Chap 20 (H)
Bỗng dưng bị nàng ngồi lên người, Jisoo không thoải mái liền phản kháng bài trừ hành động đó.
- Yah Nini định làm cái gì vậy? xuống người em đi, hôm nay em mệt lắm, cho em ngủ.
- Không phải Soo bảo muốn chuộc lỗi sao? Ngoan, nằm ở đây Nini sẽ giúp em chuộc lỗi.
Nghe giọng điệu từ chối của cô, Jennie ban đầu thoáng hụt hẫng nhưng không vì vậy mà nàng nản lòng từ bỏ, nhất định đêm nay phải thưởng thức lại cái hơi ấm ái ân hoan lạc mà bao lâu chưa được tái cảm nhận. Rời khỏi người Jisoo, vẻ mặt nàng vờ buồn bã, như thấy được, lòng cô lại khẽ không đành. Sau khi bước xuống, Jennie đi đến ngăn kéo tủ, lục mò vài cái xong lại lấy ra một chiếc cà vạt, quen thuộc dễ hiểu. Trở lại chiếc giường trắng bồng bềnh chăn gối, tiến gần lại người Jisoo, nàng dùng hết sức bình sinh, mạnh bạo quật đôi cổ tay của người kia lên, bắt đầu trói chặt lên thành giường. Chẳng kịp định hình, khuôn mặt biểu cảm sự có lỗi chưa được bao lâu thì cái vần hoang mang lại nhanh chóng đính lên đó. Không cần đợi cô hiểu chuyện, Jennie một lần nữa bất chợt trèo lên người Jisoo, áp đôi căng mọng của mình vào môi cô, trao tên ngỡ ngàng kia nụ hôn mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi tự khắc quấn lấy nhau rồi chơi đùa trong khe miệng, âm thanh nhóp nhép dâm dục vang lên, nhưng mọi chuyện chưa êm đềm được bao lâu, chỉ vài giây thôi Jisoo bỗng nhiên nhận ra có thứ gì đó không được đúng đắn.
- Yah Nini?! Chị vừa truyền vào miệng em cái gì đấy? đắng chết đi được. Chị làm cái trò gì vậy, mau cởi trói đi, hôm nay em không có hứng đâu!
- Nè Soo quát Nini sao? Chị tổn thương đó. Kim Jisoo ôn nhu, ấm áp lúc trước của chị đâu rồi? à mà cái lúc nãy Nini cho em uống là thuốc giảm đau thôi.
Chẳng đợi hồi âm, Jennie bắt đầu lần mò, tháo bỏ hết những mảnh vải vướng víu trên người cô ra. Chiếc áo tank top trắng của Jisoo chính thức được nàng loại khỏi cuộc chơi. Nhìn vào những vết bầm tím trên thân hình cao ráo trắng trẻo kia, lòng nàng dâng lên nỗi xót xa vô đối. Nhẹ đưa tay sờ vào cái mảng thịt đang bị thương đó, Jennie dịu dàng lên tiếng.
- Soo đau lắm phải không? Để Nini giúp em nha.
Mặc cho Jisoo vẫn im lặng, lời chấp thuận cũng chưa được đưa ra, nàng đặt lưỡi mình vào, liếm láp các vết tím còn đọng vài vệt huyết đỏ thẫm, lưỡn lượn xung quanh một cách nhẹ nhàng đầy điệu nghệ. Hành động đó chợt dừng lại khi đôi đồng tử nàng bị cái cơ bụng săn chắc kia của Jisoo mạnh mẽ thu hút.
- Yah không uổn công mỗi ngày Soo em thể dục thể thao đầy đủ nhỉ? Có hẳn hai ba múi cơ luôn sao? Nó là của Nini.
Thấy cô chẳng phản đối, Jennie tiếp tục bút mút phần thân bụng thon thả tuyệt đẹp của người kia trông thật thích thú, dòng nước nhớp nháp óng ánh trải dài khắp các mặt trận; Jisoo bị màn liếm láp của nàng làm người khẽ run vài cái, đôi ngài khi không cau lại tỏ vẻ khó chịu.
Nói gì thì nói chứ cô đối với nàng vẫn còn là một đứa nhóc ba tuổi tin người. Cứ ngỡ lời nàng nói viên thuốc vừa truyền vào miệng chính xác là liều giảm đau nhưng mọi thứ đã lầm; đúng vẫn hoàn đúng mà sai vẫn hoàn sai thôi, sự thật khôn lường Kim Jisoo sao mà biết trước. Tiết mục khởi động bằng miệng vô cùng nhiệt huyết đó của nàng sắp sửa dừng lại, cả cơ thể cô mở màn cho sự nóng ran lâng lâng tâm trí. Khuôn trăng thanh tú nhăn nhó, dường như đã biết được nguyên nhân của sự bức rức nãy giờ, mở lời cùng ngữ điệu khó khăn, mồ hôi vì thế mà cũng nhanh chóng xuất hiện lấm tấm trên đó.
- Chết thật! Nini em nóng, Nini hạ dược em.
- Ôi chết, cục cưng nhận ra rồi sao? Nhưng quá muộn rồi cưng ơi, bé yêu cứ từ từ tận hưởng chuyến du lịch khám phá chín tầng mây cùng hướng dẫn viên Kim Nini nha.
Chẳng lấy thương tiếc giây nào, Jennie thẳng tay cởi toang chiếc quần của cô ra, quả là vật bên trong làm nàng thích thú, vẻ mặt phấn khởi vờ mắng.
- Yah lại hư đốn, vẫn ngựa quen đường cũ sao không chịu mặc quần lót thế này? Cưng thú vị thiệt đó nha..
- Nini ah~ em nóng quá, đừng có nói nữa mà..
- Gì đây? là đang đề nghị chị sao?
- Đúng là như vậy đó ahhh~ chăm sóc cục cưng của chị đi nào Nini~
- Thời tới rồi hí hí, sân chơi này là của bà, Soo aa~ bây giờ thì hãy cầu xin chị như cái cách Nini này từng cầu xin em đi.
- Nini ahh~ đến đây nào~ giúp Soo với, Soo khó chịu lắm, đến điều trị nhiệt tình cho nó đi bác sĩ Kim, nó là của chị, thuộc quyền của chị, tất cả mọi thứ, Kim Jisoo này cũng vậy..
Giọng điệu thều thào trầm ấm biểu hiện rõ nét van xin, đương nhiên những lời lẽ đó thực sự khiến nàng hài lòng, cười gian một cái rồi cúi đầu xuống, bao trọn cây cột đình to lớn của cô vào miệng bú mút thỏa mãn. Vài ba lời khẩn cầu mang đôi chút khổ sở thì thầm ở khóe môi, tốc độ vào ra của mỹ nhân kia cũng đồng ý chấp thuận mà tăng lên điên đảo. Tình cảnh hiện tại thật ngược ngạo, khung hình Jennie nàng khép hờ mí mắt, hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ thầm ước nguyện người kia làm hạnh phúc mình đã đổi lại thành tên y nhân trước giờ luôn tung hoành hả hê khoái chí với những lời cầu xin – Kim Jisoo.
- Agrhhh yes đúng rồi Nini àaaa~
Giống như rằng cảm giác sảng khoái đã đa phần chiếm giữ tâm trí, Jisoo cong môi nở một nụ cười hài lòng kết hợp vài ba từ cảm thán. Ngoài mưa rào, trong da thịt; một người cố gắng điều chỉnh nhịp thở mệt nhọc, người còn lại khoái chí hớn hở như bội thu. Ái dược đã tan nhẹ đi vài phần nhưng cảnh xuân trước mắt làm sao mà tan được đây. Hướng chính diện mà đôi đồng tử cô thu được bây giờ là một thân hình trắng nõn tơ tằm, đôi núi đồi chập chùng đầy đặn lắc lư sập sình chẳng vướng bận bất kì mảnh vải nào, thật là dễ khiến con người ta mê mẩn. Nhận thấy được cơn thèm khát của Jisoo, nàng áp sát ngực mình vào mặt y nhân phía trước, mở lời cùng cái ngữ điệu không thể nào gợi tình hơn.
- Nhớ nó rồi phải không? Nini cho em đó..
Ngay bây giờ, cô bị nàng khống chế hoàn toàn, có thực sự nuốt nước bọt vì cặp đào kia thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Hai con người hân hoan với thân thể trần như nhộng; một người hai tay bị trói chặt nhưng được nữ nhân kia âu yếm dịu dàng từ tốn, chất giọng khêu gợi quỳ gối lên bụng đưa phần trái chín cho con người đang khao khát thèm thuồng đó thỏa sức bú mút. Nhụy hoa nàng trực tiếp ma sát vào phần dưới ngực cô, những cơ múi săn chắc liên tục đụng chạm vào hai bên cánh hoa khiến nó ướt đẫm.
- Yahh Nini aaa~ hôm nay chị "ngon" lắm đó, ngon toàn phần luôn; nhưng sơn hào hải vị mà không có người thưởng thức thì phí lắm, thế nên là Nini cởi trói cho em nha?
- Được rồi cục cưng, Nini chiều em.
Cổ tay sau khi được giải thoát khỏi chiếc cà vạt đáng ghét, sự tự do luôn khiến con người ta vô thức hình thành tính cách tham lam cực độ. Lật ngược nàng lại, Kim Jennie bá chủ khi nãy chính thức bị cô đảo chính; đẩy thẳng xuống mặt giường, Jisoo dùng tay áp chế nàng lại như cách mà cái lúc khởi động nàng đã làm.
- Nini aaa~ nhìn chị bây giờ đi nè, khác gì một con điếm của riêng Kim Jisoo em không hả? Nhìn đây nữa, cái gì chảy trên bụng em vậy ta?
- Yah đáng ghét! Là mồ hôi của Soo đó, không phải của Nini.
Lời bông đùa của cô thành công làm nàng ngại ngùng, đôi mắt e thẹn lãng tránh sang chỗ khác, mọi hành động đều được cô thu vào tầm nhìn, khẽ thì thầm sao giai nhân này đáng yêu thế chứ.
- Haha, thôi được rồi , Soo không chọc chị nữa, em muốn Nini chủ động.
Buông bỏ đôi cổ tay của nàng ra, Jennie chẳng nói chằng rằng, từng bước nhẹ nhàng tiến đến cái sofa nhỏ gần đó. Một chân đặt lên trên đó, cả thân hình trần trụi không chút điểm khuất hiện ra rõ ràng đâm vào mắt Jisoo; chưa dừng lại ở nó, nụ cười ma mị quyến rũ sáng lên, Jennie xoay thẳng hoa huyệt đang rỉ nước, dòng chảy trong suốt từ từ nhỏ giọt xuống mép đùi hướng thẳng về phía cô.
- Umm~ cục cưng đến đây nào..
Tiếng mời gọi được chính miệng nàng cất lên, hai thân thể hiển nhiên tự tìm lấy nhau, những cái động chạm da thịt xảy ra nhiều đến mức không tài nào đếm xuể, âm vang rên rỉ chứa đựng cơn dục vọng to lớn. Sự thương yêu nhung nhớ bấy lâu được Jisoo cô chuyển thành những cú thúc mạnh dồn vào hang động ẩm ướt của nàng như long trời lở đất, bàn tay nàng bấu chặt vào vai cô để lại các vết xước đo đỏ tựa đánh dấu chủ quyền. Từng hồi thúc nhanh điên cuồng thẳng tắp đến lần chậm rãi nhịp nhàng điêu luyện, phần bên dưới cứ quấn lấy nhau chẳng muốn rời.
- Oh chết tiệt! sướng chết mất Soo aaa~ ưm yes đúng rồi vào đó~ưmmm.
Cảnh dính lấy ái ân của hai người liên tục tái hiện trong cái màn mưa se lạnh rì rào, tiếng nước mưa rơi lách tách vang vọng kéo dài bên ngoài, ướt át hữu tình, xinh đẹp đến kì lạ; bên trong lại là hai mĩ nhân ôm ôm ấp ấp, lên xuống chẳng thôi, cứ như chứa đựng nỗi niềm hạnh phúc khó tả, khuôn mặt lã chã mồ hôi in rõ nét vỡ òa lãng mạn không thua kém bất kì cặp ngôn tình nào trong tiểu thuyết.
- Yah nhẹ lại ~Ưmm Jisoo sâu quá rồi~nhẹ nhẹ chết Nini mất.
Hết tư thế này đến tư thế khác, mọi ngóc ngách trong phòng được hai người chọn làm vị trí ái ân chẳng thiếu nơi nào, trải dài từ sofa đến phòng tắm, xong trở về giường rồi tiếp theo là mặt tủ. Ngay giây phút này, trong căn phòng mịt mờ ánh sáng thấp thoáng tiếng mưa đâu đâu cũng đầy rẫy mùi tình ái của cả hai. Cặp son sắt ấy lần nữa quấn lấy nhau, nụ hồng của nàng và dương vật to lớn của cô chơi bời cùng đối phương đến tận sáng..
10:00 am
Tại gian phòng khách luôn sáng rực ánh hào quang sang trọng giờ đã tối tăm hóa vạn vật, thể hiện nét hiu quạnh đáng sợ của người đàn ông trung niên vô cùng thành công trên đỉnh núi vật chất nhưng lại thiếu vắng và thất bại nặng nề ở cái bậc thang tình cảm, chôn vùi bản thân vào chuỗi ngày âm u buồn bả, khuôn mặt nghiêm nghị nay lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, trông chẳng có gì gọi là sức sống. Có lẽ cái âm thanh văng vẳng nhè nhẹ phát ra từ đĩa nhạc trữ tình thư giãn đã hoàn toàn bị tiếng thở dài nhọc lòng của Gong Yoo lắp kín. Thẫn thờ trườn người trên chiếc sa lông trắng, đôi mắt ông uể oải nhìn vào phía cửa len lỏi chút ánh dương. Bỗng bóng dáng của một người phụ nữ từ từ xuất hiện, điềm đạm đi vào rồi đặt túi xách lên bàn, tone giọng có phần quở trách.
- Jen con bé sảy thai rồi đó, anh hả hê chưa? Anh mất cháu rồi, anh vui lắm chứ gì? Mở tiệc liên hoan đi, mấy tiệm rượu sắp phát tài rồi đó!
Như sựt tỉnh, Gong Yoo cố gượng người ngồi thẳng dậy, vẻ chạnh lòng thoáng hiện trên mặt ông, thầm trách ông trời sao mà nhẫn tâm đưa Kim Gong Yoo này vào cái vòng éo le nhân sinh như vậy.
- Làm sao mà sảy? sảy bao lâu rồi?
- Được vài tuần rồi, em ở bệnh viện chăm sóc. Anh muốn biết đúng không? Chẳng giấu anh nữa, Jen con bé sảy thai ở chung cư BaeDaeduw mà con bé đang sống, mấy thằng nhân viên vận chuyển thiếu chuyên nghiệp kiểu gì đó rồi va phải, nghe nói hôm đó, con bé chảy nhiều máu lắm..
Lòng ông như thắt lại một cách dữ dội, tâm can tan nát nhói lên cơn đau cực độ, xem Gong Yoo ông đã khiến chính con gái ruột của mình trở nên thê thảm thế nào này. Từng hồi xót xa xé nát trí óc, một dòng nước mắt đắng cay có cố kìm cũng bị rơi xuống, cảm giác lo lắng tột độ xâm nhập cả cơ thể ông. Nhưng chưa tự trách được bao lâu thì thông tin báo đài trên tivi khiến Gong Yoo đặc biệt chú ý đến.
"Hiện nay trộm cướp đang hoành hành ngày càng nhiều, đặc biệt là ở khu vực chung cư BaeDaeduw tọa lạc tại đường Miongjeong. Cụ thể số lượng nhà dân đã nộp đơn báo cáo cho chính quyền địa phương thường xuyên tăng lên đáng kể, những tên trộm thường đột nhập vào nhà của những nạn nhân nữ trẻ tuổi trong lúc đang ở một mình và bắt đầu khống chế bằng hung khí như dao, súng hoặc những vật dụng sắc nhọn đáng lo ngại khác. Ngoài ra có nhiều báo cáo cho thấy gần đây cũng ở khu vực này lại xuất hiện thêm nhiều thành phần biến thái, không ít nạn nhân nữ đã trở thành con mồi ngon của những tên đó, đề nghị người dân ở khu chung cư nói trên hay các nhà dân xung quanh cẩn trọng.."
Một cú đâm chưa được băng bó giờ lại được phóng thêm một mũi lao nữa, cằm khẽ run liên hồi. Thâm tâm Gong Yoo như gào thét, con gái cưng của ông đang ở đó, đang ở cái phường trộm cướp tiểu nhân dâm tặc đầy đàn đó, ông sao mà ngó mắt làm lơ được. Đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Sekyung, ông tiếng bước một mạch lên lầu, sau vài phút lại ra ngoài với bộ suit uy quyền cao thượng, gương mặt hốc hác đau khổ cũng được tút tát đôi chút. Nhìn Sekyung, chất giọng hối hận xen chút có lỗi.
- Anh xin lỗi, mấy ngày qua để em chịu cảnh tù túng, giá mà hôm đó anh bình tĩnh lại thì em đã không cực lực xoay sở việc công ty rồi gánh thêm anh xong thì tiếp tục chăm sóc Jen, Jisoo phải đương mình chống chọi kiếm cơm ở cái vòng khắc nghiệt bên ngoài, anh sai rồi, anh sẽ sửa chữa lại, nhất định sẽ không để mọi chuyện đi quá xa thêm lần nữa..
- Anh biết không, người anh cần xin lỗi là hai đứa nhỏ chứ không phải em.
Câu từ sâu sắc ghim vào tim ông cú chí tử; đúng vậy, người ông nên buông lời xin lỗi chân thành là Jennie và Jisoo, nói đến đây đáy lòng Gong Yoo lần nữa dâng lên niềm nghẹn ngào đầy vơi. Chẳng biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng tiến tới gần rồi ôm Sekyung bà một cái thay lời cảm ơn. Ra khỏi dinh thự khuôn mặt nhợt nhạt của Gong Yoo như được đổi hoàn toàn thành vẻ hùng hồn cứng rắn, sẵn sàng thẳng tay tính sổ với bất kì tên nào dám cả gan đụng đến hai nữ nhi yêu kiều của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com