Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1. Bẫy

" Suzu cậu nhớ phải thật hạnh phúc đó"




"Hãy luôn vui vẻ được không ?"




"Chúc cậu sẽ thật thành công trên con đường sự nghiệp, có thể công ty đó sẽ liên lạc với cậu thêm lần nữa đấy"





"Haha chỉ là tự nhiên mình muốn gửi gắm đến cậu những lời đấy thôi chứ có gì đâu, cậu suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy"






Không đúng, hôm đấy tâm trạng Jisoo vui vẻ lạ thường. Lúc đi dạo cậu ấy cứ nói những lời chúc và dặn dò như vậy. Cứ giống như đang dự định sẽ làm điều gì đó hoặc muốn đi đâu đó rời xa mọi người vậy. Đang ngồi ở phòng makeup nhớ đến buổi đi dạo hôm đó làm Suzu trằn trọc mãi không thôi. Cuối cùng lại quyết định mau chóng bay về nước




"Tôi thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải quay trở về nước gấp và sẽ quay lại để hoàn thành shoot này sớm" Suzu vừa nói xong liền vội chạy đi






Mọi người trong ekip cũng chỉ ngỡ ngàng mà nhìn theo Suzu, người chịu trách nhiệm cũng tức giận và bắt buộc bên Suzu phải đền hợp đồng nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với Suzu là cần gặp Jisoo ngay, những điều còn lại chẳng là gì cả. Suzu đã tìm mọi cách để có được chuyến bay nhanh nhất để về ngay trong đêm đó





"Jisoo, Jisoo chị ở đâu rồi" Jennie đi khắp nhà liên tục gọi cô





"Sao thế, chị đang ở ngoài vườn đây" trên tay cô cầm ly cà phê, hướng mắt về vườn hoa trước mặt





"Tối rồi mà còn ra đây ngắm cảnh à, lạnh đấy. Đã vậy còn uống cà phê nữa chứ" nàng ôm phía sau cô rồi trách móc





"Quen rồi, thời gian qua mỗi ngày luôn như vậy" cô chỉ cười nhẹ, mắt cũng thoáng chút buồn





"Jisoo, em thật xin lỗi, em đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc hạnh phúc vốn có của chúng ta. Xin lỗi khi đã để chị cô đơn trong chính căn nhà từng có đầy ấp hạnh phúc của em và chị" nàng nhắm mắt lại, vùi cả khuôn mặt sau gáy Jisoo





"Em không sai, mà là chúng ta cùng sai. Ban đầu cũng là do chị luôn đòi chia tay vô cớ để muốn nhận được chú ý của em. Khiến em phải mệt mỏi nên mới như vậy. Đừng nhận lỗi về mình nữa" cô lại uống thêm một ngụm cà phê đắng ngắt xuống cổ họng nhưng có lẽ vị đắng này cũng không đắng như trong lòng của cô bây giờ




"Khi hạnh phúc thì luôn có chúng ta, chỉ khi đau khổ chị lại một mình gánh lấy, còn em lúc đó lại đang phiêu diêu cùng ai em cũng chẳng nhớ nữa. Em không mong chị sẽ chấp nhận quay lại với người tệ bạc như em nhưng xin chị...hãy cho em được bù đắp. Một lần này nữa thôi có được không ?" Nàng siết chặt cái ôm thêm một chút, nhẹ nhàng mở mắt ra chờ đợi




"Chúng ta cũng đã trưởng thành, cũng đã trải qua bao sóng gió, cũng vấp ngã rồi đứng lên, chia tay rồi quay lại, hợp tan chẳng biết bao nhiêu lần. Chỉ mong sau này mỗi người một hướng, tự do tự tại, chọn được cho mình một hạnh phúc riêng, không ai nợ ai" cô nhàn nhạt trả lời hít một hơi sâu rồi cười nhẹ




Nghe Jisoo nói vậy dù lấp lửng nhưng nàng cũng đủ hiểu, cơ hội là không có, Jisoo đã chấp nhận buông bỏ và cũng không cần nàng phải bù đắp nữa. Chỉ là nàng không phải là người thiệt thòi nhất trong chuyện này nhưng sao lại đau lòng quá. Do cô từ chối hay do nuối tiếc và ân hận




"Đây đâu phải là lần đầu tiên rồi từ từ mình sẽ tìm lại cảm giác ngày trước, sẽ cùng nhau tiếp tục được mà đúng không. Chị không cho em cơ hội, em sẽ tự tìm cơ hội cho mình"





"Đừng níu lấy những thứ không thể nữa. Vết nứt trong cuộc tình này quá lớn, dường như đã đứt đoạn em đừng khâu vá thêm nữa" cô lại thở dài vì sự cố chấp của nàng, bây giờ cứ níu giữ thì có được cái gì đâu




"Em sẽ trả lại cho chị cuộc sống bình yên không quấy rầy đến chị. Em sẽ âm thầm yêu thương Jisoo, người đã từng là của em" nàng vội buông cô ra, đứng trước mặt Jisoo, nói những lời chân ái nhất rồi hôn nhẹ lên môi cô





Người con gái trước mặt từng khiến cô như điên như khùng cố gắng níu giữ. Ngay cả trong mơ cũng muốn cô ấy quay về bên mình. Vậy mà bây giờ lại đang đứng trước mặt nói ra những lời ngọt ngào đó cùng với ánh mắt long lanh và nụ cười ngây thơ đến xao xuyến. Người khiến cô say đắm nhất, người khiến cô yêu đến điên cuồng nhất và người cô hận nhất chỉ có một người trước mặt, bao năm rồi vẫn vậy. Chỉ là bây giờ cô không còn dám yêu nàng ấy thêm một lần nào nữa






Đến khi trời dần lạnh cả hai cùng bước vào nhà, nàng vào trước còn cô đang khóa cửa lại thì một câu nói khiến cô sững sờ rồi bắt đầu đứng im tại chỗ





"Có hai chúng ta thật yên tĩnh, chị thấy thế nào về ngôi nhà và những đứa trẻ" Jennie ngồi ngay ngắn ở sofa, hỏi một câu nghiêm túc với cô






Những đứa trẻ sao ? Jisoo thật sự đã nhiều lần ao ước được nhìn thấy những bé con chạy quanh nhà mình. Mà đặc biệt đó là con của cô và nàng, nhưng rồi trải qua bao chuyện, điều đó dần bị vùi lấp vì cô biết đó là điều không thể. Bây giờ nàng đề cập đến chẳng khác nào đang xát muối vào vết thương của Jisoo. Những điều không thể nữa hà cớ gì nàng luôn đề cập đến như thế nhỉ





"Chị sẽ đợi, đợi đến khi em dắt chúng đến đây và...lần lượt gọi chị một tiếng "dì Jisoo", lúc đó chắc hẳn chị cũng sẽ thấy ấm lòng rồi"





Nghe cô nói một câu như vậy lại muôn phần xót xa, không thể trách Jisoo được vì nàng hiểu. Tâm hồn của Jisoo đã chết lặng từ lúc nào chẳng hay nữa rồi





"Jisoo, ngày mai em sẽ đi đăng kí kết hôn với chị. Em sẽ sinh cho chị những đứa trẻ đáng yêu nhất, chúng sẽ gọi chị là mẹ. Chị sẽ là vợ của em và là mẹ của con em"





Nói xong chỉ thấy nàng đi vội đến chỗ cô, ôm mặt cô mà hôn lấy đôi môi đó. Gấp gáp mút lấy rồi kéo cô lên phòng mà tiếp tục dây dưa, cô không cho cơ hội thì nàng sẽ cố gắng chinh phục cô lần nữa. Cô nghĩ nàng chỉ nói vậy thôi nhưng không lần này Jennie đã quyết tâm sẽ xin đơn đăng kí kết hôn ngay ngày mai và sẽ giữ cô bên cạnh mình, nàng sẽ bù đắp tất cả






Suzu ngồi trên máy bay nhưng rồi lại nhớ thêm một chuyện nữa. Jisoo từng bảo là sẽ về với gia đình đồng nghĩa cô sẽ nghe lời cha mẹ mà kết hôn với người mà họ định sẵn. Đó là điều Jisoo không muốn nhưng vẫn chấp nhận chỉ là hôm đó...






"Mình thấy mệt lắm, kết hôn mà không có tình yêu thì làm sao mà sống nổi hơn nữa lại với một người đàn ông. Vì ba mẹ nên đành chấp nhận thôi nhưng mình sẽ có cách để giải thoát cho riêng mình"






Đúng rồi, bây giờ tốt nhất Suzu nên gặp ba mẹ của Jisoo để nói hết những điều cần nan giải cho cậu ấy. Thật may mắn là ba mẹ Jisoo đang ở Hàn nên cũng tiện cho Suzu rồi. Quyết định cuối cùng sẽ đi gặp ba mẹ Jisoo trước vậy






Qua ngày hôm sau, khi cô còn đang ôm nàng ngủ thì chợt có cuộc gọi từ ba. Có chút buồn phiền nhưng cũng phải nghe máy vì cô nghĩ ba đang muốn đề cập đến việc kết hôn của cô thôi. Bước xuống giường đi ra phía ban công nghe máy, chẳng biết đã nghe được gì mà khiến cô có chút nghi hoặc rồi nhìn về lên trời thở dài. Cuối cùng lại mỉm cười nhẹ rồi đi vào trong nhà






Không nói không rằng cô rửa mặt vệ sinh xong hết liền thay đồ đi vội đâu đó mà không hề nói cho nàng biết, cứ để nàng ngủ yên giấc. Jisoo không đi xe mà là đi bộ, như vậy có thể suy nghĩ thấu đáo thêm vài chuyện, hơn nữa nơi cô đến cách nhà cũng không xa lắm. Càng đi đến gần thì nụ cười trên môi cô càng hiện rõ hơn. Đến một căn nhà nhỏ, khá thô sơ cô dự định mở khóa nhưng cuối cùng ổ khóa đã được ai đó mở trước rồi. Mở cửa đi vào, nhìn thân ảnh đang nhìn ngắm bên trong khiến cô chợt rung động, đứng im tại chỗ mà ngắm nhìn





Nghe được âm thanh phát ra từ cửa, người bên trong liền xoay người lại. Có chút giật mình nhưng khi nhìn thấy cô liền mỉm cười rồi cất tiếng nói trước




"Dự cảm của mình quả thật không sai, nên đã tới trước cậu một bước rồi" Suzu tươi cười, nhìn cô





Nụ cười đó làm Jisoo bất giác phải cười theo rồi rưng rưng nước mắt. Trong một cuộc sống u tối của cô, Suzu mang từng chút ánh sáng để bước vào, để gieo rắc hi vọng. Cậu ấy đã cố gắng như vậy thời gian dài, đến phút cuối khi cô muốn từ bỏ thì cậu ấy lại một lần nữa chạy đến kéo cô ra khỏi bờ vực tăm tối nữa rồi





Không thể nói ra được lời nào nữa, cô đi đến thật nhanh ôm chặt Suzu vào lòng, cô đã sai quá sai khi chọn cách từ bỏ những điều tốt đẹp mà bản thân vốn được có, mà đổi lại sự tàn nhẫn của một người cô yêu. Cô gái trước mặt rõ ràng luôn là ánh nắng len lỏi cứu chữa tâm hồn cô từng ngày từng chút một, vậy mà cô đã quá thờ ơ rồi




"Được rồi, cậu sao thế" Suzu vỗ nhẹ lên lưng cô rồi nhẹ giọng hỏi han





"Là cậu đã đến gặp ba mình để giúp mình nói hết những điều mà mình phiền lòng có đúng không. Suzu cậu đã phát giác ra được chuyện gì rồi sao" cô vẫn như vậy, siết chặt Suzu thêm một chút





"Suy nghĩ ngu ngốc của cậu mình đã đoán ra được rồi. Mình biết cậu rất mệt mỏi nhưng chẳng phải Jisoo đã hứa với mình là sẽ luôn là tri kỉ của mình mà, nên là mình đâu thể để cậu bỏ mình lại được"





"Chẳng phải cậu đang có buổi photoshoot ở nước ngoài sao"





"Thì cũng vì lo lắng cho ai đó sẽ không ổn nên liền chạy về đây. Giờ ổn định rồi thì hứa với mình phải sống tốt đó biết chưa, giờ mình phải đi rồi, vài bữa nữa sẽ bay về nước với cậu" Suzu vỗ lên vai của cô rồi chuẩn bị đi nhưng bị Jisoo nắm tay lại





"Mình đi với cậu, đằng nào mình cũng không còn bị ràng buộc nữa" ánh mắt Jisoo kiên định nhìn Suzu







Có một cô gái lúc sáng dậy không thấy Jisoo đâu liền vui mừng, vì nàng sắp sửa làm chuyện một chuyện bấy ngờ mà hơn nữa Jisoo không có nhà nên là quá tốt rồi. Cầm một số thủ tục đăng kí kết hôn trong tay rồi nhảy chân sáo. Jisoo ơi là Jisoo, chắc hẳn chị sẽ rất bất ngờ khi nhận được cái này. Một lần này sẽ là mãi mãi, chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Em hứa vứi chị đấy, em sẽ bù đắp lại cho chị tất cả






Vừa về nhà thì thấy cô chưa về nữa, nàng vẫn tươi vui chờ đợi. Thật trùng hợp ngay lúc này một tin nhắn được gửi đến từ cô






"Thời gian vừa rồi đã trải qua rất nhiều chuyện, chỉ toàn là đau thương. Chị muốn quên đi hết cho nhẹ lòng hơn, chị sẽ đến một nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới, xin lỗi vì sự ích kỉ khi đã bỏ lại kỉ niệm của chúng ta. Khi mọi chuyện qua đi nếu em muốn thì có thể ở lại căn nhà đó, không thì tùy em quyết định nhé. Hi vọng em sẽ hạnh phúc và tiếp tục chặng đường mới, hai ta mỗi người một hướng. Đến khi buông bỏ được quá khứ lúc đó ta sẽ gặp lại nhau như những người thân quen. Chào em, Kim Jennie"







Nàng đọc xong không tỏ ra buồn bã cũng chẳng gào khóc, cúi mặt nhìn sấp giấy trên bàn. Từng giọt nước từ đâu rơi lã chã lên những tờ giấy. Jisoo là đang muốn chạy trốn nàng, muốn buông bỏ thật sự rồi. Bây giờ có cố thì cũng chẳng kết quả. Ngoài việc chị ấy thông báo rời đi thì cũng chẳng còn sự tiếc nuối nào với nàng nữa. Ngay cả nơi Jisoo sẽ đến là đâu cô cũng không cho nàng biết. Jisoo là chị ngu ngốc hay khoan dung khi chọn ôm một mình đau thương rồi rời đi như không có gì vậy chứ






Nàng ngồi bó gối, thất thần tại đó một khoảng thời gian gần 2 tiếng. Cảm giác ngày trước của chị em đang được nếm trải, chỉ là em biết chỉ bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu. Chị đã từng trải qua nhiều điều khủng khiếp hơn nữa, chỉ là em đau quá. Em đã từng khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra chị vẫn sẽ đứng nơi nào đó chờ em. Nên hết lần này đến lần khác xem thường sự quen thuộc đó, để bây giờ nhìn lại dù có chạy đi tìm thì cũng chẳng thấy hình bóng của chị đâu nữa





Em đã hiểu được rồi, tình yêu mà chị không thể quên được, dành cả thanh xuân của mình níu lấy đối với em nó là sự phiền toái. Bây giờ thì ngược lại chị thấy em phiền lắm đúng không nên mới chọn rời đi như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo chúng ta thật ngu xuẩn và cứ đâm đầu vào cái tình yêu độc hại này, mà họ không biết rõ ràng muốn thoát nhưng lại không có lối ra. Đó mới là những gì khiến người trong cuộc cảm thấy vỡ vụn, thiếu khí đến nghẹt thở. Lạc trong tình yêu bị vây hãm, chỉ biết tìm sự cứu rỗi vô vọng






Không được suy sụp nỗi đau này chẳng là gì so với Jisoo từng trải qua đã. Jisoo đã dặn phải hạnh phúc còn gì, nàng nghĩ vậy liền lau sạch nước mắt cất giấy tờ vào tủ. Nàng sẽ đợi cô về, khi cô quay lại sẽ thấy nàng vẫn ở nhà của họ. Lúc đó hai người sẽ kết hôn và sẽ có những đứa con của hai người. Đúng vậy, nàng sẽ ở đây đợi cô về, dù là bao lâu cũng sẽ đợi







London




"Cũng may là không đền hợp đồng cho buổi photoshoot ở Nhật đấy. May mắn ghê"





"Nếu có đền thì mình đền cho cậu thôi chứ có sao đâu. Bây giờ chuẩn có một tin tức mới đây" Jisoo tỏ vẻ bí mật nhìn Suzu





"Điều gì đây, nhìn mặt cậu gian quá đi"





Jisoo không nói gì chỉ đưa một tờ giấy hình như là thư mời, mở ra xem thì khiến Suzu phải tròn mắt kinh ngạc hơn không tin vào mắt mình. Đây là thư mời muốn Suzu góp mặt trong tuần lễ thời trang với vai trò khách mời, còn có cả Jisoo nữa. Chưa kịp hết bất ngờ thì Jisoo lại đưa thêm một sấp giấy tờ dường như là hợp đồng gì đó, nhướn bên mày ý muốn Suzu xem đó là gì. Lại một lần nữa Suzu muốn ngất vì vui mừng quá mức. Đây là hợp đồng của một công ty người mẫu nổi tiếng ở London và muốn Suzu làm người mẫu ảnh độc quyền cho họ






"Lần trước khiến cậu lỡ cơ hội, bây giờ bù đắp như vậy có xứng..." chưa nói hết câu Suzu đã nhào vào cô mà ôm lấy vui mừng rồi






Jisoo đã phải vận dụng hết các mối quan hệ để giành được những thứ này cho Suzu. Thật ra ngay từ đầu Suzu đã có thể phát triển sự nghiệp đến mức này nhưng do vì chăm sóc cô nên Suzu bỏ lỡ. Bây giờ cô chỉ đang bù đắp lại cho cậu ấy thôi





"Thì ra đây là lí do cậu một mực kéo mình qua London sao"




"Chứ còn gì nữa, cố gắng mà làm tốt đó nhá. Chúc mừng cậu"






Cô quyết định qua Anh là vì hợp đồng của Suzu và muốn tiếp tục con đường vẽ tranh của mình nữa. Còn một chuyện cô cần phải làm đó là tung hết mọi chuyện nàng bị oan trước truyền thông, để cho Jennie còn có thể theo đuổi đam mê của mình nữa. Toàn bộ chứng cứ cô đều đưa cho Loren và anh ấy đã mở họp báo công bố hết mọi chuyện. Jennie đã được trong sạch và người hãm hại nàng cũng đã phải nhận lỗi





Jennie cũng đã tìm cách liên lạc để cảm ơn cô vì đã giải oan cho mình. Cuối cùng họ đã liên lạc lại với nhau, sau đó lại thường xuyên gọi điện hỏi thăm và kể nhau nghe những chuyện xoay quanh họ. Cứ như những cặp đôi yêu xa vậy, cô thì vẫn vạch ra mức tình cảm rõ ràng với nàng. Chỉ có Jennie mỗi lần chuẩn bị kết thúc cuộc gọi liền nói khẽ đủ để cô nghe



"Em yêu chị"




Jisoo nghe nhưng vẫn phớt lờ, hai người họ cứ như vậy mà xa nhau được một năm rồi. Ai theo đuổi con đường của người nấy. Nàng đã dần dần lấy lại được danh tiếng trong nghành thiết kế, cô vẫn vẽ tranh và cũng thường theo dõi thời trang vì muốn góp ý thêm cho Suzu





Chỉ là Jennie mỗi ngày đều ở căn nhà đó, xem lại thước phim đã cũ của hai người. Bỗng dưng chán ghét hết yêu rồi lại yêu và bây giờ là đơn phương cô. Một năm qua, nàng nhớ cô vô cùng, chẳng hiểu sao nữa nhưng nàng vẫn ôm hi vọng khi cô về nước cả hai sẽ cùng hàn gắn







Chuyện đã qua hơn một năm nhưng bây giờ mới sáng tỏ. Ba mẹ cũng thường gọi hỏi thăm cô ở bên đây sống có tốt không. Chỉ là hôm đó bỗng dưng ba nhắc đến Suzu và kể rằng Suzu đã đến cầu xin ba thế nào để có thể giải thoát cho cô. Ban đầu ba cô nhất quyết không chịu nhưng đến khi thấy Suzu khóc và quỳ xuống cầu xin thay cô lúc đó ba mới chấp nhận cho cô được chọn lựa hạnh phúc của mình. Nghe xong Jisoo đã thấy choáng, ngay cả cô là người chịu đựng nhưng vẫn chưa làm thế, ấy vậy mà Suzu vì cô mà đã khổ cực như vậy






"Bây giờ ngay cả thời gian đi ăn cũng thật là khó khăn quá đi a" Suzu đang ngồi ăn ngon liền thở dài





"Bây giờ được đi rồi còn gì, do cô người mẫu Suzu này nổi tiếng rồi nên không có thời gian đó thôi" Jisoo liền lên tiếng trêu chọc






"Sau này cậu phải dẫn mình đi ăn nhiều hơn đó biết chưa. Mình sẽ sắp xếp thời gian để bào tiền của cậu"





"Bây giờ lại đanh đá như vậy rồi" cô lắc đầu rồi mỉm cười





"Xin lỗi mình chỉ đùa thôi" Suzu chợt nhỏ giọng vì sợ cô sẽ có cái nhìn khác về mình








"Cảm ơn cậu đã cho mình cuộc sống đúng nghĩa" cô chỉ nhẹ đặt tay lên tay Suzu rồi nhìn bằng ánh mắt ôn nhu







2 năm sau...






Bỏ đi hai năm như vậy cô không trở về Hàn Quốc một lần nào là vì muốn tránh né gia đình và cả nàng nữa. Bây giờ mọi chuyện đươc buông bỏ hết rồi nên là quay về thôi. Nàng nghe tin cô quay về liền vui mừng đến mức không ngủ được. Trước đêm đó...





"Jisoo khi chị về em muốn cho chị bất ngờ"





"Chị cũng có bất ngờ cho em"





Cô không cho nàng ra sân bay đón mình mà sẽ đi đến nhà của họ luôn. Khiến cho Jennie đã phải loay hoay dọn dẹp, hơn nữa còn chọn một bộ đồ thật đẹp để tiếp đón cô. Có lẽ Jennie đã đợi được Jisoo rồi, hai năm qua trong tim nàng chỉ có duy nhất Jisoo thôi không hề động tâm đến ai cả. Sự chờ đợi này, có lẽ là rất xứng đáng rồi đúng chứ. Nàng hồi hộp cứ một chút lại ngóng ra ngoài xem cô đến chưa






Có một tiếng xe dừng trước cửa, cô bước xuống với khuôn mặt tươi rói. Nàng nhìn đến ngẩn ngơ, tim bắt đầu đập nhanh, bao năm vẫn vậy khuôn mặt đó cứ luôn xinh đep như thế. Chỉ khác là bây giờ Jisoo có vẻ tràn đầy sức sống hơn rồi






"Jennie, gặp lại rồi"





Nàng bối rối khi thấy cô đứng gần mình, hơn nữa giọng nói trầm ấm đó khiến nàng thương nhớ quá





"Gặp...gặp lại rồi. Chào chị Jisoo, vào nhà đi"




"Không ngờ hai năm qua em vẫn ở đây, chị chỉ ghé qua đây một chút. Lát nữa chị còn có việc không thể ở lâu. À bất ngờ dành cho em đây" cô quay người đi lại xe cầm lấy một bức tranh lớn đi vào, nhân lúc cô quay đi nàng cũng chạy đi lấy một thứ rồi chờ cô vào





"Bức tranh này dành cho em, hi vọng em sẽ thích" cô đứng trước cửa nhà đặt xuống cho nàng xem vì khá to và cô cũng gấp nên sẽ bất tiện khi đem vào nhà





Nàng nhìn bức tranh khổ lớn, rồi rưng rưng nước mắt. Đây là ảnh của nàng, hơn nữa là ảnh cưới được vẽ bằng chữ "Kim Jennie". Quá đẹp đi, cô đưa cho nàng bức tranh, nàng mặc váy cô dâu có ý nghĩa gì chẳng lẽ...





Tờ giấy được nàng giấu sau lưng, là một bất ngờ cho cô. Muốn đưa ra nhưng lại ngại ngùng, cúi mặt, mím môi không biết làm gì. Hít thở một hơi sâu, nên đưa cho cô thôi nhưng khi vừa đưa ra lưng chừng nàng chợt thấy có một bàn tay ai đó đan vào tay cô. Không tin vào mắt mình nàng liền hướng mắt nhìn lên rồi lại kinh ngạc





"Lâu quá không gặp, chào em Jennie" Suzu đưa tay ra muốn bắt tay nàng






Nàng liền giấu tờ giấy ra phía sau rồi cũng bắt tay chào hỏi Suzu. Ánh mắt của cô nhìn nàng thật khác xa với khi cô nhìn Suzu, sự ôn nhu đó nàng không nhìn lầm. Tay họ vẫn còn nắm chặt lấy nhau cơ mà, có thể không nói nhưng nàng đã hiểu rồi






"Hai người...từ khi nào" nàng ấp úng hỏi han trong lòng đã tan vỡ rồi






"Hai năm qua, chị và Suzu luôn bên cạnh và giúp đỡ nhau. Hơn nữa, cô ấy chịu thiệt thòi nhiều rồi. Thật may sau tất cả, cô ấy cũng chấp nhận lời cầu hôn của chị" cô nói xong liền nhìn Suzu mỉn cười





"Chúc hai người hạnh phúc" nàng cười nhẹ, nặng lòng nói ra câu chúc phúc





Hai người liền cảm ơn nàng rồi rời đi nhưng chưa đi xa nàng lại lên tiếng





"Kim Jisoo"




Nghe nàng gọi cả hai liền quay lại nhìn




"Cảm ơn chị"




Cô gật đầu rồi nắm tay Suzu rời đi. Cảm ơn vì đã yêu nàng sâu đậm hay cảm ơn vì đã dạy cho nàng một bài học hay. Không biết nữa chỉ có thể nói ra lời cảm ơn thôi. Nàng đi vào nhà nhìn lại tờ giấy đã được cất kĩ hai năm qua. Giấy đăng kí kết hôn ngày đó, cứ ngỡ sẽ đợi được, cứ ngỡ sẽ quay về bên nhau được. Do nàng quá cố chấp thôi, không thể trách cô được






Dù hai năm qua luôn liên lạc với nhau nhưng nàng không biết cô ở cùng Suzu vì đa phần Suzu phải tập luyện và công tác nên rất khó để gặp. Jisoo cũng không nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu thêm ai được nữa, chỉ là nhiều năm qua Suzu đã hi sinh quá nhiều cho cô rồi. Bây giờ không phải là bù đắp mà do cô đã yêu Suzu thật sự rồi. Cô đã hỏi ngày đó sao Suzu biết cô sẽ đến căn nhà nhỏ, mà lại đến trước. Suzu chỉ nói một điều làm cô xoay chuyển lòng mình





"Mình biết cậu huyết tâm với bức tranh vẽ Jennie, nên nếu có suy nghĩ nông cạn chắc chắn sẽ đến đó, mình hiểu cậu sẽ làm gì mà"






Một câu hiểu, đã khiến cô lần nữa bừng sáng. Suzu cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời cô một cách nhẹ nhàng như thiên sứ. Mang theo một trái tim thuần khiết, dù biết cô đang ở bên Jennie nhưng vẫn không đố kị hay quấy rầy. Lặng nhìn cô hạnh phúc, đau khổ rồi cũng tự chuốc lấy ngàn nỗi đau mà cô vô tình đem đến. Cô đã tạ ơn trời khi đến giây phút cô tỉnh ngộ trong sự u uất Suzu vẫn còn ở đây mà chờ cô. Hong Suzu cô gái này sẽ khiến cô dành trọn khoảng đời còn lại mà gieo muôn vàn hạnh phúc cho cô ấy






Có lẽ đã trải qua được mọi cảm giác của chị, nó tuyệt vọng lắm. Đúng là cảm giác đau lòng khóc đến nghẹt thở. Jennie dù đã chứng kiến nhưng vẫn còn cầu nguyện những thấy và nghe được chỉ là giả thôi, là cô đang diễn cho nàng đau lòng thôi. Rồi ngày mai cô sẽ đến và kí vào giấy kết hôn mà đúng không. Jennie ôm tờ giấy đó rồi cười lớn, miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình. Đã là nợ tình thì dù người kia không cần đáp trả, rồi cũng đến một khoảnh khắc nào đó cũng sẽ phải chịu đựng giống như những gì đã nợ họ thôi. Người con gái Jisoo từng yêu, bây giờ lại vì yêu Jisoo mà tâm trí không được bình thường rồi







Chấp nhận buông bỏ là tốt nhưng buông bỏ được hay không lại là một chuyện khác. Theo đuổi một người đang có vết nứt trong lòng rất khó, quên đi một người từng yêu sâu đậm cũng rất khó. Đợi chờ một người đã chọn buông bỏ là điều không thể, mỗi người một suy nghĩ. Thời gian, thay đổi, quá khứ nên tình yêu có kéo dài bao lâu thì cũng đều tan biến không chút vết tích. Chỉ có vết thương đâm sâu vào lòng khó mà chữa lành lại được.



















Tính ra fic mới mà tự nhiên nhớ là ra ngoại truyện nữa nè. Ai không nhớ nội dung thì vui lòng đọc lại nha, tại cũng có liên kết với phần ngoại truyện á❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com