chap7
Sáng hôm sau
- Ê gái sao không đi học trời , biết mấy giờ chưa ?
- bị đình chỉ rồi
- trời trời trời trời Mày giỡn mặt với tao á hả ? Học hành kiểu gì mà bị đình chỉ hay do mày đánh lộn?
- ừm , đánh thầy
Ji Eun đập đầu dô cửa bất lực . Trời nó quá quắc lắm rồi .
- rồi khi nào mới được đi học lại?
- 2 tuần
- Mày làm sao cho coi được thì làm . Lớn rồi ai mà la mày được nữa .
- bà không đi làm hả ?
- sao không bà cố lúc trước tao đi công tác đó. Bây giờ tao về đây rồi . Chỉ cần sắp xếp một số chuyện ở bển cho xong là tao đi làm lại chứ gì .
- bà làm nghề gì vậy ?
- làm đỉ !
- gì?
Cô bật dậy trợn tròn mắt nhìn chị
- tao làm gì cũng không biết dô tâm !
- bà làm đỉ thiệt hả ?
- quỷ điên . Tao làm luật sư đàng hoàn
- nói đủ chưa ?
- hả ?
- biến đi !
Cô đi lại đóng cửa cái rầm làm chị còn chưa kịp hiểu gì
Thứ 6 đã đến . Cô khá bất ngờ với việc buổi tiệc diễn ra vào 5h chiều , cô nghĩ là phải trễ trễ tối tối chứ . Theo lời ông Han dặn thì ăn mặc dơn giản thôi để không gây sự chú ý với những tên ghét Kim Thị .
Cô đi cùng ông Han và 1 số cổ đông của Kim Thị đến buổi tiệc . Cô lại càng bất ngờ hơn những của Kim Thị vẫn được tiếp đón đàng hoàn như các lãnh đạo của các công ty khác . Anh nhân viên dẫn nhóm của cô đến bàn đã được sắp xếp sẵn .
- ngồi riêng sao ?
Cô đảo mắt 1 vòng xung quanh rồi hỏi ông Han
- ừm . Mỗi công ty được sắp 1 bàn .
- nè , đông vậy luôn hả ? Tôi muốn biết ai mở cái tiệc này và mục đích của buổi tiệc này .
- uống rượu được không ? Để tôi nhờ nhân viên lấy mocktail cho .
Ông Han vẫn bình thường nhắm nháp ly rượu của mình .
- tôi uống được .
- ông ta tên là Jung Ho Jae , ông ta được coi là ông trùm của giới kinh doanh hiện tại . Hồi đó , bà nội của cô là bạn của ông ta , à lúc trước còn hay dẫn cô với cả Kai qua nhà ông ta chơi quài mà , nhớ không ?
- vậy hả , bởi thấy ở đây cũng quen quen .
- ông ta có 1 thằng cháu tên gì tôi quên rồi , cũng cỡ tuổi cô đó .
- kìa ông ta kìa
Ông Han hất mặt về phía sân 1 người đàn ông lớn tuổi đi lên sân khấu vui vẻ chào mừng các quan khách . Nhìn có vẻ rất thân thiện .
- mục đích của mấy buổi tiệc này là trao giải
- trao giải ? Là cái gì ?
- ông già này ông ta rảnh lắm , ông ta hay tạo mấy cái giải như là công ty có doanh thu cao nhất năm , công ty hoạt động mạnh mẽ nhất năm , công ty có tiềm năng nhất của năm , vân vân và mây mấy cái giải xàm xí của ông ta .
- tự nhiên dư tiền quá rồi làm ba cái này á hả ? Chi ?
- haha , ông ta muốn sự ganh đua .
- hả ?!
- thì mấy thằng nhà giàu là vậy mà . Cái trao giải tào lao này chỉ là trá hình , lí do ông ta mời không sót công ty nào trong giới kinh doanh , đơn giản vì ông ta muốn khích cho mấy công ty nhỏ hơn . Nói dễ hiểu hơn là công ty lớn nhất sẽ được nhận giải nhất , công ty lớn thì nhận giải lớn và công ty lớn sẽ phấn đấu để có cái giải lớn nhất đó để khẳng định vị thế . Các công ty nhỏ cũng sẽ cố gắng lụm cái giải lớn rồi lại đấu đá lấy cái giải lớn nhất . Vậy thôi
- giải có gì ? Tiền hả hay sao ?
- đâu ra mà tiền , mấy cái cup nhảm nhí của ông ta đó . Kim thị lúc trước lấy không biết bao nhiêu cái rồi .
- vậy mà mấy công ty lớn cũng đến sao ? Thấy nhảm muốn chết .
- haha , tôi nói rồi mà đây là chỗ để khẳng định vị thế , xem coi thằng nào mạnh hơn . Chứ đâu phải vì mấy cái giải.
- kìa nhìn !
Ông Han hất mặt lại người đang bắt tay với ông Jung .
- ông đó là Kang Gyung , ông đó không nổi mấy ở Hàn vì trụ sở chính của công ty ông ta ở Úc . Ông ta cũng là bạn của bà nội cô
Cô còn đang quan sát ông Kang thì tự nhiên Han lại lấy cái nón lưỡi trai đội mạnh lên đầu cô khiến cô bất ngờ cuối đầu xuống .
- ngồi im !
Ông ta nói vừa đủ cô nghe , tay ông ta vẫn con đặt trên mũi nón ghì nhẹ xuống như đang muốn không cho người thấy mặt cô .
- ôi trời ơi , haha kiếm nảy giờ mới gặp anh , Han
Khi người đó tới ông Han bỏ tay khỏi mũ của cô , cô vẫn đầu hơi cúi chống cầm nghe được giọng cùa 1 người đàn ông đứng tuổi . Vì hơi cúi với cả phần lưỡi trai của nón cũn che lại phần nào nên cô chỉ thấy được từ đầu gối trở xuống của những người đó , có 5 6 người đang đứng trước bàn của cô
- không ngờ người của Kim Thị cũng còn vác tới đây đó , haha không thấy ngại hả ? Mấy năm trước nhận toàn giải lớn năm nay không còn nhận giải được không nữa hâhaa . Ờ đúng rồi , giải công ty lụng bại nhanh nhất của năm .
Hắn ta cười phá lên ,cô thì sắp điên tới nơi rồi nhưng khi liếc qua ông Han thì ông vẫn bình thảng uống rưọu còn cụng ly với hắn ta nữa chứ .
- cậu có vẻ vui khi cái công ty đã rèn dũa cậu lúc chân ướt chân ráo vào nghề đang trên bờ phá sản sao , T.O.P ?
- vui chứ , chưa mở tiệc ăn mừng là mai rồi đó haha . Cái công ty rác rưởi đó cầm quyền đủ lâu rồi cũng nên sụm cho sạch cái thương trường này .
- nè , Han ông có muốn về T'SPOT của tôi làm không . Bỏ cái công ty rác đó đi ,hhaha
- cậu xong chưa xong rồi thì đi dùm . Lè nhà lè nhè nhức đầu quá .
- ông làm tôi tự ái đó , được rồi tôi vẫn đợi ông đồng ý đó .
Hắn ta rời đi , cô quay sang nhìn ông chằm chằm .
- khứa đó là ai vậy ?
- cựu giám đốc của Kim Thị . Nữa tôi kể sao chuẩn bị coi trao giải đi .
- ai rảnh . Tôi đi đây .
Cô cởi cái mũ quăng xuống rồi đi ra ngoài . Buổi tiệc được tổ chức ở căn biệt phủ của Jung gia . Cô rời khỏi đó , lúc nảy trên đường tới đây cô có thấy 1 sân bóng rổ outdoor nên đi lại đó
Không có bóng nhưng cô cứ như bản năng mà đi đến đó , mong là có nhóm nào đang chơi coi cho đơz đi cơn giận lúc nảy cũng được .
Lúc đến cô thấy sân có 1 nam 1 nữ đang đấu với nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com