Chương 1
Ánh sáng chiếu qua khung rèm cửa sổ, hắt lên bờ vai trắng nõn của hai thiên thần đang ngủ say trên chiếc giường. Ánh sáng chói mắt làm cô gái nằm quay mặt ra cửa sổ phải nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đầu tiên nàng thấy mái tóc màu cafe nâu dài được xoã tung trên gối, bờ vai trần đè lên chăn lộ ra ngoài không khí, đôi lông mi dài che lại đôi mắt cong xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi hình trái tim đỏ hồng cùng khuôn mặt không tì vết khiến người nằm đối diện nàng càng thêm quyến rũ. Nàng tỉnh dậy trước cũng không mảnh vải trên người, đôi má phúng phính cùng ngũ quan tinh xảo, môi hồng hình trăng khuyết, đôi mắt to sáng ngời còn hơi mông lung do mới ngủ dậy, mái tóc dài đen nhánh được xoã tung sau đầu của chủ nhân. Nàng mở mắt, mỉm cười đợi người đối diện cùng thức dậy.
"Sớm vậy sao?" Jisoo lên tiếng khi thấy vợ mình thức dậy trước mà cứ mải ngắm mình. Sao không gọi cô dậy với chứ?
"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi." Jennie ân cần vuốt tóc vợ yêu của mình.
Đúng vậy, họ là vợ chồng, đúng hơn là vợ vợ hợp pháp khi đã đăng kí kết hôn ở Hà Lan. Đây là một buổi sáng bình thường không thể bình thường hơn nữa đối với tất cả các cặp vợ chồng.
"Em dậy rồi, chị sao có thể ngủ được nữa." Jisoo mỉm cười ngồi dậy. Vì không chú ý đêm qua mình đã gây ra những gì mà Kim Jisoo cứ như vậy, một thân trên không mảnh vải lộ ra khỏi chăn theo tư thế ngồi này.
Mặt Jennie đỏ bừng khi nhìn thấy những vết nhỏ đỏ hồng trên người cô, giọng nói cũng trở nên lắp bắp:
"Chị... em... em đi làm bữa sáng" Mặc dù Jennie đã từng nhìn cơ thể của Jisoo vô số lần, cũng chạm qua vô số lần nhưng mà cái người da mặt mỏng là nàng vẫn rất ngại ngùng.
"Để chị làm cho." Jisoo kéo cô vợ của mình lại khi nàng đang có ý định chạy trốn, Jennie mặt càng đỏ hơn khi hai cơ thể không mảnh vải lại tiếp xúc với nhau.
"Em ngại gì chứ? Không phải đã nhìn hết từ rất lâu rồi sao?" Jisoo mỉm cười trêu chọc nàng, thật là... rõ ràng hôm qua cô cho nàng lật lại rồi mà sao vẫn ngại ngùng như vậy cơ chứ.
Jisoo và Jennie đã kết hôn được 5 tháng, cả 2 đã có giấy hôn thú và sự chấp nhận của hai bên gia đình, có một tình yêu nhẹ nhàng kéo dài hai năm và giờ đây họ đã hạnh phúc mĩ mãn bên nhau.
Jisoo là giám đốc điều hành của tập đoàn J&J, tập đoàn gia đình do ba cô là Kim JungHwan giao cho cô quản lý. Cô ra trường và đã đi làm được ba năm, năm nay cô cũng đã 25 tuổi rồi. Trước khi Jisoo tiếp quản tập đoàn thì cô cũng đã có chuyến du học 4 năm ở Hoa Kì để học hỏi kinh nghiệm quản lý. Cô quen Jennie khi đã về nước và đi làm, cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh mà không ai muốn nhớ lại, thế rồi lại yêu nhau và vượt qua mọi rào cản để tiến tới hôn nhân mới là điều kì diệu chứ. Đúng là số phận mà, không ai nói trước được điều gì.
Jennie là bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở bệnh viên quốc gia Seoul, năm nay nàng 24 tuổi và chỉ vừa mới ra trường được gần một năm. Kinh nghiệm công tác rất ít so với một bác sĩ nhưng với kiến thức chuyên môn cao và tấm bằng nghiên cứu loại xuất sắc thì Jennie được coi là bác sĩ có triển vọng nhất của bệnh viện. Nàng cũng sống ở Hoa Kì một nửa cuộc đời, cùng một thành phố với Jisoo khi cô đi du học nhưng khi cả hai về nước mới quen biết nhau.
Hôm nay là chủ nhật, là một ngày mà cả hai đều được nghỉ. Tối hôm qua vì quá chiều vợ mình mà Jisoo đã để nàng "ở trên" kết quả là sáng hôm nay nàng đã dậy trước cô.
Cuối cùng, người làm bữa sáng tình yêu hôm nay vẫn là Kim Jisoo, một người vợ nết na mẫu mực, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Jennie chỉ việc tự vệ sinh cá nhân rồi ra đợi để được ăn sáng.
"Xong rồi!"
Jisoo tháo tạp dề và đặt một ổ bánh mì nóng sốt được phủ kem phô mai và ly sữa bò tươi xuống trước mặt Jennie mình.
"Lát chị có phải lên công ty không?" Jennie vừa ăn bữa sáng hạnh phúc vừa hỏi Jisoo. Dù gì cô cũng là người bận rộn, mấy tuần trước phải chạy dự án mới nên chủ nhật mà cũng phải lên công ty.
"Không có! Nay chị ở nhà với em, chỉ sợ đại bác sĩ của chị có ca mổ đột xuất bỏ cô vợ đảm đang mà nhiệt tình này ở nhà thôi" Jisoo vừa ăn vừa bĩu môi trêu chọc Jennie. Thật là, giống như nàng bỏ lại cô đến nơi rồi không bằng, giọng điệu vừa chu môi vừa làm nũng này là học ở ai cơ chứ? Không phải toàn là cô bỏ nàng lại ngày chủ nhật hay sao? Mặc dù lâu lâu có ca mổ đột xuất nàng cũng phải đi nhưng xác suất rất là ít mà.
"Được rồi! Vậy giám đốc Kim muốn em đền bù gì cho chị nào? Mặc dù luôn là chị bỏ lại em." Jennie mỉm cười uống nốt miếng sữa cuối cùng.
"Kim phu nhân! Ăn xong chúng ta vận động nha!" Nụ cười hớn hở, khuôn mặt gian tà khác hoàn toàn với dáng vẻ giả nai vừa rồi.
"Đứng đắn chút đi! Em muốn đi dạo phố, chị đưa em đi đi!" Jennie biết mà, cái người này chỉ nói đến vấn đề giường chiếu là nhanh thôi.
"Được! Để chị rửa chén đã, em thay đồ trước đi nha." Jisoo nói rồi nhanh tay lẹ chân thu dọn chén đũa.
Không biết từ khi nào việc nhà đã trở thành là của riêng mình Jisoo, Jennie cũng là một cô gái đảm đang nhưng từ khi hai người ở chung, đa số khi Jisoo ở nhà thì cô sẽ không để nàng động đến bất kì việc gì cho dù là nhỏ nhất. Và Jennie cũng rất hưởng thụ đặc quyền mà chỉ riêng mình mới có này.
Cả hai thay đồ rồi tay trong tay xuống phố, cuộc sống Seoul vào sáng chủ nhật không ảm đạm mà càng tất bật, người đến người đi, cô chú bán hàng rong hay các cửa hàng đều chật ních người qua lại. Hai cô gái của chúng ta một thân quần áo năng động, áo thun trắng trơn, quần jean rách và giày vans trắng. Nhìn họ cứ như sinh viên với điều kiện khá giả khi bước ra từ chung cư cao cấp vậy.
"Hai đứa ra ngoài sao?" Tiếng chú bảo vệ lớn tuổi vang lên khi cả hai vừa bước ra đến cửa chung cư.
"Dạ! Chú Dong buổi sáng tốt lành." Cả hai vui vẻ đối với người chú đối với ai cũng nhiệt tình này.
"Đi chơi vui vẻ nha!" Chú Dong cũng vui vẻ chúc lại khi như thấy cả thanh xuân của người trẻ tuổi.
Cả hai mỉm cười và cùng nhau đi bộ xuống phố. Khu họ ở là một chung cư cao cấp nằm ở phố Dongsan của Seoul, nơi đây không quá đông người nhưng an ninh và bảo mật nơi ở luôn nằm số một. Đó là dễ hiểu khi đôi lúc cũng có thể gặp những diễn viên và idol quá tuổi sống ở đây.
"Em muốn đi đâu đầu tiên?" Jisoo mỉm cười nhìn Jennie, tình cảm của họ sau gần ba năm vẫn chẳng nhạt nhoà mà thậm chí còn sâu đậm hơn xưa.
"Đâu cũng được! Em muốn đi dạo thôi, dù gì cũng không thực sự muốn mua gì." Nàng có thiếu gì đâu chứ, từ khi lấy nhau về, mọi tài sản của Jisoo đều do nàng nắm giữ, cô còn tự ý mua cho nàng rất nhiều thứ sau đó mới hỏi ý kiến của nàng, nhiều lúc nàng hỏi cô tiền ở đâu vậy thì cô chỉ cười hì rồi nói "Không phải thẻ ngân hàng của chị còn sao? Chị chỉ mua chút quà cho vợ yêu thôi" Đúng là... nói chứ nàng thật sự rất hạnh phúc khi lấy được một người hoàn hảo như Jisoo làm vợ, không hiểu sao lần gặp mặt đầu tiên nàng lại có thể có ác cảm với cô vậy như vậy nữa.
"Vậy chúng ta đi vòng vòng rồi 10h về nha, chị sẽ nấu bữa trưa." Jisoo vẫn dịu dàng chiều ý nàng như vậy. Từ khi xác định yêu nhau, chỉ có một lần Jisoo to tiếng với nàng nhưng mà lần đó là nàng sai, sau đó người xuống nước trước vẫn là Jisoo. Jennie tự hỏi, trong mối quan hệ này Jisoo có phải đã hi sinh quá nhiều hay không? Jisoo cũng biết nỗi niềm của nàng nhưng chỉ nói "Đó là kiếp trước chị nợ em, nên bây giờ phải phục vụ vợ yêu suốt đời để bù đắp." Làm nàng cảm động không nói lên lời luôn.
Cả hai đi vòng quanh khu phố một vòng, sau đó đến trung tâm mua sắm rồi vào siêu thị mua đồ nấu bữa trưa. Một buổi sáng những tưởng cứ như vậy trôi qua ai ngờ lại gặp người quen trong siêu thị.
"Jennie!!! Jennie!!! Đúng là em rồi" Người đàn ông hớt hải gọi với theo khi cả hai đang ra quầy tính tiền.
"Anh là...?" Jennie nghi hoặc nhớ lại, hình như nàng không quen người này a.
"Em... thật là, anh là Jung Do Yoon, bác sĩ trưởng khoa ngoại nè. Chúng ta đã từng hợp tác trong ca phẫu thuật cho con gái viện trưởng đó." Anh có hơi thất vọng, em có thể nào không biết chút gì về anh chứ?
"À... chào anh! Xin lỗi vì không nhận ra anh. Nhưng có việc gì sao?" Hình như nàng và người đàn ông này không có thân quen gì, mới chỉ đứng chung một bàn phẫu thuật, khi đó lại mang khẩu trang làm sao nàng có thể biết anh là ai. Chỉ biết là trưởng bác sĩ khoa ngoại sẽ hỗ trợ mình mà thôi.
"Không có! Anh chỉ muốn chào hỏi em, đây là...?" Do Yoon cười xoà che đi sự xấu hổ, bây giờ mới nhận ra bên cạnh Jennie còn có người nên lên tiếng hỏi thăm.
"Xin chào! Tôi là..."
"Cô ấy là vợ của tôi"
Jisoo chưa kịp lên tiếng thì Jennie đã cướp lời, nàng còn nắm tay cô giơ lên để người đối diện thấy chiếc nhẫn trên tay cả hai, lời nói của nàng khiến cả Jisoo và Dong Yoon đều ngạc nhiên.
Bên ngoài họ chưa từng công khai mối quan hệ với bất kì ai, mà bây giờ nàng lại nói cô là vợ mình với người xa lạ như vậy.
"Xin lỗi... nhưng mà..." Dong Yoon có hơi xấu hổ hỏi lại.
"Không có nhưng mà, cô ấy là vợ của tôi, chúng tôi đã kết hôn." Jennie lần nữa khẳng định lại. Khiến Jisoo chỉ có thể đứng như trời trồng mà chưa thể tiếp thu.
"Anh... anh... à hai người đi trước đi, mọi người hình như muốn tính tiền." Do Yoon ấp úng, anh có thể không sốc khi người anh thầm thích lại đã kết hôn, mà đối tượng lại là một cô gái cực kì xinh đẹp và khí chất. Ngay từ lần đầu gặp nàng, cũng là đã nghe danh vị mỹ nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp đã lâu, còn nghe nói nàng còn độc thân nên muốn giúp đỡ để gần nàng thêm một chút. Ai ngờ lần thứ hai gặp lại thì nàng đã kết hôn.
"Chị sao vậy?" Jennie thắc mắc khi thấy Jisoo cứ như người mất hồn vậy.
"Chị biết là anh ta muốn theo đuổi em, nhưng mà không cần xác định chủ quyền để cắt đuôi người ta vậy chứ?" Lúc này Jisoo đã lấy lại tinh thần, xoa đầu cưng chiều cô vợ yêu của mình.
"Em muốn vậy, lỡ đâu anh ta thấy chị xinh đẹp như vậy nên đổi đối tượng sang chị thì sao?" Jennie giở thói trẻ con để nhận được sự cưng chiều từ cô.
"Ngốc quá! Chúng ta đi tính tiền thôi." Đúng là không thể trách nàng được gì mà, Jisoo đã tính trách móc nàng vài câu vì không hỏi ý kiến cô mà công khai quan hệ như vậy nhưng mà nàng đã làm rất tốt trong việc đánh lạc hướng cô rồi.
"Đi thôi! Em đói bụng rồi." Jennie cười vui vẻ rồi tung tăng xách túi của mình đi trước, để lại Jisoo lắc đầu cưng chiều đẩy xe theo sau.
End chương 1....
Chương này được đăng lần đầu tiên vào ngày 1/12/2018.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com