Chương 6
Nói là lên giường nghỉ ngơi một chút nhưng lúc hai người tỉnh dậy cũng đã là 4h chiều. Jennie mau chóng xuống nhà xem mẹ vợ có cần giúp chuẩn bị bữa tối hay không, mặt khác nàng cũng muốn ăn tối thật nhanh vì ca trực của nàng bắt đầu lúc 6h. Không ở lại ăn thì không lịch sự, mà ở lại thì nàng sợ trễ giờ vào ca. Nàng còn phải về nhà thay đồ nên việc lo lắng cũng là dễ hiểu thôi.
"Sao em? Sợ muộn ca trực?" Jisoo thấy nàng lo lắng mà bật dậy như con tôm nên mỉm cười hỏi nàng.
"Đúng vậy! 6h em phải nhận ca."
"Không sao! Sẽ kịp ăn tối rồi chúng ta về nhà, không thể để ba mẹ ăn tối một mình được."
"Em biết! Xuống dưới xem có phải phụ mẹ gì không!"
Jennie biết Jisoo an ủi mình, nàng cũng không còn vội vàng nữa mà từ từ ra khỏi phòng rồi xuống bếp. Jisoo là người luôn tính thời gian chuẩn xác hơn nàng nên nàng chỉ cần tin cô là được.
Cả hai ăn bữa tối sớm, chào ba mẹ Kim rồi về cũng là 5h30. Từ nhà ba mẹ về cũng mất 20 phút, chưa tính thời gian thay đồ rồi lại đến bệnh viện thì 6h thật sự là không thể đến được bệnh viện. Jennie liếc mắt nhìn Jisoo, Jisoo cũng rất bất đắc dĩ với cái nhìn của vợ. Cô cũng đâu muốn, tại mẹ Jisoo cứ dây dưa muốn hai người ở lại qua đêm nên mới trễ mười mấy phút. Kết quả đây là lần đầu tiên Jennie hối hận vì đã tin vào cách tính thời gian của Jisoo.
"Thôi mà! Chị xin lỗi! Chúng ta có thể trễ mấy phút không?"
"Em không trách chị. Đưa em đến bệnh viện luôn đi. Em sẽ ở bẩn hôm nay." Jennie bật cười vì sự nhận lỗi cho có của Jisoo.
"Em chịu được sao? Chị sợ em khó chịu thôi."
"Xì... chị chê em sao?" Jennie bĩu môi mặc dù biết ý Jisoo không phải như vậy.
"Không phải lo cho em sao? Đến khi nào em chữa được bệnh sạch sẽ thì lúc đó chị mới thấy việc hôm nay là bình thường." Jisoo mỉm cười, cũng chuyển hướng xe để đến thẳng bệnh viện theo yêu cầu của nàng.
Bệnh sạch sẽ của Jennie không phải lần đầu Jisoo biết. Ngay cả khi cả hai chưa yêu nhau cô đã biết đến căn bệnh này của nàng. Lúc đó nàng vẫn là thực tập sinh, mặt áo blouse trắng tinh giúp một bệnh nhân sơ cấp máu ở cổ tay. Lần đó Jisoo bị thương ở chân nên cô đến bệnh viện để kiểm tra ai ngờ lại thấy cô gái mà mình thường hay nhớ đến đang sơ cứu cho một bệnh nhân cắt cổ tay tự tử. Jisoo không biết Jennie vẫn là thực tập sinh, cũng không biết nàng ở khoa nào nhưng nhìn cái cách nàng không sợ máu mà cầm máu cho bệnh nhân của mình, khẩu trang cũng không kịp đeo mà đã lấy đồ gấp gáp cấp cứu cho bênh nhân ngay tại chỗ. Khi bệnh nhân đã qua nguy hiểm Jennie mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai bàn tay đầy máu của mình mà chạy ngay vào nhà vệ sinh mặc cho các y tá đằng sau đang nói gì đó. Jisoo nán lại, nghe các y tá nói mới biết nàng thuộc khoa tim mạch chứ không phải khoa ngoại.
Lúc đó là Jennie mới nhận ca trực, đi qua một cô gái được người nhà bế vào với cổ tay chảy rất nhiều máu, với kiến thức chuyên môn của mình nàng biết cô gái kia đã cắt trúng động mạch, nếu không sơ cứu nhanh cô gái kia chắc chắn không qua khỏi. Nàng gấp gáp đi qua, khẩu trang còn chưa kịp đeo mà sơ cứu cầm máu cho cô gái đó ngay tại hành lang, sau đó để bác sĩ chuyên khoa đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Nàng nhìn hai bàn tay đầy máu của mình rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh. Nàng không sợ máu nhưng nó không được sạch sẽ nên nàng mới gấp như vậy, lột găng tay rồi rửa sạch tay bằng nước sát trùng sau đó về phòng thay luôn áo blouse. Điều nàng không ngờ là mọi hành động của nàng đều được một người tên Kim Jisoo theo dõi và kết luận là nàng mắc bệnh sạch sẽ.
Sau này yêu nhau rồi kết hôn, Jisoo càng phát hiện ra bệnh sạch sẽ của Jennie không phải do kết luận sau một lần của cô. Bằng chứng là mỗi lần đi làm về Jennie đều chọn cách nhanh nhất để vào phòng tắm, quần áo, nhà cửa của cả hai lúc nào cũng gọn gàng và đặc biệt nhất là sau khi cả hai hoan ái, dù mệt mỏi cỡ nào Jennie cũng nhất định phải đi tắm, thay ga giường rồi mới ngủ. Haiz... căn bệnh sạch sẽ không bao giờ hết, bây giờ Jennie mặc bộ đồ cả ngày đã mặc đi làm nên Jisoo mới lo lắng nàng không thoải mái.
————*****—————
Đưa Jennie đến bệnh viện, Jisoo vẫn luôn lo nàng không thoải mái mà nhìn theo bóng lưng của nàng. Thấy nàng vẫy chào cô mới vừa lòng mà lái xe về nhà. Cuối tuần mà căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô. Jisoo tắm rửa, tính vào phòng làm việc rồi đi ngủ nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô.
"Alo!!!"
"Jisoo unnie..."
"Lisa?" Jisoo ngạc nhiên khi đứa em từ lâu không liên lạc tự nhiên gọi điện cho mình.
"Chị có bận không? Ra quán bar với em được không?" Giọng Lisa không được vui cho lắm, còn khàn khàn giống như đã uống chút rượu.
"Gửi địa chỉ cho chị, đừng uống quá nhiều." Jisoo lấy áo khoác. Cô không thể để Lisa một mình ở quán bar, rất nguy hiểm.
Nói về mối quan hệ của Lisa và Jisoo. Thật ra cả hai quen nhau khi Jisoo đi du học, hai người học cùng trường, cùng ngành nhưng khác khoá. Không hiểu sao một người là người Hàn còn một người là người Thái mà họ có thể làm quen và kết bạn với nhau. Lisa có ước mơ từ nhỏ là trở thành idol Hàn Quốc nên em đã học tiếng Hàn từ nhỏ, nhưng vì nguyện vọng của ba mẹ Lisa muốn em tiếp quản nhà hàng của gia đình nên em mới bắt buộc phải học kinh tế học, cùng trường với Jisoo.
Lần đầu gặp Jisoo, Lisa cứ ngỡ cô là thần tượng nào đó của Hàn Quốc, phong cách đậm chất thần tượng, gương mặt xinh đẹp, hơi lạnh nhưng không xa cách khiến Lisa nhớ về ước mơ làm thần tượng của mình. Sau vài lần theo sau Jisoo, Lisa cũng nhận ra Jisoo không phải là Idol như em nghĩ và cô còn là tiền bối trên em hai khoá. Lisa quyết tâm làm quen được Jisoo, một phần vì ấn tượng với Jisoo thật tốt, một phần vì Lisa cũng muốn học hỏi tiền bối một chút kinh nghiệm gì đó.
Sau lần tiếp cận thứ n thì Jisoo cũng đồng ý kết bạn với Lisa, lý do duy nhất là cô nghe Lisa nói em ấy phải học kinh tế do gia đình bắt ép, lý do cũng giống như mình nên Jisoo cảm thấy có thêm một người bạn cũng rất tốt. Cả hai làm bạn, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm đến khi Jisoo tốt nghiệp rồi về nước. Lisa quyết định dau khi tốt nghiệp em sẽ lập chi nhánh của mình ở Hàn Quốc để thoải mái ngắm những thần tượng mà em yêu thích. Về nước rồi Jisoo vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Lisa nhưng một năm gần đây, do Lisa bận với mấy dự án mở rộng nhà hàng ở Hàn Quốc nên cả hai đã không liên lạc với nhau nữa.
—————*****—————
Jisoo đứng trước của quán bar mà Lisa đã gửi địa chỉ cho mình. Cô nhíu mày vì những nơi ồn ào và sặc mùi rượu bia như thế này. Bình thường Jisoo cũng rất ít bàn bạc làm ăn ở nơi này nên đối với Jisoo, cô không thích nơi gọi là quán bar hay vũ trường, gọi đúng hơn là những nơi thác loạn của giới trẻ như vậy. Cô không hiểu tại sao Lisa lại tìm đến nơi như vậy, em ấy còn uống rượu thì phải.
Bước vào quán, tiếng nhạc xập xình rồi những điệu nhảy nóng bỏng làm Jisoo càng nhíu lại lông mày chặt hơn. Quan sát thấy góc tối Lisa đang ngồi uống từng ly rượu, Jisoo bước nhanh về chỗ đó và giật ly rượu của Lisa đang định đưa lên miệng.
"Chị đến rồi sao? Cũng chỉ còn có một mình chị quan tâm em." Giọng Lisa đã nhè nhè say, em cười tít mắt rồi cầm nguyên chai rượu lên tính uống luôn một lần.
"Em thôi đi! Đứng dậy đi về với chị, có gì thì từ từ nói." Jisoo kéo luôn chai rượu Lisa đang cầm về chỗ mình. Cô buông hết rượu xuống bàn, kéo Lisa đã mềm nhũn vì rượu đứng lên khỏi ghế.
Lisa hết cách, mục đích em gọi cho Jisoo cũng là muốn cô đưa em về. Lisa không muốn mình say ở đây rồi bị mấy tên công tử lang sói mang đi.
Jisoo mang Lisa ra xe của mình, cô phải cảm ơn là từ ngày lấy vợ cô khoẻ hơn rất nhiều nên mới mang được nhóc con Lisa cao hơn cô một đoạn ra khỏi quán bar. Lisa vào đến xe là mềm oặt ra như cọng bún mới trần qua nước sôi, cái dáng vẻ hùng hổ đòi uống rượu hồi nãy đã hoàn toàn biến mất. Lisa nhắm mắt, tựa vào cửa sổ mặc cho Jisoo nói gì em cũng không trả lời. Jisoo hết cách, em ấy mà tỉnh táo chắc chắn không bao giờ dám làm như vậy trước mặt cô. Cái đứa nhóc lúc nào cũng theo đuôi cô gọi tiền bối tiền bối hoạt bát như ánh nắng bây giờ ỉu xìu nằm tựa lên cửa kính xe.
Không hỏi được em ấy ở đâu, Jisoo đành đưa Lisa về nhà mình. Hôm nay Jennie không có ở nhà, cảm giác đưa người khác về nhà khiến Jisoo hơi bức bối nhưng Lisa là đứa em thân thiết nhất của cô nên ngày mai sẽ giải thích với Jennie sau vậy.
Lại thêm một lần cảm thán về sức khoẻ của mình sau khi kết hôn Jisoo mới đưa được Lisa về nhà mình. Đưa em vào phòng ngủ dành cho khách, Jisoo lấy khăn lau mặt cho Lisa, rồi nấu cho em ly trà gừng, cho Lisa uống xong cô mới mệt mỏi đi tắm rửa lần nữa rồi bắt đầu công việc của mình. Sắp hết năm rồi nên Jisoo phải mang cả công việc về nhà để làm, nếu để Jennie thấy chắc chắn nàng sẽ cằn nhằn rồi bắt cô về phòng ngủ với mình với lý do không có Jisoo nàng không thể ngủ. Jisoo vì quá chiều vợ cũng gác lại công việc rồi lên giường ngủ với nàng.
Haizzzz... mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà Jisoo bắt đầu nhớ Jennie rồi, bao đợt đi công tác cô cũng nhớ nàng da diết như vậy. Jennie đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Jisoo từ rất lâu rồi thì phải.
Jennie à! Chị yêu em!
————*****————
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com