bị một bất ngờ mà cô hằng mong ước rồi, tại sao cô không chịu đợi. Thật ra, trước đây Jisoo cũng đã nhiều lần  nhắc đến chuyện kết hôn nhưng nàng vẫn một mực từ chối. Còn bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng thì cô lại từ chối nàng rồi. Nghĩ như vậy Jennie càng khóc to hơn, nữ cảnh sát bên cạnh cũng liên tục trấn an khi biết được người vừa đưa đi cấp cứu kia cùng cô gái này là người yêu của nhau, cũng là cặp đôi sắp kết hôn nên cũng thấy thương cho họ. Trên đường đi liên tục vuốt ve trấn an nàng





Vừa tới nơi nàng liền gấp rút tìm phòng cấp cứu của cô. Càng đi bước chân càng nặng, đến khi thấy Suzu ngồi ở đó nàng mới ngồi xuống kế bên, vẫn còn khóc nấc chưa thể hỏi được gì





"Em đừng khóc nữa, Jisoo sẽ không rời bỏ em đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ vì em mà tỉnh lại thôi" Suzu nhìn Jennie rồi chầm chậm nói ra





"Hức...hức...chắc chắn là vậy. Soo à, làm ơn đi" nàng liền chấp tay cầu nguyện, rồi lại khóc





Suzu nhìn nàng như vậy, thấy cũng thương. Kim Jisoo cậu phải tỉnh dậy để xem người mà cậu yêu thương nhất tiều tụy thế nào vì cậu rồi. Phải tỉnh lại để chứng kiến Jennie lo cho cậu ra sao. Em ấy đã khóc rất nhiều, mắt đã sưng đỏ hết cả rồi






Chỉ là Suzu tại sao lại không nhìn lại mình, giây phút nào rồi mà còn lo lắng cho hai người họ. Suzu liệu có nhận ra hiện tại mình đang thê thảm ra sao, tàn tạ đến mức nào không. Từ đầu khi mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ chỉ cô Suzu là sát cánh bên cô thôi đấy. Tại sao Suzu không một lần đề cao mình trong tâm trí cô. Đáng lẽ Suzu nên mong lí do Jisoo tỉnh lại là vì phải trả nợ ân tình cho Suzu chứ. Cuối cùng ai mới là kẻ đáng thương nhất sau mọi chuyện






Hai người ngồi trước cửa nhìn bác sĩ cứ tới lui, chạy ào ào vào phòng của cô mà lo sốt vó. Mỗi người đều nhắm mắt cầu nguyện, mong cô sẽ vượt qua được. Một người run rẩy đến đáng sợ còn một người khóc đến đáng thương. Jisoo hãy chọn ở lại để biết rằng còn rất nhiều người đã lo lắng cho cô ra sao





"Hai người đều là người nhà bệnh nhân sao. Tôi lấy làm tiếc khi đội ngũ bác sĩ của chúng tôi đã cố gắng hết sức, ban đầu đã tìm thấy sự sống cho cô ấy nhưng cuối cùng cũng không thể cứu vãn được nữa. Thật xin lỗi, thi thể của bệnh nhân sẽ được pháp y điều tra lại. Xin chia buồn cùng gia đình" Bác sĩ liền cúi người rồi rời đi





Hết rồi, hết thật rồi, chẳng còn phép màu nào có thể cứu vãn được nữa. Jisoo đã không đợi Jennie và cũng không muốn trả ân tình cho Suzu rồi. Cậu ấy chọn cách trốn đến một nơi xa như vậy thì làm sao mà tìm được nữa đây. Suzu đứng không vững nữa, ngồi thụp xuống ghế che mặt khóc sướt mướt. Nàng không chịu được khi nghe tin đó, liền xông cửa chạy vào. Suzu thấy vậy hốt hoảng đi theo, chỉ là thà đừng nhìn thấy sẽ đỡ đau hơn. Khi hai người bước vào, cũng là lúc bác sĩ đã lấy tấm vải trắng trùm kín cả người cô lại





"Mấy người là đồ vô dụng, biến hết đi. Sao lại che mặt chị ấy. Jisoo còn sống, chị ấy còn sống đó" nàng liền hét lên rồi đi lại chỗ cô






Chỉ là vừa bước đến, cảnh sát liền bắt nàng ra ngoài để bảo đảm việc cô có thể đưa đến phòng tử thi. Suzu cũng được lệnh mời lên đồn để lấy chứng cứ vì Suzu là người đầu tiên phát hiện ra Jisoo ngay lúc tự tử. Do không phải ở nhà riêng mà là một nơi gần nhà hơn nữa cũng không rõ ràng, nên cảnh sát mới quyết định khám nghiệm tử thi vì đôi khi một đường rạch ở tay cũng không thể chứng mình 100% là tự tử được, nên bắt buộc phải tiến hành điều tra người xung quanh và khám nghiệm lại






Trước giờ chuyện riêng của cô rất ít được đăng tải vì cô không muốn được chú ý nên đã dẹp hết mọi tin tức về mình. Chỉ là bây giờ đến khi gục xuống chẳng còn ai ngăn chặn, tin tức về cô rất nhanh liền được lan truyền khắp nơi. Nhiều người khi đọc tin tức còn nghĩ do báo chỉ muốn giật tít lên thôi, ngay cả ba mẹ cô khi đọc được cũng không tin. Chỉ khi Suzu nói cho ba mẹ cô biết thì họ mới biết đó là sự thật nên liền tức tốc mua vé máy bay trở về với cô, từ Mỹ trở về Hàn cũng mất một thời gian khá dài, chỉ sợ ba mẹ cô không trụ nổi thôi





Đã trôi qua nửa ngày, kể từ lúc kết luận sự việc rằng cô tự tử, cô cũng đã được trả về với nàng rồi. Quá trình tiến hành tang lễ có nàng và Suzu cùng một số bạn bè thân thiết của cô túc trực bên linh cữu. Rất nhiều vòng hoa từ những người hâm mộ nét vẽ của cô và rất nhiều người bạn bè xa khác được gửi tới. Chỉ là đột nhiên cảnh sát tìm đến, đưa cho hai người vài tờ giấy rồi rời đi. Họ chỉ nói khám xét hiện trường đã tìm được, có lẽ trước khi hành động dại dột cô đã để lại tâm thư cho mọi người. Suzu cùng nàng mỗi người một tờ rồi đọc từng lời viết






*Gửi Suzu*
"Biết nói sao đây, Suzu này tháng sau là tròn 12 năm chúng ta là bạn thân của nhau rồi đấy, không biết cậu có nhớ không nữa. Mình xin nói thật một điều nha, cậu ngốc lắm đấy. Biết mình không yêu cậu rồi mà cứ đâm đầu vào, hơn nữa lại còn tận tâm chăm sóc cho mình nữa. Rất nhiều lần mình bối rối lắm, vì không thể đáp trả tình cảm của cậu và cũng không thề né tránh cậu được, khó xử lắm đó và còn áy náy vô cùng luôn. Suzu ơi, trước giờ cậu luôn lo lắng cho mình khi mãi sống trong đau khổ. Bây giờ thì khỏi lo nữa rồi nha, cậu biết không mình sắp đến một xứ sở thần tiên, nơi đây chẳng có đau thương gì hết, à mà mình cũng sẽ không thể trả nợ cho cậu đâu, đừng có mà chờ đợi mình trả nhé. Đừng lo nữa cho mình nữa, Kim Jisoo đã hạnh phúc rồi nè. Suzu điện hạ phải mừng cho mình đó nha. Mình hi vọng cậu sẽ luôn vui vẻ và tìm được nửa kia của cuộc đời có thể chăm sóc cho cậu. Hứa với mình hãy tỏa sáng với ước mơ của cậu và thật hạnh phúc nhé. Thương cậu nhiều lắm đấy"







Suzu đọc được dòng thư của cô liền mỉm cười rồi bước đến linh cữu của cô, đặt tay lên đó. Nhìn thư của cậu thôi là mình đã có thể tưởng tượng ra cái giọng điệu mà cậu muốn gửi gắm đến mình luôn đấy. Nếu cậu đã muốn thoát khỏi cuộc sống đau thương này như vậy, thì thật sự mừng cho cậu. Chỉ là Jisoo à, mình nhớ cậu rồi







*Gửi Jendeuki *
"Tất cả lời hứa trước giờ chị hứa với em, chị đã thực hiện được hết rồi. Còn nhớ ngày trước chị đã hứa sẽ yêu em đến cuối đời. Xem ra là thật rồi, chị đã rất yêu em cho đến khi hơi thở cuối cùng của chị dứt đi. Jendeuki, có lẽ chị đã dành toàn bộ cuộc đời sau này để yêu em. Chị đã nghĩ chúng ta có thể hạnh phúc mãi về sau này nhưng mà đâu có gì có thề thay đổi được thời gian đâu. Cái ngày mà chị nhận ra Jendeuki của mình thay đổi, lúc đó đau lắm em. Chị cứ ngỡ rằng mình có thể quên được em, có thể ruồng bỏ như cách mà em đã từng làm nhưng lại không được. Rõ ràng thiếu em chị sống cũng không còn hứng thú nữa. Jennie đã rất giỏi khi có thể khiến chị cuồng si yêu em, khiến chị ghét em nhất trên đời, cũng khiến chị đau lòng đến chết đi. Jennie, chị sợ em, nỗi đau em mang đến cứ ám ảnh chị mãi. Chị đi trốn em đây, hãy sống thật tốt và luôn bình an nhé. Khi em yêu thêm người sau, hi vọng em sẽ đối xử nhẹ nhàng với họ một chút. Chị yêu em và cũng đau lắm em à. Tạm biệt em"






Đọc thư của cô xong, nàng không những khóc mà còn đánh thùm thụp vào người mình. Jisoo à là em quá đáng, là em không biết trân trọng chị. Ngay cả đến bức thư cuối đời chị vẫn luôn nói yêu em. Đến những lời trách móc kia thì chắc hẳn chị đã chịu đựng rất nhiều nên mới có thể viết ra như vậy. Em sai rồi, là em sai, xin chị đấy, đừng rời bỏ em như vậy có được không







Nhìn nàng mãi tự khóc rồi tự đánh mình, Suzu cũng ra tay can ngăn. Bây giờ đâu còn là giây phút có thể hối hận đâu, Jennie làm vậy là quá vô ích rồi






Loren bên cạnh cũng rất đau lòng về chuyện của họ. Chỉ là điện thoại anh ấy liên tục run lên khi đã tắt âm khiến Loren không thể phải nghe máy. Vừa bước ra ngoài, sau đó anh ấy liền chạy vội vào bên trong, đưa tin tức đang chạy trong màn hình cho nàng xem. Chỉ là xem xong Jennie như người điên, mặc kệ tang lễ đang diễn ra, ôm lấy di ảnh của cô rồi khóc lớn. Tiếng gào thét nghe đến xé lòng







"KIM JISOOOOOO"




























Liệu có cái kết HE không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com