Chap 10
Jennie thật sự là ngỡ ngàng, giọng nói ấm áp ngày nào của nàng đâu? Lời lẻ êm dịu hôm trước đâu rồi? cả vẻ mặt khả ái vui mừng thường lệ hiện tại quá nhiều khác biệt, nàng cũng dễ dàng nhận ra được đôi đồng tử luôn ánh lên sự vui vẻ hằng ngày giờ đã bị bao phủ một bức màn vô cảm đơn điệu. Nhìn bộ dạng của Jisoo, nàng sao mà kìm nén được.
- Nini nhớ em.. Nini muốn nói chuyện với Soo..
- Đừng! Tôi với chị không có gì để nói.
Jennie dường như nhận được một cú bất ngờ lớn từ cô, lời nói đó sao mà lạnh nhạt tới vậy, đôi mắt nàng bắt đầu ngấn lại những giọt sương, nước mắt như muốn tuôn ra đến nơi rồi.
- Soo em nói gì vậy?
- Chị đừng gọi tôi như vậy, về phòng đi của chị đi, tôi với chị không có gì để nói.
Như chết lặng, đây là thực tại hay cơn chiêm bao mờ ảo đây, nếu là cơn chiêm bao thì làm ơn hãy cho nàng ngay giây phút này mà tỉnh lại, trả Kim Jennie về với Jisoo như vài ngày trước. Thấy bóng lưng cô đang quay đi, nàng nhanh chóng chạy tới, ôm chặt dáng người cao ráo đó, vô số giọt lệ lưng tròng, chất giọng mềm yếu thút thít phía sau Jisoo, chỉ một thỉnh cầu cả hai gần gũi như khi trước.
- Jisoo, chị xin lỗi, chị biết hôm đó chị bỏ mặc em, chị nhỡ trách lầm em, chị cứ nghĩ em là người đánh anh Jiyong..
Ngay lúc này đây Jisoo thầm cười khẩy, nàng vì hắn ta mà trách cô, nếu đúng là hôm đó chính Kim Jisoo tung vào Jiyong cú đánh long trời thì sao? Nếu đúng thật như vậy thì liệu hôm nay nàng có đứng đây ôm cô buông lời xin lỗi? Hay đứng từ xa cùng đôi mắt thù hận liếc lấy Jisoo này.
- Chị biết khi tối, em dầm mưa về, em lạnh, chị cũng đau lòng lắm chứ, nhưng chị cứ nghĩ em sẽ như mọi khi mà ôm chằm lấy chị chủ động làm hòa, chị biết chị không tốt nhưng Soo cứ khư khư cái bộ mặt hờ hững đó, chị không chịu được..
Tâm can cô chưa bao giờ chua chát đến vậy, từng tự cảm thán muốn lơ mĩ nhân này thật khó nhưng hiện tại Jisoo cảm thấy tự nguyện nâng niu nàng chẳng khác nào tự giác bóp ngạt trái tim đang nứt nẻ của mình. Dù ngoài mặt một biểu tình hay một câu chữ, cô cũng không buồn nói ra nhưng ai biết được đáy lòng Jisoo vô vàn lời than khóc.
"Chị biết tất cả mọi thứ, chị biết chị bỏ mặc tôi, chị biết chị trách tôi, chị biết tôi dầm mưa về, chị luôn một miệng nói chị biết nhưng sao chị không ngó ngàng tới cái thân xác tồi tàn như sắp chết của tôi ngày hôm đó; thay vì như vậy chị ngon miệng quán xá với thằng đàn anh tệ hại kia, Kim Jisoo tôi ghê tởm chị."
Lặng thinh đến đáng sợ, Jennie thực sự hối hận vì những thứ suy nghĩ vội vã của bản thân; nàng khóc rồi, nước mắt đầm đìa. Giọt lệ đau buồn chảy dài trên hàng mi cong vuốt của thiếu nữ đào hoa từng khiến cho hàng vạn nam nhân ngoài kia khóc đau khóc đớn. Mặc cho Jennie buồn bã dữ dội, mảng lưng cũng vì nước mắt mà ướt đẫm đi, Jisoo vẫn chung thủy với sự câm lặng, sao mà tưởng tượng được khung cảnh nơi tri thức này lại trở nên thương tâm tàn nhẫn tới vậy. Không gian yên ắng, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nhưng lời đề nghị vừa thốt ra chẳng khác nào dẫm nát nhừ con tim mềm mỏm.
- Ra ngoài đi.
- Soo..
- Tôi muốn chị ra ngoài.. đừng phá giấc ngủ của tôi.
Sau lời hời hợt, một lực đẩy đứt đi vòng tay đang ôm quanh eo cô, cảm xúc nông cạn không quan tâm những lời cầu mong mà nàng đã nói.
1 giờ rưỡi sáng, cả thành phố đang mơ mộng đẹp cùng khoảng đêm đầy sao bao trùm kia một cách yên bình, ai mà biết được trong cái dinh thự lộng lẫy rực rỡ lúc sáng, bên trong hiện tại là khung cảnh rời rạc đau buồn, Jennie như chết đứng, tự trách bản thân đã quá vô tâm, chưa bao giờ nàng thực sự nghiêm túc quan tâm cảm xúc của Jisoo trọn vẹn, nàng sai rồi, sai thật rồi. Lặng lẽ di chuyển bước chân, Jennie vẫn cố ngước đầu lại.
- Chị xin lỗi Soo, chị xin lỗi, chị sẽ về phòng ngay, nhưng đừng dùng thuốc nữa, nó không tốt cho em đâu, ngủ ngon..
- Chị không cần quan tâm.
Đóng cánh cửa lại, một người bên ngoài lòng cay đắng, cơn đau lấn sâu vào mạch máu, tim tựa cái lồng thủy tinh mong manh treo lơ lửng trên sợi chỉ dần đứt; người bên trong ngồi gục xuống đất, nước mắt bây giờ mới đủ can đảm tuôn ra thành vũng, Jisoo ôm đầu dằn vặt, thầm trách móc sao nàng lại dễ dàng khiến cô yêu lấy, cứ muốn ôm ấp nâng niu mãi nhưng lí trí cố tình tạo ra bức tường thành ngăn cản, gieo rắc vào lòng một nỗi đau không ai thấu được.
Hai tuần trôi qua, hai tuần kể từ cái ngày nằm dưới nền gạch lạnh lẽo đó. Jisoo vẫn như vậy, vẫn hờ hững thờ ơ. Jennie nàng không ngày nào nở nổi nụ cười chân thật, giờ chơi chỉ biết đứng nép sau giá sách lớn ở thư viện, len lén nhìn ngắm nhan sắc thương nhớ của cô trong thời gian ít ỏi. Hôm nay vẫn vậy, ánh mắt chứa đựng ngàn tia ưu tư phiền muộn, hết giờ phút này thôi là nàng không còn thời gian nào trong ngày được ngó ngàng tới dáng người thân thương đó. Đang say mê, bỗng dung từ sau Jennie vang lên lời nói.
- Jen, em làm gì ở đây vậy? đọc sách à?
Nàng thật không mấy hứng thú với nam nhân họ Kwon này, tia vô cảm thay thế tia nhớ nhung khi nãy.
- Jiyong anh tìm em có việc gì?
- À không không, là vô tình đấy, có nên gọi là duyên phận không nhỉ? Haha
- Em không có tâm trạng đùa giỡn, nếu không có gì thì anh ra chỗ khác giúp em.
Khuôn mặt rõ vẻ không hài lòng, xem có đáng quê không chứ.
- Jen đang đuổi anh đi à? Em nhìn xem khung hình chỗ này không phải rất giống trong phim sao? Nam chính gặp nữ chính ở thư viện này, chóng tay lên này.
Càng ngày càng thấy hành động của hắn thật sai, hai mày Jennie cau lại, nàng không hề thích tình cảnh này, sự khó chịu được bộc lộ vô cùng rõ ràng, người này quả đê tiện, thiện cảm dành cho hắn của nàng giảm đáng kể. Vòng tay siết chặt eo, giờ muốn chống cự coi như quá muộn. Jisoo lúc này chợt đứng dậy, chuyện là cô muốn thay đổi sách vở một chút, đôi thư thả định rời khỏi chiếc bàn; Jennie bên này bắt gặp qua khe sách thân hình kia đang di chuyển, hốt hoảng cực độ, Jiyong mỗi lúc tiến tới gần, tâm can rối bời, nàng như phát điên chỉ biết hét lên đủ để người bên kia nghe thấy.
- KWON JIYONG TRÁNH RA!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com