Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22






Chỉ còn nửa tháng nữa là đến năm mới, chính xác công nhân chỉ phải đi làm mười ngày nữa nhưng mười ngày này, nội bộ J&J như đứng trên một chảo dầu.

Jennie trở lại bệnh viện làm việc, Jisoo không muốn lại phải vất vả với vấn đề nàng không liên quan nữa nên cô không cho phép nàng ở lại. Những người bên dưới như muốn hốt một mẻ cá lớn để chào năm mới, hành động không hề che dấu mà muốn thâu tóm cả J&J về tay mình.

Jisoo rất bận rộn, cái chân của cô không đỡ hơn khi ngày ngày phải đi lại, rồi chạy từ nơi này sang nơi khác. Cổ đông lớn thứ hai của J&J muốn bán cổ phần ra bên ngoài và người thu mua lại là người có dã tâm nhất công ty, bà Han SeoHee. Bà ta là người cùng với ông Kim, cổ đông thứ hai ông Kang MinHo xây dựng lên J&J. Đã từ lâu bà ta không phục để ông Kim lãnh đạo J&J, khi Jisoo nhận chức bà ta cũng phản đối rất nhiều nhưng đỉnh điểm là thời gian này, khi Jisoo mất tích bà ta đã ép Jennie và Seulgi rất nhiều, muốn họ giao ra cổ phần mà nhà họ Kim đang nắm giữ. Cũng may có Jennie đứng ra nếu không có thể bây giờ J&J đã rơi vào trong tay bà ta.

Không biết là Kang Minho gặp vấn đề gì mà phản bán cổ phần gấp đến như vậy, Jisoo đã tìm gặp ông để thương lượng nhưng cũng không thể níu giữ ông ở lại J&J. Jisoo đã đàm phán, muốn mua lại cổ phần của ông nhưng cái giá phải trả thật sự rất lớn. Trong tay cô có 20% cổ phần, ông Kang là 12% và bà Han là 8%. Nếu bà ta mua được toàn bộ cổ phần của ông Kang thì chức vụ tổng giám đốc của Jisoo rất có thể gặp nguy cơ. Ông Kang cũng muốn bán lại cổ phần cho Jisoo nhưng với giá rất cao.

"Không thể làm khác sao?" Seulgi mấy bữa nay cũng như đứng đống lửa, là chiến hữu lâu năm của Jisoo, điều Jisoo lo lắng nhất cũng là nỗi lo của Seulgi.

"Còn có cách khác sao? Dù số cổ phần đó rơi vào tay bà ta thì cổ phần của bà ta cũng bằng em, nhưng đó là nguy cơ. Chị biết? Một nước không thể có hai vua." Jisoo thở dài, bà Han đang muốn hạ bệ cô để dành lại chức tổng giám đốc, thậm chí là danh xưng chủ tịch của ba cô. Nể tình bà ta từng là chiến hữu lập nên cơ nghiệp với ba nên Jisoo đã nhiều lần bỏ qua cho bà ta, cô không ngờ, đó lại là cái gai đâm lại cô như hiện tại.

"Ông Kang cũng không có thiện ý bán cho chúng ta, nếu không sẽ không đưa ra cái giá cao như vậy." Seulgi thở dài, họ đang ở trong thế khó. Các cổ đông thì phàn nàn việc đổi tổng giám đốc liên tục, bà Han thì dùng cách hạ bệ Jisoo xuống. Đi đường nào bây giờ cũng không thông.

"Ba em mất rồi, ông Kang cũng không muốn cơ nghiệp cả đời rơi vào tay người trẻ tuổi. Em hiểu được. Về phía các cổ đông khác, chỉ cần dự án khu đô thị Chamson hoàn thành tốt đẹp, họ sẽ không còn gì để nói. Quan trọng là bây giờ, chúng ta đang bị bà Han ép từng bước." Jisoo thở dài, cô cảm thấy may mắn là mình đã trở về, nếu không để Jennie đối mặt với tình thế bây giờ thì cô thật sự sẽ hối hận đến chết.

Seulgi cũng lắc đầu, tình thế bây giờ thật khó xử nhưng họ vẫn phải đối mặt, nghĩ đến điều gì, chị lên tiếng:

"Ừm. Chúng ta nên cẩn thận một chút, chị sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, bà Han là một người tàn độc."

"Em cũng đã nghĩ đến, chị bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, em cũng đã nắm bắt được một số điểm yếu của bà ta, em biết bà ta còn có rất nhiều hành động mờ ám. Đúng rồi, có khi bây giờ cổ phần của ông Kang đã nằm trong tay bà ta rồi, họ đang chơi mèo vờn chuột với chúng ta."

"Quan trọng là em kìa, bảo vệ tốt bản thân và cả Jennie. Chị sẽ tiếp tục điều tra. Sắp đến cuộc họp tổng kết năm rồi, chúng ta cần hành động nhanh."

Seulgi và Jisoo tiếp tục bận rộn, họ tất bật đến nỗi cả tuần Jennie chỉ được thấy Jisoo sau 11h đêm, đó cũng là lúc nàng mát xa cho cái chân vẫn chưa lành của cô. Jennie đau lòng chứ, nàng đau lòng tình trạng Jisoo hiện tại nhưng nàng cũng không biết làm gì hơn. Nàng thật không hiểu chút nào về kinh doanh.

Đến khi còn mười ngày nữa là đến giao thừa, chỉ còn hai ngày nữa sẽ họp tổng kết năm của J&J thì tổng giám đốc xảy ra chuyện. Jisoo bị người ta đổ tội bòn rút công quỹ của công ty và đặc biệt, cô lại biến mất không một lý do.

Cả công ty lại sôi sục chuyện tổng giám đốc biến mất, thêm việc đồn thổi cô ấy rút công quỹ khiến các cổ đông dần mất niềm tin vào Jisoo. Các cổ đông quyết định họp sớm để bãi bỏ chức nghiệp của Jisoo nhân lúc cô không có ở đây.

"Không! Tôi không đồng ý. Có gì cũng phải đợi Jisoo trở lại." Chú Lee, người luôn ủng hộ Jisoo trong công ty lên tiếng. Các cổ đông đã họp sớm rồi, còn định bãi bỏ chức tổng giám đốc của Jisoo, ông không thể họ được nước làm càn.

"Giờ ông muốn sao? Tổng giám đốc bòn rút công quỹ rồi trốn trách nhiệm, cô ấy đã không đến công ty hai ngày rồi. Có phải là sợ tội bỏ trốn?" Bà Han lên tiếng, bà ta cũng không biết Jisoo đang giở trò quỷ gì. Bà ta tính bắt cóc Jisoo, sau đó đổ trách nhiệm lên đầu cô nhưng ai ngờ, Jisoo lại biến mất đúng lúc như vậy. Cũng rất hợp ý bà ta, dù Jisoo đang không ở trong tay bà ta nhưng bà ta chỉ cần làm cô không có đường trở về là được.

"Cô ấy..." Chú Lee cũng không thể bao che cho Jisoo lúc này, thật sự là Jisoo đang đuối lý, cô còn không có mặt trong cuộc họp khiến chú không có cách nào biện minh cho cô.

"Hơn nữa, hôm nay họp cổ đông cũng là để tuyên bố một việc. Lão Kang, người nắm giữ 12% cổ phần công ty, hôm nay ông ấy sẽ sang nhượng toàn bộ số cổ phần sang tên tôi, vậy là tôi có tổng số 20%, bằng với số cổ phần mà tổng giám đốc Kim đang nắm giữ. Tôi có thể cạnh tranh công bằng chức tổng giám đốc với cô ấy, thậm chí là chức vị chủ tịch đang bị bỏ trống sau khi ông Kim đi."

Bà Han tuyên bố đanh thép khiến các cổ đông đang ngồi họp đều bị kinh hãi. Jisoo còn trẻ tuổi, nhưng cô đang làm rất tốt trong việc điều hành công ty, lợi nhuận họ thu về được trong vài năm gần đây cũng rất cao. Nếu bà Han làm tổng giám đốc, chưa biết bà ta có làm tốt hay không nhưng chắc chắn một số khách hàng lớn, tiêu biểu là bất động sản JY của ông Park, ông Park chỉ hợp tác với J&J khi người nắm quyền là nhà họ Kim. Nếu mất đi một đối tác lớn là ông Park thì công ty sẽ lâm vào khủng hoảng mất.

Nhìn các vị cổ đông đang do dự, các giám đốc phòng ban thì không dám cho ý kiến gì hết, gương mặt bà Han không khỏi tức giận.

"Sao? Các người không ủng hộ? Đừng quên tôi là một trong ba người xây dựng lên J&J."

Bà Han lên tiếng, bà ta quét ánh mắt nhìn xung quanh các vị cổ đông và các giám đốc phòng ban, ông Kang là người đầu tiên đứng lên ủng hộ.

"Đúng! Tôi với bà Han là một trong ba người sáng lập nên J&J, nay anh Kim đi rồi, tôi có vấn đề cá nhân nên muốn nhượng lại toàn bộ cổ phần cho bà Han. Bà ấy làm tổng giám đốc, thậm chí là chủ tịch thì có gì sai?"

Không khí im lặng bao trùm phòng họp một lúc lâu, khi các vị cổ đông chuẩn bị đứng lên đồng ý thì có một giọng nói không quen cũng không lạ khiến mọi người đều giật mình.

"Đúng! Bà Han nhận chức không có gì sai, nhưng trước hết mọi người hãy nghe tôi nói."

Jisoo bước vào phòng họp với gương mặt cương nghị, bộ đồ công sở quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng quét ngang tất cả mọi người đang có mặt. Đi sau Jisoo là chiến hữu quen thuộc của cô, Kang Seulgi và một số đồng chí cảnh sát.

"Kim Jisoo, cuối cùng cô cũng xuất hiện, thật đúng lúc. Chúng ta nói luôn về vấn đề bòn rút công quỹ của tổng giám đốc nhiệm thời: Kim Jisoo." Bà Han lạnh lùng nở nụ cười, dù Jisoo có quay lại cũng không thể lật ngược tình thế.

"Vậy sao? Tôi tưởng trách nhiệm đó bà phải nhận chứ."

Jisoo bình tĩnh, cô bước lên chiếc ghế chủ tịch, nơi chỉ có ba cô ngồi ở đó rồi lên tiếng:

"Xin lỗi mọi người! Tôi đến muộn.
Lý do tôi đến muộn ngày hôm nay, là vì tôi đã điều tra được những chứng cứ phạm tội của bà Han Seohee." Jisoo nói rồi quyét ánh mắt sắc lạnh của mình về phía bà Han rồi tiếp tục lên tiếng.

"Tôi điều tra được, bà Han đã sử dụng lỗ hỏng của J&J để bòn rút một số tiền không ít, dưới đây là tài liệu, thư kí của tôi sẽ chiếu cho mọi người." Jisoo nói rồi ra dấu ánh mắt cho Miyeon, cô bước lên cắm USB vào máy tính, chiếu phần tài liệu Jisoo đang cầm trên tay.

"Trên tay tôi cũng có tài liệu, mọi người có thể mang về từ từ tham khảo."

"Nói dối, bịa đặt, cô đừng đổ tội danh của mình lên đầu tôi." Bà Han lớn tiếng, lúc chiếu phần tài liệu đó bà ta đã đổ mồ hôi lạnh, nhưng bà ta tự dặn lòng: "không thể để thua con nhóc hỉ mũi chưa sạch."

"Là tội của tôi hay của bà, mọi người tự xem rồi nhận xét, còn nữa... đội trưởng Park, đến phần của anh." Jisoo quay sang người đội trưởng đội cảnh sát, ra hiệu cho anh.

"Xin chào! Tôi là Park ChanDong, đội trưởng đội điều tra tội phạm. Chúng tôi nghi ngờ bà Han Seohee có liên quan đến một vụ án kinh tế và vụ án cố tình gây tai nạn, mong bà theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra."

Giọng nói lạnh lùng của anh cảnh sát khiến mọi người đều bất ngờ. Bà Han đứng bật dậy, muốn tiến lên đánh Jisoo một bạt tay nhưng ngay lập tức bị cảnh sát bắt lại, bà ta còn cố ý lớn tiếng:

"Kim Jisoo, tôi không bắt được cô nhưng đừng quên Kim Jennie đang ở trong tay tôi." Bà ta hét lớn nhưng chỉ nhận được khuôn mặt bình tĩnh và nụ cười nửa miệng của Jisoo.

"Xin lỗi bà, nhưng bà cần quản thuộc hạ tốt hơn một chút. Thuộc hạ của bà, người bắt Kim Jennie là người của chúng tôi, và bây giờ... phu nhân của tổng giám đốc đang an toàn ở nhà của cô ấy." Người lên tiếng là Seulgi. Có trách thì trách bà Han đã quá tự cao và coi thường người trẻ tuổi, có trách thì trách Jisoo quá cáo, cô ấy đã đoán được mọi chuyện.

"Các người... các người....."

"Đội trưởng Park, còn một tội danh của bà ta, là tội bắt cóc trái phép. Mong anh xét đúng người đúng tội." Jisoo lên tiếng, khi bà Han đã được đưa đi cô quay lại với các cổ đông của mình.

"Mọi người đã biết, bà Han đã bòn rút một số tiền rất lớn của J&J, con số lên đến gần 10 tỷ won, cho nên... số tiền từ cổ phần của bà ấy sẽ được sung vào công quỹ công ty để đền bù. Tôi... Kim Jisoo! Từ nay sẽ chính thức nhận chức chủ tịch của J&J với số cổ phần trong tay là 20%. Tôi cũng bổ nhiệm cô Kang Seulgi, người đã có công rất lớn trong năm năm nay làm tổng giám đốc của công ty."

"Quý vị! Có ai phản đối?"

Giọng nói lạnh lùng và đanh thép của Jisoo vang lên, mọi người ở dưới vừa trải qua vụ việc của bà Han nên vẫn chưa hoàn hồn, ngay cả ông Kang cũng không thể tin được, một người trẻ tuổi như Jisoo có thể làm như vậy.

Các cổ đông không có ai phản đối, các giám đốc bình thường không lên tiếng coi như việc Jisoo nói đã được thông qua. Cô kết thúc cuộc họp bằng cách để Seulgi báo cáo vấn tất cả vấn đề và lợi nhuận trong năm nay, sau đó tan họp khi đến giờ nghỉ trưa.

Khi về đến văn phòng tổng giám đốc, Seulgi lên tiếng ai oán:

"Kim Jisoo, em muốn đẩy mọi trách nhiệm cho chị để về an hưởng cuộc sống bình yên của em a. Chị cần phải có thời gian... chị chưa ôm được mĩ nhân về. Tên khốn Kim Jisoo nhà em." Kang Seulgi đúng là khóc không ra nước mắt mà, chị cũng đâu biết Jisoo sẽ bổ nhiệm mình lên làm tổng giám đốc. Đến khi chị nhận ra thì phát hiện mình đang bị lừa.

"Em đâu có nói là em về ở ẩn, chức tổng giám đốc là xứng đáng với chị, cảm ơn chị thời gian qua đã giúp em, và cũng cảm ơn chị đã cứu Jennie của em." Jisoo nở nụ cười, đúng là cô có hơi lợi dụng Seulgi nhưng chức tổng giám đốc cô chỉ giao cho người xứng đáng mà thôi.

"Xì... đừng quên đầu tư tiền để chị ôm mĩ nhân về."

"Em nhớ mà. Vậy chị tiếp tục ăn trưa rồi làm việc. Em phải về nhà với vợ yêu, phải năn nỉ em ấy đầu tư tiền cho chị chứ. Em đi đây!"

Bây giờ J&J đã có Seulgi, thêm một người có đẩy đủ tư cách gánh vác cùng cô. Jisoo không cần phải quá lao lực, cô muốn ở bên Jennie nhiều một chút, bù đắp cho nàng quãng thời gian vừa qua.
Hắc hắc... lâu rồi họ chưa đi du lịch, phải lợi dụng dịp tết này để đi du lịch thật thoải mái.




—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com