Chương 7
Jennie mệt mỏi đi ra cửa bệnh viện sau một đêm không ngủ. Cả người nàng thiếu sức sống, gương mặt hơi trắng, quầng mắt chuyển sang màu đen. Jennie phải đeo cả khẩu trang vì sợ doạ đến người khác. Nàng cũng thường xuyên trực đêm nhưng tình trạng chưa bao giờ thảm như hiện tại. Lý do là đêm qua nàng nhận một ca cấp cứu gấp lúc gần 2h sáng, ở trong phòng phẫu thuật đến hơn 6h, bây giờ Jennie chỉ muốn tìm cái giường của mình và làm một giấc tới chiều thôi.
Jisoo từng nói là buổi sáng sẽ đến đón Jennie đi ăn sáng nên bây giờ nàng mới ra cổng bệnh viện đợi cô mà không về thẳng nhà. Jennie sợ nàng không ăn sáng thì Jisoo cũng sẽ bỏ bữa mất nên nàng mới cố gắng vác thân xác mệt mỏi ra đợi cô.
7h15 Jisoo mới có mặt ở bệnh viện, vỏn vẹn Jennie đã phải chờ mười lăm phút với hai mí mắt không mở nổi. Jisoo thấy vợ mình đã đứng đợi sẵn, cô vội vàng mở cửa xe rồi đi về phía nàng.
"Chị xin lỗi! Em đợi lâu chưa?" Jisoo cầm tay nàng, cảm thấy có lỗi vì đã để Jennie đợi lâu như vậy.
"Không lâu, chúng ta đi thôi!" Jennie không trách Jisoo, nàng chỉ là muốn cả hai đi ăn nhanh rồi về ngủ mà thôi.
"Ừm! Chúng ta có khách." Jisoo hơi chột dạ nhìn về phía xe của mình. Lisa đang ở trên xe của cô, dù gì Jennie cũng sẽ biết nên thà cô nói trước cho nàng chuẩn bị tâm lý thì hơn.
Chuyện là sáng nay Jisoo đã dậy sớm, thay đồ đi làm để đi đón vợ, cô muốn cả hai cùng ăn sáng, cô đưa nàng về nhà rồi cô sẽ đi làm luôn. Lúc Jisoo vào gọi Lisa đã là 6h30 nhưng cái cô em say rượu của cô, muốn đợi em ấy tỉnh táo là một hành trình dài, rồi con bé còn bắt cô đưa đi ăn sáng chung với chị dâu chỉ nghe mà chưa gặp của em. Haizz... Jisoo hết cách đành đợi em ấy vệ sinh cá nhân xong rồi cùng đi, đúng là không phải biết Lisa có chuyện buồn thì cô đã như ngày xưa mà mặc kệ em ấy rồi. Hình như càng lớn tuổi, bản tính của con người càng lương thiện hơn thì phải.
Trở lại với cuộc đối thoại của hai nhân vật chính, Jennie nhìn về hướng Jisoo chỉ, nàng nhíu mày. Từ trước đến giờ Jisoo chưa từng cho bạn bè ngồi trên xe của mình. Bình thường cô đi làm sẽ dùng xe riêng, khi đi đâu với nàng sẽ lái một chiếc xe khác. Bây giờ lại muốn nàng và người "khách" cùng ngồi trong một chiếc xe khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu.
Không phải do Jennie ích kỉ, nhưng mà thứ từ trước đến giờ chỉ luôn dành riêng cho bạn, bây giờ lại dung nhập thêm người khác. Là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.
"Jennie! Em ấy là Lisa, chị đã kể cho em rồi" Jisoo nắm chặt bàn tay nàng, lên tiếng giải thích khi Jennie chỉ nhìn về phía chiếc xe mà nhíu mày. Nhìn mắt của Jennie, Jisoo phát hiện ra quầng thầm dày đặc dưới mắt nàng, cô nhíu mày, kéo thẳng gương mặt Jennie về phía mình khiến cho nàng không nhìn được chiếc xe kia nữa.
"Nini!!! Em mệt lắm sao? Sao mắt em lại như vậy?" Mỗi lần Jisoo vui vẻ hay tức giận đều gọi nàng là "Nini", mà mỗi lần Jisoo gọi nàng như vậy, nàng đều không thể giận dỗi cô thêm một giây nào nữa.
Jennie biết Lisa qua lời kể của Jisoo, ấn tượng của nàng đối với Lisa chỉ có một điều "con bé luôn đeo bám vợ nàng khi học đại học". Ấn tượng của Jennie đối với Lisa cũng không tệ, thậm chí nàng còn nhận định em ấy là một người nhiệt tình, là người làm cho Jisoo bớt cô đơn ở nơi đất khách. Coi như một chút lý do đó nên nàng sẽ bỏ qua vụ Lisa đang ở trên xe của hai người.
"Em hơi mệt. Đi ăn sáng thôi, em muốn về nhà ngủ"
Jisoo thấy vợ mình không còn canh cánh về vấn đề có Lisa ở đây nữa, cô vui vẻ kéo Jennie lên xe. Phải ăn sáng rồi còn cho nàng về nhà nghỉ ngơi nữa.
Mà cái con người tên là Lalisa ngồi trong xe nãy giờ xem màn tình cảm của hai người ngoài xe mà miệng cười không ngớt. Khi Jisoo bước vào xe vẫn thấy khoé miệng Lisa có mỉm cười. Cô cảm thấy Lisa đang lừa mình là em có chuyện buồn để đeo bám cô. Lát nữa phải hỏi cho ra lẽ mới được, nếu em mà lừa cô, để cô muộn mười lăm phút đón vợ yêu, còn khiến nàng mệt mỏi khó chịu như vậy thì để coi con bé lấy gì gánh vác.
Lisa vẫn giữ nụ cười trên môi, thấy Jennie ngồi vào ghế phụ, em chồm lên với sự chào hỏi nhiệt tình "Chào chị dâu!" Khiến Jennie muốn choáng váng.
"Lalisa! Ngồi đàng hoàng! Chúng ta đi ăn sáng!" Jisoo lên tiếng trước khi Jennie kịp nói gì.
Sự ồn ào của Lisa khiến Jennie không quen. Nàng làm việc trong môi trường mọi người luôn phải "đi nhẹ, nói khẽ" cả ngày chỉ nghe tiếng máy móc với vài tiếng bàn bạc nho nhỏ của đồng nghiệp. Jisoo cũng là một người rất trật tự, trừ lúc nói chuyện hay tâm sự với nàng, cô đều im lặng tập trung vào công việc của mình. Nhiều lúc Jennie suy nghĩ "cuộc sống có phải quá im lặng" nhưng nàng thích sự nhẹ nhàng im lặng như thế này. Huống chi còn có Jisoo luôn ở bên, quan tâm, thấu hiểu và thêm sắc màu vào cuộc sống của nàng.
Lisa bĩu môi sau câu cảnh cáo của Jisoo, trước giờ em chỉ thấy Jisoo thân với mình nhất, dù mình có làm sai gì cô cũng bỏ qua cho mình. Mà bây giờ, khi Jisoo đã yêu và kết hôn, mọi tình cảm, sự bao dung và cưng chiều của cô đến dồn hết cho chị dâu. Lisa có phần ghen tỵ nhưng thiết nghĩ "ai rồi cũng sẽ vậy thôi" nên Lisa vẫn vui vẻ mà ngồi đàng hoàng lại.
Trên xe không ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Jisoo không ngờ Lisa hoạt bát huyên náo lại im lặng sau câu cảnh cáo của cô, Jennie mệt mỏi dựa vào cửa xe khiến tâm trạng Jisoo xấu hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ Jisoo thấy vợ mình mệt mỏi như vậy, cô không biết làm sao để khiến nàng đỡ hơn so với bây giờ.
"Jennie! Đến nơi rồi! Ăn một chút thôi rồi về nhà ngủ nào." Jisoo lên tiếng gọi Jennie khi thấy nàng muốn ngủ gục đến nơi.
"Em!!! Đau bụng" Jennie quay sang nói với Jisoo với gương mặt còn trắng hơn hồi nãy. Hai tay ôm chặt lấy vùng bụng dưới, cả người cong như con tôm luộc khiến Jisoo hoảng hồn.
Jisoo luống cuống ôm lấy Jennie, rồi nhớ ra mình phải về nhà lại luống cuống quay lại ghế lái, còn không quên nhớ đến chu kì kinh nguyệt của Jennie :"Không phải còn một tuần nữa mới đến sao? Cố chịu một chút, chúng ta về nhà."
Mỗi lần Jennie bị dì cả ghé thăm nàng sẽ bị đau bụng khủng khiếp, dù đã đi khám bác sĩ và uống thuốc nhưng tình trạng này vẫn không khá hơn. Mỗi lần như vậy Jisoo thật hận mình không thể đau thay nàng để nàng bớt mệt mỏi. Thảo nào sáng nay nét mặt Jennie lại kém như vậy, sao nàng không nói sớm hơn để cô đưa nàng về nhà chứ? Theo chu kì của Jennie là tuần sau nàng mới tới, vậy mà không biết nguyên do vì sao nàng lại tới trước năm ngày khiến cả hai trở tay không kịp.
"Jisoo unnie! Ôm chị dâu xuống ghế sau đi, để em lái xe cho." Lisa lên tiếng khi thấy bộ dáng cuống quýt của Jisoo.
Jisoo nghe Lisa nói vậy, gấp gáp mở cửa xuống xe, vòng qua ghế của Jennie ôm nàng xuống ghế sau với sự giúp đỡ của Lisa, nói tiếng "nhờ em" rồi lại ôm Jennie vào lòng, vuốt ve vùng bụng cho nàng, muốn nàng thoải mái một chút.
"Chị xin lỗi! Chị nên nhận ra sớm hơn!"
"Ngốc!" Jennie dù đau nhưng vẫn mỉm cười ăn ủi cái người đau lòng cho nàng là Jisoo.
Jisoo như muốn khóc đến nơi, phải nói mỗi lần Jennie đến tháng, người đau lòng nhất luôn là cô. Nhìn nàng đau đến chảy mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch khiến Jisoo tự trách hơn bao giờ hết.
"Chúng ta có nên quay lại bệnh viện?" Lisa thấy Jisoo gấp như vậy em cũng muốn khóc theo, cảm thấy như mình là ngôi sao xui xẻo vậy.
"Không cần! Em lái xe về nhà chị là được, ở nhà có thuốc, về nhà Jennie sẽ thoải mái hơn." Jisoo ngăn lại hành động quay lại bệnh viện của Lisa. Cô xót thương nàng nhưng không thể mỗi lần đến tháng đều đến bệnh viện được, mà không khí ở nhà còn tốt hơn mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nhiều.
Về đến nhà cũng là gần mười phút, Jisoo ôm Jennie lên nhà trước, Lisa cất xe rồi cũng lên sau. Khi em vào nhà thì thấy phòng khách trống trơn, có lẽ Chị Jisoo và Chị dâu đang ở trên phòng ngủ. Lisa chán nản nghĩ về số phận của mình.
Lisa đã mở chi nhánh ở Hàn Quốc từ một năm trước, do quá bận rộn nên đám cưới của Jisoo em cũng không thể tham dự, chỉ có thể chúc phúc chị ấy qua email. Quãng thời gian tưởng là bận không thở nổi ấy lại để em gặp một người, gặp cái người mà em muốn gác mọi công việc để theo đuổi cô ấy. Lần đó, Lisa đến giám sát hoạt động của nhà hàng thì gặp một cô gái có tên Rosé. Lisa đã không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi gặp được cô ấy. Rosé là cô gái dịu dàng, xinh đẹp, có dáng người yểu điệu đặc biệt có khí chất idol mà Lisa thường theo đuổi. Sau thời gian làm quen, kết bạn và tâm sự với nhau, Lisa mới biết Rosé đúng thật là idol. Cô ấy là một thành viên của BLACKPINK, nhóm nhạc nữ mới của YG.
Thật trùng hợp khi ngày xưa Lisa cũng từng có ý định thi vào YG nếu ba mẹ không ngăn cản. Và Lisa cũng biết tên tiếng Hàn của Rosé là Chaeyoung... Park Chaeyoung.
Lisa và Chaeyoung làm bạn với nhau được một năm, cũng chính ngày kỉ niệm một năm làm bạn, là ngày hôm qua. Lisa đã không thể nào chịu đựng được hơn nữa mà đem tình cảm của mình thổ lộ với Chaeyoung. Cứ nghĩ một là cô ấy sẽ cho mình một cái tát và kết thúc tình bạn, hai là cô ấy sẽ chấp nhận và đồng ý cả hai bắt đầu hẹn hò nhưng phản ứng của Chaeyoung làm cho Lisa chết lặng. Chaeyoung không từ chối, không cho Lisa một cái tát, cũng không đồng ý tình cảm của Lisa mà dùng lời lẽ tổn thương nhất đâm vào trái tim cả hai.
"Xin lỗi Lisa, nhưng tớ là idol, là thần tượng của rất nhiều người. Cậu có hiểu từ thần tượng là gì không? Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng con đường mà tớ lựa chọn là không được và cũng không thể thoái mái yêu đương. Cậu hãy yêu tớ như một người bạn chứ đừng yêu tớ theo định nghĩa của một người yêu, như vậy sẽ dẫn đến đau khổ cho cả hai thôi. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Chỉ là bạn thân thôi đúng không nào?" Chaeyoung nói rồi xoè bàn tay, muốn bắt tay Lisa như việc hai người bạn thường làm với nhau nhưng chính lời lẽ đó mới là thứ khiến Lisa không thể nói được gì.
Nếu tiếp tục yêu, Lisa sẽ làm tổn thương Chaeyoung, sẽ khiến cô ấy đối mặt với mọi lời chỉ trích từ fan hâm mộ, từ tất cả mọi người trên toàn thế giới. Nhưng Lisa không thể ngăn lại tình cảm mình dành cho Chaeyoung. Ước gì cả hai có cuộc sống bình thường hơn, ước gì Chaeyoung không phải là thần tượng của công chúng. Lần đầu tiên Lisa cảm thấy làm thần tượng lại đau khổ đến vậy. Muốn sống theo con tim của mình cũng không thể, muốn sống cho người mình yêu cũng không thể. Và tất cả chỉ là sống theo sự sắp xếp của công ty với cái mác "Idol".
————*****————
End chương 7
Nhiều lúc tui ước họ không phải là idol, họ được sống theo sở thích và tình cảm của mình. Nhưng nếu họ không phải idol, chúng ta có biết đến BLACKPINK hoàn hảo như bây giờ.
Jennie bị tổn thương sau hàng loạt phốt, Jisoo nhập viện ở Jarkata, Lisa và Chaeyoung bị người Hàn miệt thị nguồn gốc. Tôi không biết các cô gái đã mạnh mẽ mỉm cười trước mặt fans như thế nào, thế nhưng họ chỉ là những con người mà thôi, họ cũng biết yêu thương, biết đau khổ, biết buồn.
Tôi từng bị tổn thương sau tin hẹn hò của Jennie nhưng tôi nhận ra, cô gái đó còn tổn thương hơn tôi, hơn tất cả chúng ta nhiều lắm.
Viết nhiều như vậy cũng mong là mọi người sẽ yêu thương BLACKPINK nhiều hơn. Dù các cô gái có comeback muộn hay ít comeback cũng không thể làm mất tình cảm ta giành cho họ. Công nhận là ai cũng vui vì tin BLACKPINK comeback nhưng các bạn thấy không? Mỗi lần comeback các cô gái của chúng ta phải chịu biết bao tổn thương, biết bao vất vả? Mà xuất phát nhiều nhất là tự nội bộ chính fan của họ. Các bạn fan only à, chúng ta đều có chung tên gọi là Blink mà, hãy yêu thương tất cả các cô gái với đúng cái tên chúng ta nhận được. Hãy "nhấp nháy" tất cả mà đừng để một bộ phận nào bị tối đi.
We Are The One Blinkeu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com