chap5
- ê xuống ăn sáng kìa
Ji Eun lên kêu cô , tưởng chừng cô còn ngủ nhưng mà cô đã thức từ bao giờ đang ngồi sắp xếp bàn cờ đâm chiêu suy nghĩ gì đó .
- ê nghe kêu không vậy ?
- hả .....ờ nghe rồi .
- bộ tơ tưởng ai hay gì mà thả hồn dữ vậy
Cô buông mấy con cờ ra . Đi khỏi phòng 1 mạch mặc kệ Ji Eun vẫn đang đứng đó.
- ơ .... trời trời con này . Ủa ?
Chị nhìn lên giường của cô thì thấy 1 cái danh thiếp của ai nên đi lại ngó thử
- Jung Seung Han . Ai vậy ta , sao nó có cái này ?
- gì đây , trợ lí Chủ tịch công ty Kim Thị . Wtf đâu ra cha này vậy , rồi sao nhỏ đó giữ danh thiếp ổng chi vậy ?
Chị khó hiểu vô cùng nhưng cũng gạt qua 1 bên rồi đi xuống ăn . Xuống chị chỉ thấy cô ngồi ăn 1 mình nên hỏi
- ủa má tao đâu rồi mới còn nấu đây mà ?
- ngoài cửa kìa
Chị thấy bà đang đứng nói chuyện với ai còn móc gì trong túi đưa cho người đó , hình như là tiền . Lúc sau dì đi dô ngồi xuống ăn thì chị hỏi
- ai vậy mẹ
- ờ dượng con đó
- nè , mẹ thôi đi . Dượng cái gì mà dượng . Con là con không có chấp nhận cha đó đâu nghe .
- Ji Eun ! Không có hỗn
- trời ơi ,
- con nói rồi đó . Con không có cấm mẹ đi thêm bước nữa nhưng mà con không hiểu sao mẹ đi chọn cha đó . Ăn nhậu , cờ bạc . Mẹ không biết đâu ổng còn nuôi gái nữa k....
- im lặng đi Ji Eun . Tập trung ăn đi .
Chị tức tối , bỏ đũa xuống nghỉ ăn bỏ đi . Cô nảy giờ chỉ ngồi im quan sát , vừa nhai vừa nhìn thái độ của cả chị và dì . Cô cũng không bất ngờ mấy khi dì không nổi giận , cơ bản mẹ cô và dì đều rất hiền không thích việc phải rống cổ lên cãi , chỉ im lặng hoặc kiếm đường chấm hết cuộc cự cải .
Như thường lệ cô vẫn đến trường với vẻ bất cần đó . Tới tận bây giờ mà mỗi lần cô xuất hiện vẫn còn những tiếng xì xào về vụ việc đêm đó . Mặc dù rất chướng tai khi nghe những lời đó nhưng cô cũng đã dần quen rồi . Từ lúc đó cô bot bê cả đội bóng rổ , ý là kiếm được cô để chơi cùng cũng khó nói chi là mời cô đi đấu giải , giờ cô chỉ biết đến trường học cho xong rồi xách cặp về . Cô dần dần xa cách với nhóm bạn của mình , họ thì vẫn quan tâm cô từ xa vì họ biết cô rất khó để nguôi ngoai được cơn đau đó .
- KIM JISOO !!
Cô nhíu mày , ai tự nhiên đi kêu lớn họ tên mình lên giữa sân trường vậy trời . Kim Jennie hả ? Không , nhỏ Bao đó nói chuyện với cô là cái giọng nhựa lắm không như này đâu .
- nè , đấu với tôi 1 trận đi
- ....??
- .....
- cậu là ai vậy ??
Cô gái kia khi nghe cô quăng cho câu lạnh nhạt vậy thì đơ cả người rớt luôn trái bóng rổ đang ôm trên tay . Đáng ghét đấu với người ta bao nhiêu trận rồi mà không nhớ người ta là sao vậy . Đồ tồi !!!!
- tôi là Lalisa Manobal , bên ngành luật . Tôi với cậu đấu với nhau bao nhiêu lần rồi mà không nhớ tôi là sao ??
- vậy hả , chắc cậu toàn thua tôi đúng k, tại tôi không có để tâm tới mấy người thua cuộc á
Cô nói rồi thì lướt qua Lisa luôn . Lisa thì tức sôi máu cái nết ngạo mạn đó thấy ghét . Ờ thì quên giới thiệu cô trong trường cũng bị kha khá người không ưa vì cái tính đó nhưng số người thích cô lấn ác hết số đó rồi nên cô cũng không quan tâm
Sau 3 ngày suy nghĩ , cô đã quyết định đến gặp Han . Cô được ông ta gửi vị trí cho cô , ông còn bảo cô hãy che chắn thật kĩ khi đến gặp ông ta . Cô bắt taxi đi đến chỗ ông ta . Cô đưa mắt nhìn căn nhà trước mặt , bình thường chẳng có gì đặc sắc , còn chẳng có cổng hay chuông . Cô gõ cửa thì 1 tên áo đen mủ áo chùm che kín mít mở cửa cho cô , cô giơ tấm danh thiếp ông ta lên rồi được tên đó dẫn vào . Nhà cửa tối mù tối mịt , nhà thì nhìn bình thường nhưng trong nhà đâu 3 4 cái điều hòa , bộ nực lắm hả ? Cô được dẫn lên lầu đi đến căn phòng cuối dãy hành lang tên đó gõ cửa nghe được giọng ông ta tên đó mở cửa cho cô vào . Cô nghĩ trong đầu
- " cần gì phiền phức vậy ? Ông ta còn có cả thuộc hạ , có được cổ phần của Kim Thị chắc thằng già đó .... cũng không tàm thường mấy đâu . "
Cô đi vào bắt ngờ với đống tài liệu chắc chồng . Thiếu điều che luôn ông ta đang ngồi làm việc .
- tôi rất vui khi cô đồng ý và đến tìm tôi đó .
Cô ngồi lên sofa đảo mắt 1 vòng , già già vậy mà cũng sạch sẽ , gọn gàng phết .
- nói đi , tôi phải làm gì ?
- ờm , tôi sẽ hỗ trợ cô leo lên cái ghế chủ tịch Kim Thị như cái cách tôi đã giúp ba cô .
- ông muốn gì mà lại giúp tôi làm điều đó .
- ha ! Sao cô lại hỏi vậy
- không ai cho không ai cái gì đâu , đằng này ông còn dọn đường cho tôi chạy .
- hahahaha , đúng là em gái của Jong In . Cô cũng tỉnh y như thằng nhóc đó vậy .
- bớt nhắc tên đó dùm tôi .
- căng vậy , thì giờ cổ phần Kim Thị tụt sắp xuống đáy xã hội rồi . Tôi giờ là người được các cổ đông còn lại tin tưởng giao trọng trách rèn dũa cô để vực dậy Kim Thị . Lúc đó 2 bên đều có lợi .
- lợi gì ? Lợi dụng tôi hả ? Sao tôi có thể biết được mấy ông già các ông thật sự tốt với tôi như vậy
- hỏi vậy là sao ? Không phải tôi đã cho cô 3 ngày rồi sao ? Đã đến đây thì coi như cô đã có câu trả lời cho bản thân rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com