Chap 3
Cái đấm tay chợt dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mà tiếng hét kia vang lên, cứ nghĩ sẽ là một nam nhân hào hùng cao to nào đó tới giải cứu mỹ nhân nhưng sự thật lại là một đứa nhóc lớp hai – Jisoo. Đám người đó trợn tròn hai mắt rồi cười khẩy một tràng.
- Yah! Mấy anh chị cười cái gì?
- Woaa.. đáng sợ thiệt đó! Hahaha, một con nhóc lớp hai thì làm được trò trống gì?
- Mấy anh chị không được đánh chị Jennie!
Lúc này bọn bắt nạt mới ngừng cười, ánh mắt khinh bỉ in thẳng vào cô, mạnh bạo nắm lấy cổ áo.
- Khôn hồn thì mau về lớp học bài đi, đừng tưởng mày cao hơn mấy đứa nhóc khác là tụi tao ngán.
Bỏ qua những lời đe dọa, Jisoo vẫn trơ mặt đứng lì ở đó, dù trên lí thuyến lẫn thực tế thì một không thể cân năm, hơn nữa đám người kia trên cô ba khối, có giỏi võ cỡ nào cũng phải cờ trắng chào thua. Thế là cái cảnh tượng bạo lực học đường trong truyền thuyến diễn ra, vô số cú đấm tựa như trời giáng đập dồn dập vào Jisoo, hết lưng đến mặt, hết tay đến chân. Jennie từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng, từng ấy sự đau đớn, nàng đều đã từng cảm nhận, nhưng lần đầu tiên có người che chắn cho nàng, nhìn nét mặt hơi nhăn nhó của Jisoo, lòng Jennie có chút gì đó áy náy lại không ngờ đứa trẻ này dám đứng ra bảo vệ mình. Jisoo càng cố đưa mình ra bao bọc nàng, bọn chúng càng tức tối đấm đá mạnh hơn. Những vệt đỏ huyết bắt đầu thấm vào vải. Nhìn thấy dấu hiệu của máu đang xuất hiện, bọn chúng thoáng sợ hãi, nhanh chóng chạy vội đi không dấu vết. Cảm giác lưng mình không bị đấm nữa, Jisoo ngó đầu xung quanh, đảm bảo không còn ai, cô mới yên tâm ngồi dậy; và việc đầu tiên trên tất cả.
- Jennie, chị có sao không?
- Em có bị điên không? Nhỡ appa biết là chết tôi đó! Đồ hâm!
Mặt Jisoo hiện rõ nét buồn bã, rõ ràng là bảo vệ nàng, không muốn nàng bị thương nhưng thay vì lời cảm ơn thì bây giờ cô phải nghe lời quở trách. Jennie thấy mặt Jisoo biến sắc, lòng có chút không nỡ.
- Mếu gì chứ? Đi theo tôi
Chưa kịp phản ứng, Jisoo đã bị nàng lôi đi.
_Phòng Y tế_
Vì là giờ chơi nên hiện tại trong phòng chả có ai. Jennie thở dài lại tủ tìm hộp bông băng thuốc đỏ. Jisoo ngồi trên giường, mặc cho những vệt máu thấm thuốc đang được nàng sơ cứu trông vô cùng đau điếng nhưng ai mà thấy được khuôn mặt của cô lúc này lại tràn ngập thỏa mãn, thích thú. Cầm miếng bông gòn trắng tinh chạm vào bắp chân trầy xước, lượng máu lớn đỏ thẫm thắm vào, như vậy những cú đấm của bọn bắt nạt đó cũng không phải dạng vừa. Cảm thấy lòng có chút lo ngại, Jennie ngước mặt nhìn Jisoo.
- Này! Em thích ăn mandoo không?
- Dạ có!
Mở to hai mắt, vẻ mặt hí hửng nhìn nàng, khỏi nói cũng biết cô vui sướng cỡ nào.
Như dự định, giờ ra về, cả hai trốn tài xế Oh đi vòng đường tắt. Bọc qua con hẻm chật hẹp, trước mặt hai người bây giờ cứ như là một thiên đường cho người hảo ăn uống, từ bánh gạo cay đến chả cá, từ mực chiên tới khoai tây lốc xoáy, tất cả hòa quyện tạo nên một nền ẩm thực đường phố vô cùng phong phú đậm chất đất Hàn.
- Coi như là công em bị đánh thay tôi.
Cả hai cùng nhau đánh chén bên dĩa mandoo nóng hổi, khung cảnh có thể nói là vui vẻ. Ngay lúc này, Jennie nàng có lẻ đang dần chấp nhận cô em gái trước mặt mình, chưa bao giờ nàng được người khác đối xử với bản thân như thế. Nhớ lại khoảng thời gian còn sống chung với những lời đe dọa thâm độc của mụ phù thủy kia rồi nhìn lại thực tại bây giờ cũng không đến nỗi tệ; nhưng không phải nói ngày một ngày hai là chấp nhận được, nỗi ám ảnh kia vẫn cứ in sâu vào kí ức của nàng, thực sự chấp nhận con người này thì cũng cần một thời gian không ít, hơn nữa còn tùy thuộc vào từng hành động của Jisoo, xem ra Kim Jennie không phải là loại người đơn giản.
Dinh thự Kim
Gong Yoo ngồi chễm chệ trên sofa với nét mặt có phần phẫn nộ liên tục nhìn đồng hồ, đôi ngài không ngừng chau lại, đã hơn 2 tiếng kể từ thời gian cô công chúa nhỏ của ông tan học; giận dữ nhìn tài xế Oh.
- Ông có đang giỡn với tôi không? Không thấy là không thấy thế nào? Tôi giao có mỗi việc đưa đón hai đứa nhỏ mà ông làm cũng không xong là sao? HẢ?!
- Appa tụi con về rồi.
Sau câu nói đó, cơ mặt ông liền giãn ra, thở phào nhẹ nhõm bật dậy chạy tới, nhưng chưa được bao lâu thì nét mặt cau có một lần nữa tái hiện. Gong Yoo trợn tròn hai mắt nhìn những vết bầm trên tay Jisoo.
- Soo? Con bị gì đây? Ai đánh con? Hả? mau nói cho ta nghe! Là giáo viên hay bọn bạn trong lớp?
- Dạ..
Jisoo ngập ngừng, không biết phải trả lời như nào cho phải phép. Nhìn nét mặt thập phần ngần ngại của cô, Jennie suy nghĩ một hồi rồi thẳng thừng lên tiếng.
- Là con! Em ấy vì ngăn tụi bắt nạt mà chịu đánh thay con..
- Sao vậy Jennie? Con bị bắt nạt sao không nói với appa? Bây giờ em bị đánh tả tơi như này con mới mở miệng, ta biết ta không giữ đúng lời hứa nhưng con cũng đừng vì cái đó mà liên lụy tới em chứ? Có phải con hả dạ lắm đúng không?
- Appa!
Nàng không thể tin được những lời lẽ đó, càng không tin được khi người nói ra lại chính là cha mình.
- Không lắm lời, ta phạt con ngày mai đi bộ đến trường.
Tức tối dậm chân giận dữ, Jennie bước một mạch lên phòng, thật là oan ức. Jisoo nhìn thấy như vậy, lòng lại muốn đuổi theo không thôi, ngập ngừng một lát, bỗng cô kéo tay áo ông Kim.
- Dượng ơi, ngày mai cho con đi bộ nữa được không?
- sao? Nhưng con đâu có bị phạt?
- Dượng đừng la chị Jennie, chị ấy không có làm như vậy đâu! Ngày mai dượng cho con đi bộ với được không?
Gong Yoo thở dài, nhìn ánh mắt long lanh đó của Jisoo, ông sao mà từ chối được, đành gật đầu đồng ý. Bữa tối trôi qua nhanh chóng, Jennie dù ngồi cùng bàn với cả nhà nhưng một chữ nàng cũng chả buồn mở miệng, ăn lấy ăn để vài món rồi cũng tốc biến lên phòng, khuôn mặt hậm hực.
*Cạch*
Jisoo bước vào phòng, một màu tối om bao trùm, nhìn người kia có vẻ như còn đang rất giận, trùm chăn kín mít. Cô thấy cảnh tượng này thì chẳng dám hó hé động tĩnh, nhẹ nhàng từng bước lấy mền gối rồi yên vị dưới sàn ngon giấc.
6:00 am
Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang tiến bước tới trường, trông điệu bộ có vẻ Jennie đang rất khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó vẫn giữ nguyên từ chiều qua đến tận bây giờ; bồi hồi trong tâm trí tua lại khoảng khắc hôm qua, từng câu chữ của ông Kim nàng đều nhớ rất rõ, ngẫm lại thì chỉ toàn là những câu bệnh vực cái tên Jisoo; lòng đã tức nay càng tức hơn, lẽ ra Jennie nàng không nên chấp nhận cô, lẽ ra Jennie nàng không nên khao cô ăn để cảm ơn, lẽ ra Jennie nàng.. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó bỗng từ đằng sau vang lên tiếng hô lớn.
- Kim Jennie! Đợi em với!
____________
Lady and gentleman, sẵn đây Au có vài thông báo cũng như cảnh báo nho nhỏ đến các độc giả; chap sau là một chap hứa hẹn sẽ có phân cảnh nhạy cảm, không hẳn là H nhưng cũng không gọi là lành mạnh cho trẻ mầm non và trẻ chuẩn bị ra đời; cân nhắc. Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com