Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17







Hôm nay đã là ngày thứ 3 Jisoo biến mất mà không có lời từ biệt, sau khi ở nghĩa trang hôm đó, Jennie đã quay lại tìm Jisoo ngay khi nàng đưa hai mẹ của mình về nhà nhưng Jisoo đã không còn ở đó, nàng gọi cho cô... không liên lạc được, nàng gọi cho mẹ mình xem Jisoo có về đó chưa... mẹ nàng nói là chưa, Jennie hỏi thăm tất cả mọi người xung quanh Jisoo, kể cả Lisa và Rosé nhưng đáp án nhận được là không, Minhyuk cũng không biết là Jisoo đã đi đâu.

Jennie suy nghĩ lại, ánh mắt ngày ấy của Jisoo rất kì lạ... trong ánh mắt cô có tuyệt vọng, có thất bại và có cả sự từ bỏ... là sự kiên định muốn từ bỏ. Jennie không hề nghĩ... nàng không hề nghĩ đến sự từ bỏ trong mắt Jisoo lại là nhiều như vậy. Cô từ bỏ gia đình, từ bỏ công ty, từ bỏ sự động viên của mọi người và quan trọng nhất... Jisoo muốn từ bỏ tình yêu của hai người, cô ra đi... mục đích chính là muốn từ bỏ tình yêu của bản thân, muốn bản thân mạnh mẽ hơn mà không có tình yêu. Điều Jennie lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, Jisoo đã từng hứa... chị ấy đã từng hứa là cho dù có chết đi cũng không từ bỏ nàng, chị ấy nói chỉ cần nàng không quay lưng thì chị ấy sẽ không bao giờ quay lưng nhưng bây giờ thì sao? Jisoo đã từ bỏ tất cả... kể cả tình yêu dành cho Jennie.

Ba ngày này, không những tinh thần của Jennie chao đảo mà ngay cả J&J cũng chao đảo, các cổ đông muốn rút vốn khi chủ tịch qua đời, tổng giám đốc thì biến mất không lý do, những người ở lại muốn bầu lên tổng giám đốc mới nhưng ngại cổ phần mà Jisoo đang nắm giữ trong tay, họ muốn ép nhà họ Kim vào con đường cùng để thâu tóm cả J&J. Bà Kim không còn con đường nào khác, chồng mới mất, đứa con gái của bà thì muốn trốn tránh sự thật như một đứa trẻ đi tìm nơi bình yên, mọi gánh nặng đều đè lên bà và đứa con dâu của bà là Jennie. Jennie xin nghỉ phép dài hạn ở bệnh viện, nàng không có cam đảm đi làm một công việc cao cả như vậy trong trạng thái tinh thần như thế này nhưng Jennie, nàng cũng đâu được nghỉ ngơi. Nàng phải tiếp quản J&J với danh nghĩa con nuôi của Kim JongHwan mặc dù nàng không phải, nàng phải tiếp quản công việc không hề thân thuộc mà nàng không muốn làm, nàng phải đối phó với những con cáo già trong công ty mà nàng không muốn nhìn mặt, nàng phải nở những nụ cười xã giao trong khi nàng đang rất mệt mỏi, nàng phải tiếp thu dần công việc bằng những lời chỉ dạy của những chiến hữu thân quen của Jisoo mặc nàng đang rất đau đầu và hơn hết, nàng không được nghĩ đến Jisoo mặc nàng đang nhớ cô đến phát điên, nàng đang muốn gặp Jisoo như thế nào đi chăng nữa.

"Jennie! Em nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố gắng." Seulgi, người chiến hữu thân thiết của Jisoo, người đã cùng cô kề vai tác chiến từ khi cô nhận chức và cũng là người đang khuyên Jennie, khuyên người em dâu mới gặp cách đây ba ngày của mình.

Đúng vậy, Jennie đang làm công việc mà mình không hề mong muốn, nàng đang ở trong J&J, đang ở trên bàn làm việc của Jisoo, đang đọc một loạt giấy tờ mà nàng chẳng hiểu gì, nàng đang cố gắng, đang cố gắng từng chút... từng chút một vì gia đình nhỏ của mình.

"Em không sao. Chị đi ăn trưa đi, đừng để bị đói." Jennie rất cảm kích Seulgi, nàng cũng rất vui mừng khi Jisoo có một người bạn tốt như vậy.

Seulgi thở dài, Jennie... em ấy cũng chưa ăn gì mà đã khuyên chị đi ăn. Lần đầu tiên Seulgi gặp Jennie là vào ba ngày trước, ngày đó bà Kim đưa Jennie đến và giới thiệu với cô đây là vợ của Jisoo. Seulgi cũng rất ngạc nhiên, Jisoo hay nói về Jennie nhưng một người giấu vợ như giấu vàng là Jisoo chưa bao giờ giới thiệu Jennie bằng xương bằng thịt với hội chị em. Ngày đó Seulgi có hỏi Jisoo đâu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà Kim. Bà muốn Seulgi tạm thời tiếp quản công việc của Jisoo một thời gian, muốn Seulgi hướng dẫn Jennie để nàng bắt đầu với công việc. Jennie chỉ là người đứng ra nhận chức giám đốc với số cổ phần cao nhất mà họ Kim đang nắm giữ, còn lại mọi công việc đều có Seulgi lo liệu.

Tiếp xúc với Jennie mấy ngày cũng đủ để cho Seulgi biết, Jisoo không hề thổi phồng về Jennie. Jennie thông minh, hiểu chuyện, không lười biếng và đặc biệt kiên cường. Nếu là một cô gái bình thường, Jennie đã bỏ tất cả để đi tìm Jisoo, để hỏi cho ra lẽ tại sao bỏ nàng lại đối mặt với tất cả nhưng Jennie không phải con người như vậy, nàng đối mặt với tất cả, đối mặt với những thứ xa lạ nhất, những con người xa lạ nhất và đối mặt với sự thiếu Jisoo ở bên. Đã có lần Seulgi từng khuyên Jennie đi tìm Jisoo nhưng Jennie chỉ lắc đầu: "Chị ấy muốn thời gian, em cho chị ấy. J&J là tâm huyết cả đời của ba, em giữ lại giùm chị ấy. Chị ấy không muốn gặp em, em thành toàn cho chị ấy. Nhưng chị ấy muốn từ bỏ em, muốn từ bỏ tình yêu này... em sẽ không bao giờ đồng ý, em muốn khi Kim Jisoo trở lại... chị ấy sẽ không dám rời bỏ em một lần nữa."

Phụ nữ là như vậy, họ ích kỉ, trong tình yêu họ càng ích kỉ đối với người mình yêu nhưng phụ nữ... họ hi sinh... hi sinh rất nhiều cho tình yêu của mình. Họ mạnh mẽ, họ kiên cường, họ thấu hiểu, họ cảm thông, họ hi sinh thanh xuân, tuổi trẻ và cả sự nghiệp tất cả chỉ vì muốn đạt được chữ "Yêu thương" từ người mình yêu. Phụ nữ... họ đáng được trân trọng hơn tất cả.

"Jennie... hay là em thuê thám tử đi tìm Jisoo đi, đứa nhóc ấy... nhất định phải đánh cho một trận." Seulgi không chịu nổi nữa, Jisoo rất trưởng thành, cũng rất tình cảm. Seulgi không ngờ, một con người như Jisoo lại trốn tránh trong hoàn cảnh như thế này. Đứa nhóc ấy... đúng là lâu rồi không bị đánh mà.

"Xì... đúng vậy, chị ấy đáng bị đánh cho một trận." Jennie bật cười, đây là nụ cười đầu tiên của nàng sau ba ngày nay.

Seulgi cũng rất vui vẻ sau khi thấy nụ cười của Jennie, cô bắt Jennie dừng lại hết công việc, đưa Jennie đi ăn trưa trước khi đứa nhóc kia chưa kịp trở lại mà vợ của nhóc đã gục ngã.


—————*****—————

Ánh nắng chiều của biển rọi sáng một vùng trời, tiếng sóng đánh vù vù và tiếng người hùa nhau ra biển hướng gió chiều khiến một vùng biển toả nắng rực rỡ. Jisoo đang đứng trong khuôn viên của một căn nhà cũ, một căn nhà không quá xa biển và cũng không quá gần. Cô đã rời đi Seoul một tuần, một tuần không từ mà biệt, mọi thiết bị liên lạc đều cắt đứt và cũng không mang theo thẻ ngân hàng, thẻ căn cước và cả bằng lái xe. Cô muốn rời xa thành phố một thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Jennie luôn đúng khi nghĩ về Jisoo, cô cần thời gian, mặc dù biết là mình ích kỉ nhưng Jisoo thật sự rất cần thời gian, cô cần một khoảng lặng, một khoảng lặng mà ở thành phố thân thuộc với cô nhưng chưa bao giờ đem lại cho cô.

"Chị ơi! Chị vào ăn cơm." Tiếng nói non nớt của một cô bé truyền ra. Cô bé năm nay vừa tròn 13, cái lứa tuổi tinh nghịch nhất của một đời người.

Mấy hôm trước, bé có thấy một chị xinh đẹp đến thuê phòng trọ cũ của nhà mình, thực ra bé hiếu kì vì lâu rồi căn phòng cũ chưa có ai thuê, bây giờ lại được một chị rất xinh đẹp thuê ở lại, mẹ bé nói chị ấy đưa tiền phòng với giá rất cao nên cả nhà phải tiếp đãi chị ấy như khách quý. Bé rất vui vẻ vì vừa được gặp người đẹp, vừa được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt nhưng bé thấy... chị xinh đẹp kia hơi kì lạ. Chị ấy rất ít nói chuyện, luôn đứng ở trong vườn nhìn về một hướng mà thất thần, chị ấy còn hay uống rượu, hầu như tối nào cũng uống và sau đó đến chiều ngày hôm sau mới ra khỏi phòng, khi ra lại tiếp tục thất thần nhìn về hướng kia. Sau đó, bé mời chị vào ăn cơm nhưng chị chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi ra quán mua rượu, mấy ngày nay đều lặp lại như vậy và bây giờ cũng không ngoại lệ.

Jisoo không nói gì, cô quay lại nhìn cô bé lắc đầu sau đó lại tiếp tục công việc của mình như mấy ngày nay, ra quán mua rượu để tiếp tục say, để mong gặp được ba trong những cơn mê, để mong không nhớ đến Jennie nữa mà quyết định dứt khoát hơn.

Jisoo trở về với một bịch đen trên tay, trong đó là những chai Sooju với hương vị chẳng tốt lành gì. Cô về thẳng phòng và trong đó luôn có mâm thức ăn quen thuộc như mọi hôm. Chủ nhà trọ cô đang ở là một người tốt bụng, dì là người mẹ đơn thân với đứa con 13,14 tuổi, gia đình dì cũng không khá giả nhưng dì luôn phần đồ ăn cho Jisoo trước khi cô đi mua rượu về, dì luôn dặn dò con gái của dì là Soojung để ý đến Jisoo hơn một chút.

Mấy ngày này, nồng độ cồn trong người Jisoo rất nhiều nên cô luôn mơ màng, dáng người cũng gầy đi và tiều tuỵ trông thấy, gương mặt không có lớp trang điểm vẫn xinh đẹp nhưng đôi môi đỏ quyến rũ của cô luôn thiếu sức sống, quầng mắt thâm đen và tóc tai có phần hơi rối khiến cô như một cô gái bụi đời mới lớn. Cũng may là thôn này rất an toàn nếu không với tình trạng của Jisoo mà ra đường, rất dễ bị "rinh" đi.

Jisoo lại uống rượu, cô nốc những thứ đắng chát vào trong cổ họng của mình. Những ngày này... Jisoo uống rất nhiều rượu và không ăn uống đầy đủ, bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát nhưng chỉ là hơi đau nhẹ, cô cũng chả quan tâm. Từ ngày kết hôn với Jennie, nàng là bác sĩ mà... làm sao có để để người mình yêu thương nhất bị hành hạ. Jennie luôn ép Jisoo ăn uống đầy đủ, nấu những món tốt cho tiêu hoá và bắt Jisoo bớt làm việc khuya, không bỏ bữa nên bệnh đau dạ dày của Jisoo thuyên giảm dần. Cô cứ nghĩ mình đã hết hẳn căn bệnh đó cho đến mấy ngày hôm nay, Jisoo mới nhận ra rằng... mọi căn bênh của cô đều sẽ hết khi cô ở bên Jennie. Lại nghĩ đến Jennie... Jisoo không muốn, không muốn luôn nghĩ đến tình yêu yếu đuối đó, cô không có cách nào dừng yêu Jennie nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng biến điểm yếu duy nhất của mình phải biến mất, cô sẽ cố gắng... cố gắng quên dần tình yêu của mình đối với Jennie.

Khi ba Jisoo qua đời, cô hối hận và tự trách rất nhiều, đặc biệt là tự trách tình yêu yếu đuối của bản thân và sự vô dụng của mình khi không bảo vệ được người mình yêu thương. Jisoo không dám trách Jennie vì căn bản, Jennie chẳng có lỗi gì, cô chỉ trách... mình đã yêu quá nhiều để trở nên yếu đuối, đã yêu quá nhiều để làm mất đi sinh mạng của người ba thân yêu nhất.

Jisoo uống, cô uống rất nhiều để quên đi những sự thật, quên đi ba mình đã qua đời, quên đi việc cô đã rời bỏ Jennie như thế nào và quan trọng, cô muốn mình say để đừng nhớ đến Jennie nữa nhưng sao càng say, cô lại càng thấy Jennie rõ ràng hơn. Jennie... nàng trách cô không từ mà biệt, nàng trách cô bỏ lại tâm huyết của ba là J&J, nàng trách cô bỏ lại trách nhiệm nặng nề cho nàng, nàng trách cô đã hứa sẽ mãi mãi yêu nàng mà cô không làm được. Jisoo mơ màng, cô thực sự mơ màng khi cô uống chưa được bao lâu, chắc do nồng độ rượu tích tụ nhiều ngày khiến cô say sớm hơn thì phải, cơn say khiến Jisoo quên đi cơn đau, khiến Jisoo quên luôn mùi hương quen thuộc của cô gái cô yêu. Jennie... người con gái ấy thực sự đang ở bên cô... người con gái ấy đang khóc, khóc rất nhiều khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô, người con gái ấy trách cô rất nhiều nhưng cũng yêu cô rất nhiều. Jennie... thực sự đang ở đây, ở bên cạnh Jisoo. Cuối cùng... nàng cũng tìm được Jisoo sau bao nhiêu ngày thương nhớ. Kim Jisoo... chị thật hư hỏng, để xem em trừng trị chị như thế nào?




————*****—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com